Truyen30h.Net

[Drop] [BonTake] Bò Sữa "Đực"

Bò Sữa Đực

yurichan090

"M-Mikey-kun..!! A-A cơn đau em còn dai dẳng... Để hôm nào- à không để mai... Để mai được không... Manjirou..?"

Tay em bấu chặt vào vai áo của Mikey, chân cố gắng chống đỡ lại để không bị ngã vì gã đè.

Em rơm rớm nước mắt nhìn gã đầy sự chân thành cầu xin tha mạng. Ra dáng vẻ thảm thương đầy tội nghiệp khiến người ta không muốn cũng phải đồng cảm, chấp nhận sự thỉnh cầu này của em.

Mikey thấy em chống lại mình, trong mắt gã chỉ thấy Takemichi như muốn rời bỏ gã mà thôi. Không những không mềm lòng nới lỏng vòng tay mình, gã còn siết chặt cổ tay Takemichi đau đến điếng người.

"Mày chống đối tao?"

"Trước đây tao đã bị bỏ rơi 1 cách đầy đáng thương ngay cả người mình thân yêu nhất. Đến nỗi tao còn thấy tội nghiệp chính bản thân mình vậy mà giờ chỉ còn mình mày, mày cũng muốn bỏ tao mà đi.."

"Mày gieo hi vọng cho người khác rồi giờ mày lại vứt bỏ nó? Mày có thấy quá đáng không Takemicchi?!"

Gã nói 1 lèo rồi dùng lực mạnh đẩy Takemichi xuống giường. Mới tỉnh dậy sáng nay chưa kịp chào đón những điều tốt đẹp em mơ tưởng được bao lâu, thì đã bao chuyện vui buồn ùa tới làm em chỉ muốn hôn mê tiếp cho xong. Đầu em sẽ nổ tung mất.

"Man.. Manjirou..."

Mikey không tha cho em, gã như con thú dữ đói lâu ngày vồ đến để ăn thịt con mồi không muốn chừa lại cái gì.

2 người vật lộn với nhau đến nhăn nhúm cả ga giường. Takemichi vì quá yếu thêm việc kiệt sức sau bao lâu chống đỡ với tên quái vật này thì em chính thức bại trận.

Cơ thể mềm yếu có lẽ sẽ giúp em mãi chìm vào giấc mộng sâu sau khi bị chơi thôi, em cần gì phải chống cự nữa..

Rầm-

Tiếng mở cửa lớn vang lên, như thể nó sắp bị bung ra tới nơi. Rindou bước vào cùng Ran với sự hoảng loạn.

Ran sau khi đi lấy cà phê về liền ngoảnh lại camera phòng bệnh Takemichi thì phát hiện thấy Mikey đang bắt nạt em rồi. Gã hoảng loạn chạy đi nói với Rindou để 2 người cùng sức ngăn gã thủ lĩnh của mình lại, chứ chỉ 1 người thôi cũng về chầu ông bà.

Khuôn mặt Takemichi vẫn đỏ ửng, chẳng lẽ Mikey không thấy hay sao?

Ran đang chuẩn bị bước vào bỗng gã dừng lại rồi lại lùi chân đứng ra ngoài cửa. Có lẽ gã biết trước hậu quả gì nghiêm trọng sẽ xảy ra nếu gã ngăn cản Mikey.

"Mikey! Takemichi còn bệnh nặng và sốt đấy, mau thả em ấy ra đi." Rindou hét lớn cảnh báo Mikey. Chân tay hắn luống cuống muốn đến ứng cứu em nhưng cơ thể đã đông cứng không thuận theo lời nói.

"Thì sao? Chỉ là sốt vụn vặt rồi cũng sẽ khỏi, đâu có chết được đâu mà lo. Bị viêm hay gì gì đó hơn một tuần còn chưa khỏi so với mấy lần trước à? Thể lực Takemicchi tốt mà. Trước đây tao cũng làm thế với em ấy trong lúc em ấy ốm nặng như vậy, có chết đâu?"

Mikey lạnh lùng đáp trả Rindou không 1 vệt cảm xúc. Gã hóa điên rồi...!

"Cút ngay, mày còn làm phiền tao người thiệt chính là bọn mày."

Rindou bây giờ đang rơi vào thế bí. Hiện giờ Mikey chỉ biết Takemichi đã khỏi bệnh và bị sốt nhẹ, chứ chưa biết em bị cấy ghép t.ử c.u.n.g nên cơ thể và sức khỏe còn hạn chế. Hắn phải làm sao để giải thích 1 cách thuyết phục và logic nhất cho Mikey rủ lòng thương tha mạng cho Takemichi đây.

"Mikey, mày điên rồi."

"Gì-?"

