Truyen30h.Net

〣DROP〣 Khao khát (Twilight Fanfic)

Chương 2

Lynn9x

Chương 2

.

"Love me or hate me, both are in my favour. If you love me, I will always be in your heart, and if you hate me, I will be in your mind" –  William Shakespear
.

Tôi thấy mình đứng giữa một khu rừng rộng lớn, cỏ cây xung quanh xanh mượt, khoảng đậm khoảng nhạt. Tôi nghĩ nó là khu rừng của thị trấn, nhưng cũng không chắc lắm bởi vì tôi chưa đi vào sâu trong rừng và bây giờ tôi đang hối hận, bởi vì tôi biết mình đã bỏ lỡ điều gì mấy năm qua. Những mảng màu xanh mát mắt, bầu không khí trong lành, thoang thoảng hương thơm của cây rừng, le lói qua những táng cây là ánh nắng mặt trời yếu ớt và hiếm hoi của thị trấn, làm những giọt nước đọng trên lá cây lấp lánh như pha lê. Đây không hẳn là cảnh tượng thiên nhiên đẹp nhất, nó hoàn toàn không thể so sánh với những bức ảnh nghệ thuật mà tôi từng nhìn thấy, nhưng tôi cảm thấy như thế này đã đủ thỏa mãn, bởi vì cảm giác hòa mình với thiên nhiên này thật sự rất kỳ diệu và mộng ảo. Tôi khá chắc chắn là mình đang mơ, trong hiện thực chắc chắn Samantha sẽ không bao giờ để tôi một mình đi vào rừng như thế này.

Không biết giấc mơ này sẽ kéo dài tới bao giờ? Có lẽ sẽ như mọi ngày, tôi sẽ bị Samantha đánh thức?

Tôi không hề có ý định tự tỉnh lại, tôi còn muốn ở lại đây lâu hơn chút nữa.

Bất chợt, xung quanh có tiếng lá cây rung động. Khi tôi nhìn sang, đã thấy một bóng người. Có lẽ là người nhà Cullen? Người trong thị trấn này rất ít khi vào trong rừng. Tôi cảm thấy những người này thật lỗ mãng. Tuy rằng chưa từng gặp qua nhưng tôi nghe nói ở thị trấn này có sói, bọn họ không sợ bị sói tấn công sao?

Những kẻ không biết quý trọng mạng sống của mình, coi rẻ sự quan tâm chăm sóc của người khác, tôi hoàn toàn không ưa thích nổi.

Đặc biệt là Edward Cullen.

Nghĩ tới anh ta tôi lại nhớ tới cảm giác rét lạnh và cả cảm giác trái tim như muốn nhảy xổ ra ngoài khi ngồi trên chiếc xe Volvo chết tiệt đó.

Đồ thần kinh.

Tôi lắc đầu, tự nhủ không cần nghĩ tới người này, tôi nên tiếp tục tận hưởng bầu không khí thoải mái trong giấc mơ này – tôi sợ rằng khi tỉnh lại sẽ không thể vào rừng, Samantha sẽ không đồng ý.

Nhưng người kì lạ có-thể-là-một-Cullen kia lại đến đây. Đó là một người đàn ông, nhưng vì ngược sáng nên tôi không nhìn thấy rõ. Anh ta càng lại gần tôi càng thấy khó chịu, toàn thân cứ như bị thứ gì đó bắt lấy, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này.

Đừng lại gần tôi, cút đi!

"Eve! Eve! Tỉnh dậy nào!"

Tôi mở to mắt, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Samantha. May quá, tôi đã thoát khỏi giấc mơ quái quỷ kia rồi.

"Cậu ổn chứ?" Samantha đưa tay sờ trán tôi, "Có vẻ đã hạ sốt rồi, thật may quá."

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở bệnh viện, "Lần này là bao nhiêu độ?"

"Ba mươi chín phẩy năm, kỷ lục mới." Samantha lườm tôi, bắt đầu thuyết giáo như mọi lần, "Đó là bởi vì cậu lười biếng đó, suốt ngày cứ ăn rồi ngủ, cậu nghĩ làn da trắng muốt của mình là đẹp hả? Không, nó là màu da bệnh hoạn, trắng bệch, bởi vì cậu thậm chí không chịu xuất hiện dưới ánh nắng dù chỉ mười phút!!! Suốt cả kỳ nghỉ hè."

