Truyen30h.Net

〣DROP〣 Khao khát (Twilight Fanfic)

Chương 11

Lynn9x

Chương 11:

.

"Relationship is about forgiveness and compromise. It is about balance where one person complements each other." - Nicholas Sparks.

.

Có một bạn trai là ma cà rồng quá hiểu biết mình nhiều khi cũng không tốt như tôi tưởng, nhất là khi anh chàng có thể đọc được suy nghĩ. Tôi chiêm nghiệm ra sự thật này bởi vì tôi nhận ra rằng, tôi chẳng thế nào thắng nổi bạn trai mình trong việc cãi nhau.

Cụ thể là Edward biết vì sao tôi giận - tôi còn chưa có cả thời gian để bộc phát cơn tức thì anh đã hiểu hết rồi - và anh cũng biết chắc tôi chỉ giận, chứ chưa đến mức bỏ mặc anh như mấy ngày trước. Thế nên những ngày sau đó Edward chẳng có vẻ gì là muốn suy nghĩ lại cả. Cứ như thể chúng tôi chưa từng cãi vã vậy đó, cho dù tôi có lơ anh như thế nào đi nữa, anh vẫn có thể cười nói chuyện với tôi bình thường - đúng thế, Edward đọc suy nghĩ của tôi và tiếp tục nói chuyện một mình, bạn có tưởng tượng nổi không?

"Anh định tiếp tục cái trò này tới khi nào?" Tôi bực bội nói.

Edward cười tươi rói, đắc chí vì cuối cùng cũng dụ tôi mở miệng thành công: "Tới khi em hết giận và chịu mở miệng nói chuyện với anh, như bình thường."

"Sau đó thì sao? Tạm gác vấn đề đó rồi để nó thành ngòi nổ sau này à? Anh nên biết là chỉ có giải quyết thì mới hết mâu thuẫn được chứ, tạm hoãn chả có ích gì đâu."

Nụ cười trên mặt Edward tắt hẳn, anh nhìn chằm chằm tôi, "Em nói anh cứng đầu, nhưng em cũng cứng đầu không kém đâu, Evelyn."

"Xứng lứa vừa đôi mà."

Anh thở dài, cũng không tiếp tục lảng tránh vấn đề nữa, "Thực tế thì anh cảm thấy không cần phải vậy."

"Ý anh là sao?"

Edward nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang chăm chú làm việc của mình - nghe giảng hoặc ngủ, hoặc vẽ vời này nọ - không ai chú ý đến chúng tôi, "Anh nghĩ em vẫn có thể tiếp tục sống cuộc sống hiện tại, cho dù họ biết em thì chỉ cần chúng ta cảm đoan em sẽ "thay đổi" trong tương lai thì họ cũng không thể làm gì. Dù sao thì em bây giờ cũng là bạn gái anh, mà em cũng biết rồi đó, bọn anh thường không từ bỏ người mình yêu đâu, truyền thống tốt đẹp."

Tôi chán nản lắc đầu, hoàn toàn không hiểu sao giờ phút này anh còn có thể nói đùa, đây là một vấn đề nghiêm túc mà? "Edward, em không hiểu. Không phải theo luật là..."

"Khoan, em nghe anh giải thích đã." Edward cắt ngang, "Đúng là theo luật là thế, nhưng họ vẫn sẽ cho chúng ta thời gian thực hiện. Thực tế thì luật cũng không xử phạt gì bọn anh nếu lỡ phạm luật, nó chỉ nói là bọn anh có trách nhiệm với hành động của mình, cần phải xử lý nó thôi."

Edward nói chuyện mập mờ để không bị ai tình cờ nghe được, mà vẫn đảm bảo tôi có thể hiểu được. Ý anh là Volturi chỉ đưa ra đạo luật yêu cầu ma cà rồng có trách nhiệm "bịt miệng" bất cứ loài người nào phát hiện bí mật của ma cà rồng và xử lý êm thấm vụ việc, chứ trong luật không hề đề cập tới chuyện xử phạt ma cà rồng không "bịt miệng" con người ngay lập tức. Volturi vẫn sẽ cho thời gian thực hiện trách nhiệm này, mà có lẽ không xử lý cũng được, chỉ cần trong suốt quãng đời của mình người đó không nói với ai và mang theo bí mật này vào mồ là được. Nhưng mà...

