Truyen30h.Net

[Drop]•|ĐN Tokyo revenger|•Cho vay nặng lãi

06. Tuổi thơ ùa về

HaThienHi23

Cùng đã vài năm trôi qua rồi và giờ Kiiro đã học tới trung học. Nói thật thì lúc nhà Kiiro khi biết con gái mình đã bắt đầu lên trung học thì mừng rớt nước mắt, mở tiệc chúc mừng linh đình các kiểu, papa nhỏ còn hào phóng tặng nhỏ một cái côn nhị khúc ngầu bá cháy. Cái này đánh nhau thì ngầu đét!!!

Vậy là cây kiếm phát sáng của nhỏ cuối cùng cũng có bạn đời, hú hú yeah yeah tuyệt vời!!!

Cũng sau nhiều năm Hamma với nhỏ cũng trở nên thân thiết hơn, tới mức có thể gọi là bạn thân. Ok, đây là plastic tình bạn cao cả đấy, cái này nhỏ để dành khi nào lỡ may phải vào vai phản diện do dòng đời đưa đẩy thì còn có cái để xài, gợi nhớ lại tình bạn để buff sức mạnh.

Nói chứ phản diện nhưng cũng có bestfriend đó nha. Mình chứng cho tình bạn thân thiết là đây:

Hamma khoác vai thân thiết với Kiiro, thể hiện như một người bạn thân lâu năm, vẫn là cái điệu cười cợt nhả năm ấy mà cất tiếng:"Kiiro, mày với tao mãi mãi là bạn thân đúng chứ?"

"Đương nhiên rồi bạn Hamma, mình thế éo nào bỏ bạn được"Kiiro cười ôn hoà đẩy kính đáp, tay còn lại khoác vai Hamma mà cất bước

Mả cha mày, tiền nợ chưa trả bỏ bỏ cái quần què!!!

Hamma che miệng cười duyên dáng:"..."Vậy là vẫn còn tiền để sài

Đó thấy chưa, tình bạn giữa Kiiro và Hamma không bao giờ liên quan tới vật chất=))))

___________________________

Kiiro một mình đi trên đường, tay cầm một cái xúc xích cắn để thỏa mãn cơn đói của mình. Nhỏ vui vẻ vừa nhảy chân sáo vừa hát một bài hát bất chợt xoẹt qua đầu nhỏ, có vẻ được nghe rất nhiều

"Kìa xem cô Tấm ngoan hiền bước qua từ quả thị. Kìa xem cô bé Lọ Lem bước chân lên xe hoa. Kìa xem cô gái xinh đẹp sánh vai với Sọ Dừa. Kìa xem chú cóc hoá thân nơi cung Vua"

"Chàng Cuội ngồi hát ở tận trời cao tít, cùng với vầng trăng tròn, đã cho chúng em bao mộng mơ và nàng Bạch Tuyết. Ở tận rừng xanh đó, cùng với bảy chú lùn. Đã cho chúng em bao niềm vui đó"

Đó là bài hát mà Kiiro hát không bị điếc tông, nhỏ đoán đây là bài hát được ảnh hưởng từ kiếp trước. Một bài hát được nghe đi nghe lại nhiều lần và đã ăn sau vào não bộ của nhỏ, đấy cũng là lúc cảm giác những tuổi thơ còn bé ùa về. Cứ mỗi lần cất giọng bài này, nhỏ cứ thấy trong người lâng lâng một cảm giác vui sướng, không tự chủ lắc lư theo bài. Một bài hát tuổi thơ

Kiiro đi qua một con hẻm nhỏ, đôi tai thính của Kiiro có nghe thấy vài tiếng đánh nhau. Với bản tính tò mò nó dừng chân rẽ hướng, nó không định đánh đấm gì đâu mà chỉ vào đây hóng drama thôi, có gì lấy điện thoại ra quay dọa báo cảnh sát để tống tiền bọn nó. Hihi, chị đại Kiiro quả thật thông minh

Nó đứng ở gần cột điện ngó ra coi, tay rút ra cái điện thoại được trang trí một cách sặc sỡ của mình, bấm nút quay và bắt đầu coi kịch

Nhỏ đứng một góc đếm cũng phải bảy, tám gã trai cao lớn, xăm đầy mình trông bặm trợn vô cùng

Một gã cao to không ngừng lấy tay đấm túi bụi vào một đứa nhóc nhỏ con đang ngồi ôm mặt dưới đất, gã khác thì không ngừng lấy chân đá vào thằng nhỏ, miệng bắt đầu mở ra mấy lời mắng chửi

"Ê thằng nhãi, sao không nói gì đi, khinh bố à!!!"

