Truyen30h.Net

Drop Bao Boi Chung Toi Yeu Em Allyou Xk

Hi!!! Hôm nay lại có thêm 1 chap nữa rồi. Ở tập trước thì cô đã đụng mặt ả và Jimin ở 1 nhà hàng. Ả lại giở trò để Jimin hiểu lầm cô. Nhưng nó đã ngoài kế hoạch của ả Jimin ko quan tâm. Và ả còn để lại 1 câu coi như lời thách thức với cô "Tao sẽ giết mày" liệu lần này ả sẽ làm gì. Đón xem nhé!!!!!
________________________________
- Seomin này!!!
- Gì?
- Bây giờ mày định đi đâu?
- Về Han gia đi!
- Ừm!
______________Han gia_____________
- Umma con về rồi đây
- A! Seomin con về rồi!
- Cô về rồi sao?

Giọng nói kiêu ngạo nơi ai đó vang lên. Anh ta mặc 1 bộ đồ vest trông rất lịch lãm. Ko hề giống với mấy người khác. Hơn nữa anh ta là thông minh nhất trong số họ. Lúc trước, Han Seomin đã từng bị tra tấn bằng chính cây roi điện anh ta sáng tạo ra. Cây roi đó còn có gai trên thân của nó nên khi đánh sẽ rất đau và đặc biệt nó sẽ báo tín hiệu khi cô sắp chết.

Nghĩ đến đây cô ko khỏi rùng mình và ghê tởm người đàn ông trước mặt. Đúng rồi người đàn ông đó là Kim Nam Joon, con thứ tập đoàn Kim thị.

- Sao các anh lại ở nhà của tôi (lạnh)
- Chúng nó....( Bị ngắt lời)
- Chúng tôi đến để hủy hôn

Chàng trai vừa lên tiếng sao. Hừm!! Anh ta rất đẹp trai, ngũ quan sắc sảo, đôi mắt sâu thăm thẳm như muốn hút người ta vào trong đấy. Anh ta đẹp như đồ hoạ vì tính vậy. Anh ta nổi tiếng với giọng hát trầm ấm, nhẹ nhàng bất cứ ai nghe sẽ đều đổ gục. Hình mẫu lý tưởng của các cô gái " Tổng tài trong truyện ngôn tình"
Đó là biệt danh của anh ta. Phải!!! Anh ta là Kim Taehyung, con út tập đoàn Kim Thị.

- Tùy!!!! ( Cô cứ thế buông 1 câu lạnh lùng và đi lên phòng)
_ Thú vị thật_
- Yoongi Oppa!!! Chúng ta đi chơi thôi( cầm tay anh lắc lắc)
- Buông( lạnh)
- Anh ko thương bảo bối nữa sao?( Rưng rưng)
- Cô thôi đi!!! Những giọt nước mắt của cô khiến tôi thật ghê tởm ( cười khinh)
- Yoongi!! Mày nói chuyện với bảo bối kiểu đó hả! Mày ko còn yêu bảo bối nữa à?( Jin)
- Xin lỗi!! Tôi chưa từng yêu cô ta và cô ta cũng chưa từng là người yêu của tôi( đứng dậy bỏ đi)
- Hức... Hức... Anh Yoongi.... Hức... Ko còn thương em nữa... Hức... Hức
- Bảo bối!! Thằng Yoongi tính tình thất thường với lại dạo này nó phải làm việc nhiều nên có thể sẽ sinh ra mệt mỏi. Em đừng quá lo lắng nha!!( Hope xoa đầu ả)
- Hức... Nhưng mà...
- Khóc lóc cái gì? Ngày nào cũng khóc, cô ko biết mệt à? Công nhận cô dư nước thật. Có cần tôi cho cô đến sa mạc ko? Có khi cô lại đc nổi tiếng đấy!( Khinh)
- Jungkook! Nói năng cho tử tế đừng nghĩ em là út thì bọn anh sẽ nhường( Namjoon)
- Em có nói vậy sao? Vả lại những điều em nói ko phải là sự thật sao? Tính ra hôm nay cô ta khóc cũng nhiều rồi đấy! Em nói vậy ko đúng sao?( Thách thức)
- Em...
- Sao? Cứng họng rồi hả?
- Hức... Hức... Anh Jungkook... Hức... Anh đừng như vậy mà... Đừng nói với các anh như vậy... Anh muốn thì cứ mắng em đi... Hức
- Mắng cô? Mắng cô tôi đc gì? Chỉ tốn nước bọt thôi!( Cười khinh)
- Jungkook!!!! Anh ko nhịn nữa đâu!!( Jimin tức giận)
- Ko nhịn? Tôi bắt anh nhịn à? Anh làm gì đc tôi? Đánh tôi à? Đây, đánh đi tôi thách anh đấy