"Takemichi... Bây giờ cơ thể em ấy tựa như sợi tơ hồng vậy, có thể bị cuốn đi theo gió lúc nào vì quá mềm yếu."

Nghe câu từ Rin nói, Mikey nhíu mày nhìn sang Takemichi đang khóc nức nở chùm kín chăn, không dám nhìn thẳng vào mặt gã.

"Đừng tỏ ra mình là một người chính trực và văn vở với tao."

Quay sang Rindou trách móc, hắn có khi còn là người hãm hiếp em đầu tiên sau khi Takemichi khỏi bệnh thì đúng hơn đấy. Còn đòi lên mặt?

Hắn không nói gì, im lặng 1 lúc lâu mới cất tiếng:

"Để khi nào sếp lo công tác bên Osaka xong, chúng ta sẽ họp về vấn đề này rồi sếp sẽ hiểu."

...

Rindou toát mồ hôi hột nãy giờ vì bầu không khí căng thẳng nên cởi áo khoáng ra, nhân tiện đi ra về luôn.

Hắn nhìn anh trai của mình vẫn đứng ngoài cửa như người ngoài cuộc tỏ vẻ không liên quan gì. Không còn tâm trạng mà trách móc tên Ran phản bội kia nữa, Rindou đi một mạch đến xe.

"Xin lỗi Mikey, Rindou không cố ý làm vậy, chỉ là quá thương Takemichi vì em ấy mới tỉnh dậy sau hôn mê."

"Cút."

"Thưa, tôi đi."

Ran cúi đầu chào tạm biệt Mikey rồi ra ngoài xem Rindou như thế nào.

Thấy Rin ngồi phía sau khoanh tay, mặt xị xuống nhìn vào điện thoại vẻ ấm ức.

"Haha thật may vì hôm nay đi chung xe của anh nhỉ? Nếu là xe của em thì em đã lái đi bỏ mặc anh ở đây rồi." Ran cười xòa rồi ngồi vào ghế lái.

"Hừ! Nếu cướp được chìa khóa xe trong tay anh lúc nãy tôi đã làm vậy rồi."

🚲...




Trên đường lái xe quay về trụ sở chính, bầu không khí bên trong yên tĩnh không 1 cơn gió thoảng qua.

[Còn 1 km nữa sẽ đến xxxxxx]

...

[Còn 30 phút nữa sẽ đến xxxxxx]

Chỉ có tiếng máy chỉ đường trên xe vang lên thay vì những lời nói bàn tán sôi nổi. Ran cất tiếng muốn bắt chuyện để tạ lỗi với Rin.

Vì lúc đó gã đã biết trước hậu quả khi xen vào việc của Mikey thì sẽ khủng khiếp như thế nào. Nếu Rindou chết hoặc bị làm sao, thì ít nhất vẫn còn người anh trai yêu quý này gánh em còng lưng từ đáy xã hội đi lên.

Vậy nên 1 người vào ngăn là được rồi mà, đúng không?

"Nếu nóng anh mở điều hòa được không? Trên xe có vẻ kín lắm đấy."

"Không cần đâu."

Rindou vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, chỉ qua loa vài câu coi như còn tôn trọng người anh trai máu mủ ruột thịt này.

Bỗng Rindou phải khựng lại khi thấy bong bóng chat hiện ra với dòng tin nhắn "anh, Una đây".

Ran nhìn qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt Rindou có vẻ bất ngờ liền hỏi han.

"Sao vậy?"

Rin nhìn lên gương chiếu hậu, đáp lời với gã:

"Una nhắn tin cho em."

"A, con của Shikurama đấy hả, đợt trước do nó tính lên giường cùng hai bọn mình nên tao xóa số nó rồi. Nên nó mới nhắn cho mày đấy, vì nó biết lúc đó mày ngủ say chưa dậy nên chưa biết thôi."

"Dám lên giường với Haitani Ran này mà chưa có sự đồng ý của 'chủ nhân' anh thì ăn phải gan trời rồi. Gặp phải đứa con gái gì đâu ha, Rindou"

Ran vừa nói, tay cầm vô lăng bằng 1 tay, tay kia thì sờ sờ tấm ảnh chân dung chụp lén Takemichi đang ngủ. Gã không nhịn được liền đưa lên hôn nhẹ 1 cái vào tấm ảnh. Tất nhiên điều này Rindou, em trai yêu quý của gã đã vô tình nhìn thấy.

"Anh đây còn nhân từ quá với loại cặn bã đó rồi ấy chứ. Nếu nó mà động vào người anh thì nó nên chuẩn bị tinh thần chết dưới chuồng chó đi."

"Hừm! Vậy anh đã quá nhân từ rồi."

Em cũng đã quá nhân từ với ả. Takemichi sẽ giận nếu biết em 'ngoại tình'.








To be continued...









.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net