"Cậu nói cứ như ở Forks có nhiều nắng lắm vậy."

"..." Samantha nghẹn họng, căm tức nhìn tôi, "Đó cũng không phải lý do để cậu ru rú trong nhà. Mình quyết định rồi, kể từ hôm nay mình sẽ đốc thúc cậu tập thể dục!!! Tạm biệt ngày tháng đọa lạc của cậu đi, Evelyn Evans!"

Nguy rồi, lần này cô bạn có vẻ nghiêm túc, "Sam, cậu biết là mình không..."

Cô ấy ngắt lời tôi "Không quen rồi cũng sẽ quen, một thói quen mới có thể thành lập trong hai mươi mốt ngày, rồi cậu sẽ quen thôi."

"Nhưng mình đã lười biếng mười lăm năm rồi." Tôi nhỏ giọng kháng nghị.

Samantha: "..."

"Ha ha..."

Tôi quay đầu nhìn sang, người bật cười là chú của Samantha – Daniel. Quý ngài đã bỏ lỡ hàng chục cuộc gọi của Samantha không mặc đồng phục cảnh sát, có lẽ hôm nay chú ấy được nghỉ.

Samantha trừng mắt nhìn chú Daniel, có lẽ còn chưa quên mối thù hôm qua, tiếp tục nói với tôi, "Tốt nhất là cậu ngoan ngoãn theo mình đi tập thể dục, nếu không thì mình sẽ kéo cậu đi bộ tới trường, mỗi sáng!"

"Được rồi." Tôi khuất phục. Tập thể dục vẫn đỡ hơn là đi bộ tới trường, vừa mỏi chân lại vừa phải thức dậy sớm hơn trước nữa.

"Bác sĩ Cullen nói là sau khi truyền xong là cậu có thể về rồi" Cô bạn kiểm tra túi truyền dịch cho tôi, nó đã cạn rồi, "Tụi mình về thôi, ngài Daniel, mời ngài đi lấy xe."

"Tuân lệnh!" Daniel vội vàng rời đi, tôi đoán có lẽ vì muốn chuộc tội ngày hôm qua, nếu không thì chú ấy phải ăn đồ hộp thật, Samantha luôn là nói được làm được mà.

Khi tôi ra khỏi phòng bệnh thì thấy một vị bác sĩ – cực kỳ đẹp trai – nhưng bề ngoài hoàn mỹ đó khiến tôi không thoải mái, nó làm tôi nhớ đến người nhà Cullen, kể cả cái giấc mơ quái quỷ khi nãy.

"Bác sĩ Cullen, chào ngài." Samantha nói.

Tôi cũng nhìn thấy trên ngực trái áo blouse có dòng chữ "Dr. Cullen", có lẽ đây chính là ông bác sĩ hiền lành đã nhận nuôi năm người con kia. Quả nhiên là người một nhà, tuy rằng mỗi người một vẻ nhưng vẫn có vài đặc điểm giống nhau, họ đều có nước da trắng một cách quá đáng, đều có quầng thâm dưới mắt – chẳng lẽ cả nhà này đều không thích phơi nắng, đều thích thức khuya à??? Tôi nhìn làn da của mình, thầm nghĩ có lẽ nên phơi nắng nhiều một chút, cũng ít thức khuya nữa. Tôi cũng không muốn bị đem so sánh với họ, kiểu "nhìn xem, làn da của cậu cũng giống họ, cậu cũng có quầng thâm giống họ, nhưng... cậu không đẹp như họ". Chỉ nghĩ tới thôi đã cảm thấy cuộc đời tăm tối rồi.

Lúc này bác sĩ Cullen vẫn còn đang nói chuyện với Samantha, giọng nói của ngài ấy trầm ấm hơn cậu con trai của ngài ấy (Edward): "Thời tiết dạo này trở lạnh, nhất là về ban tối, sức đề kháng của cô ấy lại hơi kém, tôi nghĩ người nhà nên để ý hơn."

"Vâng, tôi biết rồi ạ." Samantha lại lườm tôi, nói tiếp: "Tôi hứa sẽ đốc thúc cô ấy, tôi đang lên kế hoạch tập thể dục để nâng cao sức đề kháng cho cô ấy. A, xin mạn phép hỏi bác sĩ, bác sĩ cảm thấy với thể chất của cô ấy, thì tôi có nên..."

