Truyen30h.Net

[DROP] FULL MOON - Xiaojin

Chương 1

Phuongphanne

Seoul năm 2009......

Tại một ngôi nhà nằm ở ngoại ô cách trung tâm thành phố

"Sojung à đi đi con!" - Người đàn ông thân đầy vết thương cố gắng đẩy một đứa bé gái vào một chiếc xe cùng với một túi đồ nhỏ.

" Không, con không thể để ba mẹ ở lại được" - Đứa bé lớn tiếng, cố gắng vùng vẫy khỏi đôi tay kia "Bọn chúng rất đông, sẽ nguy hiểm lắm"

"Ngoan, hãy nghe lời ta, mau rời khỏi đây và sống như một con người. Đừng để ai phát hiện ra thân phận của con" - Người đàn ông cố gắng ổn định con gái vào chỗ ngồi, thắt dây an toàn và chui người ra khỏi xe, nói trong hơi thở đứt quãng " Tiffany, nhờ em chở con bé đến một nơi thật an toàn....và hãy chăm sóc cho nó thật tốt"

" Anh Sanghyuk, anh chị sẽ không sao chứ?" - Tiffany ngồi ở ghế lái lo lắng hỏi

" Anh chị sẽ không sao đâu, khi nào xong bọn anh sẽ đi tìm hai người" - Ông cười trấn an nhìn sang con gái bé bỏng của mình đang sắp khóc " Sojung, ba mẹ yêu con rất nhiều, con gái hãy đợi ba nhé, bọn ta sẽ đi tìm con sớm thôi. Tiffany à, mau cho xe chạy đi"

Shim Sanghyuk nói xong thì đóng sầm cửa xe lại, Tiffany mau chóng cho xe rời khỏi căn nhà đang phát ra những tiếng tru của những con sói và tiếng súng vang lên liên hồi. Trong xe, Shim Sojung không ngừng kêu ba mẹ nó, tiếng khóc hòa cùng với tiếng gào nghe thật thảm thương. Nó biết, trận chiến khốc liệt đang diễn ra ở ngôi nhà thân yêu mà nó đã sống 10 năm nay sẽ giết chết ba mẹ nó.

Tiffany chở Sojung đến một khách sạn ở một khu ít người, cô lấy phòng và nhanh chóng tay bế Sojung tay chuyển đồ vào. Sojung bây giờ vẫn trong tình trạng hỗn loạn nhưng không la hét nữa, nó cứ như người mất hồn từ lúc xe đã di chuyển được một đoạn, khuất bóng ngôi nhà đó. Tiffany không nói gì, chỉ im lặng sắp xếp đồ đạc vào tủ.

Tiffany là trợ lý của ba Sojung, được ông cưu mang khi cô gần như sắp chết đi vì đói rét. Từ đó cô đi theo ông và trở thành một cánh tay đắc lực. Shim Sanghyuk rất tin tưởng Tiffany, ông cho cô biết được bí mật tối cao của gia đình ông nhằm dễ dàng giúp đỡ ông hơn.

"GIA TỘC SHIM CHÍNH LÀ MỘT TRONG NHỮNG GIA TỘC NGƯỜI SÓI CÒN SỐNG SÓT"

Tiffany xếp đồ xong thấy Sojung vẫn còn ngồi trên mép giường, đôi mắt nhìn vào một khoảng không. Cô nhẹ nhàng bước đến bên con bé, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã rối xù vì vùng vẫy quá nhiều

"Sojung à, cô tin ba mẹ con sẽ sớm đến tìm chúng ta thôi. Con ngoan, đi tắm rửa rồi đi ngủ nhé"

Sojung bây giờ mới hoàn hồn lại, nó ôm chầm lấy Tiffany mà nức nở. Cô cũng ôm lấy nó, vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run lên, nước mắt cũng rơi theo.

"Cô Tiffany, con sợ lắm, con sợ sẽ không gặp lại ba mẹ nữa, con sợ bọn người đó, con sợ họ sẽ tìm đến được chúng ta, con sợ, sợ lắm"

Tiffany ôm chặt Sojung hơn "Không sao cả, có cô ở đây, sẽ không có ai làm hại được Sojung đâu. Cô hứa"

Sau một hồi khóc, Sojung ngủ quên mất trong vòng tay của Tiffany, cô bế nó đặt ngay ngắn lên giường, đắp chăn cho nó. Bản thân nằm kế bên, cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một tuần sau......

"Sau đây là tin tức mới nhất ngày hôm nay, cảnh sát phát hiện có hai mươi thi thể người và hai thi thể sói tại một căn nhà ở ngoại ô cách trung tâm thành phố. Hiện tại cảnh sát vẫn chưa thể xác định danh tính các thi thể và tại sao lại có sói trong căn nhà đó......"

Tiffany mau chóng tắt tivi, nhìn qua Sojung đang ngồi bất động như một pho tượng. Căn nhà trong tin tức.....chính là căn nhà của gia đình Sojung. Và dù tin tức đã làm mờ thi thể của 2 chú sói kia, cả Tiffany lẫn Sojung đều có thể nhận ra đó là Shim Sanghyuk và Lee Min Young - ba mẹ của Shim Sojung.

"Sojung à, con....."

"Chúng ta về nhà xem thử đi cô"

Tiffany ngạc nhiên trước thái độ bình thản khi Sojung nói câu đó, mắt nó vẫn nhìn vào màn hình tivi

"C-Con nói gì vậy Sojung?"

