Truyen30h.Net

Drop Khao Khat Twilight Fanfic

Chương 18

.
"The regret of my life is that I have not said 'I love you' often enough." - Yoko Ono
.

Khi những cơn gió lạnh buốt lướt qua kẽ tóc tôi và khiến cả gương mặt tôi gần như đóng băng lại, tôi mới tỉnh lại giữa giấc ngủ mơ màng. Không cần ai nhắc nhở, tôi cũng biết là đã có gì đó bất thường, vì bình thường có ai ngủ say tới mức từ chăn ấm đệm êm lăn tới sàn nhà lạnh căm, xung quanh đều là những tảng băng to đùng đâu. Có lẽ tôi nên cảm thấy may mắn vì mình được mặc một bộ áo choàng giữ ấm. Tuy rằng không phải làm từ lông thú như trang phục của người Eskimo, nhưng nó giữ ấm rất tốt - nếu không phải mặt bị lạnh, có khi tôi còn say trong giấc mộng ấm nồng.

Sau khi chắc chắn mình sẽ không bị đông chết, tôi bắt đầu lo lắng tình trạng của mình. Rõ ràng là tôi đã bị bắt cóc, nhưng ai đã làm việc này?

Theo lối suy luận bình thường thì một là kẻ thù, hai là tình địch. Kẻ thù thì là Ingolf Friedrich, gã lúc nào cũng muốn giết tôi. Nhưng tôi không biết liệu gã có còn cố chấp với việc này nữa không, vì bây giờ gã đã bị Volturi đào ra hang ổ rồi, nguy cơ đủ đường. Lẽ nào gã còn có thể mạo hiểm tới Forks để bắt tôi?

Còn về tình địch, tức là Bella Swan. Dù tôi không cho rằng Edward có thể vừa yêu đương với tôi vừa có thể thả thính với cô nàng, nhưng không thể phủ nhận rằng sức hút của anh quá lớn. Edward rất ưu tú, dù là ở thế giới loài người hay là ma cà rồng. Nếu chỉ là một chàng trai bình thường thì bề ngoài, sự chín chắn và lãng mạn của anh có thể hạ gục rất nhiều thiếu nữ. Còn khi là ma cà rồng, năng lực của anh cũng rất đặc biệt, nếu không cũng sẽ không bị Aro vừa yêu thích vừa ghen ghét. Mà đối với thiếu nữ vừa chuyển hóa thành ma cà rồng không lâu như Bella, thì việc anh "ăn chay" cũng là một điểm thu hút.

Theo một ý nghĩa nào đó, Edward Cullen hoàn toàn xứng đáng trở thành nam nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết lãng mạn mà mỗi cô thiếu nữ thường hay ảo tưởng. Đương nhiên, nếu tác giả bộ tiểu thuyết đó theo chủ nghĩa hiện thực hoặc trả thù xã hội, Aro (hoặc Caius, hoặc Marcus) đều có thể trở thành nam chính, sau đó cả bộ truyện đều dùng để vạch trần bộ mặt "đạo đức giả" của cả gia đình Cullen.

E hèm, lạc đề. Nói tóm lại thì Edward dư sức để thu hút Bella dù không làm gì. Mà thực tế thì những lần tiếp xúc trước đó giữa tôi và cô nàng cũng đã chứng minh rằng cô nàng đã xem tôi thành tình địch. Vậy nên cũng có thể là cô nàng đã bắt tôi đến đây. Bella hoàn toàn đủ khả năng để lặng lẽ bắt tôi đi mà không để ai phát hiện, vì Bella đã là ma cà rồng và vì năng lực của Alice và Edward cũng vô dụng với cô nàng.

Nhưng Bella có cần phải làm vậy không? Dù tiếp xúc không nhiều, nhưng tôi vẫn tin rằng Bella là một cô gái có lòng tự tôn rất cao. Không lý nào cô ấy biết tôi và Edward yêu nhau và chuẩn bị kết hôn mà vẫn muốn bắt tôi. Bella càng thích hợp với kiểu cạnh tranh công bằng hơn, chứ không phải kiểu dùng âm mưu quỷ kế để hại tình địch. Với lại, nếu muốn hại tôi thì cần gì phải giúp tôi giữ ấm?

Bỗng, bức tường băng vốn kín không kẽ hở ở bên trái mở ra. Do ngược sáng, tôi chỉ thấy một cái bóng to lớn ung dung đi vào.

