Truyen30h.Net

Drop Khao Khat Twilight Fanfic

Chương 15
.
"There is only one happiness in this life, to love and be loved." - George Sand
.
Thị trấn Volterra thuộc vùng Tuscany của Ý, là một trung tâm văn hóa lớn của thời kỳ La Mã - đây là điều mà người thường hiểu biết về thị trấn này. Còn những người nằm ngoài phạm vi "bình thường", bất kể là ma cà rồng hay người sói, thậm chí là phù thủy trong truyền thuyết, cũng sẽ có sự e ngại nhất định đối với thị trấn này. Nguyên nhân chỉ vì một dòng họ - Volturi. Từ hơn ba ngàn năm trước, khi gia đình Volturi phát triển lớn mạnh trở thành hoàng tộc của ma cà rồng, họ đã định cư ở thị trấn này. Mà cho dù là gia đình Cullen - vốn tập hợp nhiều ma cà rồng mạnh đến mức có thể bị Aro Volturi coi là mối đe dọa - cũng cực kỳ e ngại và tận lực tránh xung đột với Volturi.

Có những hiểm nguy mà chỉ khi trực tiếp đối mặt với nó, bạn mới biết sự dũng cảm của mình ngu ngốc tới mức nào. Tôi chợt nghiệm ra điều này khi bước vào tòa thành của nhà Volturi. Dường như sự cổ kính lắng đọng ngàn năm của nó đã đè nặng và vắt kiệt lạc quan và tích cực trong tôi. À, đương nhiên bao gồm cả tiếng kêu gào thảm thiết của những nạn nhân trong những "phòng ăn" mà chúng tôi đi qua nữa.

Nếu mục đích của Volturi là hù dọa con mồi ngu ngốc là tôi thì đúng là họ đã thành công. Trong một giây phút nào đó, tôi thậm chí chùn chân và muốn quay người bỏ đi. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt lo lắng của Edward, tôi kiên định bước tiếp. Tôi hiểu rõ hơn ai hết là anh sẽ mang tôi rời khỏi đây nếu tôi muốn, dù là sẽ ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ của gia đình anh với Volturi đi chăng nữa. Có đôi khi tình yêu của ma cà rồng quá vô lý và điên cuồng, mà sự chung thủy và nồng nàn của nó lại là thứ mà con người khao khát đến điên dại.

Ổn định tâm trí của mình, tôi tiếp tục cùng với Alice và Edward đi theo Demetri đi qua những hành lang với lối kiến trúc Gothic, và điểm đến cuối cùng là đại sảnh huy hoàng tráng lệ. Trên đài cao nằm ở cuối trung tâm sảnh là ba chiếc ghế đại biểu cho uy quyền của ba vị lãnh đạo của Volturi, của cả thế giới ma cà rồng.

Trước đó, thông qua Sam và Edward, tôi cũng biết kha khá về họ. Nhưng đương nhiên, chỉ nghe qua thôi thì những nhận định của tôi về họ cũng không hoàn toàn chính xác.

Aro không chỉ là lão giả có sở thích thu thập kì quái, Caius cũng không thuần túy là cố chấp với thù hận, Marcus lại không chỉ biết si tình và đắm chìm trong tuyệt vọng khi đánh mất tình yêu của cuộc đời. Bọn họ là thế, lại không hoàn toàn là thế. Ở trước mặt tôi, họ là người nắm quyền sinh sát. Cho dù Aro có hiền hòa chào đón chúng tôi thế nào đi nữa, cũng không tránh được sự thật rằng ở trước mặt bọn họ, tôi chỉ là kẻ đứng ở vị trí thấp hơn trong chuỗi thức ăn. Sự thật trần trụi và trắng trợn như thế đấy.

Trên thực tế, tôi có thể thông cảm với họ, thật đấy. Hãy nghĩ thế này, tôi là củ cải, và họ là người ăn. Khi ăn, bạn chỉ để ý củ cải có ngon miệng hay không, chứ làm sao mà để ý củ cải có biết đau và sợ chết hay không, đúng chứ? Và đương nhiên, bạn chẳng thể nào xem củ cải là con người, nói chuyện và đối xử tử tế với nó, cho nó tự do và nhân quyền được.

