Truyen30h.Net

Drop Khao Khat Twilight Fanfic

Chương 25: Daniel

.

"I always cling to things that remind me of being a kid again." Melanie Martinez
.

Sau khi Daniel bé nhỏ chào đời, người đầu tiên mà cậu nhóc thật sự tiếp xúc là hai người dì Rosalie và Alice. Dì Rosalie của Daniel đặc biệt xinh đẹp, dù sau này Daniel cũng gặp qua rất nhiều người, cậu vẫn cho rằng dì Rosalie là người đẹp nhất. Ngoài khoản xinh đẹp, dì Rosalie đối xử với cậu bé cũng cực kỳ tốt, cực kỳ dịu dàng, cơ hồ là cầu gì được nấy. Còn dì Alice, Daniel luôn cảm thấy dì ấy rất thần kỳ, bởi vì hầu như tất cả mọi chuyện dì ấy đều đoán trước được, cậu nhóc từ nhỏ đã tập mãi thành thói rằng trước khi ra ngoài chơi phải hỏi dì Alice xem thời tiết thế nào.

Trong khoảng thời gian mà mẹ Evelyn của cậu "bận ngủ vì sinh con quá mệt mỏi" (dì Alice giải thích với cậu như thế khi cậu nhóc hỏi về mẹ) còn cha Edward thì "bận chăm sóc mẹ", Daniel được luân phiên chăm sóc bởi các thành viên khác trong gia đình Cullen.

Bởi vì cậu nhóc có một nửa huyết thống là ma cà rồng, nên chuyện cậu lớn nhanh như thổi - chỉ bảy ngày đã trông như cậu bé năm, sáu tuổi - hoặc là có sức mạnh kinh người, chạy nhanh như gió, thậm chí là có thể điều khiển cảm xúc của người khác, đối với nhà Cullen mà nói cũng không quá đặc biệt. Họ chỉ cảm thấy cậu đặc biệt vì trừ những sức mạnh phi thường ra, cậu không khác gì một con người.

Đôi mắt của Daniel không có màu vàng như những thành viên khác trong gia đình, cậu kế thừa đôi mắt màu lam như bầu trời trong xanh từ mẹ. Làn da cậu ấm áp, hồng hào như một người bình thường chứ không lạnh lẽo, không sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời như họ, nhưng nó lại đủ cứng cáp để bảo vệ cậu, không thua một ma cà rồng nào. Hoặc nói cách khác, Daniel bẩm sinh đã có thể chất mà Ingolf Friedrich dùng mười mấy năm nghiên cứu, thậm chí không tiếc tự hại chính mình mới có thể có được.

Một điều đáng nhắc tới hơn nữa là, nếu chỉ xét về phương diện ăn uống, Daniel có thể nói là một người bình thường. Tuy rằng trải qua một thời gian quan sát thì cậu cũng cần uống một lượng máu nhất định để duy trì khỏe mạnh, nhưng cậu nhóc chưa bao giờ có cảm giác khát máu. Mà chuyện này đích thực là tin vui đối với cả gia đình Cullen, ít nhất họ có thể chắc rằng cậu sẽ không tấn công con người, cậu hoàn toàn khác những Đứa trẻ bất tử.

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là họ không phải lo lắng gì cho Daniel. Ngược lại, bởi vì cậu lớn lên quá nhanh mà tư duy, tâm lí lại không phát triển cùng tốc độ với cơ thể, nên việc để cho cậu nhóc tiếp xúc với thế giới bên ngoài là quá nguy hiểm. Bọn họ không chỉ lo rằng mọi người sẽ thấy cậu quá ngây thơ, không hợp tuổi - chuyện này thật ra rất bình thường, dù sao Daniel chỉ mới năm, sáu tuổi, ngây thơ chút cũng không phải là vấn đề quá to tát - chuyện họ lo lắng nhất là Daniel không kịp hiểu rằng mình khác với những con người bình thường, sau đó để lộ bản chất. Cũng bởi vì vậy, trước khi Evelyn tỉnh lại, gia đình Cullen cũng đã chuẩn bị cho việc di chuyển đến vùng khác sống, một vùng ít dân cư như vùng núi Alaska chẳng hạn.

