Truyen30h.Net

〣DROP〣 Khao khát (Twilight Fanfic)

Chương 21

Lynn9x

Chương 21
.
"From this day forward, you shall not walk alone. My heart will be your shelter, and my arms will be your home." - Unknown
.
Nghe nói khi tôi tỉnh lại, đã là hơn một tuần sau khi Ingolf Friedrich chết. Nguyên nhân của vụ hôn mê này là do cơ thể bị thiếu máu, lại bị tiêm thuốc mê trong thời gian dài, với cả việc bị bắt nhốt ở nơi lạnh lẽo quá lâu.

Tôi không biết là vì quá mệt mỏi hay là vì cái duyên ngầm giữa tôi và Friedrich đã cắt đứt mà từ sau khi gã ta chết, tôi cũng không còn mơ lại giấc mơ bị gã nhìn chằm chằm trong mơ nữa. Nhưng đó cũng không phải là tin mừng duy nhất sau khi tôi bị bắt cóc, vì từ sau vụ bắt cóc này, rõ ràng là Edward đã không còn ý định khuyên bảo tôi từ bỏ việc thành ma cà rồng nữa.

"Nếu có anh hay không cũng không thể bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho em, chi bằng để em có năng lực bảo vệ mình." Khi những người đến thăm tôi đã đi hết, chỉ còn chúng tôi trong phòng bệnh, Edward giải thích với tôi như vậy. Nhưng anh cũng không giấu được sự áy náy vì không bảo vệ được tôi.

"Vậy thì thời hạn bốn năm rút ngắn còn bao lâu?" Tôi hỏi.

Edward lại cười, nắm lấy tay tôi và hôn khẽ: "Sau hôn lễ của chúng ta."

"Hôn lễ?"

Edward vui vẻ gật đầu: "Đúng vậy, mọi người đều rất hào hứng. Alice và Samantha cũng đã liên hệ với vài nhà thiết kế giúp em làm váy cưới, những người khác cũng hỗ trợ sắp xếp lễ cưới. Em thích đám cưới ngoài trời không?"

Tôi ngây ra, hỏi lại: "Nhưng em đã nói chúng ta kết hôn đâu?"

Nụ cười trên gương mặt Edward ngưng lại, trầm giọng hỏi: "Em đổi ý?"

Đoán chừng trong vài giây đồng hồ Edward đã có thể tự biên tự diễn ra vài chục tập phim truyền hình, nếu không cũng sẽ không thất vọng, giận dữ lại lo sợ, đủ loại cảm xúc hỗn loạn như vậy. Tôi nhanh chóng giải thích: "Không phải, ý em là không phải chúng ta còn chưa đính hôn sao?"

Nghĩ nghĩ, tôi lại nói, "Cũng không phải em muốn tổ chức lễ đính hôn trước. Mà là, không phải anh vừa cầu hôn em không lâu sao?"

Không phải tôi làm kiêu, chỉ là tôi chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ bước vào giáo đường ở tuổi 18 thế này. Tôi thậm chí còn chưa tốt nghiệp!

Vì quá gấp gáp nên tôi không thể nói rõ, may là Edward cũng nhanh chóng hiểu ý tôi - dù có khả năng đọc tâm hay không cũng thế. Anh thoáng ngẫm nghĩ, rồi chợt bật cười: "Em có cảm thấy mình ngược đời không, Eve? Em không cảm thấy mình biến thành ma cà rồng ở tuổi này là quá sớm, lại sợ kết hôn sớm à?"

Ờ nhỉ? Tôi giật mình, lại cãi bướng, "Đó là vì với em, ma cà rồng là một sinh vật tuyệt vời, như anh vậy."

...

Tôi vừa nói gì đấy!!!

Edward cười khẽ, cúi đầu hôn tôi, lần này không phải tay, mà là trán: "Thật tốt, Evelyn." Anh nhỏ giọng thì thầm, âm thanh trầm ấm, quyến rũ đến từng âm rung: "May mắn anh không phải là một tai họa đối với em."

Tôi vòng tay ôm cổ anh, khẽ hít vào mùi hương quen thuộc: "Cho dù anh là một tai họa, em cũng thấy may mắn. Vì có lẽ em đã mong đợi từ rất lâu, rất lâu trước kia."

Có những lời nói quá sến sẩm, và tôi cũng quá ngượng ngùng để nói ra. Nhưng gần đây tôi đã nghĩ, có lẽ Edward là một cánh cửa khác mà Thượng Đế mở ra cho tôi. Khi số phận đã cướp đi tất cả hạnh phúc tuổi thơ, thay thế thời thanh xuân tươi đẹp của tôi bằng những nỗi nơm nớp lo sợ, đến giây phút cuối nó đã nhân từ mang anh - Edward Cullen đến nơi này.

