Truyen30h.Net

〣DROP〣 Khao khát (Twilight Fanfic)

Chương 4

Lynn9x

Chương 4

.

"The truth is, we are not afraid of being in love. We are only afraid of not being loved in return." - Unknown
.

Kể từ khi làm bạn với Edward, cuộc sống của tôi cũng không có nhiều thay đổi lắm. Mỗi sáng vẫn bị Samantha lôi kéo rời khỏi chăn ấm đệm êm, tới trường học, sau khi tan học thì cùng Samantha đi tập thể dục rồi về nhà, tới cuối tuần lại bị cô nàng kéo đi Port Angeles chơi.

Điều thay đổi duy nhất là vào giờ Lịch sử, thay vì ngủ thì tôi lại cùng Edward nói chuyện trên trời dưới đất. Có thể bạn không thể tưởng tượng nổi nhưng Edward đúng là một đối tượng tán gẫu cực kỳ tuyệt vời. Thứ nhất, tôi phát hiện là Edward rất uyên bác, dường như đề tài anh ta cũng biết sơ sơ một chút, thế nên tôi không cần phải lo buổi nói chuyện sẽ trở nên nhàm chán. Thứ hai, đầu óc của Edward rất linh hoạt, cho dù một giây trước anh ta còn đang rất hứng trí nghe tôi kể về cuộc tàn sát phù thủy và người sói của mấy trăm năm trước, thì một giây sau cũng có thể nghiêm mặt thảo luận bài tập Hàm số lượng giác với tôi - cho dù chúng tôi đang học môn Lịch sử. Thứ ba, dù hơi kỳ quái nhưng dường như lúc nào Edward cũng hiểu tôi đang nghĩ gì, khi trò chuyện với Edward tôi chẳng cần phải để ý xem mình có nói chuyện quá khó hiểu hay không. Lúc đầu đúng là tôi hơi khó chịu vì anh ta luôn nhìn thấu tôi, nhưng lâu dần cũng quen, thậm chí còn thấy thoải mái khi có người hiểu mình - dù đã là bạn thân mười mấy năm, đôi khi Samantha cũng chẳng hiểu ý tôi. Thế nên, đối với tôi, có một người bạn như Edward tựa như tôi có thêm một đối tượng thoải mái trò chuyện vậy. Tuy rằng cả tôi và Edward đều ăn ý không nói quá nhiều về mình, tôi không thể thân với anh ta như thân với Sam và anh ta cũng không thể đối xử với tôi thân thiết như với người nhà của mình, nhưng một điều không thể phủ nhận rằng cả hai đều thích hiện trạng này và không muốn thay đổi.

Nhưng vẫn có một số điều kiện bên ngoài muốn chúng tôi thay đổi, tỷ như mọi người trong trường đều đang đồn đãi rằng chúng tôi là một cặp, tỷ như Sam không ít lần hỏi dò xem có phải tôi đang hẹn hò với Edward hay không, tỷ như --- Alice Cullen.

Gần đây, Alice Cullen đối với tôi là hai chữ "phiền toái" viết hoa, in đậm, gạch chân. Cô nàng này không ngừng tỏ vẻ muốn kết bạn với tôi, nhưng nếu chỉ là muốn làm bạn thì tôi có thể đồng ý, vấn đề là Alice nhìn tôi như thể tôi sắp trở thành một thành viên trong gia đình họ vậy đấy!!!

"Anh chắc chắn rằng Alice không bị stress vì thi cử chứ?" Tôi hỏi Edward một lần nữa, dù thực tế tôi cũng không tin tưởng lý do này lắm - kỳ thi giữa kỳ còn tận một tháng!

"Không" Edward buồn cười lắc đầu, anh ta cũng hiểu tôi đang muốn nói chuyện gì - đồ ngốc cũng sẽ hiểu, vì ngày nào tôi cũng nói tới chuyện này!!

"Vậy thì anh..." Tôi nhìn chằm chằm Edward, lấy dũng khí nói: "Anh cảm thấy phòng không gối chiếc rất cô đơn sao?" Nếu không tại sao nhà anh ta lại gấp rút muốn anh ta kết hôn a!!!!