"Sam nói bọn họ luôn chú ý tới gia đình anh. Em không nghĩ là họ sẽ cho qua dễ dàng như vậy..."

"Nhưng họ vẫn không thể công nhiên xử phạt." Edward khẳng định, "Carlisle đã ở chung với họ một thời gian, cha anh hiểu bọn họ khá rõ. Chỉ cần chúng ta có lý do hợp lý thì họ cũng không làm gì chúng ta đâu, nhất là khi luật lệ của họ cũng không rõ ràng."

"Vậy anh định trì hoãn thời gian "thay đổi" của em tới lúc nào?" Tôi nhận ra đây chính là mục đích của buổi trò chuyện hôm nay.

"... Anh nghĩ em cần nhiều thời gian hơn, để trải nghiệm nhiều thứ hơn nữa." Ánh mắt anh buồn bã nhìn tôi, "Anh không muốn em phải hối tiếc điều gì - chỉ vì anh."

Tuy rằng dựa theo tính cách nhàm chán, trăm ngày như một của mình, tôi không thấy rằng mình sẽ hối tiếc cái gì, nhưng anh đã có ý tốt như thế thì tôi cũng không nên từ chối. Chỉ cần không liên lụy gia đình anh là được. Chúng tôi là người yêu chứ không phải kẻ thù, cần gì phải làm khó đối phương chứ. Mỗi người nhường một bước, cũng là một giải pháp tốt.

"... Được rồi. Em đồng ý với anh." Tôi suy ngẫm một lát, rồi hỏi lại, "Cho em một thời gian cụ thể."

Edward nhăn nhó mặt mày, hiển nhiên anh còn chưa nghĩ tới vấn đề này. Không, có khi anh chẳng muốn nghĩ tới, chỉ lừa tôi thôi cũng không chừng.

"Đừng nói với em đây là kế hoãn binh, Edward. Anh biết là em có thể nhờ Sam giúp mình."

Edward lắc đầu, phản đối kịch liệt, "Không được. Sam vẫn còn chưa hoàn toàn khống chế được bản thân. Em không thể nhờ cô ấy."

"Vậy thì nhờ ai? Anh?" Tôi hỏi lại, khiêu khích. "Nhưng em cảm thấy anh không muốn giúp em đây này."

Edward bực bội, đưa tay vò mái tóc tôi, "Được rồi. Anh giúp em. Anh hứa đấy." Suy nghĩ hồi lâu, anh nói, "Đợi tới khi em tốt nghiệp đại học, được không?"

Hơn bốn năm nữa ư? Tôi cảm thấy hơi lâu, cũng không biết gia đình Volturi có chịu đợi tới lúc đó không - ai biết khi nào bọn họ sẽ sai người tới kiểm tra chứ - nhưng nếu Edward đã nói thế, hẳn là sẽ ổn thôi. Dù sao tôi cũng không lo lắng tới vấn đề mình sẽ chuyển đổi thành ma cà rồng khi nào. Với tôi nó cũng chỉ đơn giản là việc thay đổi khẩu phần ăn - được rồi, tôi có hơi tiếc nuối vì không được tận hưởng những món ăn ngon nữa - với cả được tăng cường thể chất và dung mạo trẻ mãi không già thôi. Nếu đã không gây rắc rối cho mọi người và khiến Edward hài lòng thì tôi cũng không ý kiến gì nữa.

Thấy tôi đồng ý, Edward mỉm cười, tuy vẫn có chút lo lắng trên gương mặt anh, nhưng rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn mấy phút trước nhiều. Anh nắm lấy tay tôi, đặt lên đó một nụ hôn: "Anh quên cảm ơn em vì đã suy nghĩ nhiều cho gia đình anh như vậy. Cảm ơn em, Evelyn."

