Truyen30h.Net

Drop Full Moon Xiaojin

*Note: Sẵn đây sẽ là một số xưng hô của các nhân vật nhá
- Sojung - nó
- Yujin - cô
- Chaehyun - cậu
- Yeseo - em
---------------------------------------------------

Sau buổi dạo phố không mấy suôn sẻ ngày hôm qua, ngày hôm nay Yujin quyết định ở nhà một hôm phòng trường hợp tên Jung Chang Min kia lại bén mãng đến nữa. Đêm đến, bầu trời đầy sao, dù vị trí của căn biệt thư nằm trong khu đô thị xa hoa và đông đúc nhưng từ vườn nhìn lên vẫn có thể ngắm được sao. Yujin ngồi đung đưa trên cái xích đu trầm ngâm nhìn lên bầu trời với những vị tinh tú đang tỏa sáng lấp lánh, rồi lại đưa mắt nhìn Sojung đang đứng phía sau mình:

"Em lên đây ngồi với tôi đi, em đứng ở đó làm tôi khó chịu quá, cảm giác như bị ai đó theo dõi ấy. Với cả.....tôi cũng cần một người để tâm sự"

"Nhưng...."

"Không có nhưng nhị gì hết, đây là mệnh lệnh" - Yujin cắt ngang lời nói của Sojung (Au: đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử nha chị Shim)

Sojung không thể cãi lời đành tiến lên trước ngồi lên xích đu với cô. Yujin hài lòng nhìn Sojung, tiếp tục hướng mắt lên khoảng không gian rộng lớn trên kia. Vẻ mặt cô đầy tâm tư:

"Những ngôi sao trên trời kia, đâu là mẹ của tôi nhỉ? Hay là bà vẫn chưa hóa thành ngôi sao nhỉ?" - Câu hỏi đầy ngây ngô mà tưởng chừng chỉ phát ra từ miệng một đứa trẻ lại đang phát ra từ miệng của một cô gái đã bước sang tuổi hai mươi lăm

Sojung quay mặt sang im lặng nhìn người bên cạnh. Yujin mỉm cười nói tiếp:

"Mỗi khi nhìn thấy những vì sao, tôi lại bất giác nghĩ đến mẹ của mình. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, lần duy nhất tôi gặp bà là vào năm tôi 13 tuổi, nhưng khi ấy tôi thấy mẹ tôi đứng khó chịu nhìn ba tôi đang quỳ van dưới đất, tôi có nghe được loáng thoáng là 'Anh van em, hãy trở về bên anh một lần nữa, rồi những chuyện trong quá khứ một tẹo anh cũng sẽ không nhớ nữa'.........Lúc ấy tôi muốn đến ôm mẹ tôi vào lòng, hỏi thăm mẹ thật nhiều và cầu mong mẹ giải đáp cái thắc mắc thơ dại của tôi nhưng tôi sợ....sợ bà sẽ xa lánh tôi. Nên bản thân cũng chỉ nép ở một góc tường nhìn cảnh tượng ba mình khóc lóc cầu xin người mẹ 13 năm mới xuất hiện của mình. Sau đó thì bà bỏ đi và không bao giờ quay về nữa." - Yujin vừa kể, đôi mắt dần hiện rõ vẻ đượm buồn - "Tôi đã nhiều lần ra sức hỏi ba tôi, nhưng kết quả nhận được chỉ là sự lẫn tránh của ông ấy bằng những lí do mà tôi đã thuộc lòng từ lâu"

"Có thể ông chủ có lí do riêng, đến một lúc thích hợp ông chủ sẽ tự khắc nói với tiểu thư" - Ánh mắt Sojung không rời khỏi khuôn mặt chất chứa nhiều cảm xúc của Yujin. Nó bỗng dưng thấy cô gái này thật đáng thương, chỉ muốn ôm lấy an ủi, vỗ về

"Còn mẹ em thì sao? Bà ấy là người như thế nào?" - Yujin quay đầu trực tiếp nhìn vào mắt Sojung

"Thưa tiểu thư, tôi không có thói quen kể với người lạ về gia đình và chuyện riêng tư của mình" - Sojung dời ánh mắt không nhìn cô nữa, giọng cũng không ôn nhu như lúc nãy

