Truyen30h.Net

[DROP] (KisaMi) Ám đấu

91.

Truki0113

Kakuchou đã luôn theo sau và cùng với Izana tham gia vào các sự kiện quan trọng của nhà chính trước đây. Những sự kiện đó hầu hết đều liên quan đến chính trị, lịch sử và cả những bữa tiệc rượu nhàm chán. Kakuchou không nhớ bản thân đã phải tham gia bao nhiêu bữa tiệc, cũng như phải nhìn thấy quá nhiều bộ mặt giả tạo của những người mà Izana gọi là đối tác rồi.

"Này này, đó là vị thiếp thất nào thế, hình như chưa từng thấy nhỉ?"

Tiếng thì thầm của mấy người ngồi bên cạnh làm cho Kakuchou bừng tỉnh. Lúc này hắn mới nhận ra là màn trình diễn của người bạn đặc biệt mà Minh phu nhân giới thiệu đã kết thúc.

Tiếng đàn rất dễ nghe, đó chính là ấn tượng đầu tiên, phong cách trình diễn bí ẩn chính là điều tiếp theo và tò mò về dáng vẻ của người kia chính là điều thứ ba. Kakuchou vuốt vuốt lồng ngực đang nảy lên của mình, rõ ràng đó là một màn trình diễn rất ngắn và được gọi là món quà đặc biệt dành riêng cho Lão phu nhân nhưng mà Kakuchou cũng biết đó chính là một cách thức để tranh sủng, so với những nữ nhân xinh đẹp thướt tha, chỉ muốn làm lộ ra hết những gì đẹp đẽ và quyến rũ nhất của mình như mấy nữ nhân kia thì người ban nãy lại tranh sủng một cách rất khôn ngoan, vừa không trực tiếp mà lại vừa gợi lên cho người khác sự tò mò.

Đó là lần đầu tiên Kakuchou nảy sinh hứng thú với một người mà mình thậm chí còn không biết mặt.

Sau đó hắn mới biết rằng, người đánh đàn sau cánh cửa hôm đó chính là Sano Manjirou, sau này là Thục phu nhân được Gia chủ yêu quý nhất trong số các thiếp thất khác. Sano Manjirou rất khác với các thiếp thất khác, cậu được dạy dỗ rất nghiêm khắc bởi các mama giáo tập, cho nên trên người cũng mang theo một luồng khí xa cách và khó tiếp cận, đến cả cách cậu cười trước những người khác cũng lịch sự và không có tình cảm nào dư thừa, đặc biệt hơn hết, mặc dù cậu có từng đánh đàn trước mặt người khác thì người được nghe và được thấy cũng chỉ có các phu nhân đến từ các gia tộc khác hoặc là Gia chủ mà thôi, không có người đàn ông nào ở bên ngoài có thể nghe và thấy cậu đánh đàn cả.

Kể cả Kakuchou cũng chỉ có thể nghe khi cùng với Izana đi thăm Lão phu nhân, Manjirou mỗi lần đánh đàn đều ẩn mình sau một lớp màn hoặc một tấm bình phong. Kakuchou nhiều lúc liếc mắt qua khi Maya vén màn lên đã được nhìn thấy động tác khi đánh đàn của cậu.

Duyên dáng và xinh đẹp tựa như một gốc mai vậy, Kakuchou mỗi lần nhìn thấy đều không khỏi than thở, sau đó lại có chút to gan khi cứ liên tục nhìn qua và phác họa vẻ đẹp độc đáo kia của Manjirou.

Manjirou rất đẹp, một nét đẹp rất quyến rũ nhưng đồng thời cũng rất xa cách và khó có thể chạm đến, thật khó để có thể tưởng tượng ra cảnh cậu ở cạnh Gia chủ, nép mình vào lồng ngực của người đàn ông kia và tỏ ra yếu đuối như những thiếp thất khác.

"...."

Và Kakuchou sẽ chết đứng khi mà bị đôi mắt sắc sảo kia của Manjirou liếc đến, hắn biết bản thân đã bị cậu bắt tại trận khi đang cứ nhìn cậu chằm chằm như là một tên biến thái, nhưng mà cậu thật sự rất là đẹp, và cảm xúc khó nói trên mặt của cậu cũng quá mức thu hút, hắn dù có muốn nhìn sang nơi khác thì cũng sẽ nhanh chóng nhìn lại về phía của cậu, nhìn khóe môi của cậu khẽ cong lên trước khi tấm màn che kia rũ xuống.

Thịch!

Tim của Kakuchou lại nảy lên và đầu óc của hắn cũng choáng váng khi nhận ra rằng bản thân mình vậy mà lại có cảm xúc khác thường với cậu.