Tôi thở dài, kéo ống tay áo của Samantha: "Đủ rồi, đừng làm phiền bác sĩ nữa."

"À, không sao." Bác sĩ Cullen xua tay cười, người này có vẻ hiền lành hơn hẳn mấy người Cullen mà tôi đã gặp, "Với thể chất của cô Evans, thì tôi nghĩ không nên rèn luyện ở cường độ cao ngay từ đầu, kết hợp với cả việc ăn uống để bổ sung thêm chất nữa và..."

Thôi rồi. Có lẽ tôi nên quay lại giấc mơ quỷ quái kia thì hơn. Ít nhất ở đó tôi không phải tập luyện, cũng không bị thay đổi khẩu phần ăn.

"Carlisle." Một giọng nói êm mượt như nhung, cũng lạnh như băng vang lên.

Tôi nhanh chóng nhận ra người nói chuyện là Edward Cullen, cái gã thần kinh lái xe như bay ngày hôm qua. Anh ta vẫn như mọi ngày, gương mặt điển trai, trang phục trang nhã, nổi bật như được thiết kế riêng, cả người đại biểu cho hai từ "hoàn mỹ".

Cũng không phải tôi là kẻ vô ơn không biết cảm ơn người đã giúp mình trong lúc hoạn nạn, nhưng thật tình là tôi không thể nào thích anh ta nổi, chỉ mỗi cái khoản bất chấp sự an toàn của mình và của người khác mà phóng xe như điên trong mưa đã đủ để lấn áp hết mấy cái ưu điểm của anh ta rồi (tới giờ tôi cũng chỉ thấy anh ta có mỗi cái bề ngoài được gọi là "ưu điểm"). Vậy nên cho dù Samantha ở bên cạnh tôi đang rối rít cảm ơn anh ta, tôi cũng chỉ nhìn anh ta cười gượng, xem như chào hỏi, cũng không nói gì thêm.

Samantha cũng biết tính của tôi nên để tránh tình cảnh càng thêm lúng túng, cô nàng nhanh chóng chào tạm biệt bọn họ và kéo tôi ra ngoài.

"Cậu không nên như vậy, Evelyn. Dù gì anh ta cũng đã giúp bọn mình." Trên đường về nhà, Samantha bắt đầu khuyên tôi.

"Ừ, đúng là anh ta giúp mình." Tôi trả lời, cực kỳ bực dọc, "Nhưng cậu có nghĩ xem là nếu trong cái hoàn cảnh đó, xe của anh ta mà có bất trắc gì, hoặc là đường trơn trượt, anh ta không khống chế được, xảy ra tai nạn hay không? Tới lúc đó thì không phải giúp, là hại đấy!"

"Cậu chỉ biết suy nghĩ tiêu cực. Cậu cũng đã nói là "nếu", sự thật là anh ta đã đưa tụi mình về nhà an toàn mà."

"Vậy thì mình càng không thích anh ta. Anh ta hoàn toàn vô trách nhiệm, là người cầm tay lái mà ngay cả việc đề phòng bất trắc anh ta cũng không làm được." Tôi phản kích, "Không phải cậu luôn nói chúng ta luôn phải có kế hoạch dự phòng cho tình huống "lỡ như" đó sao? Anh ta không có!"

"... Cái đó hoàn toàn không liên quan." Samantha cau mày, cô nàng tỏ vẻ bị tôi làm choáng cả đầu, "Cậu đừng có lạc đề. Mình cũng không ngồi đây để tranh cãi với cậu về tính cách của anh ta thế nào. Mình chỉ nói anh ta đã giúp tụi mình, thế nên tụi mình nên cảm ơn, hiểu không?"

"... Ngày mai mình sẽ đi Port Angeles đặt tặng cho họ một vườn hoa làm quà cảm ơn, nếu cậu muốn." Tôi thở dài, "Mình chỉ không thích những người như vậy, cậu biết đấy."

Samantha dở khóc dở cười nhìn tôi, "Được rồi, mình hiểu mà. Ý mình là cậu chỉ đừng tỏ vẻ khó chịu rõ ràng như vậy thôi." Rồi cô ấy lại cười, "Mình nghĩ ý tưởng của cậu rất tốt, họ vừa mới chuyển nhà, chúng ta có thể tặng họ chút hoa cỏ, để họ trang trí nhà cửa."

