Truyen30h.Net

[dratake] nuôi em từ nhỏ đến lớn

vii

khsnhvy

Dạo này gia đình hangaki cứ thấy takemichi là lạ làm sao đấy, thằng bé trước nay mỗi khi từ trường tiểu học về thì sẽ cùng draken đi chơi khắp cái xóm, hoặc là vui vẻ mà chào ba mẹ con vừa đi học về, mà hổm nay cứ thấy cậu nhóc buồn thiu không nói không rằng mà chỉ biết trốn ở trên phòng, mỗi lần thằng chả mà sang nhà cậu chơi thì cậu cũng chẳng buồn quan tâm, tưởng đâu cậu giận hắn cái gì nên mới như vậy, thằng ken sợ hãi đi vòng qua sau mà trèo lên đến phòng cậu.

Nó ló cái đầu mình vào nhìn dáo dác thì thấy takemichi đang ngồi làm bài tập về nhà, mà lạ thay cái đống sách vở trên bàn của cậu nhỏ nhiều ơi là nhiều, đã thế còn là mấy bài khó của học sinh cấp hai, hắn thắc mắc, takemichi cũng chỉ mới vừa lên học lớp bốn thì làm sao lại cho bài tập khó như thế, đã vậy cái bài này cũng không có trong chương trình tiểu học của cậu nữa chứ.

"sao em lại làm mấy bài khó như này thế?"

Cậu nhỏ giật mình sau khi nghe thấy giọng nói của hắn, cậu đẩy đẩy hết đống sách vở ấy sang một bên rồi nhìn lấy hắn.

"cô giáo đã bảo em làm..."

Thằng bé buồn thiu dùng chất giọng ủy khuất để trả lời câu hỏi của hắn, không nói cũng biết, vốn dĩ cậu bị ép chứ thật ra cũng chẳng có muốn làm mấy cái bài toán nâng cao như thế này, nhưng mà ly do tại sao thì thằng bé lại không nói, dường như là cậu không muốn nói, hoặc là cậu sợ về điều gì đó.

Hắn chẳng hỏi gì thêm mà chỉ lẳng lặng đi đến ngồi xuống chỉ bài cho cậu, takemichi lúc bấy giờ chỉ biết ngưỡng mộ mà nhìn hắn, sau khi giải bài xong thằng bé còn ôm hắn mà hôn chụt chụt làm thằng chả phái phái chảy nước miếng luôn cơ đấy.

Lúc sau, khi takemichi đã chìm vào giấc ngủ sâu thì hắn nhanh nhẹn chạy xuống chỗ của bà hanagaki mà nói nhỏ, hắn ngồi nghiêm túc nhìn lấy bà.

"cô có nhận thấy dạo gần đây takemichi có gì lạ không ạ?"

Bà hanagaki nghe hắn nói thế thì cũng gật đầu, mấy hôm nay bà cũng đang khó hiều và tò mò về cái chuyện đau đầu này đến độ bỏ ăn bỏ ngủ, chồng bà vì lo lắng cho bà nên cứ hay nói là có lẽ bà đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng bà vốn dĩ là mẹ của thằng bé, bà là người hiểu con mình hơn bất kì ai, và cũng là người nhận thấy sự thay đổi từ con mình nhiều nhất, cư nhiên bây giờ con rễ tương lai cũng đã đề cập đến cái vấn đề nhức nhối này của bà thì bà cũng rất nghiêm túc mà hưởng ứng.

Thằng chả thấy mẹ vợ đã như thế này thì cũng nhanh nhảu nói tiếp.

"cô giáo của em ấy cho em ấy toàn bài tập của học sinh cấp hai, đã thế toàn là bài nâng cao mà em ấy chỉ mới học tiểu học, cháu còn thấy sách vở của em bị xé nữa cơ, cô có nghĩ đây là bạo lực học đường không?"

Bà giật mình sau khi nghe hắn nói như thế, chợt nhớ ra giáo viên chủ nhiệm của takemichi là người bạn xưa cũ của bà, vốn dĩ khi xưa cả hai cũng thân thiết lắm, nhưng sau một thời gian thì vì lý do gì đó mà hai người không chơi cùng nữa, nói thẳng ra là ghét nhau đậm sâu.

Nghĩ rồi cả hai nhìn nhau mà gật đầu, cứ như là đọc được suy nghĩ của nhau ấy.