"A, Evelyn thân mến, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi." Chất giọng trầm khàn của gã vang lên giữa căn phòng băng rộng lớn.

"Ingolf Friedrich?"

"Sao nào? Cô em không nhận ra tôi sao?" Gã ta ngồi xuống, áp sát gương mặt chằn chịt vết sẹo của gã lại gần tôi. Gã cười gằn: "Nhờ cô em, trung tâm nghiên cứu của tôi đã bị lũ Volturi kia phá nát. Nếu không phải tôi nhanh chân, có khi đã chết cháy, đâu còn có cơ hội gặp lại cô em như thế này."

"Đều là do anh tự làm tự chịu." Cho dù biết tình hình của mình rất nguy hiểm, tôi cũng không che dấu việc mình cực kỳ sung sướng khi Friedrich gặp quả báo. Hơn ai hết, tôi biết trung tâm nghiên cứu quan trọng đến nhường nào đối với Friedrich. Đó là nơi gã dốc hết tài sản và sức lực. Đủ loại nhân tài, công nghệ kỹ thuật, sản phẩm nghiên cứu ở đó đều được dùng để phục vụ cho ước muốn tàn bạo của gã.

Tôi không biết thơ ấu gã thế nào, cũng không biết điều tồi tệ gì đã xảy ra với gã mà lại khiến gã trở nên khát máu đến điên loạn tới mức này. Đôi khi tôi đã nghĩ, có lẽ gã đã từng là người tốt, có lẽ chỉ cần được dẫn dắt tâm lý một cách đúng đắn, gã sẽ hiền hòa trở lại và thành một con người tốt. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua. Vì thật bất hạnh cho gã là gã chưa từng gặp ai có thể giúp gã - có lẽ đã gặp nhưng đã bị gã giết ngay sau đó. Hoặc là như tôi, bị gã giết cha giết mẹ, thù hận sâu đậm ròng rã mười lăm năm vẫn chưa thể quên, chẳng thể buông bỏ hận thù để giúp gã. Đấng cứu thế rất vĩ đại, bởi vì không phải ai cũng có thể làm được như ngài.

"Cô em cũng chẳng khá hơn tôi là bao." Friedrich đứng dậy, cười khinh khỉnh, "Không tò mò vì sao tôi có thể bắt cô tới đây sao? Giờ này vị hôn phu ma cà rồng của cô em chắc đang tìm em rối rít nhỉ?"

Tôi không nói gì, vì tôi biết quá rõ rằng sớm muộn gì gã ta cũng sẽ khoe khoang. Phần vì bản tính gã đã ngạo mạn, phần vì tôi biết chắc gã đang định nhạo báng tôi. Mà nhạo báng về việc gì thì...

"Cô em đúng là không thể khiến người khác ưa thích được. Tính tình kỳ quái lại ích kỷ, nếu không cũng không tới mức ngay cả thành viên nhà Cullen cũng không ủng hộ cô em trở thành thành viên trong gia đình họ."

Hả? Người nhà Cullen? Không thể nào?

Tôi không tin rằng nhà Cullen có ai đó ghét tôi. Cho dù là Rosalie không mấy thân thiện với tôi, nhưng cô ấy chắc chắn sẽ không vì không muốn tôi chuyển hóa thành đồng loại mà hại tôi. Jasper lại càng không - dù tôi tin rằng anh ta chỉ quan tâm mỗi Alice, còn cả nhà Cullen chỉ tính là "những người thích hợp để sống cùng nhà" - nhưng không, anh ta không rảnh rỗi để lo chuyện không liên quan đến Alice đâu.

Những người khác lại càng không. Hiển nhiên là Friedrich đã lừa tôi. Nhưng để làm gì chứ?

"Biết chắc là cô em không tin mà, chậc chậc." Friedrich than thở, vẻ mặt lại không có vẻ gì là chán chường. Chỉ mấy giây sau, gã đã cực kỳ hứng khởi nói: "Cô có biết gì không, Evelyn? Đêm nay là đêm trăng tròn."

Tôi khó hiểu nhìn gã, hoàn toàn không hiểu vì sao gã vui sướng. Cả hai chúng tôi đều biết rằng, khi không gặp nguy hiểm, chỉ cần ở gần tôi thì "người sói" Ingolf Friedrich ngoan như một con chó trông nhà, hoàn toàn không đáp ứng được ước muốn đắm mình trong giết chóc của gã.