Nói theo cách này, tình yêu của tôi và Edward có thể gọi là chuyện tình vượt chủng tộc kinh điển. Đương nhiên, việc "củ cải" bị cắn và có thể thành "con người" cũng thật là 囧。

Nói thật, tôi có chút sợ bọn họ, nhất là khi cặp song sinh Jane và Alec chợt bước vào đại sảnh. Nhưng dù vậy, tôi cũng không quá nhút nhát khi đối diện với họ, chẳng hiểu lòng tin này từ đâu ra. Edward? Không, có lẽ có vì anh, nhưng không đủ, bản năng nói cho tôi biết rằng còn nhiều hơn nữa, thứ gì đó...

"Như vậy," Aro lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của tôi, "về chuyện của Friedrich, tôi nghĩ mình cần biết nhiều hơn từ cô Evans, khi mà cô là người tiếp xúc với gã nhiều nhất."

Tôi nhìn gương mặt tươi cười của Aro, tuy rằng phản cảm nhưng tôi vẫn cam chịu, tiến lên bắt lấy đôi tay của Aro.

Cảm giác suy nghĩ bị người khác  bóc trần và phô bày công khai thật chẳng ra làm sao cả. Hơn cả Edward, Aro còn có thể đọc được quá khứ! Cũng may ông ta chỉ có thể đọc được nếu ông ta chạm vào cơ thể người khác.

Tình huống đột biến chợt xảy ra, khi gương mặt của Aro không còn vẻ hiền hòa nữa. Ông ta ngạc nhiên nhìn chằm chằm tôi, lại nhìn sang Edward, vẻ bực bội lộ rõ: "Thực kỳ lạ, cô Evans. Tôi không thể biết được điều gì từ cô."

Hả? Sao vậy được? Tôi cũng không phải Isabella Swan, tôi đâu thể ngăn cản năng lực của họ. Cả Edward, Alice và cả Jasper đều có thể dùng năng lực của họ lên tôi cơ mà?

Aro tựa hồ nghĩ tới điều gì, hứng thú nhìn về phía Jane và Alec, không, đừng nói với tôi là ông ta...

"Ngài Aro!" Hiển nhiên, Edward đã biết ý định của Aro, anh lập tức đứng ngăn trước mặt tôi, cơ thể căng chặt, đề phòng nhìn về phía họ.

Gương mặt Aro trở lại với vẻ hiền hòa dối trá, ông ta vui đùa: "Chỉ thử nghiệm mà thôi, Edward." Ông ta thân thiện nói,  cũng dùng giọng điệu thân thiện đó nói với Jane: "Làm đi, Jane."

Jane, người hầu trung thành của ông ta đương nhiên cũng có cái sở thích biến thái như ông ta. Trên gương mặt thiên thần của cô nàng lộ ra nụ cười ma mị, đôi mắt đỏ rực đó nhìn chằm chằm tôi, thốt lên "Pain"

Tựa như câu thần chú vậy, lập tức gây nên nỗi đau đớn vô tận cho Edward, người đã dùng thân mình che cho tôi. Vóc người cao lớn của anh lập tức đổ gục xuống trước mặt tôi. Chưa bao giờ anh yếu đuối như vậy, gương mặt trắng nhạt thuở nào hằn khắc nỗi đau mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Kể cả khi anh giao chiến với James và Ingolf Friedrich, anh cũng chưa từng lộ vẻ đau đớn như thế.

"Edward!" Alice cũng giật mình, cô nàng tiến lên muốn ngăn Jane, nhưng lập tức bị Alec ngăn lại.

"Đủ rồi." Tôi quát, nhìn về phía Aro, tôi biết ông mới là người có quyền quyết định, "Đối tượng thí nghiệm của ngài là tôi, không phải Edward, hoặc Alice, thưa ngài. Thuộc hạ của ngài có phải cần đào tạo lại không?"

Tôi biết mình không nên chọc giận bọn họ, nhưng cái loại ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của họ quá đáng ghét, cái cảm giác buộc phải nhẫn nhịn vì quyền sống hay chết đều nằm trong tay người khác cũng quá đáng ghét. Thà rằng bất chấp tất cả, làm theo ý mình một lần rồi chết còn tốt hơn là bắt tôi kính cẩn phục tùng họ.

Aro nhìn tôi hồi lâu, gật đầu rồi nói: "Jane."