"Evelyn!" Edward nghiến răng nhìn tôi, sau đó lại đưa tay vuốt mặt, có vẻ dở khóc dở cười, "Alice chỉ suy nghĩ nhiều quá thôi. Em ấy có vẻ, hừm, lãng mạn hóa mọi chuyện." Anh ta suy nghĩ một lát, có vẻ buồn bực, "Alice luôn cho rằng chúng ta đang hẹn hò mà, mà em ấy lại có tư tưởng tình yêu đầu tiên cũng là tình yêu cuối cùng, đại khái là vậy."

Tôi ngẫm lại Alice và Jasper luôn như hình với bóng, cảm thấy cũng đúng. Tôi luôn cảm thấy Alice là kiểu cô gái được người ta yêu thương chiều chuộng - có thể trực tiếp thay thế chữ "người ta" thành "Jasper". Mà kiểu cô gái như thế tư tưởng lại thường đơn giản và lạc quan hơn người khác, nên nếu Alice có suy nghĩ như Edward nói thì cũng rất bình thường.

Nhưng dù hiểu được suy nghĩ của cô ấy, cũng không có nghĩa là tôi thích bị Alice nhìn như kiểu "vợ tương lai của anh trai"!!! Nhưng, suy nghĩ hồi lâu, tôi cũng không nhẫn tâm nói "Kết hôn còn có ngày li hôn" với một cô gái đáng yêu như Alice, chỉ có thể thở dài nhìn Edward, "Anh có thể khuyên Alice được không? Mỗi ngày đều bị cô ấy nhìn như thể sắp bước vào lễ đường với anh thì thật sự là...." Chỉ mới nghĩ tới thôi đã rùng mình.

Edward nhìn tôi, có vẻ u oán, "Cô Evans, đây là lần thứ mấy cô hủy hoại lòng tự tôn của tôi rồi?"

Tôi nhún vai, "Đó thật sự là ác mộng đó Edward. Tưởng tượng mà xem, tới lúc đó tôi sẽ bị bao nhiêu phụ nữ nguyền rủa? Mà nếu là chỉ bị nguyền rủa mà có thể lấy một đức ông chồng hoàn mỹ cũng không sao, nhưng vấn đề là..." Tôi đánh giá Edward từ trên xuống dưới, "tệ hết biết luôn, Edward, ở trên người anh tôi toàn thấy khuyết điểm."

Edward căm tức nhìn tôi, sau đó quay mặt nhìn lên bảng, chẳng muốn nghe tôi nói tiếp.

"Sao vậy? Không muốn nghe tôi tìm ra khuyết điểm gì trên người anh sao?" Tôi cầm thước vỗ vỗ Edward - tôi không muốn dùng tay, người này tuy có vẻ yếu đuối nhưng cơ thể săn chắc kinh khủng, tôi có đánh anh ta thì anh ta cũng không có cảm giác gì, mà tôi mới lại là người bị đau.

Edward quay đầu nhìn tôi, vươn từng cái ngón tay ra, bắt đầu liệt kê: "Cô chê tôi tính tình thất thường, lúc vui lúc buồn, lúc cáu bẳn"

"Thay đổi còn nhanh hơn phụ nữ mang thai" Tôi bổ sung.

Anh ta nghiến răng, nhưng nói tiếp, "Vẻ bề ngoài quá chiêu tai chọc họa, trở thành bạn gái của tôi sẽ trở thành kẻ thù của phụ nữ trên toàn thế giới."

"Không phải lời khen đâu Edward." Tôi nhắc nhở.

"Tôi cảm thấy đây là lời khen."

"À, vậy khi nào anh bị phụ nữ cho uống thuốc kích dục, dụ dỗ lên giường đi thì biết."

Edward lườm tôi, "Cô thật sự là con gái sao?"

"Đừng cũ kỹ như ông già thế Edward, bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt rồi. Đây là nước Mỹ, phóng khoáng chút đi." Tôi nói xong lại bật cười, "Đây là khuyết điểm thứ ba, tôi thật sự tò mò là anh cứ giữ tư tưởng bảo thủ như thế thì chừng nào mới có thể..."

Edward lập tức hiểu được ẩn ý trong câu nói của tôi, gương mặt lạnh lùng mọi ngày càng có vẻ cứng ngắc.

