Truyen30h.Net

[DROP] (KisaMi) Ám đấu

132.

Truki0113

Trong phòng ăn cơm dành cho khách, Gia chủ cùng Minh phu nhân đang nói chuyện với nhau trong lúc đợi một vị khách đến. Chợt, người hầu đi vào và nói.

"Gia chủ, Minh phu nhân, Thục phu nhân đã đến rồi ạ."

Minh phu nhân nhìn người hầu đó rồi gật đầu như chào hỏi, Gia chủ cũng thoải mái nói gã để người đi vào rồi quay sang bàn chuyện với Minh phu nhân.

"Raion dạo này học tập rất tốt, anh đã xem qua bài tập của nó, không thua gì Hikaru cả."

Minh phu nhân khẽ cong môi, khuôn mặt vốn dĩ lạnh nhạt cũng vì nụ cười này mà sáng lên, tràn ngập sự dịu dàng và ngại ngùng.

"Thằng bé được như hôm nay cũng là nhờ Gia chủ cùng Đại thiếu gia dạy dỗ, em thì có đóng góp gì đâu chứ."

Nói xong thì Manjirou cũng cùng lúc đi vào, cậu rũ mắt, khẽ giọng chào Gia chủ và Minh phu nhân rồi hỏi.

"Gia chủ gọi thiếp đến là có việc muốn dặn dò sao?"

Gia chủ mỉm cười, gọi cậu đến chỗ mình rồi bảo.

"Anh và Minh phu nhân đang chờ trưởng Inui và Kurokawa đến đây, em cũng ở đây chờ chọn ít trang sức cho Momoha đi."

Manjirou thở dài, cậu ngồi xuống ghế cạnh Ling Mei rồi mới nói.

"Momoha không thích trang sức, Gia chủ có cho thì thiếp cũng chỉ có thể cất lại, để dành cho Karin thôi."

Gia chủ bật cười.

"Momoha từ nhỏ đã có tính cách mạnh mẽ rồi, con bé có làm mất trang sức cũng là chuyện thường tình, em nên để con sử dụng mấy thứ này nhiều hơn."

Momoha là ái nữ duy nhất lớn lên bình thường dưới gối Gia chủ, lại còn rất thích bám theo và quấn quýt người cha lớn này của mình nên từ lúc còn nhỏ, Gia chủ lúc nào cũng cưng chiều và dung túng cho cô, nếu không phải Manjirou nghiêm khắc thì e là cô bé cũng sẽ bị chiều hư. Manjirou nhìn Gia chủ, cảm xúc cũng buồn bực và chán nản, cậu lắc đầu.

"Nếu Gia chủ muốn thưởng thì hãy để con bé được đi cưỡi ngựa với anh trai của mình, nó thích những hoạt động như thế lắm."

Minh phu nhân phì cười, nét diễm lệ trên khuôn mặt được tô thêm phần sinh động và ấm áp. Vì Manjirou là con trai, hồi còn nhỏ đã phải vào Hậu viện cho nên con cái của cậu cũng được nuôi dưỡng theo một cách rất đặc biệt, nhưng dù có đặc biệt thế nào thì tính cách của bọn trẻ đều rất hợp lý và hợp tính cách của chúng, nàng nhìn thấy vừa cảm thấy hâm mộ lẫn có chút ghen tị đây. Gia chủ nghe thấy Minh phu nhân cười và Manjirou nhún vai thì gật đầu.

"Được, vừa hay anh cũng muốn cùng Hikaru đi săn. Manjirou, chuyến đi này em hãy dẫn bọn trẻ đi cùng đi, ra ngoài hóng gió cũng rất tốt cho sức khỏe."

Manjirou nhìn sang Minh phu nhân thì thấy nàng bảo.

"Raion dạo này cần phải tập trung vào việc học, em không cần phải để tâm đến nó."

Nhắc đến việc săn bắn lần này, Gia chủ lại không thể không nói.

"Vừa hay là lần này anh cũng muốn xem thử mấy người ở phía Nhà phụ lẫn các trưởng lão, nếu như có người hợp mắt thì có lẽ anh sẽ tác hợp người đó cho Ema."

Manjirou thoáng cảm thấy khó chịu, nhưng ngoài mặt thì lại không thể hiện quá nhiều cảm xúc, Gia chủ định nói tiếp thì bên ngoài đã truyền đến là có mấy trưởng lão ghé thăm.

"...."

