Truyen30h.Net

[drarry] seulement toi - only you.

8.

bananaswithoutb

Đôi uyên ương lén lút rời khỏi căn hầm Độc dược. Thật may là con ma Peeves bây giờ đang đi quậy phá ở chỗ khác, nếu không nó đã la inh ỏi cả lên khi thấy hai cậu trốn học mà lang thang ngoài này rồi. Bỗng sực nhớ ra một điều quan trọng, Harry giật lấy tay Draco ra hiệu dừng lại rồi lôi từ áo chùng ra một món đồ mà Draco lại không thấy gì cả. "Trùm lên đi Dray, thế này chúng ta có thể trốn đi dễ dàng hơn." Phải rồi, là áo choàng Tàng hình, sao cậu lại có thể quên được cái món bảo bối có một không hai này nhỉ. "Này, vậy thì leo lên lưng tao đi, làm như thế sẽ tiện trùm khăn choàng hơn." Draco đưa ra một lời đề nghị. Thoạt đầu, Harry một mực từ chối vì nghĩ rằng mình cũng không phải nhẹ nhàng gì cho cam, sợ rằng sẽ làm Draco "sụm bà chè" mất. Nhưng vì trông thấy vẻ mặt cương quyết và có chút khẩn khoản của cậu chồn sương tinh quái, rốt cuộc Harry cũng đã phải chịu thua và chấp nhận lời nài nỉ của cậu. Và thế là cõng trên lưng Quả Snitch Vàng của mình, Draco đắc thắng trùm tấm vải lên người rồi nhẹ nhàng rảo bước trên dãy hành lang trống vắng. Lướt qua từng lớp học, hai cậu cười khúc khích vì chứng kiến cảnh tượng các giáo sư ngó ra ngoài cửa khi nghe tiếng bước chân để rồi ngơ ngác nhìn xung quanh mà không thấy bóng dáng của bất kì người nào. Harry khẽ dựa đầu vào sau gáy Draco, tay choàng qua cổ cậu rồi thả lỏng xuống một cách vô cùng thoải mái. Mái đầu bạch kim của Draco thoang thoảng mùi táo xanh cũng một chút hương vani, hệt như những gì Harry vừa ngửi thấy từ lọ Tình dược ban nãy. Đến giờ cậu mới chợt để ý, Draco đã không còn chải tóc vào nếp bóng loáng nữa mà để xõa xuống hai bên trông vô cùng lãng tử và điển trai, thảo nào dạo gần đây cậu cảm giác hắn ta có điều gì đó khang khác. Mải mê chìm trong những suy nghĩ trên lưng của anh chàng tóc trắng, cánh cửa gỗ to đùng quen thuộc của căn phòng Cần thiết chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt Harry lúc nào không hay. Draco khuỵu người để Harry có thể bước chân xuống đất, rồi sau khi chỉnh lại quần áo cho thật gọn gàng, như một lẽ thường lệ cậu bắt đầu hô lên những yêu cầu của mình cho phòng Cần thiết. Hôm nay, một chút thay đổi đặc biệt đã được Draco thêm vào và nó sẽ chính thức trở thành câu mệnh lệnh mới của cậu từ giờ trở đi.

"Tôi cần một căn phòng có một cây dương cầm cỡ đại, chỉ mình tôi và Harry Potter có thể vào được."

Vừa dứt lời, Draco mở toang cánh cửa để lộ bên trong là cây đàn piano mà cậu vẫn đã sử dụng trong nhiều năm ròng học ở đây. Khác với không khí nặng nề hôm qua, bây giờ Harry đã có thể đến bên cây đàn nhìn ngắm nó thật kỹ mà không phải dè chừng rằng Draco sẽ nổi thêm một trận lôi đình nào nữa. Trái lại, Draco tiến lại gần chiếc ghế đệm trước đàn, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi còn kéo anh chàng mắt kính đang mải mê đứng ngắm nghía bên cạnh ngồi vào cùng cậu. Harry nghiêng đầu, khẽ dựa vào bờ vai ấm áp của Draco khi đó đang luyện ngón khởi động trước khi bắt đầu trình diễn bản nhạc tình ca mà cậu vẫn thường yêu thích nhất. Những nốt nhạc bay bổng hòa vào nhau tạo thành một khúc nhạc dạo êm ái làm rung động lòng người, và rồi Draco bắt đầu cất tiếng hát.

