Truyen30h.Net

Drop Khao Khat Twilight Fanfic

Chương 20: Edward
.
"The truth is, love is a decision and not just a feeling. It is selfless, sacrificial, and transformational." - Alex Kendrick
.

Khi Edward tìm thấy Evelyn, cô đã ngất đi vì mất máu quá nhiều.

Trong giây phút cuối cùng, dù đã phát cuồng và mất khống chế, Ingolf cũng không giết chết Evelyn. Gã chỉ gây ra một vết thương lớn gần động mạch chủ của Evelyn, vẫn chưa đủ để giết chết cô.

"Mang cô ta đi khỏi đây!" Gã gào lên, nhưng ngay sau đó đã suy yếu gục ngã trên nền đất lạnh lẽo.

Đôi mắt gã trống rỗng, gần như chết lặng với nỗi đau đã duy trì gần một giờ trong cơ thể.

Edward không để ý hắn, bước về phía Evelyn. Anh kiểm tra vết thương, nói với Samantha "Vết thương không nghiêm trọng lắm nhưng bây giờ không nên di chuyển cô ấy. Giúp tôi gọi cho Carlisle, tôi cầm máu giúp cô ấy trước."

Samantha gật đầu, cũng không bước lại gần Evelyn. Tuy rằng khả năng kiềm chế của cô khá tốt, nhưng bây giờ mùi máu của Evelyn nồng và kích thích hơn bình thường gấp trăm lần. Trên đời này không phải ai cũng có thể làm như Carlisle. Lấy Edward làm ví dụ đi, bây giờ toàn cơ bắp của anh cũng đang căng ra, hiển nhiên là đang cố chịu đựng.

Demetri nhìn về phía Ingolf, hơi có phần ngạc nhiên nói: "Gã sắp chết rồi." Anh bước tới kiểm tra cơ thể Ingolf, hỏi: "Evans đã làm anh ra nông nổi này sao? Chậc,  ngay cả sức lực để đứng dậy, hút máu bổ sung năng lượng cũng không có."

Edward vừa cầm máu giúp Evelyn, vừa cố ý dời sự chú ý của mình khỏi mùi máu của cô, nói chuyện với Demetri: "Em ấy ép gã bị biến đổi gien. Hệ thống miễn dịch của người sói và chất độc ma cà rồng đang đấu đá lẫn nhau trong cơ thể gã. Quá trình này tiêu hao năng lượng rất lớn, các cơ quan trong cơ thể cũng đang thoái hóa, sớm muộn gì gã cũng sẽ bị vắt kiệt năng lượng tới chết."

Demetri ngạc nhiên, nhưng thời gian làm ma cà rồng của anh còn lâu hơn cả Carlisle, tất nhiên là không quá khó để anh hiểu ra vấn đề. "Gã điên này tự hủy hệ miễn dịch của gã à? Chỉ để thành thứ người  sói không ra người sói, mà ma cà rồng cũng chẳng phải?"

"Đừng hỏi logic của kẻ điên nằm ở đâu." Samantha lên tiếng, gõ khẽ lên lớp kính của cabin thủy tinh trong phòng, "Tên điên đó bắt cóc một người đàn ông bình thường làm gì? Không phải là có mưu đồ xấu xa gì đấy chứ?"

Edward cau mày, "Cô có thể nghĩ tới góc độ bình thường một chút được không, Samantha?"

Samantha nhún vai, cười nham nhỡ: "Biết đâu được gã người sói này cũng có suy nghĩ như vậy thì sao? Chậc, nhốt trong cabin, nhìn ngắm dung nhan qua lớp thủy tinh,  cứ như trong truyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn ấy."

Edward lắc đầu, cảm giác bị ép buộc nhồi vào óc những hình ảnh mà mình không muốn nhìn thật không tốt tý nào.

Khi Edward cầm máu cho Evelyn xong thì cũng lúc hơi thở Ingolf mỏng manh nhất, trái ngược với dáng vẻ như sắp bùng nổ khi nãy, hiện tại toàn thân gã như nhũn ra, mềm yếu đến tận cùng.

Có lẽ là đúng khi nói rằng khi cận kề cái chết, người ta sẽ nhìn thấy những hồi ức xưa cũ của mình. Bây giờ, qua những suy nghĩ của Ingolf, Edward nhìn thấy Evelyn trong quá khứ.

