Truyen30h.Net

[DROP] BNHA | Say To Run

39

TrmNguyn909200

kiểm tra chưa bao giờ là dễ. lemon làm một loáng có sáu mươi phút là xong. chẳng cần nghĩ nhiều, cứ thế đặt bút xuống thôi. chưa kể, nhờ công của cô giáo momo nên bọn nó mới làm được, lemon lôi từ trong cặp ra hộp bánh su kem sáu vị quỳ xuống dâng lên cho cô lớp phó momo, cameo kèm theo: kaminari, mina, ojiro, jirou và nhiều thành phần khác.

momo: nếu hộp bánh được thay bằng nhẫn cưới thì còn gì tuyệt hơn.

bài kiểm tra thực hành dường như rất được bộ đôi đội sổ của lớp ưa thích. là đánh robot nha, là robot khổng lồ! kỳ này ăn chắc rồi! lemon cũng nghĩ vậy đó, cho đến khi hiệu trưởng - nezu từ trong khăn choàng của thầy aizawa chui ra mang đến bất ngờ cực kỳ cực kỳ khó chịu cho đám học sinh. nội dung thi thực hành sẽ đổi, không còn là đấu với robot vô tri mà sẽ chuyển sang đấu với giáo viên.

lemon nó muốn giơ ngón giữa, muốn chửi thề.

cả lớp sẽ bắt cặp với nhau dựa trên sự tương thích năng lực, phong cách chiến đấu, điểm số... đương nhiên đối thủ của từng đội cũng đã được quyết định, và lemon chính là phần tử đặc biệt của lớp nên được ưu ái thi riêng bằng cách bốc thăm.

nói khoa trương thế thôi chứ nó là đứa lẻ duy nhất trong lớp hai mươi học sinh mà. ha ha, không vui gì hết.

" như thế sẽ ổn chứ, lemon?" ổn. ổn hết! hiệu trưởng ra chiếu là ổn hết! lemon nó còn muốn biết con chuột với bộ lông trắng muốt ấy sẽ làm gì. nào nào, tin tốt, lemon sẽ đấu với aizawa. tin xấu, nó sẽ gặp bất kỳ một - anh - hùng nào ở cổng thoát hiểm.

lemon nghiến răng trút giận lên hòn đá trước mặt, như lúc katsuki trút giận lên bất kỳ hòn đá nào mà cậu ta thấy. chết tiệt, chết tiệt! chẳng khác nào hai đấu một, anh hùng mà vậy đó!

trận đấu lớp a cùng lớp b chẳng mấy chốc đã kết thúc, lemon mặt như đưa đám lê từng bước bước vào khu phố vắng người. không thấy thầy aizawa, chắc thầy trốn đâu rồi. lemon không hề nao núng liền nhảy lên nóc mấy căn nhà được làm như thật mà nhìn xung quanh, im ắng và trống vắng. tốt.

'vút'

nó vun vút chạy trên nóc nhà này sang nóc nhà khác, thoăn thoắt không khác gì con mèo nhỏ có bộ lông màu vàng nổi bật. để tăng thêm tính thiết thực, lemon còn chạy như mèo mặc dù cũng không nhanh cho lắm. song, lemon đột nhiên nhảy lên, né sợi dây màu trắng vừa bay đến, thầy aizawa kia rồi.

" đó là thực lực à?" aizawa mỉm cười, xem như nó hay đi.

lemon co chân tránh những sợi dây của aizawa, kosei của nó không giống như katsuki, không giống shouto hay izuku, chỉ là nếu đấu với một aizawa vô hiệu hóa năng lực, làm sao không thể thử câu giả sử tôi vô hiệu được thầy aizawa, ha ha.

" thầy ơi! em rất rất tôn trọng thầy! nên làm ơn, đừng cản đường em đi chơi hè nha!!"

aizawa mở to mắt nhìn chằm chằm, kosei của thầy là vô hiệu hóa kosei nếu nhìn vào mắt một ai đó, nhưng ngặt nỗi thầy có ngờ đâu lemon lại chơi chiêu copy luôn kosei như thế. mắt nó đỏ rực, lập tức nắm chặt vũ khí bắt giữ của thầy giằng một phát, thầy bất chợt chớp mắt, mái tóc đen xõa xuống làm thầy chới với. nhưng cũng một giây, hoặc chưa đến một giây, thầy đã giành lại lợi thế cho mình.

" tôi lớn hơn em nhiều đấy."

hàng thật lúc nào cũng hơn hàng giả. rất nhanh lemon đã rơi xuống với đôi mắt cay cay do không chớp mắt, nước mắt trào ra khiến tầm nhìn nó nhòe đi, nhưng nó cũng không nao núng. nó liền lôi ra chiếc khăn giấu trong túi sau quần ném lên hòng che mắt thầy, bị vật che mắt, aizawa chẳng thể vô hiệu hóa đối thủ nhưng nào ngờ, một tiếng nổ vang lên khiến tất cả ngạc nhiên.