Chỉ vậy thôi đã đủ để Jane hiểu, ánh mắt cô ta thích thú nhìn tôi, không cần thuật đọc tâm tôi cũng biết cô ta nghĩ gì. Việc Edward ngăn cản trước mặt tôi và cả việc tôi chỉ trích cô ta đã chọc giận Jane, cô ta muốn trừng phạt tôi, và ngài Aro đã cho cô ta quyền lợi hợp pháp để làm điều đó.

Nhưng 1 giây, 2 giây, 3 giây, cho dù tôi đối diện trực tiếp với Jane, tôi cũng không cảm nhận nỗi đau như Edward. Mà đôi mắt Jane như tóe ra lửa vậy, cô nàng giận dữ vì khả năng của cô nàng vô dụng với tôi.

Tôi có lẽ đã biết mình khác thường chỗ nào rồi...

Giọng nói Aro vang lên, ông ta hỏi Marcus: "Marcus, quan hệ của Edward và Evelyn rất tốt đúng không?"

Năng lực của Marcus là phán đoán mối quan hệ của mọi người.

"Đúng vậy, họ là người yêu." Marcus nói, giọng nói khô khan như trước, nói xong ông ta lại ngồi trên ghế, nghĩ ngợi gì đó.

Aro lại hoàn toàn chẳng để ý, cười nhìn về phía tôi: "Xem ra chúng ta chỉ có thể trao đổi một chút thôi, Evelyn. Khi mà cô không đồng ý chia sẻ riêng tư của mình."

"Tôi sẵn sàng nói hết mọi thứ ngài cần biết." Tôi đáp.

Nếu đoán không sai, tôi có một phần nào đó giống Isabella Swan. Chỉ là cô ta có khả năng miễn dịch mọi khả năng, tự tạo cho mình một chiếc khiên bảo vệ vững chắc. Mà tôi, cũng đồng dạng là một cái khiên, nhưng chiếc khiên này chỉ biết che chắn kẻ thù, những kẻ có ý xấu. Bất kể là kẻ tọc mạch những thứ tôi không muốn chia sẻ như Aro, hay kẻ biến thái thích tra tấn người khác như Jane đều không thể vượt qua tấm khiên này. Nhưng Edward, Alice và Jasper, thậm chí là Marcus, xuất phát từ mục đích tốt, không có ý xấu với tôi khi thực hiện năng lực của họ và được cho phép theo một mức độ nào đó, cái khiên này trở nên vô dụng.

Sống mười bảy năm trên đời tôi mới phát hiện ở một khía cạnh nào đó mình cũng là một sinh vật huyền bí, cảm giác thật là...

Xét thấy chính Aro cũng không có ý tốt khi muốn đọc suy nghĩ của tôi, ông ta cũng không có lý do dây dưa với tôi chuyện chia sẻ như thế nào. Lập tức mời chúng tôi ngồi và yêu cầu chúng tôi cung cấp tất cả thông tin về Ingolf Friedrich.

So với Aro, Caius càng có hứng thú hơn với đề tài này, ông ta thậm chí không để ý việc tôi ở đây cũng đã là một loại phạm pháp trong khi ông luôn là người kiên trì thi hành pháp luật nghiêm minh. Ông ta hỏi tôi cặn kẽ từ ngoại hình, thói quen và cả những nơi mà Friedrich có khả năng chọn để tạm cư.

"Friedrich đến từ một gia tộc giàu có ở Đức, gã không thiếu chỗ sinh sống và có khi những chỗ đó cũng không công khai và cực kỳ bí mật." Tôi nói, "Tuy nhiên, tôi nghĩ trong thời gian này gã muốn sống ở phòng thí nghiệm của gã hơn là nơi nào khác."

"Phòng thí nghiệm?" Caius hỏi, hiển nhiên ông không thể hiểu vì sao người sói lại chọn ở phòng thí nghiệm.

"Friedrich tự phụ, ngạo mạn và hiếu chiến. Gã muốn trở nên vô địch, bất bại. Lần gặp cuối cùng của chúng tôi, cách đây vài ngày, gã đã thành nửa người sói nửa ma cà rồng." Tôi nhìn về phía Caius, nói tiếp: "Một nhóm tuần tra nào đó của các ngài đã từng đánh nhau và truy bắt Friedrich, gã nói nhờ vậy gã đã trộm được mẫu gien và bắt đầu nghiên cứu. Bây giờ, khi trăng tròn gã là người sói, ngày thường là ma cà rồng trong dáng hình người bình thường."