Tôi có nên nhắc nhở cô nàng là nhà Cullen ở trong rừng không nhỉ? Họ không thiếu... à mà cũng không hẳn, khu rừng của thị trấn này cũng không có nhiều loại hoa. Tuy rằng màu xanh của cỏ cây rất đẹp, nhưng một màu quá đơn điệu, nếu có thêm chút màu sắc của các loại hoa thì tốt hơn.

Hai ngày sau đó, bởi vì người chở hàng không chắc mình có thể tìm tới nhà gia đình Cullen dù đã có sự chỉ đường của cảnh sát (nó ở trong rừng) cho nên chỉ có thể tìm tới tận nơi làm việc của ông. Đúng như hứa hẹn, tôi gửi cho họ "một vườn hoa", nó có tất cả loại hoa mà tôi có thể tìm thấy ở Port Angeles, chất đầy cả xe hàng. Kèm theo đó là một tấm thiệp do Samantha viết, với nội dung như sau:

[Thân gửi ngài Cullen,

Vì cảm ơn sự giúp đỡ của ngài và con trai ngài, cũng như là quà chào mừng ngài đến với thị trấn Forks, tôi và bạn của tôi, Evelyn Evans – bệnh nhân của ngài, hi vọng ngài còn nhớ – gửi tặng gia đình chút quà mọn.

Chân thành cảm tạ,

Samantha Miller.]

Tôi cũng không biết cảm tưởng của họ về món quà này thế nào mà thực tế là cũng không rảnh quan tâm, bởi vì tôi cảm thấy mình sắp chết chìm trong cái lịch rèn luyện mà cô bạn thân lập cho mình. Cho dù ngài Cullen đã nói là tập luyện từ mức độ cơ bản nhất để cơ thể tôi có thể thích ứng và Samantha cũng nghe theo nhưng quá trình "thích ứng" này vẫn quá khó khăn với tôi, nhất là khi khẩu phần ăn của tôi bị Samantha thay đổi, nó trở nên "khỏe mạnh" mà không phải những món ăn ưa thích trước đây của tôi nữa.

Giá như hôm đó ngài Cullen đừng nói gì cả, hừm, có vẻ tôi lại có thêm một lý do không thích họ Cullen? Cũng không hẳn, tôi cũng không tiếp xúc gì nhiều với những người trong gia đình đó, cho nên cũng không cần suy xét tới việc thích hay không thích.

Nhưng tôi chắc chắn là mình không thích Edward Cullen, bởi vì như lý do ở trên, tôi có tiếp xúc với cậu ta, sau đó, tôi quyết định là không thích.

Để tôi làm rõ hơn vấn đề – vào một ngày ẩm ướt đầy mây như mọi ngày của Forks, bởi vì một nguyên nhân thần kỳ nào đó mà tôi không buồn ngủ chút nào trong tiết học của quý ngài ấm-nước Keith, tôi phát hiện một sự thật không mấy vui vẻ là Edward Cullen ngồi ngay kế bên tôi.

Chắc tôi đã quên nói cho bạn một trong những nguyên nhân tôi không thích ngài ấm-nước nhỉ? Bởi vì ngoại trừ cái khoản dùng giọng nói không chút cảm xúc nào để giảng những bài giảng lịch sử thời xưa xửa xừa xưa làm tôi mê man muốn ngủ ra thì ngài ấy còn thích xếp đặt chỗ ngồi cho học sinh. Cũng bởi vì cái sở thích quái đản đó mà tôi mất vị trí bạn cùng bàn thâm niên của Samantha, sau đó bị quý ngài ấm-nước dùng lý do là – ảnh hưởng niềm khao khát học tập của các bạn – mà đuổi xuống bàn cuối cùng, ngồi một mình.

Đó cũng là một trong những nguyên nhân vì sao mà học sinh mới chuyển trường – Edward Cullen ngồi cạnh tôi, bởi vì trong lớp này chỉ có mỗi chỗ tôi còn trống. Tôi nghĩ mình phải thông cảm, ở một thị trấn nhỏ như thế này thì cơ sở vật chất của trường trung học Forks đã là tốt nhất rồi --- tốt nhất cái quỷ, cả thị trấn này chỉ có mỗi một trường trung học này, còn có trường khác để so sánh sao!!! Tôi có thể hoàn toàn không để ý sự thiếu thốn và bất tiện khi sống ở một tỉnh lẻ, cũng có thể hoàn toàn ngó lơ cái sự quan tâm và nhiệt tình quá đáng của cư dân trong thị trấn, nhưng tôi tuyệt đối, tuyệt đối không thể nào chấp nhận việc ngồi cạnh Edward Cullen!

