Truyen30h.Net

Drop Khao Khat Twilight Fanfic

Chương 6

.

"Love is an endless mystery, for it has nothing else to explain it." - Rabindranath Tagore

.

Bữa ăn trưa đầu tiên trong tuần của tôi không được suôn sẻ lắm, bởi vì thái độ kì lạ của Samantha khi nói chuyện với Edward và cho dù là không to tiếng, nhưng đúng là hai người họ bắt đầu tranh cãi.

Cụ thể là sau khi bảy người chúng tôi - tôi, Sam và năm người nhà Cullen - lấy phần ăn của mình - người ăn chỉ có mình tôi, những người kia thì phải là "lãng phí lương thực" mới đúng - Samantha đột nhiên lên tiếng: "Edward, anh rất hứng thú với cô ta nhỉ? Isabella Swan đó."

Edward giả vờ không hiểu - chắc chắn là anh ta giả vờ, vì có khi nào mà anh ta không hiểu ý người khác đâu? - "Cô đang nói gì, tôi không hiểu."

"A~" Samantha cười dài, gần đây cô ấy bị nhiễm cái thói cười khinh khỉnh này từ Demetri, cô ấy đưa tay chống cằm, còn ánh mắt thì khiêu khích nhìn về phía Edward, "Anh không hiểu hay cố tình không hiểu? Tôi khá chắc chắn rằng anh đã quan sát cô nàng từ nãy đến giờ đó nha. À, đâu có, hai người liếc mắt đưa tình với nhau mới đúng chứ!"

Nghe Sam nói thế thì cả bàn đều nhìn về phía Edward, bao gồm cả tôi, nhưng tôi lại càng chú ý tới đối tượng quan sát của anh ta hơn - lúc này Isabella Swan cũng đang len lén quan sát chúng tôi.

Theo lời Sam nói thì bọn họ thích nhau?

Nhưng, tôi không nhớ là họ có tiếp xúc gì nhiều với nhau mà? Anh ta thậm chí còn không biết gì về cô ấy, thì thích cái gì?

"Tôi không thích cô ta." Edward đột nhiên hằn học lên tiếng, giọng nói có phần vội vàng, "Chúng ta đều biết cô ta khác thường, Samantha. Tôi chỉ quan sát, cẩn thận dè chừng mà thôi. Cô đừng ở đó suy diễn lung tung." Lúc nói dứt lời anh ta còn nhìn về phía tôi, nhưng chỉ mím mím môi, không nói gì thêm nữa.

Nhưng Sam lại như là cố tình chống đối Edward vậy, giọng nói đầy châm chọc, "Đừng nói với tôi những lời ngu ngốc đó, Edward. Cho dù cô ta khác thường thì thế nào, chúng ta vẫn như trước đây thì sẽ chẳng có chuyện quái gì xảy ra cả. Tôi nghe nói anh có chút kiến thức về luật nhỉ? Vậy thì chắc anh biết làm cách nào để lách luật đúng chứ?"

Cái luật mà cô ấy nói có phải là cái luật mà tôi biết không thế? Vì sao tôi lại chẳng thấy nó liên quan tới Swan thế nhỉ? Mấy người này có thể rủ lòng thương xót cho cái đầu óc mụ mị thiếu kiến thức của tôi không vậy?

Hiển nhiên, Edward hiểu những gì cô ấy nói - ở đây chỉ có mình tôi là kẻ ngốc - "Tôi biết. Nhưng vì giao ước, chúng tôi không thể..."

"Tò mò hại chết mèo, Edward." Sam cắt ngang, "Chúng ta chỉ cần không thừa nhận sự thật đó là được, còn về phần con mèo ngu ngốc đó, nó sống hay chết cũng không liên quan chúng ta. Chẳng ảnh hưởng gì tới giao ước cả."

Được rồi, tuy rằng không hiểu "luật" và "giao ước" gì nhưng tôi vẫn có thể đoán được đại khái - tôi không đần, ok??? Ý của Sam là bọn họ không thể tiết lộ "bí mật" - những chuyện tôi không hiểu chắc chắn đều dính dáng tới cái "bí mật" kia - nếu không sẽ trái với "luật". Còn nếu một kẻ tọc mạch nào đó muốn tìm hiểu về "bí mật" thì Sam không muốn quan tâm tới kẻ đó, dù chết hay sống cũng không sao cả. Về phần Edward, anh ta lại lo lắng "bí mật" bị tiết lộ, lại không muốn hủy "giao ước" nào đó, thế nên mới chú ý tới Swan.