"Con nói chúng ta về nhà xem thử đi"-Sojung quay mặt qua nhìn thẳng vào mắt Tiffany, nói như thể rất chắc chắn, giọng vẫn đều đều. Dù vậy nhưng tâm nó đã bắt đầu rối rắm lên, nó muốn quay về để xác định danh tính thi thể của hai con sói kia, nó vẫn chưa muốn tin rằng ba mẹ nó đã chết

Tiffany thở dài, chính cô cũng không muốn tin rằng ba mẹ Sojung đã chết. Cô đồng ý và với tay lấy chìa khóa xe, nắm tay Sojung ra ngoài.

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà quen thuộc, nhưng giờ đây cánh cổng kia đã bị dán băng rào xung quanh. Tiffany nhờ được đào tạo mà leo qua một cách dễ dàng, còn Sojung vì từ nhỏ đã rèn luyện nâng cao sức khỏe nên không lâu sau cũng trèo qua. Cả hai tiến vào phía sau nhà, nơi trước đây luôn tràn ngập tiếng cười, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi Sojung, khu vườn xanh tươi dần hiện ra. Trong khu vườn, có hai con sói nằm im, tay của con sói lớn hơn đặt lên tay của con sói nhỏ hơn.

"Anh chị, tại sao hai người lại ra nông nỗi này. Em đã không tin đó là hai người mà...tại sao....tại sao chứ..." Tiffany chạy đến chỗ Shim Sanghyuk và Lee Min Young (giờ đây đã hiện nguyên hình thành sói), cô bật khóc, cố gắng lắc mạnh hai cơ thể đã lạnh ngắt.

Sojung theo sau từ từ bước vào, trước mắt nó là hai người mà nó yêu thương nhất đang nằm với chi chít vết máu trên bộ lông trắng tinh khôi, chiếc lưỡi lè ra chứng tỏ đã chết. Nó không khóc, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên bộ lông mềm mại kia mà vuốt. Nó cứ vuốt mãi, vuốt mãi....

Đoàng!!!

"Chính là con bé đó, nó chính là người sói mà ngày hôm đó đã trốn thoát được, mau bắt lấy nó!"

Một tên áo khoác đen mang khẩu trang che nửa mặt bắn súng lên trời báo hiệu cho đồng bọn ở gần đó. Cả đám leo vào nhà và vây quanh Tiffany với Sojung.

Chính là đám người đó, đám người ngày hôm đó đã gây ra cuộc thảm sát tại căn nhà này!

Tiffany nhanh như cắt đứng dậy ra phía trước Sojung che chắn cho nó, chân đẩy đẩy ra phía sau ý bảo Sojung hãy chạy đi. Sojung vì mãi chìm đắm trong nỗi buồn nên lúc bọn chúng nào vẫn chưa biết gì, nhờ Tiffany mà nó mới giật mình lại. Ngước lên nhìn đám người trong bộ trang phục quen thuộc.

"Cô khôn hồn thì mau giao nó ra đây, chúng tôi không muốn giết người, chỉ muốn giết cái thứ quái thai kia"

"Muốn bắt con bé thì trước tiên chúng mày phải bước qua xác của tao" - Tiffany thường ngày đối với Sojung rất dịu dàng, nhưng đối với kẻ thù, cô hoàn toàn là một con người khác

"Tôi nhắc lại một lần nữa, cô có giao nó ra đây hay không" - Tên cầm đầu mất kiên nhẫn, bắt đầu lớn giọng hơn

"KHÔNG!" - Tiffany cũng không vừa, quát lại vào mặt tên đó

"Được, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à. Tụi bây, xả!"

Tiếng tên cầm đầu vừa dứt, một loạt đầu súng hướng đến Tiffany mà bắn, Sojung vì được cô che chở mà an toàn núp phía sau. Không còn tiếng súng nữa, cả cơ thể Tiffany ngã gục trước mặt nó, từng dòng máu nóng hổi bắn ra không ngừng, còn bắn thẳng vào mặt nó. Trong phút chốc, Sojung như được ai đó mách bảo, nó hiện nguyên hình thành một chú sói nhỏ, luồng lách qua đám người đó và nhảy ra ngoài. Bên trong này, cả đám vừa mới bắn Tiffany xong chưa kịp chuẩn bị lại, tên cầm đầu tức giận quát:

"Mẹ kiếp, lũ ăn hại. Mau đuổi theo con nhóc đó đi. Tụi bây mà để mất dấu thì xác định bay đầu"

Đám đàn em sợ hãi chạy toáng loạn tìm kiếm. Về phần Sojung, khi vừa mới nhảy ra ngoài thì có một bàn tay nhỏ chụp lấy nó. Người đó ôm nó vào lòng rồi ngồi lên một chiếc xe, gật đầu cho người kế bên lái xe. Sojung hoảng sợ chuẩn bị tư thế bỏ chạy thì người cầm lái kia bỗng dưng xịt một chất gì đó khắp xe, làm cho nó mơ màng ngủ đi, còn hai người kia vì đã đeo mặt nạ nên vẫn tỉnh táo.

_______________________________

Muốn thử sức bản thân lần nữa xem sao (. ❛ ᴗ ❛.) hay dở gì cứ đóng góp ý kiến đi nha

Vì là truyện tự viết nên up chap hơi lâu, kịch bản còn chưa xây xong 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net