"Thôi nào, người lạ gì nữa chứ. Chúng ta cũng bên nhau lâu rồi, sau này cũng thế, tôi từ lâu đã xem em là người nhà rồi. Kể một chút đi, nha, nha, nhaaaaaaaaa" - Yujin lật mặt 180 độ thoát khỏi bộ dạng nghiêm túc khi nãy mà cầm lấy tay Sojung lắc lư. Mắt long lanh nhìn nó nài nỉ, Sojung thầm cảm thán cô không đi diễn thật là uổng phí tài năng thiên phú này

"Tiểu thư đừng lắc nữa, tôi kể" - Nó hơi nhíu mày đấy cánh tay đang hoạt động như một cái máy lắc. Yujin cũng thôi không trêu chọc nữa, tập trung chuẩn bị lắng nghe câu chuyện của Sojung.

"Mẹ tôi là một người vợ mẫu mực, là một người mẹ với tình yêu thương con cái vô bờ bến...... Ra xã hội bà là một người phụ nữ chín chắn và quyết đoán, nhưng ở nhà bà là một người nội trợ đảm đang, tốt bụng, không có việc gì mà bà không biết làm....... Nhưng 12 năm trước, cả ba và mẹ tôi đều bị giết trong một cuộc thảm sát, còn tôi thì may mắn sống sót và ở cùng với người thân" - Sojung hoài niệm về những miền kí ức tươi đẹp những năm tháng tuổi thơ ấy, môi không kiềm được vẽ lên một nụ cười

"Xin lỗi, có phải tôi đã đụng đến nỗi đau của em rồi không.....?" - Yujin tự trách bản thân mình đã vô ý vô tứ nằng nặc đòi người ta kể chuyện cho mình nghe

"Không sao, nhờ tiểu thư mà tôi được sống với kỉ niệm một chút, không thì tôi cũng quên béng khuôn mặt mẹ tôi như thế nào rồi" - Lần đầu tiên cô thấy Shim Sojung cười, có phải do nó ít cười hay không mà bây giờ cô lại thấy nụ cười ấy lại đẹp đến thế này.

"Có vẻ chúng ta đều chung một số phận không được lớn lên trong tình yêu thương của mẹ nhỉ?"

"Đúng là như vậy"

Cả hai bốn mắt nhìn nhau mỉm cười, họ dường như quên mất thân phận thật sự của mình. Khoảng khắc này trong mắt mỗi người, đối phương đơn giản chỉ là một người bạn để họ trút ra những nỗi lòng dai dẳng của mình. Họ im lặng không nói với nhau câu nào nữa, tự chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Bỗng Sojung cảm nhận vai mình có một áp lực đè lên, tiểu thư của nó mãi mê tương tư mà đã ngủ quên mất rồi gục lên vai nó, Sojung cũng không có ý định bài trừ hành động này của cô, cứ để yên như thế rồi ngồi ngắm sao. Yujin cựa quậy, không hiểu vì sao mà khóc thút thít:

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.....mẹ......đừng bỏ rơi con" - Tiếng nấc ngày một lớn, Sojung không biết cô đã mơ lấy gì nhưng người vẫn nhích lại gần Yujin và tay vẫn đưa lên đặt nhẹ lên tấm thân run rẩy kia, vỗ nhẹ nhàng:

"Không sao cả, có tôi ở đây, tôi sẽ bên cạnh chị, Choi Yujin. Yujin ngoan, ngoan nào......" - Sojung cứ lặp đi lặp lại từ "ngoan nào" với chất giọng trầm ấm của mình khiến ai nghe cũng như bị thôi miên mà mê mẩn. Chính nó cũng đang không tự hiểu bản thân mình tại sao lại dỗ dành người kia với cái cách xưng hô kì lạ như thế nữa. Chỉ là nó muốn như vậy.

Cảm nhận mình được bảo bọc bởi một hơi ấm,trong cơn mơ màng Yujin cứ tưởng đó là mẹ rồi vòng tay ôm lấy, nhích người lại gần hơn, mặt rút sâu vào hõm cổ người kia. Trời bắt đầu chuyển lạnh rồi, Sojung không muốn cục bông trong lòng cảm lạnh liền thuận theo tư thế của cả hai bế cô lên phòng. Nó đơn giản chỉ là sợ cô bị cảm thì tiền lương của nó sẽ bị cắt mất.