Ấn tượng đầu tiên của Ingolf về Evelyn là một thiên thần bé nhỏ. Cách hình dung này thật sến sẩm và nếu Evelyn biết, cô cũng bị nó dọa ra một đống da gà. Nhưng sự thật cũng là vậy. Khi Evelyn chỉ còn là cô bé năm tuổi và lớn lên trong tình yêu thương bao la của cha mẹ, cô hạnh phúc như thiên thần, nét ngây thơ và hồn nhiên hiện rõ lên ngay trong đôi mắt lam trong veo ấy.

Evelyn chỉ nhớ là cô nhìn thấy Ingolf lần đầu tiên khi gã biến thành người sói, nhưng thật ra trước đó họ đã gặp nhau, ở bệnh viện của cha mẹ cô.

Từ ngay lúc đó, Ingolf đã biết duyên ngầm giữa cả hai, nhưng đồng thời gã cũng phát điên lên vì loại cảm giác  mất quyền khống chế cơ thể mình - dù có hóa sói hay không, lực hấp dẫn của Evelyn đối với gã vẫn rất mạnh mẽ.

Nhưng ý định giết chết Evelyn chỉ lóe ra ngay sau đêm gã tàn sát cả công viên giải trí, giết chết ông bà Evans.

Bởi vì không cần thuật đọc tâm, Ingolf cũng biết thiên thần hạnh phúc của gã đã bị bản năng người sói của gã giết chết. Evelyn vĩnh viễn cũng sẽ không thích gã, dù gã có đầu hàng trước bản năng của mình hay không cũng chẳng có sự khác biệt nào cả. Như cách gã tự hình dung vậy - một con chó nhà trung thành, dù cho chủ nhân của nó có đối xử với nó tồi tệ thế nào đi nữa cũng bám riết không tha, không rời không bỏ.

Trong hồi ức của Ingolf, từ khi cha mẹ chết đi, gương mặt Evelyn không còn vẻ hồn nhiên như trước. Đôi mắt trong veo mỗi lần nhìn thấy gã đều là thù hận, sợ hãi, kiêng dè, vĩnh viễn sẽ không lễ phép mỉm cười với gã như trước, càng sẽ không nhìn gã đầy yêu thương như cái cách cô nhìn Edward.

Ingolf ghen tỵ với Edward, vì anh may mắn còn có cơ hội tiếp cận cô, thấu hiểu cô, chậm rãi tiến vào thế giới khép kín mà gã có dùng cây búa nặng trăm ngàn cân đập vào thì cũng chẳng thể phá vỡ được. Nhưng gã lại biết rõ hơn ai hết, đây là sự trừng phạt mà gã phải gánh chịu. Bởi vì gã đã để cho bản năng giết chóc của mình được tự do làm điều nó muốn, nên việc giết người đối với gã như một thói quen, một lẽ thường. Đến lúc gã muốn dừng tay, muốn buông tha cho cha mẹ của Evelyn, gã cũng không thể làm được.

《Edward, cậu phải đối tốt với cô bé》Ingolf thử trao đổi với Edward qua suy nghĩ, dù suy nghĩ của gã lúc này cũng mông lung và hỗn độn cực kỳ. 《Đừng để mấy cô gái mê đắm cậu hại Evelyn. Cô bé dù sao vẫn còn rất nhỏ, chẳng đành lòng đối xử tệ bạc với ai, cũng chỉ có đối với tên khốn nạn như tôi, mới tàn nhẫn như vậy thôi.》Gã tạm dừng, trông như bật cười nhưng rồi nụ cười lại vặn vẹo vì đau đớn, 《Tôi có nên may mắn vì điều đó chăng?》

Edward không trả lời, thật tình anh cũng rất rối rắm khi biết tình cảm Ingolf Friedrich dành cho Evelyn. Tuy rằng rất phức tạp, nhưng đúng là gã yêu Evelyn, thậm chí có lẽ là yêu từ lần đầu cả hai gặp mặt, nhưng cái tôi tự đại và bản tính tàn ác của gã đã vùi dập tất cả những khả năng có thể xảy ra giữa cả hai.

Edward nghĩ, anh nên cảm thấy may mắn. Vì Ingolf là người đàn ông lịch thiệp đầy sức cuốn hút, nếu không có hai khuyết điểm đó, Evelyn có lẽ sẽ không chọn anh. Rồi cô sẽ ở lại Anh, hoặc đến nước Đức, và bọn họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp nhau và yêu nhau như hiện tại.