Tuy nhiên, cho dù Daniel bình thường ngoan ngoãn thế nào đi nữa, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mới sinh, ôm ấp lòng hiếu kỳ rất lớn đối với thế giới bên ngoài. Vậy nên, trước khi Evelyn tỉnh lại một ngày. Daniel đã lẻn đi ra ngoài, tới khi mọi người phát hiện thì ngay cả luôn nắm chắc mọi việc như Alice cũng bối rối.

"Em không tìm thấy thằng bé." Alice vẻ mặt mờ mịt, luống cuống nhìn Jasper, "Trước đó vài ngày em đã thấy kỳ quái, bởi vì tuy em có thể nhìn thấy vài chuyện liên quan đến Daniel, nhưng mọi thứ cũng không chi tiết, thậm chí em còn có cảm giác mơ hồ rằng mấy thứ đó đều là giả. Mà hiện tại, em chỉ nhìn thấy những cảnh vật thay đổi liên tục, chúng đều là những mảnh ghép không hoàn chỉnh và chưa kịp xếp xong đã bị những mảnh ghép khác thay thế."

Jasper trầm ngâm một hồi rồi nói ra suy đoán của mọi người, "Thiên phú của Dan là tạo ra những cảm xúc giả tạo, có lẽ những gì em nhìn thấy từ trước đến giờ cũng chỉ là giả. Nhóc ấy cho em cảm giác rằng nó là một người thường, hoặc một ma cà rồng bình thường, dù trên thực tế nó là con lai. Nếu em không thể nhìn thấy người sói vì em chưa từng là người sói, như vậy thì em cũng không thể nhìn thấy một con lai như Daniel."

Alice lúc này lại càng bối rối, "Vậy bây giờ làm sao chúng ta tìm thằng bé?"

Mà trong khi mọi người lục tung của Forks để tìm Daniel, cậu nhóc đang ở Port Angeles, ngồi trong một tiệm bánh ngọt và nói chuyện với một người đặc biệt mà cậu trước giờ cậu chưa từng gặp .

Đó là một người phụ nữ khá xinh đẹp, tuy rằng không đẹp bằng dì Rosalie của cậu, nhưng đủ đế hấp dẫn ánh nhìn của người xung quanh. Daniel cảm thấy khá thân thiết với người phụ nữ tóc nâu này, bởi vì khác với mọi người ở đây, người này cũng có màu mắt hổ phách như dì Rosalie và những thành viên khác trong gia đình Cullen. Đương nhiên, nếu chỉ như thế thôi cũng không đủ để một đứa bé khá hiểu chuyện và đã được dặn dò rất nhiều lần rằng không nên tiếp xúc với người lạ như Daniel ngồi ở đây nói chuyện với cô ta. Daniel chỉ là bị khơi dậy sự tò mò, bởi vì cậu phát hiện rằng cậu không thể sử dụng năng lực của mình với cô ta.

"Cô không thấy vui sao?" Daniel nhìn chằm chằm người phụ nữ tóc nâu, cậu rất muốn biết vì sao mình không thể khiến gương mặt u buồn trước mắt cậu trở nên vui tươi, hệt như những lần cậu đã làm với dì Rosalie và dì Alice.

Người phụ nữ ấy nhìn cậu, khẽ cong môi cười nói, "Đừng phí sức nữa, cô có thể chặn lại bất cứ năng lực đặc biệt nào ở ngoài, không để nó ảnh hưởng cô."

Daniel tỏ vẻ hiểu rõ, "A, hóa ra là cô có thể chặn cháu ở bên ngoài à? Thật đặc biệt. Cô là người đầu tiên có thể làm thế đấy."

Người phụ nữ kia hơi nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách ấy hơi sẫm lại, nhìn về phía cậu, "Cô thấy cháu khá quen mắt, có phải cháu là người nhà Cullen không?"

"A, cô biết gia đình cháu sao?" Daniel không chút đề phòng nào, đáp lời, "Thế cô có biết mẹ cháu không?"

Cô ta hơi cười cười, "Là Evelyn Evans phải không?"

Daniel lập tức vui sướng cười rộ lên, "Hay quá! Cô có quen biết mẹ. Thế cô có biết tính tình mẹ như thế nào không?"

"Sao cháu lại hỏi thế?" Cô ta tỏ vẻ bất ngờ.

Daniel buồn rầu đáp lại, "Vì từ sau khi sinh cháu ra, mẹ chỉ toàn ngủ thôi. Cháu muốn biết mẹ mình bình thường trông như thế nào? Mẹ có hoạt bát như dì Alice không, có dễ giận như dì Rose không, mẹ có...."