Sau khi đã chắc chắn rằng Yujin đã ngủ say, Sojung rón rén đi ra khỏi phòng. Nó đánh hướng sang phòng của Choi Shi Woo, ông vừa hay đi công tác, nên nó cứ thế mở cửa mà bước vào, không một chút cảnh giác. Rút ra từ trong túi một chiếc tai nghe chuyên dùng cho điệp viên rồi đeo vào, đầu dây bên kia đã được kết nối sẵn:

"Alo Sojung, chị nghe em nói rõ chứ?"

"Rất rõ là đằng khác. Nói đi, bây giờ chị phải làm gì đây Yeseo?" - Sojung nhăn mặt khó chịu. Đang giờ phút dầu sôi lửa bỏng mà hai con người kia còn ôm ấp nhau được, nghe được cả tiếng sột soạt

"Aisss Chaehyun nghiêm túc chút đi. Sojung chị tìm bao tay mang vào trước đi, nhỡ đâu lão phát hiện có dấu vân tay chị thì toi" - Yeseo bên này cũng không khác gì Sojung, sao em lại yêu được cái con người trẻ con này cơ chứ.

"Chị mang rồi, tiếp theo thì làm gì nữa?"

"Tốt, bây giờ chị mở tủ rượu ra rồi xoay chai rược ngoài cùng bên phải theo chiều kim đồng hồ đi"

Sojung theo hướng dẫn của Yeseo mà làm, nhưng mở mãi vẫn không được. Nó lần mò quanh tủ một hồi thì mới phát hiện ra một điều:

"Yeseo, tủ rượu này có mật khẩu. Em xem kiểu gì vậy?"

"Này, chị có xem video của chị gửi cho chúng em nó như thế nào không hả? Độ phân giải 360 xem được như thế là được lắm rồi, đừng có đòi hỏi" - Chaehyun nghe bé người iu bị trách nên chửi một tràn xối xả làm người bên kia muốn đinh tai nhức óc

"Được rồi lỗi tôi, vậy bây giờ tính sao?"

"Chị tạm thời đừng làm gì nữa. Em sẽ tìm cách vào nhà đó và hack mật khẩu"

"Như vậy cũng được, thế nhé chị cúp đây" - Sojung không đợi hồi âm nữa mà trực tiếp ngắt luôn.

~~~~~~~

"Yeseo sao em chưa hỏi ý chị đã tự quyết định rồi. Em biết như thế sẽ nguy hiểm lắm không?" - Từ lúc Yeseo nói như vậy cậu đã bàng hoàng không thôi, còn bây giờ là lo lắng. Vẻ mặt sớm đã không còn đùa cợt như ban nãy.

"Ở đó còn có chị Sojung, chị ấy sẽ bảo vệ em. Đừng lo mà" - Giờ tới lượt Yeseo nũng nịu

"Không được, chị vẫn là không an tâm. Sojung chị ấy còn phải để mắt đến tiểu thư nhà đó nữa, em mà có mệnh hệ gì chị biết sống sao đây" - Chaehyun thật sự sốt ruột lên rồi, cậu không ngần ngại mà quát tháo lên

"Chị.....sao chị mắng em....." - Yeseo rưng rưng nước mắt, biết là người yêu mất bình tĩnh rồi nhưng có cần phải quát nặng như thế không

"Chị...chị xin lỗi. Nhưng em phải hứa là để cho chị đi cùng đó"

"Ưm......" - Yeseo chỉ biết ậm ừ

~~~~~~~

Choi Shi Woo ngồi trên bộ sofa đắt đỏ, tay cầm ly rượu vang sóng sáng cho một ngụm vào miệng. Khoái chí nhìn vào màn hình tivi đang hiện lên hình ảnh Shim Sojung loay hoay ở tủ rượu.

"Nhóc con, trò chơi của chúng ta chính thức bắt đầu"

__________________________________

Alo otp ơi đóng phim j zạ?

P/s: Theo trending của các mọt phim Hàn bây giờ thì poster 1 trong 2 nv chính ko nhìn người kia thì người ko nhìn die. Rồi đó, tự hiểu đi ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net