Truyen30h.Net

[Drop] [BonTake] Bò Sữa "Đực"

Bò Sữa Đực

yurichan090

Takemichi ngồi trầm lặng 1 lúc lâu. Kokonoi tìm tài liệu sau vài phút thu dọn lại đồ đạc rồi đứng dậy chuẩn bị 1 ngày làm việc. Lúc gã quay lại thì bất ngờ khi thấy em khóc.

2 tay ôm đôi chân trần trắng ngà, cằm dựa vào đầu gối nhìn buồn thiu. Mắt em sưng húp, nước mắt còn đọng lại trên đôi má ửng hồng.

Koko thấy vậy đi đến trước mặt em, ngồi xổm xuống đặt tài liệu xuống thảm mịn hỏi:

"Sao khóc?"

"Đó là đồ của Takeomi cho em mượn, chú ấy sẽ giận nếu ai đó mượn đồ mà không trả đồ lại đàng hoàng." Giọng em khàn khàn trả lời.

Kokonoi nghe vậy chỉ cười trừ. May gã còn chưa giẫm lên trước khi thiêu đốt là may rồi. Đặc biệt là cái khăn tay đó của Takeomi. Nhìn tưởng gã không biết là đồ của chú ta chắc.

Quần boxer của gã giày dặn hơn, thấm hút tốt hơn, tuyệt hơn nó và đặc biệt có mùi thơm nam tính đặc trưng của gã. Mùi của gã sẽ giúp Takemichi nhớ đến cảm giác quen thuộc mỗi khi làm tình với gã, như vậy sẽ giúp em tiết ra sữa nhiều hơn đó bò nhỏ.

Kokonoi im lặng nãy giờ chống cằm chỉ nhìn em mỉm cười. Làm Takemichi không dám nhìn thẳng vào con ngươi đen sắc bén của gã. Càng không biết gã đang nghĩ cái gì trong đầu. Em rơi vào thế bí chỉ biết ngồi im.

Gã vươn tay ra chạm nhẹ vào đùi Takemichi. Lướt từ bắp đùi đến cái eo nhỏ, rồi đến 1 bên ngực thì bóp nhẹ 1 cái. Takemichi sợ quá người em run lẩy bẩy không giám thở mạnh nói cho là ngăn bàn tay hư hỏng của gã lại. Nó kích thích em quá đi mất.

"Takemichi, nếu mày còn nói cái gì liên quan đến Takeomi thì sắp sửa sẽ gầy cả ngày với tao hôm nay đi. Biết chưa?" Gã híp mắt cảnh cáo em.

Takemichi sợ sệt nói nhỏ từ "vâng" với gã. Nhìn em sợ Kokonoi có khi còn hơn cả Mikey đấy. Vì sao nhỉ? Vì sao ư? Mấy tháng gã ta đi công tác về đã nhớ lỗ đ** em đến như vậy chắc còn sung sức lắm. Gã mà làm thêm hiệp nữa lấn áp giờ nghỉ của em cũng chẳng sao. Miệng gã dẻo như kẹo kéo có khi còn được thưởng lớn vì là nguồn pin dồi dào năng lượng giúp cái máy vắt sữa bò này búng ra sữa nhiều hơn ấy chứ.

Thấy em đã sợ mình đến nỗi muốn tè ra quần, Kokonoi đắc ý tha cho thân thể nhỏ bé của em. Gã cầm tệp tài liệu rồi rời đi trong chốc lát. Tất nhiên Takemichi phải chào tạm biệt gã bằng 1 nụ hôn gượng gạo rồi, không thử hỏi xem cái thân xác này tối nay còn lành lặn được nữa hay không.

Thấy gã đi em thở phào 1 hơi. Đi xuống nhà hôm nay lại trông vắng thế. Bình thường còn có anh em Haitani ở đây ngồi xem phim 3 chú heo con nữa mà. Có lẽ em chưa biết bọn họ đi có việc trong 2 ngày ở bệnh viện ngầm của giới tội phạm. Cũng là 1 trong số các khu vực hoạt động kinh tế ngầm do 2 anh em Haitani họ quản lí.