Trưởng lão Inui hiện giờ chính là con trai duy nhất của nhà Inui, Inui Seishu. Hắn ta là một người đàn ông có vẻ ngoài rất tao nhã và bình thản, đôi mắt của hắn có màu của lộc non ngày xuân, một màu xanh rất đẹp nhưng lại rất hờ hững và lạnh nhạt, nhưng bù lại thì khuôn mặt cho đến thân mình đều rất đẹp và xuất sắc như thể một bức tượng mỹ lệ do nghệ nhân khéo tay nhất tạc nên. Ling Mei dù đã nhiều lần được nhìn thấy hắn ta từ xa nhưng trong lòng vẫn không ngừng cảm thán và âm thầm khen ngợi vẻ ngoài tuyệt mỹ này, trong lúc đó, Manjirou lại chỉ lạnh nhạt nhìn người kia rồi đưa mắt nhìn đến người còn lại trong phòng.

Kurokawa Izana, trưởng lão đến từ nhà Kurokawa và đồng thời cũng là con nuôi của Lão phu nhân. Là một người sở hữu hai dòng máu trong mình, Izana có một vẻ ngoài vô cùng đẹp mắt và dễ thu hút mọi cái nhìn, mái tóc bạc kim như được ánh sao sáng dệt lên, đôi mắt tím và sáng như những viên ngọc lấp lánh, cả làn da cũng là một màu ngăm vừa hoang dã lại vừa khỏe khoắn, tuy nhiên, từ khí chất cho đến tính cách, gã ta đều luôn là kẻ mà Manjirou không muốn đối đầu trực diện. Izana nhận thấy cái nhìn kín đáo từ Manjirou, ý cười trên môi cũng sâu hơn, gã hơi nghiêng đầu, bông tai có hình thù kỳ lạ cũng khẽ lay động và điều này cũng khiến Manjirou có cảm giác như mình đang bị một con Hổ trắng nhìn chằm chằm.

"...."

Manjirou hờ hững quay đi để nhìn cảm xúc trên mặt Gia chủ, hoàn toàn không có ý để Izana mắt đối mắt cùng mình.

"Chậc..."

Izana âm thầm chậc lưỡi rồi vui vẻ nói lời chào với Gia chủ.

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí khá là nhộn nhịp nhưng chủ yếu vẫn là Gia chủ, Minh phu nhân và Izana trò chuyện, trong khi đó, Manjirou và Inui thì lại chỉ ăn hoặc là thi thoảng mới đáp lại lời của những người khác làm cho Ling Mei khá là bất ngờ.

"Manjirou, em không thoải mái ở đâu sao?"

Ling Mei khẽ thì thầm, khuôn mặt nàng hiện rõ lên tia lo lắng, Manjirou nhẹ nhàng cười, đáp lại.

"Em đáp lại mới là có chuyện, chị đừng có trách."

Ling Mei chớp mắt, hiểu ra mọi chuyện thì liền tiếp tục dùng bữa. Manjirou từ trước đến giờ vẫn luôn dùng thái độ không mặn không nhạt để đáp lại tình cảm của Gia chủ, mấy năm gần đây lại càng có xu thế không muốn phản ứng với Gia chủ khiến hắn ta khá bất mãn, nhưng vì Momoha và cặp song sinh đều rất ngoan, xuất sắc và thích trò chuyện với Gia chủ cho nên mới không có cãi vã hay xích mích gì, mà nói đi cũng nói lại, tuy Gia chủ không có lên tiếng nhưng lại không hề thích Manjirou tiếp xúc với quá nhiều người ở bên ngoài. Chắc hẳn là không muốn chấp nhận việc bản thân thì cực khổ chinh phục Manjirou trong khi người khác đến gần thì lại được nhìn thấy cậu mỉm cười nhẹ nhàng rồi. Ling Mei nghĩ vậy xong thì thở dài, Manjirou từ nhỏ đã chịu thiệt thòi, lớn lên thì lại nhiều lần bị người khác gài bẫy cho nên mới không dễ dàng mở lòng với Gia chủ, nàng cũng không thể ép buộc cậu quá mức được, chỉ đầy để yên thôi.

Izana tuy rằng trò chuyện với Gia chủ rất nghiêm túc nhưng thi thoảng vẫn nhìn Manjirou đang ngồi chéo phía đối diện với mình. Qua rất nhiều năm rồi mà thời gian vẫn ưu ái Manjirou đến kỳ lạ, không chỉ không lấy đi dung mạo xinh đẹp của cậu mà còn làm tăng lên nét mặn mà và kiêu hãnh của cậu, nếu như năm năm trước Manjirou chỉ là một thiếu niên ngây ngô thì năm năm sau, cậu lại là một thanh niên đã lột bỏ được sự ngây ngô ấy, đẹp hơn trước, lạnh nhạt hơn trước và cũng khiến người khác mê đắm hơn trước vạn lần.