《Chắc cậu cũng đã đoán ra, là Isabella Swan giao Evelyn cho tôi. Tuy rằng tôi đã lấy mạng sống của mẹ cô ta ra uy hiếp, nhưng cô ta cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì cho cam. Cậu xem rồi tự giải quyết đi.》 Đôi mắt Ingolf khẽ nheo lại, lẩm bẩm: "Cậu nói, nếu tôi chết đi, thiên thần có trở lại không?"

Edward lắc đầu, bởi vì có những tổn thương chẳng thể nào hoàn toàn lành lặn và không để lại dấu vết nào.

Nhưng Ingolf không nhìn thấy đáp án của anh. Thực ra, tầm nhìn của gã đã mờ đi, giác quan cũng đã hỏng hoàn toàn. Hơi thở gã càng ngày càng mỏng, đến khi tắt hẳn.

Ingolf vĩnh viễn chẳng biết được câu trả lời. Hoặc có lẽ, gã cũng không muốn biết, vì đáp án là "có" hay là "không" đều không thể làm gã vui vẻ.

Samantha lại gần Edward, hỏi anh: "Làm sao vậy?"

"Gã đã định biến Evelyn thành người sói." Edward khô cằn đáp, "Trước khi gã làm vậy, gã muốn biết người sói do mình tạo thành có phục tùng mình trăm phần trăm không."

Bởi vì hối hận với hành vi của mình, nên cố tìm cách khống chế bản năng của người sói. Lại vì không thể chiếm được tình cảm chân chính, nên liều lĩnh tìm kiếm biện pháp thay đổi hiện trạng, nghĩ đủ mọi cách để giữ lại người mình yêu. Dù rằng cách thức có ti tiện và hèn mọn đến mấy, thì vẫn tốt hơn là từ bỏ.

Edward hoàn toàn không cảm thấy Ingolf đã làm sai điều gì. Tuy rằng gã biến thái, tâm lý vặn vẹo, nhưng đứng trước tình yêu, khi gã đã quyết định, gã cực kỳ cố chấp, và cũng rất thành thực với chính mình. Tình yêu cao thượng có thể khiến nhiều người ngợi khen, nhưng đó có là nghĩa lý gì khi trái tim khuyết thiếu một lỗ hổng lớn. Gã muốn có được tình yêu, tất nhiên phải dũng cảm tiến về phía trước, giành giật từng giây để sở hữu nó. Chưa tới khoảnh khắc cuối cùng, Ingolf không muốn từ bỏ. Tựa như lúc này đây, dù là khi chết đi, gã vẫn đang hy vọng mình vẫn có một vị trí nhỏ nhoi trong lòng Evelyn, cho dù là hận, cho dù chẳng phải thứ tình cảm gã mong muốn.

Edward chưa từng có suy nghĩ như Ingolf sao? Không, anh đã có. Trong khoảng thời gian hai năm dài làm bạn bên cạnh cô, đã có biết bao lần anh muốn bất chấp mọi thứ để khiến cô cũng yêu mình, biến cô trở thành của riêng mình. Anh lúc đó chưa tới mức tuyệt vọng như Ingolf, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Khác biệt giống loài, kẻ đi săn và con mồi, tất cả đều là rào cản ngăn trở anh. Anh càng yêu quý cô, càng muốn chiếm giữ cô cho riêng mình, nhưng lại càng không muốn cô biến thành thứ quái vật như mình.

Anh may mắn, vì có cơ hội để tình cảm cả hai lớn dần lên, và vì tình cảm cả hai đủ sâu đậm để gạt bỏ rào cản.

Cho dù Edward Cullen và Evelyn Evans không được định sẵn là thuộc về nhau, họ cũng đã có cơ hội để nắm lấy số phận trong lòng bàn tay mình, và quyết định nơi con tim thuộc về.

.

Và Evelyn, anh yêu em, rất nhiều.

Hết chương 20

#Lynn: Chiều hôm qua, tớ đã viết gần 2k chữ, tới lúc tối lại phát hiện lúc đầu óc không minh mẫn (buồn ngủ vì học từ 6h sáng tới tận 3h chiều) tớ đã viết những thứ rất củ chuối. Sau khi sửa lại thì nó như này.... :/
Mình đã fix vài sạn nhỏ - sạn bự nhất là vụ Bella thành ma cà rồng :) Cụ thể là ch12 và ch 16. Ngạc nhiên là k ai phát hiện =)))

# Vote để thêm động lực #
# Vote để share #

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net