Thói quen như thường ngày của em, e thẹn đi từng bước xuống bếp để ăn vụng 1 ít vì quá đói. Nhưng có lẽ lại không được rồi. Sẽ rất vui nếu người đó là Takeomi.

Thấy bóng dáng nhỏ nhắn lọt vào tầm mắt, người kia ngước lên với đôi mắt dị sắc nhìn em.

"Takemichi à, có lẽ em muốn ăn gì đó từ tôi nhỉ" Vừa nói gã lại quay xuống gọt tiếp miếng táo đỏ mọng.

Hôm nay lạ à nha, bình thường toàn người hầu làm cho hết từ A đến Z, vậy mà Kakuchou đây lại rảnh rỗi ngồi gọt chỉ để giết thời gian.

Gã là Kakuchou Hitto no.3 của Phạm Thiên. Với cái vẻ bề ngoài đẹp mã cùng mái tóc đen hai mái này cô nào mà không mê đây. Điểm đặc biệt nhất của gã có lẽ là đôi đồng tử 2 màu mắt 1 đỏ 1 trắng. Trông dị thật nhưng nó lại là điểm cuốn hút nhất trên khuôn mặt gã. Bên trắng có lẽ vì bị 1 lí do nào đó khiến nó trở nên như vậy, còn để lại 1 vết sẹo dài từ trán qua bên mắt có đồng tử trắng.

Biểu cảm gã lúc nào cũng đanh thép, nghiêm túc và trưởng thành. Gã trầm tính và cũng hướng nội như Takeomi, chỉ giữ 1 biểu cảm quen thuộc nhất trên mặt.

Gã đã đi chuyến công tác vài tuần trước đây và bây giờ về trông gã có vẻ mệt mỏi. Điều đấy làm Takemichi càng lo sợ thêm cho bản thân mình và tâm trạng gã.

Nhưng Kakuchou không làm gì em hết, gã chỉ bảo Takemichi đến gần gã.

"Nữa"

"Gần hơn nữa"

"Thêm nữa"

Takemichi làm theo yêu cầu gã cho đến khi em đứng sát đối diện với gã.

Kakuchou bảo em ngồi lên đùi mình vì mấy cái ghế kia mới lau xong, em ngồi lên sẽ bị bẩn áo trắng mất. Mà mấy cái áo của gã Koko ám mùi kinh lắm, giặt mấy lần còn để lâu mới bớt được. Kokonoi về sẽ lại đút đ.í.t em vì cái tội này ngay đây. Kakuchou mà không nhắc chắc Takemichi trầm cảm cả tháng.

Em cũng làm theo lời Kakuchou rồi gã lại gọt từng quả táo tiếp. Ngồi lên đùi gã đối diện với khuôn mặt đẹp mã này lòng em như lửa đốt vì được ngồi trong lòng 1 người hoàn hảo.

Kakuchou đối lập với em, khiến em tự ti về bản thân mình hơn. Quá yếu đuối và không làm được gì cho mọi người, không xứng đáng nghĩ mình có thể 1 bước lên mây như thế này

Mắt em không thể nhìn thẳng vào mặt gã, ngồi trong lòng Kakuchou và Takeomi cảm giác cứ ngại ngại sao ấy. Bỗng gã vỗ nhẹ vào lưng em:

"Ngồi thẳng lưng."

"A- Vâng"

Giờ thì hay rồi, tầm nhìn Kakuchou cúi xuống để gọt táo còn được nhìn thân hình chữ S của Takemichi ngây ngô dễ thương này nữa chứ. Trông đẹp lắm, gã vừa gọt chậm chậm vừa không thể rời mắt khỏi thứ gây nghiện này mà.












To be continued...












.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net