Truyen30h.Net

Drop Bao Boi Chung Toi Yeu Em Allyou Xk

- Các người nhớ đó

Jungkook đứng yên nhìn Seomin đi mà lòng đau như cắt... Nhưng vì cái gọi là SĨ DIỆN nên JK của chúng ta vẫn ko chịu đuổi theo.

Jilli đang ôm cổ JK trông rất thân thiết nhưng JK chẳng nào hay mà chỉ chú ý đến cánh cửa...

- Jungkook!! A nhìn đi đâu vậy?
- Jilli... Cậu bt mà.... Tất cả đều là diễn...

Tim của Jilli như hẫng đi 1 nhịp.... Cô bỗng cảm thấy khó thở...
- Đương nhiên rồi!! Cậu nghĩ gì vậy chứ? Chỉ là tập luyện thôi mà.... Rõ ràng cậu bt thừa mình có người thích rồi mà...

Nói tới đây giọng cô nhỏ dần... Nhưng JK lại vô tâm ko để ý tới điều đó...

- Hihi!! Mình chỉ đùa thôi!! Mà mình có nên đi tìm cô ấy ko ta??
- Cậu đi đi!! Gải thích mọi chuyện đi ko cô ấy sẽ đau đó....

"Giống như tớ bây giờ vậy.... Cuộc tình này vốn như 1 trò chơi... Chỉ 1 trong 2 người nhận đc sự quan tâm của cậu... Nhưng cô ấy khác... Vì cái cô ấy nhận từ cậu là tình yêu... Ko phảo sự thương hại.... Vậy nên... Dù nếu cậu có chọn tôi....thì người mà cậu hướng đến vẫn luôn là cô ấy... Hoặc có thể là người khác.... Nhưng... MÃI MÃI KO PHẢI LÀ TÔI....."

- Jilli? Cậu sao vậy, cậu ổn chứ?
- Ừm!!! Tớ ko sao!!( Gượng cười)
- Hừm... Tớ sẽ ko đi tìm cô ấy đâu!! Cô ấy phải nhận lỗi trước thì tớ mới đi xin lỗi cô ấy....
- Hả?

" Vậy người cậu chọn là tôi... Nhưng tình cảm đó.. ko thuộc về tôi.... Có lẽ tôi phải học cách chấp nhận...."

- Jilli!! Cậu nghĩ xem tớ có nên đi tìm cô ấy ko? Cậu là người tư vấn của tớ mà!! Giúp tớ nha!!
- Hả??

Jilli định khuyên JK đi tìm Seomin nhưng bỗng 1 suy nghĩ đen tối loé lên trong đầu...

" Mình có thể lợi dụng điều này mà nhỉ? Về JK và cô ấy... Nhưng.... Ko đc mình ko thể phá hoại hạnh phúc của cậu ấy đc!!! Bình tĩnh nào Jilli mày làm đc mà!!!"

- Cậu nói xem Jilli giờ tớ phải làm gì?

Lời nói của JK như thôi miên cô làm cô ko kiểm soát đc mình... Cô muốn JK... Bây giờ điều duy nhất cô nghĩ đc là JK... Bất goác nói:

- Đừng... Đừng đi tìm cô ấy... Tớ nghĩ cô ấy sẽ ổn thôi....
- Vậy sao? Tớ sẽ nghe lời Jilli!!!

Cô bỗng nhớ lại...

QUÁ KHỨ

- Jilli ơi!!! Tớ... Tớ lỡ làm đổ bình hoa của mẹ rồi... Tớ sợ lắm... Cậu nói xem tớ phải làm gì?
- Cậu nên xin lỗi mẹ cậu đi!! Chắc chắn bà ấy sẽ chấp nhận mà!!
- Thật sao?
- Ừm!!

Lúc bà Jeon về...

- Nào!! Ra đi!!!
- Ơ.... Mẹ ơi... Con làm đổ bình hoa của mẹ rồi... Mẹ đừng đánh con nha!!! Con biết lỗi rồi.... Con với Jilli dọn sạch rồi đó!!
- Hả??!!! Cái gì!?!?!? Con có sao ko? Có bị thương ở đâu ko?
- Con ko sao... Sao mẹ lại khóc?
- Hức... Hức... Mẹ ko sao? Con ko sao là tốt rồi....
- Mẹ ơi... Đừng khóc... Mẹ đánh con cũng đc nhưng đừng khóc nha....
- Mẹ xin lỗi...

JK chạy đi gặp Jilli

- Jilli!! Sao mẹ mình lại khóc...
- Bà ấy lo cho cậu thôi!! Ko sao đâu...
- Vậy sao? Từ giờ tớ chỉ nghe lời Jilli thôi!!

" Tôi nhớ lúc đó tôi với cậu 3 tuổi... Cậu đúng là 1 đứa trẻ nghịch ngợm.... Bảo sao bà ấy lại lo cho cậu đến vậy..."

Quay lại chỗ của Seomin

- Tên khốn chiết tiệt đó!! Sao hắn còn chưa tìm mình nữa!!!

Trời bắt đầu mưa

- Mưa rồi sao?

Cảm thấy thật tuyệt vọng....

- Seomin?
- Anh...
- Sao cô lại ở đây??
- Tôi...

Cô khóc oà lên

- Này!! Tôi có làm gì cô đâu? Sao cô lại khóc chứ? Bình tĩnh đi mà!!
- Hức... Hức... Đồ xấu xa... Tôi yêu anh như vậy.... Anh đối xử với tôi thế à?... Lại còn trơ trẽn cho cô ta về nhà nữa...
- Khoan!! Cô nói gì vậy? Nín đi mọi ng hiểu lầm tôi bắt nạt cô bây giờ!!

- Trời ơi!!! Anh ta trơ trẽn vậy luôn!!!
- Thật tội nghiệp cho cô gái kia!!
- Đúng vậy!!
- Hình như là Kim Taehyung á!!
- Thật sao??

Bàn tán sôi nổi

- Thôi mà!! Cô làm mất hình tượng của tôi quá đấy!!
- Huhuhu
- Thôi tôi thương mà!! Đừng khóc nữa nha!!
- Huhuhuhu
- CÓ THÔI NGAY KO HẢ!!!!!!
- Huhuhu!!! Ko biết đâu!! Anh còn dám quát tôi!!!

- Kim tổng mà vậy á??
- Tên sở Khanh
- Khốn nạn
- Còn dám quát cổ nữa...

- Aiss!!!

Kim Taehyung đặt 1 nụ hôn lên môi của Han Seomin. Nụ hôn này... Ko giống mấy lần trước... Ko có sự căm ghét.... Nó chỉ là 1 nụ hôn phớt như gió thoảng qua những tán lá um xùm. Ngọt ngào... Cảm giác này... Ko giống với JK.

- Anh... Anh làm gì vậy?
- Giữ cho đôi môi của cô im lặng hơn
________________________________
END
Ôi tròi ơi!!! Thiệt là ngôn lù wá đi mừ!!!
Ahuhu chết mất ngầu vãi!!
(。>﹏<。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net