Sáng hôm sau, takemichi vừa bước vào lớp học thì bọn trẻ trong lớp ấy đã đồng loạt tránh xa cậu ra, bọn chúng còn dùng ánh mắt căm ghét, khinh bỉ mà nhìn lấy thằng bé, phải nói là ngay lúc này takemichi rất sợ hãi, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì mà chỉ biết chịu đựng.

Cô giáo vừa vào thì bọn chúng lại quay trở về trạng thái ban đầu, cô ả cười hiền nhìn lấy hoc sinh của mình, đảo mắt xung quanh một lượt, ánh mắt của ả dừng lại chỗ của cậu, cô ả đi xuống bên dưới, chống hai cánh tay lên trên cái bàn học được những đứa kia vẽ bậy lên những câu nói chửi rủa, tục tĩu, ả cười.

"bài tập tôi cho em đâu?"

Thằng bé rụt rè mò mẫm vào cái trong cái cặp sách, cậu lôi ra khoảng sáu đến bảy cuốn tập rồi để ở trên bàn, vốn dĩ đây chính là bạo lực học đường nên chẳng có gì là dễ dàng, ả đập tay mạnh xuống bàn, bàn tay thon dài lại đưa lên nắm lấy tai của cậu thật mạnh làm nó đỏ rồi bầm tím hết cả lên, ả quát.

"cha mẹ cậu sáng nay có cho ăn không mà sao chậm chạp thế hả?"

Takemichi sợ hãi bấu tay vào vạt áo, vì sự đau đớn ở tay đang dần một nhiều nên cậu lúc này như đã rưng rưng nước mắt, cô ả thấy thì bóp mạnh hơn làm thằng bé rên ư ử trong cổ họng chỉ biết chịu đựng chứ chẳng dám la to hơn.

Cô ả phấn khích đưa tay kia lên định đánh thì đã có ai đó đi đến chụp cổ tay của ả lại.

"ai cho cô làm đau con tôi hả???"

Thằng bé sau khi thấy ba mẹ và thằng ken thì khóc lớn, cậu nhanh chân chạy đến chỗ của hắn rồi sợ hãi dùng hai bàn tay bụ bẫm bám vào áo hắn.

"anh ken ơi, em đau lắm...hức."

Ông hanagaki và hắn thấy cậu như thế thì đau lòng đứng im mà dỗ dành cậu.

Thật ra từ xưa bà hanagaki vốn dĩ là cô tiểu thư giàu sang, xinh đẹp nhất ở trong thôn, bà và cô ả quen nhau từ sau khi ả chuyển đến căn nhà nhỏ phía đối diện được một tuần lễ, cả hai từ đó thân thiết, đi đâu cũng phải có nhau mới chịu, nhưng từ nhỏ, ả đã luôn ganh ghét với bà, vì bà làm chuyện gì cũng giỏi, đã thế bà còn là tiểu thư lá ngọc cành vàng, ăn sung mặc sướng, và còn được nhiều người yêu thích. Mãi đến sau này, khi bà lên cao trung đại học thì gặp được ông hanagaki, ngay từ lần đầu gặp ông đã phải lòng bà, cô ả thì ngay lúc đó cũng thích thầm ông, sau khi biết ông thích bà ấy thì đem lòng ganh ghét, ả bày ra đủ trò để hại bà nhưng rồi cũng bị phát hiện, từ đó cả hai không còn chơi chung với nhau nữa. 

Và ngay lúc này đây, cô ả lại trút giận lên người của thằng bé.

Bà hanagaki tức giận vì những chuyện cô ta đã làm với con trai mình, bà không nói gì chỉ thẳng thừng kêu hiệu trưởng đuổi việc cô ả, nói gì thì nói, gia thế của bà cũng chẳng phải dạng tầm thường, hiệu trưởng cũng chẳng muốn mình gặp chuyện không hay nên cứ thế mà vâng lời.

Một người mẹ sẽ chẳng bao giờ đứng im khi thấy ai đó làm tổn hại đến đứa con của mình, và bà sẽ chẳng ngần ngại bỏ mặc mọi thứ để bảo vệ con trai mình.

Sau ngày hôm đó thì draken luôn đi theo cậu 24/7, thằng chả đương nhiên sẽ băm nhuyễn mấy đứa dám động đến cậu rồi, phải bảo vệ vợ tương lai chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net