"Mày nói gì vậy, nó là con hoang với không có gia đình thì có tư cách gì nói chuyện. Hahaha"

Một gã khác bắt đầu chế giễu, tung hứng mấy câu lên để chọc tức cái đứa nhóc đầu trắng kia. Bọn chúng dường như rất muốn nghe mấy câu phản kháng cầu xin vô ích của thằng nhóc nhưng chán nỗi đứa nhỏ đấy chẳng thèm kêu la nói gì cầu xin

"Thằng chó, mày dám động vào anh em tao là mày toi rồi, dám đánh thằng đệ tao gẫy chân!! Lần này tao sẽ cho mày thành phế vật luôn!!!"

Tên đó mắng chửi xong một hồi liền quay sang cho thằng bên cạnh, ra lệnh: "Ê mày, đưa tao cây gậy sắt, tao phải cho thằng này ra bã mới yên thân được!!!"

Kiiro đứng từ xa cuối cùng không nhịn được, lập tức lao thẳng ra đứng chắn trước mặt thằng bé tóc trắng đang ngồi ôm đầu dưới đất kia. Nhỏ thề nhỏ không muốn giúp đâu nhưng mà đã nhận danh siêu nhân thì phải có nghĩa vụ tiêu diệt những kẻ xấu bảo vệ người khác chứ đúng không!?

Kiiro ra vẻ hổ báo, giơ cái côn nhị khúc ra dọa:"Này mấy tên khốn, làm gì mà đánh thằng nhỏ ghê dữ vậy!?Có muốn tao phang cái này vào đầu không hả!?"

Một gã trai cao to nhất bọn nhìn nhỏ, dúi dúi tàn thuốc xuống đất, khinh thường:"Chỉ với một con nhỏ như mày!?Cũng gan phết nhỉ"

Kurokawa Izana hơi ngước lên nhìn thì thấy thân ảnh của ai đó đứng che chắn trước mặt mình, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên, rồi hơi nhíu mày cắn môi suy nghĩ gì đó

Kiiro hít một hơi thật sâu, gào lên về phía trước, nhỏ chẳng quan tâm tới cái gì chạy thục mạng dụng côn nhị khúc đánh túi bụi vào đám kia, trúng được thì trúng không thì thôi. Kiiro cá chắc bản thân chẳng đánh thắng nổi bởi đám này to gấp đôi người nhỏ, với lại một đánh tám không mù cũng chột

Izana kinh hãi nhìn đứa con gái đang liều mạng đánh nhau với bọn bắt nạt kia. Cậu chẳng biết có nên nói cái người kia bị ngu không nữa. Izana không cam lòng để người kia bị đánh, nên cũng lao vào đánh theo

Kết quả, cả hai thua nằm trên mặt đất cùng với một đống vết thương to nhỏ trên người. Còn đám kia chán quá cũng đã bỏ về hết

Izana là người đứng dậy đầu tiên, cậu ngượng ngùng dơ tay trước mặt Kiiro nhằm muốn kéo người kia lên. Kiiro cũng chẳng để ý nhiều nắm lấy mà đứng dậy

Cậu chưa kịp mở miệng xin lỗi thì liền bị tiếng hét oanh vàng của người bên cạnh làm cho cả kinh

"Aaaaaaa, gương mặt của tui!!Nhan sắc để thi hoa hậu của tui!!!!Mất rồi, mất rồi!!"

Kiiro ôm mặt la hét, trong lòng tự chửi bản thân mình, mải nghĩa khí anh hùng mà nhỏ quên mất bản thân có video để tống tiền chúng nó, lỗ lớn lỗ lớn, anh hùng quá mất não mẹ luôn rồi!!!