Người phụ nữ im lặng nghe cậu liệt kê một danh sách dài những đặc điểm tính cách mà cậu đoán là mẹ sẽ hoặc sẽ không có, chợt lên tiếng cắt ngang cậu: "Cô nghĩ bây giờ mình phải đi rồi."

Daniel hơi buồn, nhưng cậu nhớ ra là mình đã rời nhà quá lâu, nên cũng không níu kéo, chỉ nói: "Cô có thể tạm ngừng khả năng của mình một lát được không?"

Người phụ nữ hơi ngạc nhiên, hỏi lại: "Để làm gì?"

"Cháu muốn cô vui lên một chút." Daniel đáp, "Cô cứ u buồn mãi như thế thì không tốt đâu."

Nhưng chưa cần cậu dùng đến khả năng của mình, cậu đã khiến người phụ nữ kia cười lên, tuy rằng không phải nụ cười hạnh phúc mà cậu mong đợi, nhưng đúng là cô ấy đã vui hơn trước, "Ai dạy cháu những lời này."

Daniel nghiêng đầu suy nghĩ, gương mặt mập mạp lộ vẻ mờ mịt, "Hình như là mẹ nói? Cháu đã nghe mẹ nói thế với cha. Nhưng trừ mấy câu này ra, cháu cũng không nhớ nhiều chuyện lúc mình còn trong bụng mẹ nữa, cháu đãng trí lắm."

Nụ cười trên gương mặt của người trước mặt cậu nhạt đi một chút, nhưng cô ta cũng không nói gì thêm, chỉ nói với cậu: "Đã tới lúc cháu phải về rồi nhỉ, tiếc là cô không thể tiễn cháu về được. Cháu có thể hứa với cô một chuyện không?"

"Chuyện gì ạ?" Cậu nhóc hỏi.

Người phụ nữ thần bí cười khẽ, "Cháu quên chuyện hôm nay chúng ta đã gặp nhau đi nhé! Cũng đừng nói với gia đình cháu về cô."

"Sao lại thế ạ?" Daniel hỏi lại, "Không phải cô quen biết với nhà cháu sao? Chúng ta có thể cùng ăn tối."

Cô ta lắc đầu, "Không được, bây giờ cô rất bận, không thể dùng bữa với gia đình cháu được. Nên nếu cháu nói với cha mẹ rằng cháu gặp cô, có khi họ sẽ không vui đâu."

Daniel cho rằng việc họ không thể cùng nhau ăn tối sẽ khiến cha mẹ không vui, nên cậu gật đầu đồng ý, "Được rồi, cháu sẽ không nói. Nhưng cháu sẽ không nói dối là không chưa từng gặp cô đâu, nói dối là không tốt."

Daniel quyết định là mình sẽ không nhắc với cha mẹ về việc cậu đã gặp ai đó vào ngày hôm nay, như vậy thì cậu sẽ không phải nói dối, cậu chỉ là không nói hết mọi chuyện thôi. Như chú Emmett đã nói, mọi người đều có quyền có chút bí mật, không cần phải nói với người khác mà.

....Tuy rằng tới giờ cậu vẫn tò mò vì sao trừ phòng cha mẹ cậu nhóc ra thì mỗi đêm phòng nào cũng có những âm thanh kỳ quái.

Người phụ nữ kia lộ vẻ hài lòng, đứng dậy vẫy tay chào cậu. Từ đầu tới đuôi, cô ta cũng chưa từng giới thiệu tên mình. Cũng chỉ có đứa trẻ thiếu tiếp xúc việc đời lại hiếu động, dễ quên như Daniel mới không thấy có gì lạ thường.

Cậu ngồi ăn hết nốt đĩa bánh của mình rồi vội vàng chạy về nhà trước khi trời tối. Dù vậy, cậu cũng không thoát khỏi việc bị mắng vì lén lút chạy ra ngoài.

Haizzz, được nhiều người yêu thương quá cũng không tốt.

Hết chương 25

#Lynn: Mình vẫn như trước đây, viết truyện tỏ vẻ thần bí nhưng mà chuyện gì đang diễn ra thì cũng không khó đoán. Haizz, kiểu này không viết được thể loại trinh thám rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net