Trong một dịp tình cờ - lũ con trai trong lớp nói chuyện quá lớn tiếng - tôi phát hiện tư tưởng Edward có vẻ quá truyền thống và cũ kỹ, không giống bọn con trai xung quanh tý nào. Mỗi khi nhắc tới đề tài nhạy cảm, tuy là không tới mức đỏ mặt - tôi chưa từng thấy gương mặt đó đổi màu bao giờ, luôn là màu trắng nhợt nhạt - nhưng biểu cảm và hành động của Edward sẽ hơi mất tự nhiên. Cụ thể là anh ta sẽ không tiếp nối đề tài như thường lệ, mà sẽ đổi sang một câu nói khác và thầm hi vọng tôi sẽ quên cái đề tài cũ.

Tỷ như hiện tại -

"Cô còn chê..." Edward mặc kệ ánh mắt chế giễu của tôi, cắn răng nói tiếp, "Trí nhớ của tôi quá tốt, chứng tỏ sẽ thù rất dai. Nói thật, đây cũng là khuyết điểm sao? Logic của cô ở đâu ra vậy?"

"Logic của tôi ở ngay đây này," Tôi chỉ chỉ anh ta, "Anh nhớ hết từng lời chê bai của tôi. Trời ạ! Tôi có thể tưởng tượng vợ tương lai của anh thê thảm cỡ nào. Nếu lỡ hai người có cãi nhau, nhất định anh sẽ liệt kê cặn kẽ từng lỗi lầm của cô ấy. Ác mộng!"

Edward cẩn thận suy ngẫm, "Không, tôi không làm thế."

Tôi thử đưa ra ví dụ "Ngẫm lại đi, nếu cô ấy giúp anh dọn kệ nhạc, sau đó sơ ý làm gãy một đĩa than của anh..."

Edward: ".....Tôi sẽ tự dọn dẹp kệ nhạc của mình, được chưa?"

"Còn cả những chiếc xe quý giá của anh nữa." Tôi nhắc nhở, "Nhớ nhắc tôi khi nào anh cưới vợ, tôi sẽ cho cô ấy một quyển sách, tiêu đề là - Cách chung sống hòa bình với quý ngài Edward Cullen cổ hủ và thất thường."

"Evelyn..." Edward thở dài thườn thượt, "Cô còn ghi thù chuyện tôi lỡ chạy quá tốc độ khi đưa cô tới trường tới bao lâu?"

"..."

Không biết mọi người còn nhớ không, cách đây hơn hai tháng, vào lần đầu tiên tôi chính thức gặp mặt và trò chuyện với Edward, tôi từng tuyên thệ rằng sẽ không bước lên xe anh ta? Tôi đã vi phạm lời thề, sau đó lập tức bị báo ứng.

Chẳng là vì vào một dịp cuối tuần, Samantha đi thăm bạn trai của cô nàng ở Ý, nhưng sau đó lại bị sắc đẹp dụ dỗ và quyết định ở lại đó một thời gian - phải, cô ấy bỏ học, bỏ luôn cả người bạn thân là tôi!!! - cho nên một kẻ chưa từng suy tính tới việc mua xe như tôi chỉ có thể đồng ý đề nghị của Edward, đi nhờ xe của anh ta.

Trước khi lên xe tôi đã nhắc nhở và thậm chí bắt Edward thề, nhưng chỉ bởi vì tôi không cẩn thận chê bai một bài hát mà anh ta khá thích - như đã nói ở trên, Edward là một tên con trai tính khí bất thường hơn cả phụ nữ mang thai, thế nên - cả một đoạn đường tới trường, tốc độ của chiếc Volvo luôn ở mức cao nhất!

"Không lý nào tôi bị báo ứng mà anh không bị báo ứng, Edward." Nghĩ tới cảm giác cả trái tim như rớt ra ngoài lúc đó, tôi thật sự rất muốn đánh Edward một trận - thực tế là đã đánh một cái, đến giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác đau nhói đó, thật kinh khủng.

"Không phải tôi đã đãi cô một bữa tiệc lớn để tạ lỗi sao?"

"Cho nên mọi người mới đồn đãi là chúng ta đang hẹn hò!!!" Cũng bởi vì Jessica thấy chúng tôi ngồi trong nhà hàng món Pháp, nên cả trường mới đồn ầm lên như thế.