Người đó chính là kẻ thù của Lão phu nhân, đồng thời cũng là em trai của Sano Shinichirou, hắn thích ai không thích lại thích ngay kẻ thù của cả tộc Kurokawa, mà còn quá đáng hơn, người mà hắn thích lại còn là thê thiếp của Gia chủ nhà chính nữa. Hắn không nên thích cậu, phải ráng quên đi, phải, phải ráng quên đi cậu và cách cậu xa ra!

Kakuchou đã tự nhủ với bản thân như vậy và sẽ tránh đi nơi khác mỗi khi cùng Izana đến gặp Lão phu nhân.

Nhưng điều đó là vô dụng, hắn vẫn nhớ nhung dáng vẻ của Manjirou mỗi khi cậu đánh đàn và hắn cũng đã bị ám ảnh, một cách triệt để, bởi nụ cười mềm mại của cậu.

Kakuchou càng nghĩ càng cảm thấy rất nghi hoặc, hắn để cho tên quản lý rời đi trước rồi nhanh chân trở về phòng giao dịch với Hattori Kushio.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng được kéo ra, hắn nhìn thấy tên đối tác mà bản thân chán ghét nhất đã nằm gục trên bàn, giống như gã ta đang ngủ say vậy, nhưng đôi mắt nhắm nghiền của gã đã làm cho Kakuchou nhận ra một điều.

Gã ta đã chết....

Mà cái người đánh đàn ở đây thì đã đi đâu mất rồi, Kakuchou đảo mắt nhìn khắp phòng uống trà, cẩn thận kéo cửa lại rồi lấy khẩu súng mà bản thân giấu trong người ra. Nếu như trong phòng này đã không có thì căn phòng nhỏ ở bên cạnh chắc chắn sẽ có, người kia có mang theo một cây Tỳ bà, nặng nề như thế chắc chắn sẽ không thể đi xa được.

Hắn cảnh giác tiến vào trong phòng nhỏ kế bên. Két sắt chứa giấy tờ vẫn chưa mở ra, cửa sổ vốn dĩ nên mở ra lại được đóng rất chặt, cái người đó rốt cục là đi đâu rồi.

Kakuchou giật mình ngước mặt lên, người ở trên trần nhà nhảy xuống, cây đàn nặng nề trong tay cũng đang được nện một cách đầy thô bạo vào đầu hắn.

"Mẹ kiếp!"

Kakuchou hung hăng chửi thề một tiếng rồi cúi người để né đòn, cậu trai kia cũng không hề nao núng, sau khi đáp đất, cậu rút ra một con dao bén nhọn được giấu trong đàn ra, đâm mạnh về phía hắn. Kakuchou kinh hãi trước những động tác vừa nhanh lại vừa hiểm ác của cậu trai nọ, bàn tay cầm súng cũng do dự không dám bắn ra một phát nào để xử lý cậu trai to gan kia.

Thẳng cho đến khi hắn bị đạp vào vách và bị dao đâm bả vai thì mới tỉnh ra. Người trước mắt hắn chính là Sano Manjirou, đôi mắt kia vẫn rất lạnh lùng và cao ngạo, nhưng mà bên trong đó lúc này lại tràn ngập sát khí rất là hung hiểm.

Cậu muốn giết luôn hắn để che đậy luôn những gì đã xảy ra trong đêm nay. Nhưng Kakuchou cũng đâu có dễ giết như thế? Hắn ta cau mày lao đến, một đấm mạnh mẽ lao đến trước mặt của cậu, Manjirou cắn môi né qua, Kakuchou giơ tay bóp lấy cổ của cậu rồi vật mạnh xuống đất, hắn giật lấy con dao trong tay cậu, hất ra xa rồi thở hồng hộc.

"Cậu muốn giết tôi?"

"...."

Manjirou cau mày nhìn Kakuchou đang đè mình xuống đất, hắn hít một hơi thật sâu rồi buông tay cậu ra.

"Chuyện hôm nay tôi sẽ coi như không thấy, cậu trở về chỗ của mình đi, nếu như để Gia chủ biết cậu trốn ra thì cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy."

Manjirou lại cười lạnh, gằn giọng nói.

"Khi nào tôi giết xong các người thì sẽ rời đi."

Kakuchou định bụng mắng cậu một trận lại nhớ ra rằng, nhà nghỉ này và khu nhà nghỉ ở gần khu vực này đều thuộc về nhà Sano và giấy tờ sở hữu chúng đều có khả năng là nằm trong bàn tay của cậu. Manjirou thấy Kakuchou xao nhãng thì cắn môi, ống tiêm có chứa thuốc độc được giấu dưới đùi cũng bị cậu rút ra, muốn đâm thẳng vào cổ của Kakuchou, động tác của cậu đã nhanh nhưng hắn ta lại càng nhanh hơn! Hắn đè cổ tay của cậu xuống đất, kinh hoàng nhìn cậu rồi run rẩy hỏi.