Chỉ cần ở bên cạnh anh, tôi chắc rằng dù trở thành ma cà rồng trong truyền thuyết, vĩnh viễn nấp mình trong góc tối, tôi vẫn hạnh phúc như khi đắm mình dưới vầng thái dương ấm áp. Chỉ cần ở cạnh anh, tôi sẽ có đủ can đảm để bước tiếp, dù Alice có thể dự đoán được một tương lai đầy điều biến chuyển hay không, ít nhất chúng tôi vẫn nắm tay nhau vượt qua tất cả.

"Chúng ta kết hôn đi, Edward." Tôi nhỏ giọng nói, vùi đầu trong giữa vùng ngực rộng lớn và bờ vai vững chãi của anh, "Em muốn nhanh chóng trở thành một Cullen. Trở thành người thân của gia đình anh. Và quan trọng hơn là..." Tôi ngẩng đầu, nhìn xoáy vào đôi mắt màu mật của anh, "em muốn sở hữu anh."

"Và anh cũng thế." Edward rũ mắt nhìn tôi, chăm chú và dịu dàng, "Anh muốn sở hữu em. Anh muốn chúng ta là của nhau, và không ai có thể thay đổi điều đó."

... Ai nha, dũng cảm tỏ tình là một chuyện, nhưng được anh thẳng thắn đáp lại như vậy lại là một chuyện khác. Vừa vui mừng, lại thẹn thùng đến muốn độn thổ, nhưng mà bỏ chạy lại rất tiếc..

Im lặng hồi lâu, tôi mới nói: "Em không thích đám cưới ngoài trời, em thích giáo đường, nó thần thánh và thiêng liêng."

Nhưng nếu chỉ bấy nhiêu thôi còn chưa đủ, còn bởi vì tôi muốn hoàn thành hôn lễ với anh trước sự chứng kiến của Thượng Đế, được ngài ban phúc lành, cũng gửi lời cảm ơn đến ngài. Cảm ơn vì ngài đã mở ra cánh cửa để tôi gặp anh, và vì ngài đã không đóng nó lại khi tôi rụt rè thu mình lại giữa những băn khoăn, e ngại.

Edward gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Em cũng không muốn váy cưới rườm rà, quan trọng là em không muốn bị Sam, Alice và Rosalie xoay vòng vòng trong phòng thử đồ. Anh có thể bảo họ cãi nhau cho xong rồi đưa em bộ váy cuối cùng luôn được không?"

Edward bật cười, "Anh sẽ cố gắng."

"Hôn nhân của chúng ta nhất định phải được tất cả mọi người chúc phúc, nên chắc chắn không thể có những vị khách không mời mà đến. Bất kể là mớ nợ đào hoa của anh, hay đám họ hàng xa lắc xa lơ của em, tất cả đều không được mời!"

Nhưng trái với vẻ kiên quyết của tôi, Edward lại tỏ vẻ ngần ngại "Eve, về chuyện này thì... có lẽ em nên suy nghĩ lại? Vì dù sao họ cũng là họ hàng của em mà đúng không? Và... bên phía anh, có một số chuyện cũng không dễ dàng cho lắm."

Tôi híp mắt lại, hoài nghi nhìn vào mắt anh, "Điều anh muốn nói tới bây giờ không phải là họ hàng em, em biết Edward. Anh muốn nói chuyện gì, khai thật đi."

Edward lưỡng lự một lúc, nhưng rất nhanh lại đầu hàng: "Tanya vẫn còn tình cảm với anh. Mà em cũng đã biết rồi đấy, lần này cũng nhờ người quen của họ mà bọn anh mới tìm thấy em ở đỉnh Aconcagua, chúng ta không thể không mời họ."

Tanya là thủ lĩnh của nhóm ma cà rồng Denali. Tôi từng nghe Emmett nói đùa là cô nàng rất xinh đẹp và nhiệt tình, lúc đó tôi còn không hiểu vì sao anh ta lại nhắc tới, và còn ngây thơ hỏi anh ta không sợ Rosalie nghe thấy sao. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra anh ta đang trêu ghẹo Edward và tôi! Bởi vì Tanya cũng thích Edward!

Càng nghĩ tôi càng giận, lại nghĩ tới Tanya sẽ tham gia hôn lễ thần thánh của tôi...