Tôi cũng cười, nhẹ nhõm vì không phải cãi nhau với anh. Cũng thật khó tin là chúng tôi còn chưa quen nhau tròn một ngày đã bắt đầu cãi vã và mất cả tuần để làm hòa.

"Chúng ta đều là hai đứa ngốc, cứng đầu như nhau."

"Có anh mới ngốc đó." Tôi phủ nhận.

Edward lập tức phản bác, dùng chính lời nói của tôi, "Em nói chúng ta xứng đôi vừa lứa còn gì."

"...Em rút lại lời nói đó không được sao?"

"Nước đổ đi rồi không hốt lại được đâu."

"Anh cứ cố tình chống đối em thế hả? Anh có biết dỗ bạn gái không thế?" Tôi trợn mắt.

Edward cười khẽ, đưa tay nhào nặn mặt tôi, "Em nhìn em bây giờ này. Có khác gì con nít không?"

"Buông... em.. ra" Tôi khó khăn nói, "Tôi... con nít...vẫn... đỡ hơn.. cụ nhé!"

Thấy tôi khó chịu ra mặt, Edward cũng ngừng hành vi ác liệt của mình lại, có chút trêu tức nhìn tôi, "Thế chúng ta là cặp đôi cụ cháu à? Mà sở thích của em cũng lạ nhé, yêu một ông già."

"Đỡ hơn anh." Tôi lườm anh, "Có hứng thú kỳ lạ với con nít."

Anh sửng sốt một lúc, rồi than thở: "... Anh cảm thấy trong mắt em mình chẳng ra gì cả Evelyn. Hết là kẻ biến thái thích rình mò người khác, bây giờ lại là mắc bệnh mê con nít."

"Còn cả cái khả năng biến thái của anh nữa, Edward. Em đang tự hỏi mình có nên đi kiện anh không đấy."

"Tòa án nào xử lý?"

"...Hỏi hay đấy."

Điều khiến tôi hài lòng nhất trong mối quan hệ của tôi và Edward đó là ngoại trừ ôm ấp và hôn hít như người yêu, chúng tôi vẫn không khác trước đây - khi còn là bạn - bao nhiêu. Tôi thích được tự do thoải mái, thích được chia sẻ suy nghĩ của mình với anh mà không phải bận tâm đến chuyện thay đổi mình, hoặc làm những chuyện bạn gái làm cho bạn trai, cũng không phải suốt ngày nghĩ đến những thứ lãng mạn linh tinh. Tôi hoàn toàn thỏa mãn với cách chúng tôi ở bên nhau, tôi hy vọng rằng mỗi một ngày trôi qua trong tương lai, chúng tôi đều sẽ hạnh phúc như lúc này.

Nhưng cuộc sống luôn là ngập tràn thử thách, bất kể bạn là người thường, là ma cà rồng, là người sói hay bất cứ sinh vật huyền bí nào, chỉ cần còn sống, bạn luôn phải đối mặt với thử thách, dù lớn hay nhỏ. Hoặc cụ thể hơn là theo cách Edward nói, kể từ khi Isabella Swan xuất hiện, bọn họ toàn gặp rắc rối. Tuy Edward nói thế thì có vẻ hơi trù dập cô nàng quá mức, nhưng đúng là cô ấy gây rối cho họ thật. Từ cái vụ mùi máu hấp dẫn ma cà rồng, đến cả "người ca hát" của Edward - Sam kể cho tôi chuyện này - rồi thì cả cái vụ tai nạn hôm trước nữa, đều ảnh hưởng tới việc bảo vệ bí mật của gia đình họ.

Mà lần này còn ghê gớm hơn nữa, cô nàng đã mò ra tới phạm trù "ma cà rồng" rồi.

"Anh nói gì với cô ả?" Rosalie điên tiết nói.