Vẻ đẹp của cậu vẫn luôn là thứ thu hút và nổi tiếng nhất ở Hậu viện, dẫu cho có người sở hữu năm phần đi chăng nữa thì người đó vẫn kém xa cậu rất nhiều, thiếu đi hai phần thành thục, ba phần quyến rũ, và trên hết thì cũng chẳng có ai là có huyết mạch cao quý giống như cậu cả.

Izana thật sự rất thích ngắm nhìn Manjirou, dù là lén nhìn hay là được cho phép nhìn, cậu thật sự quá đẹp và quá lãnh đạm khiến ham muốn chinh phục của người khác cứ thế mà bùng nổ, không sao kìm lại được.

Nghe đến Gia chủ đề cập về việc sẽ tổ chức đi săn, Izana mỉm cười rồi nói.

"Dạo này ở khu đi săn có những con vật rất chắc thịt, tôi tin chắc là Gia chủ sẽ thích chúng."

"Như vậy rất tốt."

Gia chủ gật đầu rồi quay sang nói với Manjirou đang hơi nhíu mày.

"Thục phu nhân đừng lo, Tứ tiểu thư của chúng ta sẽ không phải đi săn những con thú nguy hiểm ấy đâu."

Ai cũng biết rõ, Thục phu nhân hờ hững với bên ngoài bao nhiêu thì lại yêu thương và che chở cho con cái bấy nhiêu, thế nên những hoạt động nguy hiểm đều luôn được cậu khéo léo từ chối, Gia chủ cưng chiều cậu cũng sẽ không ép buộc con cái của hai người tham gia vào mấy hoạt động đó. Lúc này, Manjirou mới cảm thấy dễ chịu và cười nhạt như đáp lại Gia chủ.

Ý cười nhạt đó được Inui Seishu nhìn thấy, gã rũ mắt, uống một ngụm rượu rồi thầm nghĩ.

Lần đầu tiên được gặp Manjirou cũng là hơn năm năm trước, khi mà cậu còn bị Gia chủ đẩy ra bên ngoài Hậu viện, lúc đó cậu cũng đã rất lạnh nhạt và khó gần rồi, nhưng biểu tình lúc đó của cậu lại chân thật và dễ đoán hơn bây giờ rất nhiều, còn giờ đây, nhìn cậu cười như không cười, suy nghĩ bên dưới phản ứng cũng được che đậy một cách hoàn hảo lại làm gã cảm thấy bối rối và khó đoán vô cùng.

Manjirou bị nhìn chăm chú suốt cả buổi ăn thì không khỏi cảm thấy khó chịu và buồn bực, nhìn lên đồng hồ, lại tính toán chút thời gian, Manjirou liền cảm thấy nhẹ nhõm.

Sắp đến giờ Gia chủ đi bàn chính vụ với các trưởng lão rồi.
....

Bữa cơm vừa kết thúc, Gia chủ sau khi âm thầm dặn dò Manjirou một chút thì nói.

"Tối nay anh sẽ qua chỗ em, em đừng ngủ quên trong lúc dỗ bọn nhỏ ngủ."

Manjirou nhìn Gia chủ, tuy sắc mặt không đổi nhưng vành tai thì đã sớm nóng lên, cậu gật đầu một cái rồi liền nhanh chóng rời khỏi Triều Dương Viên, nhanh chân giải thoát bản thân khỏi cái nhìn chằm chằm của hai người đàn ông vừa quen lại vừa xa lạ trong kia.

Giống như ngày trước, cái nhìn của Inui Seishu thật sự chẳng khác một cái máy dò tìm kim loại, nó cứ dán chặt lên mặt và di chuyển nhẹ nhàng trên cơ thể cậu, dù biết rằng bản thân không làm gì sai lẫn mang theo thứ gì nguy hiểm, nhưng cảm giác bị dò xét chặt chẽ vẫn làm Manjirou khó chịu đến cùng cực.

Còn về phần Kurokawa Izana, vốn dĩ kẻ thù gặp nhau là đỏ mắt, cậu thật sự chẳng muốn bị nhìn mãi như vậy một chút nào.

Đến khi Manjirou đặt chân đến trước cửa Khổng Tước Viên, chưa kịp thả lỏng tinh thần thì đã thấy Draken hớt hải đi đến.

"?"

Chuyện có thể khiến Draken vốn dĩ điềm tĩnh cũng phải hốt hoảng chắc hẳn không đơn giản, Manjirou nhanh chóng xốc lên tinh thần rồi hỏi khẽ.

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

Draken cắn môi rồi nói.

"Lục thiếu gia biến mất rồi."

"Cái gì?"
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net