Edward hỏi lại tôi, "Người yêu không phải luôn bên nhau sao? Chúng ta cũng không như vậy, sao bọn họ lại nghĩ thế?"

Có lẽ bởi vì ảnh hưởng của gia đình - như Emmett luôn dính sát lấy Rosalie, như Jasper và Alice luôn dính lấy nhau - Edward luôn cho rằng người yêu là phải luôn ở cùng nhau, giây phút nào cũng nghĩ tới đối phương. Tuy rằng tôi thấy kiểu yêu như vậy quá gò bó và ngột ngạt nhưng nó cũng không phải là việc sai trái gì, vì có ai mà không muốn ở bên người mình yêu chứ?

Mà dựa theo luận điểm này, chúng tôi hoàn toàn không giống người yêu. Chúng tôi không có nhiều khóa học chung với nhau, mà cho dù có, cũng chỉ ngồi chung và nói chuyện với nhau trong giờ Lịch sử. Giờ ăn trưa, cho dù có Samantha hay không tôi cũng không ngồi ăn chung với Edward - gương mặt lạnh lùng của họ thật sự ảnh hưởng tới chất lượng bữa ăn của tôi. Nếu có điểm giống với người yêu thì chỉ là gần đây Edward bắt đầu đưa rước tôi - chậm chạp và không bình luận nhạc.

"Bởi vì bên cạnh anh chỉ có mình tôi thuộc về phạm trù "độc thân và không phải người thân" thôi." Tôi than thở, tôi cũng không thích bị mọi người nhìn chằm chằm, nhất là đám con gái luôn xem tôi thành tình địch kia. Ngẫm lại thì tôi cực kỳ vô tội, toàn do Edward mà thôi: "Ai bảo trong nhà anh chỉ có mình anh là chưa có người yêu, mà tôi lại là người duy nhất có thể vui vẻ nói chuyện với anh mà lại không phải là một Cullen cơ chứ?"

"Chẳng lẽ tôi không thể có một người bạn bình thường sao?"

"Anh chưa xem phim "Khi Harry gặp Sally" sao?" Tôi hỏi, rồi bật cười, "Tôi quên mất, đó là phim tình cảm, bọn con trai mấy anh không thích coi."

Nhưng bất ngờ là Edward lại nói: "Thật ra thì tôi có xem." Anh ta như đang nhớ lại chuyện gì đó, "Alice mua đĩa về để xem, tôi cũng chán nên xem qua một đoạn. Hừm, ý cô là nam nhân vật chính - Harry - bảo nam và nữ không thể trở thành bạn phải không?"

"Đúng rồi. Vì vậy nên mọi người mới tưởng chúng ta là một đôi."

Mà khi tôi nghĩ rằng Edward đã hiểu vấn đề, anh ta lại hỏi: "Nhưng không phải Harry và Sally đã là bạn sao?"

Tôi trợn mắt nhìn anh ta, bỗng chốc ngộ ra: "Anh không xem hết phim à?"

"Không." Edward lắc đầu, vẻ mặt mất tự nhiên lại xuất hiện: "Bởi vì nội dung của nó quá..."

Sao tôi lại quên nhỉ, với quý ngài cổ hủ Cullen thì nội dung của bộ phim này quá mức trần tục, nhất là cảnh Sally giả vờ tiếng rên như đang... giữa nhà ăn, quả thực là quá kích thích đối với anh chàng.

Dường như Edward cũng nhớ tới cảnh tượng nào đó trong phim, trừng mắt nhìn tôi.

Này, tôi vô tội nhé, tại anh có trí nhớ quá tốt, tự hại mình thôi. Tôi trừng lại, nói tiếp: "Anh xem phim mà không có cảm giác gì bất thường sao? Anh cảm thấy họ giống bạn bè à?"

"Không phải vậy sao?" Tuy rằng không muốn nhớ tới nội dung phim, nhưng vì liên quan tới chuyện của chúng tôi, Edward tạm thời chịu đựng: "Họ không hẹn hò. Họ thậm chí giới thiệu người yêu cho đối phương, dù không thành công. Nhưng có ai lại muốn người trong lòng yêu thích một người nào đó mà không phải mình chứ?"