"Này tình yêu độc nhất của tôi
Giờ đây tôi không còn phải che giấu điều gì,
Lời tỏ tình mà tôi vẫn luôn muốn thốt ra, muốn nói rằng tôi yêu em rất nhiều
Dù là những buổi ban ngày đầy bận rộn hay đêm khuya mỏi mệt
Thì em cũng hãy dành cho tôi một chỗ trống trong tim để tôi dựa vào mà nghỉ ngơi nhé
Tình yêu nho nhỏ mà chúng ta hằng sẻ chia, từng ngày trôi qua tôi lại càng trân trọng nó thật nhiều.
Và giờ tôi đã tin
Tôi sẽ mãi ngân nga khúc nhạc tình
Với người tôi vẫn đã hằng tìm kiếm
Này anh chàng đáng yêu, hãy làm bạn trai tôi nhé?"

Tự khi nào Draco đã rời khỏi ghế, quỳ một chân xuống trước mặt Harry rồi lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ nhắn màu xám đen vô cùng sang trọng. Trong đó, một quả bóng Snitch mới cóng được làm từ vàng khối nguyên chất đang nằm chễm chệ trên lớp vải nhung trắng một cách lười biếng. Không như những quả snitch khác, nó từ từ cất cánh, bay đến là là trên đầu của Harry rồi đậu lên mái tóc rối màu nâu hạt dẻ của cậu. Lúc này Draco mới ngẩng mặt lên nhìn người mình thương yêu, hai tay vừa mân mê những ngón tay chai sạn của cậu chàng Cứu thế chủ rồi trìu mến nói.

"Harry James Potter, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp được mày, nơi tim tao đã không còn lạnh lẽo như trước. Mày đã sưởi ấm cho tao từng ngày với nụ cười tỏa nắng này, ánh mắt long lanh xanh thẳm này, đôi gò má hồng hào này. Mày như một kiệt tác sống mà tao có thể ngắm nhìn cả ngày mà không thể dứt mắt, một sự hoàn hảo của tạo hóa mà tao vẫn thầm cảm ơn đời vì đã se duyên cho tao gặp được mày. Mặc dù hơi trễ nhưng cuối cùng, chúng ta đã có thể hiểu được nỗi lòng của nhau và tha thứ cho nhau những lỗi lầm ta vô tình mắc phải của tuổi trẻ ngông cuồng những năm về trước. Từ sau lúc bị mày từ chối kết bạn, tao đã cảm thấy xấu hổ nhiều hơn là tức giận. Phải chi tao đã không bị những khuôn phép gia đình nhồi nặn nên cái tính cách hống hách tự phụ ấy để khi đó tao đã có thể nói chuyện với mày theo một cách có thiện cảm, thậm chí là có thể kết giao được với cả hai đứa bạn thân nhất của mày. Tao đã phải che giấu rất nhiều để không thể hiện rằng tao vẫn luôn ngóng chờ một ngày đẹp trời, mày sẽ đến bên cạnh tao và nói rằng chúng ta có thể trở lại làm bạn với nhau. Nhưng bây giờ tao hiểu rằng, nhờ có những tháng năm xa cách đó mà chúng ta mới có thể càng trân quý nhau hơn một khi gặp lại. Bây giờ tao đã có thể đường đường chính chính thốt ra câu hỏi mà tao đã thầm cất giấu bấy lâu nay. Potter, mày có đồng ý kết giao với tao, đồng thời chấp nhận lời tỏ tình mà làm bạn trai tao không?"

Nhẹ nhàng đỡ quả Snitch từ trên đầu xuống rồi để vào lòng bàn tay, Harry vừa vuốt ve nó vừa nhìn gương mặt ngượng ngùng của Draco khiến cậu chồn sương xấu hổ mà ngó lơ đi chỗ khác. Không để anh chàng tóc bạch kim chờ đợi lâu, Harry cúi người xuống lấy tay vuốt má cậu rồi bất ngờ đặt lên đó một chiếc hôn thật dài và kêu rõ to. "Tao đồng ý làm bạn trai của mày, Draco. Và tao cũng rất thích mày." Cậu chàng trán sẹo cười khúc khích lao đến ôm chầm lấy người yêu chính thức của mình rồi hôn cậu ta thật nhiều cái nữa. "Lúc tỏ tình trông mày đáng yêu thật đấy, tao cảm thấy vô cùng may mắn khi có vinh hạnh được cậu quý tử duy nhất của gia tộc Malfoy bày tỏ tình cảm đấy." Draco đứng dậy bế thốc cậu bạn trai lên ôm thật lâu, nước mắt rưng rưng chỉ chực trào ra vì sung sướng. Chiếc dương cầm ma thuật vẫn tiếp tục tấu lên khúc nhạc bỏ dở, như chúc mừng cho điều kì diệu mà chính nó đã tạo ra ngày hôm qua để nối mối duyên tình đẹp đẽ cho đôi phù thủy trẻ tuổi.
.

.

.

.
có thể còn tiếp nếu mình đủ kiên nhẫn hêhe =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net