Izana giật giật khoé miệng nhìn cô bạn vừa cứu cậu, chẳng biết bày ra bộ dáng như nào nhưng biết bản thân cũng nên cảm ơn một tiếng. Cậu xoa má nhìn Kiiro lí nhí nói:"Cảm ơn...cậu"

Kiiro nghe vậy quay lại với gương mặt bầm tím trong rõ ghê mà nhìn chằm chằm Izana, thầm đánh giá. Đối diện với nhỏ là một cậu nhóc chỉ cao tới vai nhỏ, mái tóc trắng cùng nước da nâu, gương mặt na ná người Philippin. Nhìn đâu cũng thấy đẹp trai nha

Kiiro đột nhiên cúi một đầu gối xuống cầm tay cậu nhóc, mắt sáng lên, lôi một cái gói chíp chíp đặt lên tay người kia, bắt đầu mở miệng nói mấy câu thề thốt

"Ôi em yêu, đây là tình yêu tôi dành cho em, tình yêu của tôi có vẻ như đang dần bình phương lên khi gặp cặp to tròn, đáng yêu, xinh đẹp của em. Xin hãy nhận lấy nó, dù hiện tại tôi chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng tui thề sau này tôi sẽ thay một lâu đài được làm từ chíp chíp và chuppa chup dành tặng cho em, em sẽ được phong làm hoàng hậu"

Kiiro miệng vừa nói vừa thấy ngượng, cứ cảm thấy cái câu này quen quen. Từng nói với ai rồi thì phải

Cậu nhóc Izana ngớ người khi nghe câu đó của Kiiro, sau đó hơi hiểu ra nhe răng cười đùa theo:"Ừ, Izana sẽ đồng ý lấy cậu để có lâu đài chíp chíp và chuppa chup"

Nhỏ nghe xong ngạc nhiên đứng bật dậy, mặt đỏ bừng lên:"Thật..thật sao, cậu..đồng ý hả?"

Aaaaa!!Tía má ơi, sau nhiều lần đọc 7749 cuốn ngôn tình con cuối cùng cũng cua được trai rồi. Các đệ ơi, tỷ tỷ cua được trai rồi!!!Về mở tiệc quẩy thôi!!

Dù vui tới đâu Kiiro vẫn để ý tới mấy vết thương trên gương mặt đẹp trai của người đối diện, thầm xót xa cho cái nhan sắc. Nhỏ liền lôi ra mấy cái băng dán cá nhân để trong túi, hơi cúi đầu xuống dán lên vài vết trên mặt Izana

Cậu nhóc có hơi bất ngờ một chút nhưng cũng để yên cho người kia làm. Giờ Izana mới để ý tới gương mặt của cô bé vừa cứu mình, người này cao hơn cậu nhiều, mái tóc nâu được kết thành hai bím giờ đây đang rối xù lên, mặt chi chít vết thương, nhưng ấn tượng nhất chắc vẫn là đôi mắt xanh dương trong veo sau cặp kính tròn

Kiiro sau khi dán xong liền kéo Izana ngồi xuống, muốn nói chuyện một chút:"Izana này, sao đám kia đánh cậu, cậu không đánh lại?Với lại sao để chúng nó sỉ nhục không có gia đình vậy?"

Izana cảm giác như bị động vào chỗ nhạy cảm liền gắt lên:"Tôi có gia đình, tôi có anh trai!!!"

Kiiro hơi giật mình với phản ứng thái quá của Izana, gãi đầu xấu hổ xin lỗi. Do cái mồm nhanh hơn cái não nên giờ cái không khí của cả hai phải nói căng thẳng vô cùng, chẳng ai dám nói với câu nào. Cũng vì muốn xua tan cái không khí này nhỏ liền cất giọng hát một bài hát bản thân nhớ nhất

"Ai thông minh hơn ta, không ai thông minh hơn. Chúng ta quá thông minh vì ta có hai cái đầu. Ta nhân sư thông minh này, còn em trai ta song sinh. Hai anh em song sinh mà sao có một cái mình. Chúng ta là lũ nhân sư đẹp, chúng ta là nhân sư quý phái, chúng ta là nhân sư thông thái, chúng ta ngồi ở đây canh gác người ta. Haha"

Izana tròn mắt nhìn cô bé hát bên cạnh, mặc dù cậu chẳng hiểu bài hát đang nói gì nhưng giai điệu lại dễ thương vô cùng, bản thân không tự chủ được lắc lư theo giai điệu cùng Kiiro.

Cả hai đứa trẻ với những vết bầm tím, ngây ngô hát cùng nhau trên nền đất lạnh lẽo...

___________________________
Góc nhỏ:

Izana:"Mà cậu tên gì vậy?"

Kiiro:"Nhân danh siêu nhân đòi nợ, ta sẽ tiêu lũ yêu quái nợ nần xấu xí. Đại diện tiền tài và công lý, ta tên Okane Kiiro"

Izana:"..."Khùng(눈‸눈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net