ôi trời! nó gan đến mức tạo ra bao tay lựu đạn trữ mồ hôi katsuki làm một cú nổ to như hồi nãy trong trận của izuku, katsuki với all might. tay nó tê rần, mạch máu giãn nở đổ dồn lên bả vai làm lemon muốn thét lên đau đớn, máu mũi nó rơi xuống một lúc một nhiều rồi tự lúc nào đã chảy xuống miệng. đau quá, đau quá, đau quá! nó thét gào trong bụng cho đến khi lưng va chạm với mặt đất lạnh ngắt. 

" aaaa!! đau!! tôi đau quá!!"

mọi người thông qua camera thương xót, nửa muốn xen vào nửa không, ai mà biết tiếp theo nó sẽ làm cái gì điên rồ cơ chứ.

lemon hấp hối hít thở không thông, máu chen trước mũi làm nó chẳng thở được. cố lên nào, cố lên nào, cố lên tao ơi. lemon tự an ủi bản thân mình rồi bằng một cách nào đó đã vực dậy tiếp tục chạy trên đôi chân run rẩy của mình.

" ôi, em làm gì mà máu me dữ vậy!?" người nhử nó ở cổng là thầy present mic, ồ, hình như thầy aizawa với thầy mic là bạn thân của nhau.

" nếu thương hại em thì thầy tránh ra đi." lemon lau lau cái mũi đang chảy ròng chất lỏng màu đỏ, giọng khàn khàn như vỡ nói. mic khẽ lắc đầu xin lỗi nó rồi hét vô thiết bị khuếch đại âm thanh một cái khiến nó văng đi xa. lỗ tai rướm máu, hai tai ù ù chẳng nghe rõ khiến lemon muốn bỏ luôn chuyến đi trại hè. nhưng cứ nghĩ đến được nấu cà ri cùng mọi người, cùng chơi trò chơi lại khiến tinh thần nó vực dậy.

" giả sử-- tôi có thể khuếch đại âm thanh!!" lemon hét lên, sau đó mỉm cười dửng dưng nhìn mic.

" em xin thưa, trò này em thắng."

" CHẾT ĐI!! ĐỒ CHẾT TIỆT!!" không hiểu vì thêm câu chửi hay sao mà mic cũng không đọ lại, lemon nhân cơ hội đấm một phát vào bụng mic rồi chạy ra bên ngoài.

" trận lemon, kết thúc!!"

trại hè ơi, lemon đến đây.

....

lemon tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở phòng y tế, với áo khoác và bánh bên tủ đầu giường. hình như đánh xong là nó xỉu luôn thì phải. lemon cố gắng ngồi dậy với hai vai đau nhức, cảm giác mạch máu như đang nổ bên trong cơ thể, nó chẳng hiểu được vì sao katsuki có thể dùng cái lựu đạn đó.

ngay sau đó, mọi người liền chạy vào hốt hoảng, hồi nãy ai cũng nhìn thấy lemon lấm lem máu. lúc đem nó y tế mà phát sợ, máu nhiều đến mức cứ tưởng lemon chết rồi không. mina với ochaco luôn luôn là người chạy đến ôm lemon đầu tiên, sau đó là các bạn nữ khác rồi đến nam, katsuki không ôm, cũng không cho ai ôm. cậu không ôm nhưng tuyệt đối chăm sóc rất kỹ.

lúc về còn cõng về, ân cần lắm.

" ủa rồi tui có được đi trại hè không?" lemon tỉnh dậy chỉ lo mỗi chuyện đó, nó lo mình sẽ ở nhà.

" được. cả lớp đi hết." ù ôi, vậy lớp giỏi đến mức không ai trượt luôn. gì ghê vậy.

" đ#o đâu. con mắt đen, thằng đầu chĩa, thằng mặt thộn, thằng điện với thằng đường tạch rồi." đây đây, để nó xếp theo thứ tự nha. mina, kirishima, sero, kaminari và satou. katsuki gì kỳ, đặt toàn ba cái biệt danh gì không.

katsuki tính nói gì đó, nhưng lại nghe tiếng ngáy nhỏ trên lưng, nó ngủ rồi.

tà dương buông xuống con phố nhỏ, ẩn hiện hình bóng của hai đứa nhỏ đang cõng nhau về nhà.

nằm trên lưng katsuki như này, làm nó nhớ đến tomura. hồi trước cũng cõng nó như vậy.

" tao không cho mày làm cái trò nguy hiểm đó nữa." ừ, không làm nữa.

tôi nghe cậu.










....

tui muốn nghỉ Tết quá các cô ơi (*꒦ິ꒳꒦ີ)(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net