"Tôi vừa có một ý tưởng cực kỳ hay ho." Friedrich cười nói, kỳ lạ là nụ cười của gã lúc này cực kỳ rạng rỡ, lại không tàn bạo chút nào, thậm chí có thể nói là hiền hòa.

Nhưng tôi cũng không cho rằng ý tưởng của Friedrich thật sự hay ho như gã ta nói. Nó chỉ hay ho với gã thôi, với tôi thì không.

Friedrich chợt ngồi xuống. Vì phòng không có món đồ nội thất nào, cả tôi và gã đều ngồi trên nền đất lạnh, nhưng gã vẫn có vẻ thanh lịch hơn tôi nhiều. Gã độc ác nhưng dù sao cũng được nuôi dạy để trở thành quý ông đúng nghĩa. Tầm mắt gã gần ngang tầm mắt tôi, đôi mắt màu lam xám vẫn lạnh lùng như trước, nhưng lại như có ưu tư gì mà tôi chẳng thể hiểu, cũng không muốn hiểu. Gã nói: "Evelyn, cô nghĩ thế nào về một đội quân người sói?"

.... Chết tiệt!!!!!!

Đã nói là cái ý tưởng của tên điên này tuyệt đối không hay chút nào mà!!!

Friedrich cũng không đợi tôi trả lời, gã vui vẻ độc thoại: "Tuy rằng chưa từng nghe nói người sói sẽ không phản kháng người sói tạo ra mình, nhưng nếu tôi - người có một nửa gien ma cà rồng - tạo ra người sói thì sao? Tính phục tùng người sáng tạo của ma cà rồng có khả năng rất lớn sẽ bị kèm theo."

Gã đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn về phía tôi: "Rất tuyệt vời phải không, Evelyn? Cô sắp cùng tôi sáng tạo ra một phát minh vĩ đại nhất lịch sử."

Dưới ánh mắt của gã, tôi rụt người lại, chỉ cảm thấy lạnh lẽo cực kỳ, từ đầu tới chân, từ ngoài vào sâu tận trong trái tim. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh một đội quân người sói (có lẽ lai ma cà rồng) do kẻ thiếu nhân tính như Friedrich lãnh đạo mà thôi, mà tưởng chừng như tôi đã thấy thế giới này diệt vong.

Tạo ra một đội quân khát máu không phải là một phát minh, nó là tội ác.

Không thể để gã thành công, tuyệt đối không thể.

Tuyệt đối không thể!

Tuyệt đối không thể!

....

Tôi thầm lặp đi lặp lại mãi như thế trong đầu, cho tới khi vầng trăng tròn vành vạnh dâng lên, tới Friedrich hoàn toàn biến thành người sói.

Friedrich trìu mến nhìn tôi, đôi mắt lam xám ướt sũng đáng yêu cực kỳ, như cách chú cún bé bỏng nhìn chủ nhân của nó vậy. Nhưng chú cún bé bỏng đó hôm nay không chủ động tới gần tôi trước. Có lẽ Friedrich đã dùng một loại ám chỉ sâu sắc nào đó để khống chế người sói làm theo ý gã. Không biết là do gã thiên tài, hay là vì do gien người sói bị thoái hóa, vì thường thì người sói không có đủ lý trí để làm gì cả.

Người sói xoay người, lại gần một người đàn ông đã bị tiêm thuốc mê và ngủ say sưa trong cái cabin gần đó. Người này là vật thí nghiệm đầu tiên và có thể sẽ là binh lính đầu tiên trong đội quân của Friedrich.

Tôi nhìn Friedrich vụng về tìm cách mở cabin, bồn chồn do dự.

Như Friedrich nói, tôi rất ích kỷ. Tôi không có ý định cứu vớt gã, dù chỉ là suy nghĩ cũng nhanh chóng bị tôi xóa bỏ. Tôi không hiền lành, thù dai, quái gở, khó gần, không thân thiện, chưa từng ấp ủ thiện ý đối với thế giới này. Tôi không bao giờ có thể giống như Carlisle và Esme. Tôi chưa từng có ý định hy sinh chính mình vì một lợi ích lớn lao nào đó.

Nhưng hiện tại, dù đã qua mấy giờ đồng hồ đấu tranh, tôi vẫn bỏ cuộc.

Cái tính anh hùng rơm tiềm ẩn bao lâu trong tôi cuối cùng cũng bộc phát...