Nếu thế... thì tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Sam. Tuy không quan tâm tới sinh mạng của người khác có hơi tàn nhẫn, nhưng trên đời này có ai mà không phải trả giá vì hành động ngu ngốc của mình đâu cơ chứ?. Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình mà bới móc bí mật của người khác thì đúng là quá ích kỷ và bất lịch sự. Hơn nữa, nếu đã biết bí mật đó có thể đe dọa tới tính mạng của mình mà vẫn không chịu dừng lại thì cho dù có chết, cũng đáng đời.

"Cô có vẻ đồng ý với ý kiến của Sam, Evelyn." Edward chậm rì rì nói, anh có vẻ chán nản, "Cô cũng cho rằng tôi sai sao?"

"Không hẳn." Tôi lắc đầu, "Cẩn thận và nhân hậu luôn là đức tính tốt, Edward. Chỉ là đôi khi anh nên ích kỷ một chút? Anh phải xác định được cái gì quan trọng hơn, cần được ưu tiên hơn. Anh luôn phải bảo đảm sự an toàn của mình trước khi muốn cứu người, đúng chứ?"

Đôi khi tôi tự hỏi có phải Edward có chủ nghĩa anh hùng như mấy cái truyện tranh siêu anh hùng của DC không nữa? Nếu thế thì tôi lại phải lo rằng một ngày nào đó anh ta sẽ tự hi sinh mình để cứu người à?

"...Được rồi. Cô thuyết phục tôi." Edward mỉm cười, cũng nói với Sam, "Đừng hiểu lầm tôi, Sam. Không phải cứ quan sát một ai đó nghĩa là thích đâu, dù tôi thừa nhận là Swan có vài điểm khác biệt với người khác, nhưng chỉ bí ẩn thôi chưa đủ để hấp dẫn tôi đâu, nhất là khi... cô biết lý do rồi đấy." Nói đến đoạn cuối, Edward nhìn tôi.

Trong đôi mắt màu hổ phách mà tôi khá thân thuộc đó tràn đầy ẩn ý, tựa như muốn thay chủ nhân nó nói điều gì đó, nhưng trước khi chủ nhân của nó lỗ mãng hành động, tôi cúi đầu, cắt đứt khoảnh khắc mắt chạm mắt đó.

"Ngu ngốc." Rosalie ngồi cách đó không xa khẽ hừ một tiếng.

Cũng không biết cô ấy nói tôi hay Edward, hoặc có lẽ là cả hai?

Sau buổi nói chuyện giữa trưa, Edward có vẻ đã bị thuyết phục nên cũng dừng hành động chú ý tới cô gái tên Isabella kia. Dù là khi cùng hợp tác làm thí nghiệm thì hai người họ cũng cực kỳ im ắng và xa cách. Mà cô gái kia đứng bên cạnh anh ta lại có vẻ đáng thương cực kỳ. Tôi đoán là cô nàng đang tự hỏi có phải mình đã làm người bạn cùng hợp tác là Edward ghét không - bởi vì cho dù ngồi cùng bàn, Edward cũng ngồi sát mé bàn, cách xa cô nàng hết mức có thể.

Sao càng nhìn càng có vẻ như cô nàng sắp bật khóc tới nơi vậy? Nhưng cô ấy đâu giống mẫu con gái yếu đuối đâu? Tôi cho rằng cô ấy chỉ là hơi khép kín...

"Evelyn." Samantha gọi tôi, dù cô ấy vẫn chăm chú nhìn kính hiển vi, "Mình cho rằng cậu là kiểu người ngay thẳng và luôn biết mình muốn gì chứ?"

"...Đừng nói chuyện này, Sam." Tôi nhỏ giọng, không muốn ai nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi.

"Cậu lừa được người khác cũng không lừa được chính mình." Cô ấy quay ngoắt nhìn tôi, đôi mắt màu trà ấm áp thuở nào giờ trở nên sắc bén cực kỳ. Samantha có lẽ không có khả năng hiểu rõ người khác như Edward, nhưng cô ấy vẫn luôn hiểu rất rõ những tâm tư tôi luôn giấu kín trong lòng. Tôi nghĩ đó là sự thấu hiểu mà chỉ có giữa những người bạn tri kỷ.