Trước không nói tới cái việc tôi không quen tiếp xúc với người lạ – được rồi, tôi thừa nhận ở thị trấn này tôi chỉ thân với mỗi Samantha – bản thân Edward Cullen cũng đủ làm tôi khó chịu.

Như buổi cãi vã hôm trước với Samantha thì bạn đã thấy, tôi không ưa kiểu người vô trách nhiệm như cậu ta. Nhưng nếu như không ngồi trên xe cậu ta nữa thì tôi có thể nhắm mắt nhắm mũi xem như không liên quan tới mình, cái này tôi có thể làm rất tốt. Vấn đề là cậu ta là một tên biến thái, theo dõi cuồng!

Bạn có muốn biết cái nguyên nhân thần kỳ làm tôi tỉnh táo trong giờ học của quý ngài ấm-nước không? Cái nguyên nhân có tên gọi là "Edward Cullen". Bởi vì cho dù cung phản xạ của tôi có vấn đề (đây là Samantha nói, tôi không thừa nhận), cho dù tôi là một con nhỏ có khả năng ngủ ngày tới cả Công chúa ngủ trong rừng cũng chào thua (Samantha nói, tôi... thừa nhận), thì tôi cũng không thể nào tiếp tục ngủ được khi bên cạnh mình có người nhìn chằm chằm được!!!

Bạn có thể hình dung cái cảm giác kinh khủng mà vừa mở mắt ra đã trực diện một đôi mắt đang lom lom nhìn bạn không? Tôi thừa nhận mình có chút bất thường về thần kinh nhưng vẫn còn chưa tới nông nỗi chỉ vì bề ngoài của kẻ theo dõi mình mà quên đi sự thật rằng anh ta biến thái đâu. Không lẽ bạn có thể vì hung thủ giết bạn rất đẹp trai nên bạn tha thứ cho anh ta à?

Không thể nào!

Lần đầu tiên trong cuộc đời dài mười lăm năm của mình, tôi cảm thấy mình là một kẻ nhát gan. Bởi vì tôi sợ tới mức hoàn toàn thốt không thành lời trách mắng hay chửi rủa anh ta vì cái hành vi điên khùng đó. Tôi chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì, ngồi ngay ngắn thẳng lưng nghe ngài ấm-nước huyên thuyên – hoàn toàn không buồn ngủ.

Nhân tiện nói luôn, khi buổi học kết thúc ngài ấm-nước còn lớn tiếng tuyên bố rằng "Biết đâu ngày mai thời tiết của Forks sẽ ngập tràn ánh nắng và ấm áp, bởi vì hôm nay một lực lượng thần kỳ nào đó đã làm thức dậy niềm khao khát tri thức của cô Evans."

Tiếp đó là tôi bị cả một lớp học nhìn chằm chằm, ánh mắt "chúng mình hiểu mà" – không cần có khả năng đọc tâm tôi cũng biết là họ nghĩ vì có trai đẹp ngồi kế bên nên tôi mới không mất hình tượng nằm ườn ra mà ngủ như mọi lần.

Bởi vì cái số lượng học sinh quá ít ỏi (357, Samantha nói thế) của trường mà rất nhanh mọi người đều biết chuyện gì xảy ra trong lớp Lịch sử, sau đó tôi cũng bị bọn Jessica cười nhạo.

Nhưng tôi hoàn toàn không rảnh chú ý chuyện này.

Bởi vì tôi muốn đi tới văn phòng để hủy lớp học, tôi quyết định chào tạm biệt quý ngài ấm-nước và Edward Cullen, vĩnh viễn!

"Thôi nào, Evelyn. Cậu không cần phải thế mà." Samantha kéo tôi về lại bàn ăn, đẩy hộp cơm ngon lành tới trước mặt tôi, "Có lẽ đó chỉ là trùng hợp, dù sao cậu cũng biết là thầy Keith giảng bài rất nhàm chán, có lẽ Edward chỉ trùng hợp nhìn sang phía cậu thôi."