"Bởi vì họ không nhận ra thôi." Tôi cười thầm, tôi chưa từng thấy Edward ngây thơ thế này. Anh ta có vẻ không hiểu gì về tình yêu cả, có lẽ là còn chưa có mối tình đầu? Được rồi, tôi cũng không hơn gì, nhưng tôi đọc tiểu thuyết cũng không phải là vô bổ!

Edward vẫn nhìn tôi, tỏ vẻ cần được giải đáp.

"Có vẻ cách một cái màn hình anh không đọc được suy nghĩ của họ nhỉ?" Tôi trêu đùa, "Không phải cứ tỏ tình rồi hẹn hò mới được gọi là người yêu. Cho dù bọn hò không hẹn hò, nhưng anh thấy cách họ ở bên nhau có khác gì người yêu không? Cùng đi ăn, đi dạo phố, cùng đi mua sắm các loại vật dụng thường ngày, tâm sự với nhau, kể cả lúc nửa đêm, quan trọng hơn là - họ tâm sự chuyện tình yêu, chuyện phòng the. Nam và nữ không nói chuyện phòng the với nhau như bạn bè, Edward." Nghĩ nghĩ, tôi lại bổ sung, "Cho dù là bạn bè đồng tính, trước khi anh chắc chắn họ không có hứng thú với mình, đừng nói chuyện phòng the với họ."

"Evelyn." Giọng Edward cực-kỳ-bình-tĩnh.

"Thật đấy, tôi không đùa anh mà." Tôi nghiêm mặt, rồi lại bật cười.

"Cô cứ lạc đề như thế này mãi thì tới hết tiết chúng ta cũng chưa nói xong chuyện này đâu. Hay là cô muốn ngồi ăn với gia đình chúng tôi?" Edward hăm dọa.

Nghĩ tới dạ dày đáng thương của mình, tôi nghiêm chỉnh đưa ra kết luận: "Cho nên, tóm lại là họ thích nhau, yêu nhau. Chỉ là cảm giác ở bên nhau với mối quan hệ bạn bè quá lâu nên họ không nhận ra thôi. Về phần giới thiệu người yêu cho đối phương, anh không biết rằng đối với một số người, chỉ tới khi mất đi họ mới biết mình đã bỏ lỡ thứ gì, mới biết trân trọng nó sao?"

"Cho nên," Edward ra vẻ trầm ngâm, nhìn tôi, "cô kết luận là có một khả năng nào đó, chúng ta có thể là người yêu?"

Khi bắt gặp ánh mắt hổ phách của Edward, có trong một thoáng, tôi thật sự bị anh ta quyến rũ. Tôi như quên hết tất cả những khuyết điểm mà tôi tìm được trên người anh ta. Trong tầm mắt đều là màu sắc tựa như ánh mặt trời kia, cùng với vẻ mặt nghiêm túc của anh, mọi thứ xung quanh đều lu mờ đi, đầu óc cũng trống không.

"Edward." Tôi thở dài, chán nản nhìn anh ta, "Làm ơn đừng quyến rũ tôi."

"...Sao chứ?" Edward cũng bất ngờ nhìn tôi, tôi biết rằng anh ta lại đoán được suy nghĩ của tôi lần nữa, anh ta biết tôi bị mê hoặc.

"Với tôi, yêu đương là một chuyện rất phiền phức." Tôi giải thích, "Sam rất yêu bạn trai của cô ấy, và ngược lại, anh ta cũng yêu Sam. Nhưng cho dù yêu thì thế nào, họ vẫn đau khổ nhớ thương đối phương, vẫn thấp thỏm tự hỏi liệu người đó còn có thể yêu mình bao lâu, suy nghĩ xem phải làm gì để người đó không thay lòng. Anh không thấy đó là một chuyện rất mệt mỏi sao?"

Edward không trả lời tôi, tôi cũng không nói tiếp nữa. Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó, chúng tôi không tiếp tục thảo luận sâu hơn, nhưng rõ ràng là cả hai đều không quên chuyện này. Có lẽ đợi tới khi Edward có người yêu, anh ta sẽ có câu trả lời thuyết phục cho tôi?

.

#Vote_để_tiếp_thêm_động_lực

#Vote_để_share  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net