"...Để mình cẩn thận ngẫm lại, mình không..." Tôi chần chờ trả lời, "mình không muốn vội vã quyết định, biết đâu, mình đã lầm tưởng, a, đau..."

Tôi trợn mắt nhìn cô bạn, sao cô ấy lại búng trán tôi chứ?

Cô nàng nghịch ngợm cười, đẩy kính hiển vi về phía tôi, "Về nhà rồi hẳn nghĩ, bây giờ đừng nghĩ." Cô ấy liếc mắt nhìn sang bàn của Edward và cô nàng Swan kia, nụ cười càng có vẻ... ác hơn? "Bây giờ thì cậu chỉ được nghĩ tới bài tập của chúng ta thôi, mau làm đi."

Tôi không hiểu vì sao cô ấy có vẻ vui vẻ thế, nhưng thấy đúng là bài tập hôm nay rất quan trọng, nên cũng ngoan ngoãn nghe lời cô ấy, tập trung làm bài.

Tối đó, tôi hầu như thức trắng cả đêm.

Mà dường như ông trời cảm thấy tôi bị thiếu ngủ còn chưa đủ thảm thiết nên đã hạ một trận tuyết thật lớn, tới sáng sớm thì dường như cả thị trấn đều bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày.

Theo như lệ thường, Edward lại đến rước tôi và Sam - cô nàng đã từ bỏ chiếc xe từ mấy thập niên trước của mình, quyết định leo lên chiếc xe Volvo sang trọng kèm tài xế riêng. Nói thật, tôi có chút lúng túng khi người mà mình suy nghĩ cả đêm xuất hiện, may mà cả đoạn đường Sam luôn huyên thuyên nói chuyện với tôi. Tôi khá chắc chắn rằng cô nàng không muốn tôi cho Edward đáp án lúc này - là bạn thân, có một số điều bạn không nói thì đối phương cũng hiểu quá rõ - nhưng tôi cũng thuận theo ý muốn của cô ấy, vì vào lúc này thì tôi cũng không biết phải nói thế nào với Edward nữa. Thế nên suốt cả đoạn đường, Edward chỉ có thể ngồi nghe hai bọn tôi nói chuyện - câu nói duy nhất mà chúng tôi nói với anh chàng là chào buổi sáng.

Khi chúng tôi tới trường, như thường lệ thì mấy thành viên khác của nhà Cullen đã tới - họ không xuất phát sớm như chúng tôi đâu, họ chỉ toàn canh tới sát giờ học mới rời khỏi nhà, vì tật xấu và đồng thời cũng là sở thích của cả gia đình này là đua xe. Trong khi Edward tìm chỗ đỗ xe thì Sam kéo lấy tôi đi đến chỗ bọn họ - có khi nào cô nàng định chiếm dụng hết thời gian cả ngày hôm nay của tôi, kiên quyết không để tôi và Edward có cơ hội nói chuyện riêng không?

Chúng tôi chào hỏi người nhà Cullen và bắt đầu bàn bạc với Alice về chuyến đi mua sắm vào ngày nghỉ sắp tới. Nhưng chủ yếu là Sam nói chuyện với Alice, vì tôi hoàn toàn không thể tập trung, trong đầu tôi vẫn đang nghĩ xem nên nói với Edward thế nào. Bởi vì, bạn biết đấy, tôi luôn thích thẳng thắn, và nếu đã xác định là sẽ nói với Edward cảm nhận của mình, thì tôi cũng không muốn trì hoãn quá lâu. Sau vài phút bị dày vò, tôi quyết định quay đầu tìm kiếm bóng dáng Edward - cho dù Sam phản đối cũng thế, tôi không muốn chờ nữa - tôi nghĩ mình nên kéo anh ta tới một chỗ kín đáo để nói chuyện.