Nói thật thì tôi cảm thấy tâm trạng cô nàng dạo này căng thẳng dữ lắm. Nguyên nhân thứ nhất là vì một con người là tôi sắp trở thành thành viên mới gia đình họ. Edward nói rằng cô ấy ghen tỵ với tôi vì được là con người và giận dữ vì tôi muốn thành quái vật - tôi khá chắc chắn là anh đang cố tiêm nhiễm vào đầu tôi suy nghĩ của Rosalie với hi vọng tôi sẽ thay đổi quyết định. Nguyên nhân thứ hai khiến Rosalie nổi giận là vì Swan luôn nhòm ngó gia đình họ - giác quan của ma cà rồng tốt lắm, cô nàng có cẩn thận cỡ nào cũng bị nhìn ra thôi.

Mà bây giờ, khi Swan tìm tới Edward để nói về suy đoán của mình thì Rosalie sắp nhịn hết nổi rồi -

"Đều tại cái hành vi ngu ngốc của anh. Nếu không phải tại anh thì chúng ta đã không bại lộ. Kể cả cô nữa, Evelyn Evans!"

"Rosalie!!" Edward quát, "Chuyện không liên quan gì đến Evelyn cả!"

"Ồ thế à?" Rosalie khinh khỉnh, gương mặt xinh đẹp trở về với vẻ cao ngạo thường thấy, "Anh biết rõ cô ta là một con người, nhưng vẫn thân thiết, bất chấp việc bí mật bị bại lộ! Và giờ lại thêm Isabella Swan nữa! Edward, sao anh không lên đài truyền hình và nói hết cho mọi người biết luôn đi!"

"Bởi vì anh yêu cô ấy." Edward giận dữ đáp trả, "Evelyn cũng không tiết lộ bí mật của chúng ta! Còn về Swan, anh đã phủ nhận và nói tất cả là do cô ta ảo tưởng rồi. Nếu cô ta còn tiếp tục đào sâu hơn nữa, tự cô ta chịu trách nhiệm cho hành vi ngu ngốc của mình! Anh chẳng thèm để ý!"

Rosalie hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ bất mãn, kéo lấy Emmett đi ra ngoài. Rõ ràng là cô nàng chẳng đồng ý với quan điểm của anh, lại khinh thường việc tranh cãi.

"Làm sao Swan biết chuyện vậy?" Carlisle hỏi.

Edward buồn bực vuốt mặt, cảm xúc của anh cũng nhanh chóng được xoa dịu - có lẽ nhờ Jasper, nãy giờ nếu không có anh ta có khi hai người kia đã đánh nhau một trận cũng nên. Edward trả lời: "Cô ta nói là nghe bạn thuở nhỏ của mình nói. Người bạn đó là Jacob Black, người của bộ tộc Quileute."

"Bọn họ như vậy có tính là vi phạm giao kèo không?" Jasper hỏi.

Carlisle lắc đầu, "Giao kèo giữa ta với họ không nói tới chuyện lộ bí mật hay không. Họ chỉ hứa sẽ không làm gì chúng ta miễn là chúng ta không làm hại ai ở đây và không xâm phạm lãnh địa của họ."

"Nhưng tiết lộ bí mật cũng là đã "làm gì" rồi, không phải sao?" Tôi thắc mắc, "Cho dù không thật sự hành động, nhưng kiểu nói năng ám chỉ như vậy cũng chẳng khác nào là gây chiến."

Thấy họ nhìn mình chằm chằm, tôi hơi lo lắng, nhưng vẫn nói hết, "Ý cháu là ít nhất chúng ta cũng cần đòi bồi thường chứ? Ít nhất phải bổ sung thêm điều này vào giao kèo cho rõ ràng. Lần này là bọn họ không cố ý, nhưng nếu sau này bọn họ có ý đó và lan truyền cho cả thị trấn thì sao?"

Tuy ở thời đại mà khoa học ngày càng phát triển này, có rất ít người tin vào truyền thuyết, nhưng tôi thấy vẫn nên phòng hờ bất trắc thì hơn. Ai biết là sẽ có bao nhiêu người như Isabella Swan chứ?