BỐP!!!! Ko kiềm chế đc Jimin lao đến đấm vào mặt Jungkook, bây giờ anh dường như hiểu ra chuyện gì, lắp bắp:
- Anh... Anh
Jungkook ko nói gì đứng dậy gạt vết máu trên khoé miệng rồi lạnh lùng:
- Anh nhớ cho kĩ!!! Từ hôm nay tôi với anh chấm dứt quan hệ anh em ( liếc sang ả) Hứ!! Ngu ngốc!!!( Bỏ đi)

Ả lại bắt đầu giả vờ để lấy đc lòng thương hại của các anh
- Hức... Hức... Em xin lỗi... Vì em mà...( Bị ngắt lời)
- Thôi đi!!!( Jimin)
- Hả?
Trái ngược với kế hoạch của ả họ ko những ko an ủi ả mà lại còn có thái độ bực tức với ả nữa. Tức chết mà!!!!
- Nhưng mà....
- TÔI NÓI CÔ THÔI ĐI!!!!!
- Anh... Hức... Mắng em?
Lúc này, Jimin mới điềm tĩnh lại và an ủi ả với thái độ khá miễn cưỡng
- Anh xin lỗi!!! Chỉ là...( Bị ngắt lời)
- Bảo bối, tạm thời hôm nay bọn anh ko đưa em đi chơi đc rồi. Để hôm khác đc ko?( NamJoon)
- Các anh ko thương em nữa?( Rưng rưng)
- Ai nói? Bọn anh vẫn thương em mà!! Chỉ là hôm nay bọn anh hơi mệt thôi, bảo bối ngoan ở nhà mai anh đưa em đi chơi chịu ko?( Jin)
- Nae~
______________Jungkook___________
Anh cảm thấy rất chán nản vì các anh tin ả mà lại ko tin anh. Vì sao? Vì các anh chơi với nhau đến năm nay là năm thứ 7 rồi. Các anh hiểu nhau hơn ai hết, lúc nào cũng sát cánh bên nhau, ko bao giờ đánh nhau. Còn ả? Ả thì sao? 1 người quen chưa đc 6 tháng. Nhưng ả nói gì các anh đều nghe nấy. Ko cần phải điều tra, những điều ả nói các anh luôn tin tưởng vô điều kiện. Ngay đến tận bây giờ họ vẫn bị hồ ly tinh dắt mũi. Chỉ có anh và Yoongi vẫn còn tỉnh táo. Ngu ngốc!!! Họ thật hèn, họ phủ nhận tình cảm của mình với Seomin. Họ chối bỏ tình cảm của đó. Họ chà đạp lên tình cảm của cô. Hèn hạ!!! Họ ko còn là những người anh dũng cảm mà anh từng thấy. Họ ko còn là những người luôn dạy bảo anh nữa. Ko còn là những người để anh noi gương nữa. 1 người chơi với các anh 7 năm trời ko bằng 1 người quen anh chỉ đc 6 tháng sao?

Anh chạy vào bar burn để uống rượu

- Cho 1 ly rượu rum( nệt mỏi)
- Cho tôi 1 ly vang pháp
________________________________
END
Có ai thắc mắc người gọi lý vang pháp là ai ko?
Hôm nay tui đăng truyện đúng lịch nè siêng hông? Bye!!!
CẤM ĐỌC CHÙA, NHỚ FOLLOW TUI NỮA 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😜😜😜😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net