Khi tôi tìm được Edward, anh ta đang dõi mắt tìm chúng tôi. Tôi định vẫy tay để Edward nhìn thấy, thế nhưng trước đó anh ta đã chú ý tới một sự kiện khác và giây sau đó, tôi chứng kiến sự kiện mình không thể nào tin nổi -

Edward chạy về một phương hướng có một chiếc xe đang lao tới. Điều đáng nói là, anh ta chạy nhanh đến bóng dáng tựa như một luồng sáng. Ngay tiếp sau đó, tôi nghe thấy tiếng va chạm thật mạnh và nhìn thấy Edward xuất hiện giữa hai chiếc ô tô va vào nhau, và trong vòng tay anh ta là Isabella Swan.

Tình huống đột biến như thế khiến tôi sững sờ, trong đầu lặp đi lặp lại đều là luồng sáng do sự di chuyển của Edward tạo thành, và cả cái cách anh ta cứu Isabella nữa - tôi không cho rằng chiếc xe đang phóng nhanh kia có thể đột nhiên dừng lại đúng lúc trong khoảng cách gang tấc như thế, đó là còn chưa kể đường bị trơn do tuyết tan.

Khi tôi kịp tỉnh táo lại một chút, tôi bắt gặp ánh mắt của Edward nhìn tôi, cho dù khoảng cách rất xa, tôi cũng thấy sự lo lắng hiện hữu trong đó. Tôi rất muốn nói rằng mình không sao cả, tôi có thể bảo Edward đừng lo cho tôi, nhưng đầu óc tôi không nghe sai khiến nữa, nó cứ tiếp tục suy nghĩ những vấn đề khác -

Cơ thể của Edward săn chắc bất thường, lúc chạm vào lại lạnh như băng. Gia đình Cullen luôn xa cách đối với mọi người xung quanh. Họ cũng không tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao. Họ luôn đi một cách chậm chạp và nhàn nhã dù khi lái xe đều phóng nhanh vượt ẩu. Họ chỉ phá hoại thức ăn chứ không ăn, cho dù có cũng ít hơn cả khẩu phần ăn của mèo. Đôi mắt màu vàng, làn da tái nhợt và cả quầng thâm dưới mắt đặc trưng - cho dù người chú ý nhan sắc như Rosalie cũng có quầng thâm. Họ thường đi dã ngoại vào cuối tuần và những ngày trời nắng.

Họ... khác biệt, họ không giống tôi. Cả gia đình Cullen, hoặc thậm chí cả Samantha đều... không phải con người.

Một số chi tiết nhỏ nhặt ngày thường mà tôi không để ý đều lần lượt xuất hiện và đều trở thành bằng chứng chứng minh cho cái phỏng đoán điên rồ đang hình thành trong đầu tôi.

"Evelyn." Gương mặt Edward gần trong gang tấc, đầu mày khóe mắt của anh ta đều chất chứa đầy những cảm xúc xáo trộn, có kinh ngạc, hối hận, khủng hoảng, lo sợ nhưng xen lẫn trong đó còn có cảm xúc gì đó như là giải thoát.

"Có lẽ tôi đã biết bí mật đó là gì rồi." Tôi lẩm bẩm.

"Evelyn, cô sao vậy..." Edward tiến về phía trước, anh ta có lẽ đã nhận ra cảm xúc khác thường của tôi.

Nhưng tôi lùi lại về phía sau, khó khăn thốt ra từng chữ, nhưng không phải nói với Edward, "Sam, mình muốn được ở một mình. Mình nghĩ, mình cần suy nghĩ lại, mình thật sự... Mình đi trước đây."

"Evelyn." Edward ở phía sau gọi tôi, nhưng tôi mặc kệ, tiếp tục bỏ đi. Tôi nghĩ hôm nay tôi không thể ngồi chung phòng học với họ được đâu.

Xa xa loáng thoáng như có tiếng thở dài của Sam, "Để cô ấy yên tĩnh một chút, Edward."

Xin lỗi, Edward. Tôi cho rằng mình đã có câu trả lời, nhưng bây giờ tôi không thể chắc chắn câu trả lời đó có chính xác hay không nữa. Tôi... khác anh, tôi là một con người, đối với những chuyện mà tôi không biết, những yếu tố không xác định, tôi cũng sẽ chùn bước, cũng sẽ sợ hãi.

Nếu trước đó Sam chỉ yêu cầu tôi trực diện trái tim của mình, thì lúc này đây tôi lại phải nhìn nhận nó một lần nữa.

