Truyen30h.Net

[Drop]•|ĐN Tokyo revenger|•Cho vay nặng lãi

11. Làm bạn với bệnh viện cùng Kiiro

HaThienHi23

"Khụ..khụ!!Chẳng thấy cái quái gì cả"

Kiiro lấy tay một tay che mũi, cúi thấp người, cố gắng mò mẫn xung quanh để vào trong. Kiiro cắn răng chịu cái nóng của lửa cùng với sự dày vò của khói đang không ngừng tra tấn cơ thể và đôi mắt của nhỏ.

Sau bao nhiêu lần cân nhắc, Kiiro đã quyết định liều mình lao vào nguy hiểm để cứu người. Dù rằng bản thân đang không ngừng run rẩy, tới nỗi chân di chuyển cũng khó khăn.

Nhưng có thế đi chăng nữa Kiiro vẫn không bỏ quyết định ngu ngốc này của mình, bởi có lẽ nhỏ chưa muốn một bông hoa xinh đẹp bị thiêu rụi bởi ngọn lửa cháy rực kia.

Kiiro thề rằng, nếu cứu được chị Akane xong, nhỏ sẽ bắt chị ấy lấy thân báo đáp!!!

Đi sâu hơn vào bên trong, nhỏ mờ mịt thấy bóng dáng của Kokonoi đang nặng nhọc cõng Akane ra khỏi đám cháy. Gương mặt đang không ngừng đỏ ửng vì sức nóng của Kiiro bỗng chốc tái nhợt lại khi thấy tình trạng tệ hại của Akane. Nhỏ vội vã chạy tới chỗ hai người, mặc cho những ngọn lửa đang không ngừng muốn thiêu đốt nhỏ

Kiiro hoảng loạn cởi áo khoác của mình ra choàng lên cơ thể chằng chịt vết bỏng của Akane, nhỏ cảm thấy sống mũi hơi cay cay khi nhìn vào thiếu nữ tóc vàng kia

Kokonoi ngạc nhiên khi thấy Kiiro vào đây nhưng rồi cũng không quan tâm, giờ sự ưu tiên của cậu là mang được chị Akane ra ngoài bằng mọi giá. Nhưng chỉ mới đi được một đoạn, Kiiro tai thính nghe được tiếng rắc rắc như một thứ gì đó sắp rơi xuống ở trên cao, nhỏ theo phản xạ ngước mắt lên nhìn, đột nhiên đôi đồng tử xanh thẳm của nhỏ co lại đầy vẻ sợ hãi, trong tích tắc, Kiiro dùng hết lực đẩy mạnh hai người kia về phía trước

Rầm!!!!

Một khúc gỗ bao quanh toàn lửa rơi xuống, xém nữa là đè chết cả ba. Giờ đây, Kokonoi, Akane và Kiiro bị ngăn cách nhau bởi một khúc gỗ lớn. Kokonoi hốt hoảng ôm chặt Akane vào trong lòng mà thở phào một hơi, nhưng giây sau lại cảm thấy thiếu thiếu, câu sợ hãi gào lên

"Kiiro!!!!Kiiro!!! Còn ở đó không?!Trả lời đi!!"

"Đm tao không sao, chưa chết được không phải gào lên như thế. Giờ mày mau chóng mang chị Akane đi ra ngoài đi, mày không cần phải lo cho tao đâu. Bên này vẫn ổn, tao vừa tìm thấy một lối thoát ra ở đây rồi..Khụ khụ. Thế nên là mày cứ ra trước đi!!"

"Có thật sự ổn không đó!!"

"Đã bảo là ổn mà, thấy tao hét như này là đủ hiểu rồi!!"

Kokonoi nghe vậy có chút lượng lự nhưng nghe thấy người kia vẫn còn sức để hét thì cũng hơi yên tâm phần nào, tự nhủ chắc chắn tí nữa sẽ vào một lần nữa cứu người kia, cậu thở dài một tiếng nặng nề rồi cũng nghe lời Kiiro mà quay đi. Nhưng có điều cậu đã quên một thứ, bên kia của Kiiro không hề có lối thoát hiểm nào....

Kiiro nằm co rúm trên đất, cắn răng chịu cơn đau thấu xương khi bị tấm gỗ lớn đè ở dưới chân, mồ hôi của nhỏ đang không ngừng thi nhau chảy xuống. Giờ đây sự sợ hãi thật sự đang nuốt chửng lấy Kiiro, nhỏ muốn gào khóc cầu cứu nhưng tiếc rằng bản thân mệt tới nỗi, cổ họng rát tới nỗi chẳng thể thốt lên được một câu nào

Nhỏ sợ hãi không ngừng khi biết bản thân sắp chết vì hoả thiêu, nhỏ tự hỏi rằng mình đánh đổi cả tính mạng chỉ để cứu một người chỉ mới quen gần đây liệu có đáng?

Kiiro muốn hỏi rằng, ba mẹ nhỏ sẽ như thế nào khi biết nhỏ như thế này?

Sợ quá!Sợ quá!!