"Trùng hợp cái quỷ!!" Nhắc tới tôi lại càng bực mình, cũng càng thấy khủng bố, "Cullen hẳn là đã nhìn mình rất lâu, nếu không thì mình đã không tỉnh dậy, cậu cũng biết là mình khó đánh thức tới mức nào mà."

Samantha gật đầu, là người gọi tôi dậy mỗi sáng, cô ấy rất hiểu, cực kỳ hiểu.

"Mà quan trọng hơn nữa," tôi nhỏ giọng, nhắc lại vẫn thấy sợ, "mình không cảm thấy đó là một ánh nhìn bình thường, nó khiến mình sợ, Sam. Anh ta, quan sát mình, mình nghĩ vậy? Cảm giác đó không tốt tý nào. Cho dù là một người bình thường, muốn quen biết hay đại loại thế cũng không nhìn chăm chăm như vậy, bất lịch sự là chuyện nhỏ, quan trọng hơn là – nó khiến anh ta như một kẻ biến thái."

"Rầm!"

Tôi giật mình, đang nói xấu sau lưng người khác mà đột ngột bị cắt đứt bởi bất cứ thứ gì cũng thật là thót tim. Tôi quay đầu nhìn về phía âm thanh thì phát hiện âm thanh đó phát ra từ chỗ mấy người nhà Cullen. Anh chàng to cao vạm vỡ kia đang ngã ngồi dưới đất, không biết có chuyện gì mà anh ta cười toe toét, cả người như đang run lên, hoàn toàn không chú ý tới hình tượng thảm hại của mình. Những người còn lại cũng thế, bọn họ như đang cười đùa một vấn đề gì đó, thật hiếm thấy họ như vậy, bình thường họ có vẻ lạnh nhạt lắm. Giữa một đám người bình thường như thế thì lúc này Edward lại có vẻ bình thường nhất – mặt mày anh ta vẫn lạnh lùng và cao ngạo như thường ngày.

À không? Hình như anh ta, đang giận? Mấy người đó đang cười cợt anh ta chắc? Tôi đoán vậy.

Chợt, anh ta nhìn về phía tôi, bởi vì khoảng cách quá xa nên tôi cũng không rõ có phải anh ta nhìn mình không nhưng vì chột dạ, tôi cúi đầu, tiếp tục hăng say ăn bữa trưa của mình.

"Mình vẫn muốn hủy lớp, Sam." Tôi nhỏ giọng, "Mình không muốn ở gần anh ta dù chỉ một giây, thật đấy."

"Evelyn, cậu đang hành xử như thể cậu bị Edward ức hiếp vậy. Anh ta chẳng làm gì cậu cả. Và cả những cái cậu nói," Samantha cau mày nhìn tôi, "có phải là do cậu tưởng tượng không? Mình đã nói với cậu rồi, ngưng đọc mấy quyển sách mà bạn trên mạng đề cử cho cậu đi. Mình không thích cô bạn đó chút nào, cả tính cách lần sở thích đọc sách của cô ấy."

"Mình không có tưởng tượng!!!" Tôi khẽ rít lên, chưa bao giờ bất lực thế này. Tôi muốn nói với Samantha là tôi sợ thật, tôi hoàn toàn không thích ở gần người này, cái không thích này còn nhiều hơn cả cái không thích mà tôi thường dành cho những người khác. Nhưng Samantha không hiểu, tôi biết cô ấy cho rằng tôi lại bất thường như những lần phải tiếp xúc với người lạ trước kia.

"Nghe này Evelyn," Samantha nhỏ giọng, mỗi lần tôi kích động cô ấy đều trở nên mềm mỏng như thế này, "Hủy lớp khi lớp học đã bắt đầu rất khó khăn, đó là chưa kể cậu phải đăng ký thêm một lớp khác theo yêu cầu của trường nữa, mà mình nhớ rằng các lớp khác đã đủ chỉ tiêu. Cho nên mình không nghĩ là cậu có thể hủy được đâu, nếu cậu cảm thấy không chịu được, hay là mình đổi chỗ với cậu?"

"Không" Tôi khó khăn nói, "Không cần. Cậu không cần làm vậy." Tôi sợ hãi, tôi thấy nguy hiểm nhưng cũng không thể nào để Samantha thay mình chịu đựng những cảm xúc bất an này được.

.

#Vote_để_tiếp_thêm_động_lực

#Vote_để_share  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net