Carlisle suy nghĩ một chút rồi gật đầu, "Cảm ơn ý tốt của cháu, Evelyn. Ngay ngày mai ta và Edward sẽ đến thương lượng với họ."

"Cả Edward nữa sao ạ?" Tôi ngạc nhiên hỏi, tôi còn đang định nhờ anh chở tôi và Sam tới Port Angeles ngày mai.

"Nói thế nào nhỉ? Anh là thông dịch viên." Edward bỡn cợt, "Bọn họ luôn hóa sói khi trao đổi với bọn anh."

À, cái này thì tôi hiểu. Trong hình thù con người, bọn họ khó mà thắng nổi ma cà rồng, tuy họ sẽ không đánh nhau nhưng phải biết đề phòng từ trước chứ.

"Chưa chắc bọn họ hóa sói đã thắng bọn này." Edward cau mũi, khó chịu nói, "Chúng ta nên giải quyết nhanh nhanh, Carlisle. Cha biết là họ thối cỡ nào rồi đấy."

Carlisle bao dung cười, cũng không nói gì thêm mà lắc đầu đi về phòng của mình.

"Bọn họ thối sao?" Tôi tò mò hỏi lại.

"Ừ, thối hoắc." Edward đáp, Jasper và Alice ở bên cạnh cũng gật đầu tán thành.

Tôi lắc đầu, "Vậy thôi, tuy hơi tò mò bọn họ trông như thế nào, nhưng thôi, em không đi đâu."

Edward đưa tay vò rối tóc tôi, "Trước khi em.. chuyển đổi, anh không cho em gặp bọn họ đâu. Ai biết khi nào bọn họ sẽ phát bệnh dại chứ."

Thấy anh chán ghét người sói như thế, tôi chợt nhớ ra rằng ma cà rồng và người sói là kẻ thù truyền kiếp. Có vẻ là dù cho người Quilieute là người sói dạng khác đi nữa thì mối thù này cũng chẳng giảm đi tý xíu nào cả.

"Còn Swan thì sao?" Tôi hỏi, "Em không hiểu đầu óc cô gái này cấu tạo thế nào nữa? Nghi ngờ anh là ma cà rồng, sau đó thì hỏi trực tiếp anh?" Người gì mà điên thế không biết nữa!

Alice cũng lắc đầu, "Cô gái này dũng cảm thì có, nhưng không thông minh tý nào."

"Có dũng mà không có trí, lỗ mãng." Jasper kết luận.

Còn Edward thì cau có mặt mày, "Cô ta nói rằng cô ta tin anh không hại cô ta? Cô ta dựa vào căn cứ nào mà ra cái kết luận ngu xuẩn đó?"

Tôi chỉ chỉ mặt anh, "Vì anh đẹp trai."

Jasper và Alice ở bên cạnh che miệng cười, đồng loạt bỏ ra ngoài - có khi bọn họ sợ Edward giận cá chém thớt cũng nên.

Edward mấp máy khóe môi, "Em khen hay lại trêu chọc anh đấy?"

"Cả hai." Tôi cười hì hì.

Edward trầm ngâm một hồi, cuối cùng anh bật cười, "Thôi không sao. Anh có vẻ ngoài để người nào đó mê đắm là được rồi."

"Tự kỷ."

Nhưng anh nói đúng, tôi càng ngày càng thích anh, càng ngày càng đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc này. Có khi nguy hiểm đến, chắc tôi cũng chẳng biết đường mà dè chừng.

.

#Lynn: Cảm ơn các tình yêu đã vote :* "Khao khát" lại xuất hiện trong mục Đang được quan tâm/ Rising rồi *tung bông* Btw, tuy đã nói là mình không muốn dìm Bella, nhưng sau quá trình đọc lại để kiếm thông tin viết fic (trực tiếp bị Bánh bèo Bella Mary Sue tra tấn) mình đổi ý :) Mình sẽ ngấm ngầm dìm :)
#Vote_để_tiếp_thêm_động_lực
#Vote_để_share

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net