Kiiro không cầm được nước mắt, chúng cứ lã chã tràn qua mi, trườn qua má, tụ xuống cầm, sau đó nhỏ giọt bốc hơi. Nhỏ gắt gao cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh mềm yếu, nhưng cuối cùng không nhịn được mà nức nở

"Con xin lỗi..con xin lỗi..Mẹ ơi cứu con với, ba ơi giúp con với. Con sợ quá ba mẹ ơi, con đau quá ba mẹ ơi....Kiiro chưa muốn chết...hức..hức. Kiiro xin lỗi, xin lỗi..hức"

Kiiro cứ lặp đi lặp lại câu đó cho tới khi ý thức của nó không chịu được nữa, hệt như một cái điện thoại hết pin, cứ thế nằm đấy đợi con quái vật đỏ rực kia nuốt chửng

Chợt một tiếng rè rè của máy móc vang lên trong căn phong yên tĩnh, chất giọng lạnh băng của một trí năng nhân tạo kêu lên

[Bắt đầu cập nhật tình trạng của Okane Kiiro---]

[Hai cẳng chân đều đã bị dập nát, cơ thể bị bỏng nặng ở vùng tay, chân, cổ và mặt. Cơ quan phổi dần ngừng hoạt động. Tỉ lệ sống sót:5%]

[Bắt đầu tiến hành tính năng trị thương----Kích hoạt!]

[Bắt đầu tiến hành tính năng bảo vệ cơ thể----Kích hoạt!]

___________________

Bệnh viện, phòng 506

Căn phòng tráng xoá không một bóng người, đèn điện tắt hết đi chỉ chừa lại cái cửa rèm vẫn đang mở toang. Trên giường bệnh, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu dài, cả người bao quanh đầy băng vải y tế, tiếng máy đo nhịp tim không ngừng kêu những tiếng"tích tích"

Kiiro mơ màng mở mắt, thấy trần nhà là một màu trắng xoá cùng với thoang thoảng mùi xát trùng của bệnh viện thì lấy làm lạ. Tại sao bản thân lại xuất hiện tại bệnh viện thế này???

Không lẽ nhỏ đã vô tình nhận được skill mới??Sắp đến lúc cận kề cái chết bộc phát siêu năng lực trị thương??Cái này khả năng lắm à nha┐⁠(⁠'⁠д⁠'⁠)⁠┌

Kiiro nằm trên giường tự bổ não chính bản thân, lập luận vô vàn những giả thuyết âm mưu về việc bộc phát siêu năng lực vào trường hợp cấp bách, nhỏ mải nghĩ tới nôi còn chẳng thèm để ý tới có người mở cửa

Hamma bước vào cũng giỏ trái cây, thấy người kia mở mắt liền có chút vui mừng, đi tới hỏi thăm

"Oh tỉnh rồi đấy hả Kiiro, mày muốn ăn táo không tao gọt cho?"

Kiiro khẽ liếc mắt nhìn gã, thấy bản mặt đang cố tỏ ra là một người tốt bụng của Hamma, nhỏ không kiềm được tặng cho người kia ánh mắt ghét bỏ, miệng lại bắt đầu nói láo

"Khiếp!!Tởm quá mày!Từ bao giờ mày học được cái nét mặt thiên thần đó hả!?Mô phật, giờ đến nước thánh cũng không rửa được mắt của tao, bạn sáng chói rồi quá bạn ê!! Mù mắt chó tao rồi!!"

Hamma chẳng thèm để tâm tới mấy câu vô nghĩ của nhỏ, gã lại gần ngồi cạnh một cái ghế đặt sát giường rồi đặt giỏ trái cây lên bàn, bình tĩnh lặp lại lời hỏi thăm vừa nãy:"Mày thấy trong người thế nào rồi?"

Chợt hai mắt Kiiro hoá thành hạt đậu:"......"ヘ⁠(⁠。⁠□⁠°⁠)⁠ヘThằng đéo nào đây???! Không lẽ sau khi sắp chết trong đám cháy bản thân lại được khai nhãn??? Ôi vl khả năng này còn cao hơn cái việc có siêu năng lực à nha!!

Thấy vẻ mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của nhỏ nhìn gã như vậy. Hamma không nhịn được liền bật cười, tay vươn ra vỗ vỗ đầu nhỏ:" Mày không cần nhìn tao bằng con mắt kì quái vậy đâu. Tao chỉ quan tâm mày chút thôi mà"

Kiiro mắt trợn tròn nhìn gã, tự nhiên không hiểu sao nhỏ hôm nay thấy thằng Hamma đẹp trai một cách lạ kì. Ôi hỏng rồi, hỏng rồi không lẽ nhỏ lại rung động phải một thằng dở hơi như gã sao?!

"Hamma này" Kiiro mặt mày đỏ bừng ben lẽn nhìn người kia, gọi

Hamma đang gọt táo miệng theo thế trả lời:"Gọi gì?"

"Mày nghĩ ra được tên con của hai chúng ta chưa?"

Hamma với vẻ mặt khinh bỉ:(⁠눈⁠‸⁠눈⁠)

Kiiro:Xin lỗi mày, nhân cách thứ hai tao nói đấy đừng bận tâm=)))))

________________
Góc nhỏ:

Kiiro đang nhai táo:"Ê Hamma, sao ăn quả táo này nó cứ là lạ"

Hamma:"...Chết cha, hình như tao lỡ mua phải táo hư rồi"

Kiiro:"...Mày đang tính mưu sát tao để chiếm đoạt cái ngôi vị hoàng thượng phỏng?"

Hamma:"Không phải tao, tất cả tại bà bán trái cây!"

Kiiro:"Đừng biện minh! Bây đâu mau lôi cẩu nô tài này cho ta!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net