Tôi thừa nhận rằng mình thích Edward và có lẽ suốt hai năm qua cái thích đó đã trở thành tình yêu. Nhưng lúc này đây, khi đã nhận ra thân phận khác thường của anh ta, tôi lo sợ rằng mình đã sai.

Liệu Edward mà tôi yêu thích có thật sự là Edward hay không? Những điều tôi hiểu biết về anh có đúng sự thật hay không? Tôi chắc rằng Edward không cần phải ngụy trang mình quá mức, ngoại trừ cái "không bình thường" kia ra, tôi tin anh ta cũng không dối gạt tôi điều gì. Tôi chỉ sợ rằng bởi vì sự thiếu hiểu biết của mình mà tôi đã đưa ra những phỏng đoán không đúng về anh.

Có lẽ Edward thật sự không phải là Edward có khuyết điểm đầy người mà tôi biết? Biết đâu anh ta thật sự là một con người hoàn hảo thì sao?

Nhưng... người tôi yêu là Edward không hoàn mỹ kia.

Người tôi yêu là Edward Cullen có những suy nghĩ cổ hủ của một ông già thế kỷ trước. Một Edward dễ dàng nổi cáu mỗi khi tôi động chạm tới mớ băng đĩa yêu thích của anh chàng. Một Edward sẵn sàng nghe tôi nói huyên thuyên về những câu chuyện không có logic gì đáng nói, sau đó ngồi chỉ trích chê bai đủ kiểu. Đó là người luôn hiểu rõ những suy nghĩ của tôi, và có thể châm chọc, kể tội lẫn nhau với tôi hàng giờ đồng hồ.

Tình yêu đối với tôi trước giờ luôn là câu hỏi mà không phải câu trả lời. Cho dù có đọc hàng trăm, hàng ngàn bộ tiểu thuyết, có tra hàng chục từ điển hoặc tìm đọc trích dẫn của tất cả các danh nhân trên thế giới, tôi vẫn không thể định nghĩa hay hiểu biết về tình yêu.

Nhưng sau cả đêm nghĩ về Edward, tôi chắc rằng mình đã hiểu được phần nào.

Không biết từ khi nào, Edward đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc đời của tôi. Cùng là bạn, nhưng với tôi, Edward khác hẳn Sam. Sự xuất hiện của anh ta không thay đổi cuộc sống của tôi quá nhiều như Sam và anh ta cũng không hề có ý định thúc giục tôi trở thành một người tốt hơn như Sam - không, tôi không than phiền về hành động của cô ấy, bởi vì cô ấy thật sự xem tôi là người thân nên mới kỳ vọng nhiều như thế. Nhưng với tôi, Edward lại là một khung trời riêng rộng mở và bao la. Khả năng thấu hiểu của anh ta thật sự là một mồi nhử quá hấp dẫn, nó khiến tôi mê muội tới mức sa ngã. Tôi quá hài lòng với việc được anh ta thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ. Tôi quá say mê trong những cử chỉ quan tâm cũng như những niềm vui nhỏ nhặt mà anh ta mang đến.

Tôi không chắc rằng mình cần Edward nhiều hơn hay là yêu nhiều hơn. Nhưng rất chắc chắn rằng Edward Cullen là người mà tôi không muốn mất đi, dù là hiện tại hay tương lai cũng thế.

Nhưng bây giờ thân phận của anh lại khiến tôi chùn bước.

Tôi bắt đầu lo sợ, tôi sợ rằng mình đã sai, đã lầm tưởng. Tôi sợ rằng mình không thể yêu Edward như chính bản thân anh ta mà chỉ yêu những ảo tưởng do chính tôi dựng lên.

Như vậy là không công bằng với Edward. Không công bằng cho sự quan tâm chu đáo mà anh dành cho tôi. Không xứng đáng với nỗi niềm yêu thương trong đôi mắt anh, cũng như sự cảm thông của anh khi tôi quá nhút nhát để có thể trực diện với con tim mình.

Tôi muốn suy nghĩ thật kỹ, bởi vì so với khiến Edward thất tình, tôi càng sợ rằng mình sẽ chỉ mang lại cho anh những bất hạnh vì một tình yêu giả dối.
.

#Vote_để_tiếp_thêm_động_lực

#Vote_để_share  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net