Aro lúc này cũng nhớ tới hình ảnh ông ta quan sát được từ Edward, ông ta nói: "Gã không quá thích ứng với tốc độ và sức mạnh của ma cà rồng, chứng tỏ gã còn thuộc loại ma non, nhưng thực lực lại như ma cà rồng lâu năm. Có lẽ gien mà gã ta lấy cũng không ưu tú lắm, hoặc bị suy giảm khi cấy vào cơ thể gã."

Hiển nhiên Friedrich thuộc tình huống thứ hai, có Volturi nào thuộc diện không ưu tú cơ chứ? Chỉ có nhân tài mới được Aro chào đón mà thôi. Không thấy Aro cũng bắt đầu đổi cách xưng hô với tôi à?

Tôi tiếp tục phân tích, dù không muốn nhưng ở đây chỉ có tôi hiểu rõ gã nhất: "Friedrich là một kẻ tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo. Loại gien mới cấy này  còn khuyết điểm, tôi dám chắc gã sẽ dành thời gian để hoàn thành nó ở phòng thí nghiệm. Mười năm trước, phòng thí nghiệm ở vùng cực bắc nước Anh, nơi có điều kiện thích hợp nhất để bảo lưu thi thể người sói mà không tốn quá nhiều năng lượng. Nơi đó cũng rất vắng vẻ. Tương tự, khi Friedrich tới Mỹ, phòng thí nghiệm mới có lẽ cũng nằm ở nơi có điều kiện như vậy."

"Gã tiết lộ với cô vị trí phòng thí nghiệm?" Caius nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ.

Không chỉ ông ta, Aro, Marcus, mà cả Edward và Alice cũng nhìn tôi y như thế.  À, nét mặt của Edward càng không tốt, có lẽ anh đang nghĩ tới chuyện gì đó tồi tệ.

Tôi tò mò nhưng đoán không ra, thẳng thắn trả lời: "Vào kỳ trăng tròn mười mấy năm trước, khi gã biến hình, tôi đã yêu cầu gã mang tôi tới đó."

Ingolf Friedrich trong hình dạng người sói không thể từ chối yêu cầu của tôi. Mà đứa bé Evelyn Evans mười mấy năm trước cho dù sợ hãi, cũng có loại tư tưởng muốn làm anh hùng, anh dũng xông pha tiêu diệt kẻ địch. Vậy nên đứa bé đã tự chui vào miệng cọp, lại an toàn trở ra như một kỳ tích vậy.

Nghe tôi giải thích, mọi người gật đầu, dù sao người sói nổi tiếng với sự trung thành như một bản năng sống đối với duyên ngầm, cứ như là tín đồ đối với đức tin của họ vậy. Riêng Edward thì nhìn tôi dò xét hồi lâu, sau đó mới nhẹ nhõm cười, đan năm ngón tay anh vào bàn tay tôi, nắm chặt.

Tôi chậm chạp nhận ra anh đang nghĩ gì -- Trời ạ! Cho dù Friedrich không phải là tên biến thái, lúc đó tôi còn chưa năm tuổi, làm sao có thể nảy sinh tình cảm gì với gã?

Edward Cullen!

Anh ghen cũng phải để ý tới logic chứ!!

.

#Lynn:  Nghỉ hè mới có thể trở lại với mọi người. Tuy còn lịch thực tập nữa, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn tất cả những lời nhắn cũng như vote ủng hộ của các bạn trong thời gian qua. Cảm ơn rất nhiều!!

Note:  Nữ chính sẽ được buff skill để xứng đôi vừa lứa với Edward và bảo vệ hạnh phúc của gia đình nhỏ tương lai. Nhưng mình sẽ viết thật hợp lý và hãy yên tâm là sẽ không copy nửa nạc nửa mỡ của Bella, tất cả những gì bên trên chỉ là suy đoán ban đầu của Eve thôi, đợi về sau thì sẽ bật mí hết nhé #ra vẻ thần bí#

#Vote_để_tiếp_thêm_động_lực
#Vote_là_cách_share_đơn_giản_nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net