Không biết là may mắn hay xui xẻo, Friedrich không lấy đồ vật trong quần áo của tôi. Trong cái túi quần ngủ của tôi là một lọ nọc ma cà rồng do Edward vừa đưa cho tôi vào buổi tối trước khi tôi bị bắt đi.

Thôi, lý thuyết là cần phải được thí nghiệm để chứng minh.

Nếu không thành công, Friedrich sẽ nổi giận và giết chết tôi.

Lạc quan mà nói, cái chết này hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng, vì Friedrich bây giờ là người sói, gã không có ham thích tra tấn như khi còn là người.

Bi quan thì, haizz, tôi còn chưa kết hôn, còn chưa được nếm mùi đời đâu.

Và Edward,...

Thật đấy, tôi không muốn chết.

Tôi hít sâu một hơi, tiến về phía trước, nở một nụ cười với Friedrich: "Để tôi giúp anh."

Nếu là Friedrich tỉnh táo, gã tất nhiên sẽ nghi ngờ và lập tức đẩy tôi tránh xa. Nhưng người sói thì không, gã vui sướng nhường chỗ cho tôi để tôi có thể thuận tiện mở cabin.

Tôi bước lại gần gã, mắt nhìn nụ cười tươi rói đến ngu đần của Friedrich, còn đôi tay giấu sau lưng thì vặn mở nắp lọ nọc ma cà rồng.

Ngay khi cách Friedrich chỉ còn một bước nhỏ, tôi đưa tay vuốt ve vết sẹo bên má trái gã: "Tôi quên hỏi, anh có đau hay không?"

Friedrich há miệng, như muốn nói gì đó lại không cất thành lời, chỉ phát ra từng tiếng kêu gào của loài thú hoang dã.

Càng lúc càng lớn, càng lúc càng đáng sợ.

Vì tôi đã nhân lúc gã mở miệng mà đổ nọc độc vào.

Gương mặt giấu sau lớp lông thú rậm rạp của Friedrich bắt đầu vặn vẹo. Gã đau đến cong người lại, vặn vẹo trên nền đất lạnh. Mỗi lúc tiếng kêu từ miệng gã càng lớn, đôi mắt màu lam xám cũng căng ra, đỏ ngầu lên nhìn về phía tôi, mới đầu là oán trách, càng về sau là thù hận.

"Anh không vô tội, Friedrich." Tôi thấp giọng nói.

Đúng vậy, gã có tội. Người vô tội là những người mà gã đã giết và sắp giết. Bao gồm cha mẹ tôi. Bao gồm những y tá, bác sĩ tốt bụng từng giúp đỡ tôi. Bao gồm những vật thí nghiệm có khả năng sẽ thất bại của gã trong tương lai. Bao gồm cả những người sẽ đứng lên chống lại đội quân khát máu của gã trong tương lai.

Cho dù trong hình hài một con thú không có bao nhiêu lý trí này, gã vẫn có tội. Vì chi trước mà gã luôn yêu cầu tôi cầm nắm đã nhuốm đầy máu tươi.

"Đừng làm ra vẻ vô tội và oán trách tôi. Gieo gió gặt bão."

Đôi mắt Ingolf Friedrich trừng tôi như muốn nứt ra. Cơ thể gã cứ lúc cong lúc thẳng. Có khi gã thẳng người, hàm răng và móng vuốt thu nhỏ như hình người, lại lập tức chuyển về hình thù người sói với bộ lông rậm rạp và cái lưng còng. Hiển nhiên hệ thống gien của gã đang bị kích thích mạnh mẽ. Gã đã khổ sở đến mức nổi gân guốc toàn thân. Tay gã báu chặt thân thể đến nhuốm máu, đến cả lớp đất sàn dày cộm cũng bị gã báu ra hai vệt cào sâu thẳm - một là do móng sói, còn lại là do móng tay người.

Khi tôi tin rằng gã sẽ bị tra tấn đến chết, gã chợt tung người lên, đẩy ngã và ghì chặt lấy tôi dưới sàn nhà lạnh băng.

Con ngươi màu lam xám với vành mắt đỏ ngầu căm hận nhìn tôi. Móng vuốt sắc bén đã vung lên, lao nhanh về phía cổ tôi.

....

Và Edward, em yêu anh.

Em hy vọng anh có thể nghe được điều này, mỗi ngày về sau.

Hết chương 18

#Vote_để_tiếp_thêm_động_lực
#Vote_để_share

#Lynn: Nếu SE mọi người có ném đá chết tớ không? ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net