"Không kết hôn! Không kết hôn gì hết!" Tôi vùng dậy khỏi vòng tay Edward, điên tiếc đập gối đầu lên người anh, " Cút ngay cho em! Anh cút ngay!"

Edward mặc cho tôi đánh, thỉnh thoảng còn giả vờ giả vịt kêu đau, nhưng chết sống không chịu đi ra ngoài - đương nhiên, nếu anh đi ra ngoài chắc chắn tôi sẽ càng giận hơn. Anh thử thuyết phục tôi, "Eve, em suy nghĩ tích cực lên nào. Nếu cô ấy tham gia lễ kết hôn, em mới có thể chứng minh cho Tanya là cô ấy đã hết hy vọng, đúng không? Tuyên bố với cô ấy rằng anh đã thuộc quyền sở hữu của em!"

Nói cũng có lý! Nếu Edward mãi không kết hôn, có khi Tanya sẽ nghĩ rằng mình còn có cơ hội, vậy chuyện này tới bao giờ mới chấm dứt? Bạn nói không có tôi Edward sẽ kết hôn với người khác, ha ha... Edward dám sao?!?!?

Nhưng mà khi tôi bắt đầu đổi ý, Edward lại nói: "Hơn nữa chồng tương lai của em sức hút lớn như vậy. Nói thật, anh cũng không chắc trong các khách mời khác của chúng ta hoàn toàn không còn ai thích anh, có khi họ rụt rè hơn Tan...."

"Anh cút đi! Cút ngay cho em!!!"

Chết tiệt!!! Sao tôi lại quên cái khuyết điểm chết người này của Edward chứ!!!

Hai năm trước, khi chúng tôi còn là bạn, không phải tôi đã bảo là làm bạn gái của anh sẽ trở thành kẻ thù của tất cả phụ nữ trên thế giới sao? Lại càng đừng nói là vợ anh!!

.

Tin mừng là cuối cùng chúng tôi cũng kết hôn. Tuy rằng ngày kết hôn bị dời đến gần năm tháng sau, vào mùa thu sau khi tôi và Edward tốt nghiệp.

Giáo đường cổ kính phủ đầy  sắc tím của hoa oải hương xen lẫn màu của những hoa hồng trắng trong, thuần khiết. Khi "Hành khúc hôn lễ" vang lên, cũng là lúc cánh cửa giáo đường mở ra. Tôi ngẩng đầu, bỏ qua tất cả khung cảnh khác, chỉ chú ý tới Edward đang đứng ở đoạn cuối con đường kia, dịu dàng nhìn tôi.

Tôi đột nhiên thấy căng thẳng, chợt nhận ra rằng hôm nay là lễ kết hôn của tôi và Edward. Kể từ hôm nay, tôi không còn là Evelyn Evans, mà là Evelyn Cullen, là bà Cullen. Tôi không còn là bạn gái hay vị hôn thê của Edward mà đã là vợ anh.

Trở thành vợ của Edward, cụm từ này thật sự rất mê người. Ít nhất, tôi bị nó mê hoặc đến mức cả đoạn đường bước đi tới, tôi chỉ mờ mịt nhìn Edward, cứ dừng tầm mắt ở trên người anh và nghĩ về nó.

Mãi đến khi bàn tay lành lạnh của Edward nắm lấy tay tôi, tôi mới sực tỉnh, nhưng vẫn nhìn chăm chú vào đôi mắt anh.

Tôi nghe thấy anh nhẹ giọng nói, trầm ấm đến lạ: "Kể từ hôm nay, Evelyn Evans sẽ trở thành vợ tôi, Edward Cullen. Và anh xin hứa, dù tương lai hạnh phúc hay gian lao, mạnh khỏe hay ốm yếu, và dù có là cái chết, cũng không thể làm vơi bớt sự ái mộ của anh dành cho em."

"Và anh, Edward Cullen," Tôi khẽ cười, tiếp nối lời thề nguyện của cả hai, "kể từ giây phút này cũng đã là chồng tôi, Evelyn Evans. Em xin hứa, sau này dù là vui sướng hay đau khổ, bệnh tật hay mạnh khỏe, anh sẽ mãi là tất cả những gì em khao khát. Em hứa sẽ mãi yêu thương anh, tôn trọng anh, dù em có chết đi, tình yêu này vẫn không phai mờ."

Hết chương 21

#Lynn: Đêm tân hôn các bạn muốn tớ xử lý thế nào?
(¬‿¬)
Vì k đặt rate trước nên chắc là kéo rèm, tắt đèn? =))

#Vote để tiếp thêm động lực#
#Vote để share#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net