"Cậu... Cậu học được mấy thứ này từ đâu."

Manjirou thẳng chân đạp mạnh vào bụng của Kakuchou, cậu trai nhỏ nhắn tưởng như rất yếu ớt và không có sức kháng cự hóa ra lại khỏe đến mức đáng kinh ngạc, Kakuchou bị đạp ra, bụng cũng đau đến mức khó tin, Manjirou lúc này nhanh nhẹn đứng dậy, cậu nhặt lấy con dao bị đá ra rồi cười lạnh.

"Cún con trung thành của nhà Kurokawa thì đừng nên dây dưa gì với ta, thật ngu xuẩn."

Manjirou đương nhiên sẽ không nói cho Kakuchou biết lý do vì sao bản thân lại có những kỹ năng ám sát này, và cậu cũng không hề có ý sẽ cho hắn ta sống sót mà rời khỏi chỗ này. Cái tên Kakuchou này là cánh tay phải của Izana, chỉ cần cậu diệt được hắn thì anh trai cũng sẽ bớt đi được một chướng ngại vật, nghĩ thế, ý nghĩ muốn giết người trong đầu của Manjirou lại càng tăng mạnh lên.

Kakuchou ngây người nhìn Manjirou lao đến, cậu ngồi trên người hắn, con dao sắc bén trên tay cũng mạnh mẽ đâm thẳng xuống cổ họng của hắn.

"Khụ..."

Tiếng hắng giọng của một người xa lạ làm cho Manjirou giật mình, con dao đang đâm thẳng xuống cũng chệch mạnh xuống sàn nhà, tạo thành một lỗ sâu hoắm.

"Ây chà..."

Kẻ kia thích thú xoa xoa cằm mình, đôi mắt màu Tử Đằng dính chặt lên người của Manjirou, nụ cười trên môi cũng càng lúc càng sâu.

"Nhóc mèo con cuối cùng cũng đã bật ra nanh vuốt của mình rồi hả?"

Manjirou ngây người, Kakuchou cũng lật người dậy, che đậy Manjirou dưới cánh tay mình rồi khàn giọng nói.

"Ngài Hanma, tự tiện mở cửa phòng của người khác là thô lỗ lắm đấy."

Hanma Shuji nghiêng đầu, thong thả tựa mình vào cánh cửa rồi híp mắt nhìn Kakuchou.

"Thế thì hành động chạm vào người của Gia chủ thì sao đây? Tao mà không vào đây thì mày chết chắc rồi."

Kakuchou nghiến răng, Manjirou cũng căng thẳng siết chặt tay mình lại, Hanma cong môi bước vào trong phòng, người theo hắn ta cũng kéo cửa lại rồi im lặng đứng ngoài canh chừng. Hanma từ từ đi đến, nhẹ nhàng túm lấy cổ áo của Kakuchou rồi ném hắn qua một bên, gã ngồi xổm, nhìn xuống Manjirou rồi chống cằm, ngả ngớn nói.

"Sao nào, có định cầu xin sự giúp đỡ từ tôi không nào, Thục, phu, nhân?"

Manjirou liếc hắn, lạnh lùng nhả ra một chữ.

"Cút!"

"Ôi ôi, sao lại hung dữ thế? Tôi đây đã từng cứu cậu đấy.... Không chỉ một lần mà còn là vô số lần."

Manjirou bật cười đầy lạnh lẽo, đôi mắt cũng tràn ngập sự thù hận.

"Gã ta muốn giết ta cũng đâu phải mới chỉ có một lần? Nếu như đằng nào cũng chết thì ta muốn trước khi chết đi sẽ kéo được đám sâu mọt trong đây chết trước."

Hanma im lặng nhìn Manjirou, sau đó thì nhe răng cười đầy nguy hiểm và đáng sợ.

"Hê, quả nhiên là Chủ vị Tử Đằng Viên có khác, nhìn thì ngọt như đường nhưng hóa ra lại là loại cay độc ngấm từ từ nhỉ? Mà vừa hay là ta đây lại rất thích cái tính nết này của cậu."

Manjirou bị gã ta nhấc lên, hai tay cũng bị bóp mạnh.

"Ngoan ngoãn đi theo ta nào, bé cưng xinh đẹp."

"Anh!"

Kakuchou nghiến răng muốn quát lên, Hanma quay sang nhìn hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên môi mình rồi hừ khẽ.

"Suỵt~♡"
~•~

Manjirou có ở chiều không gian nào thì ẻm cũng đều mạnh mẽ như nhau thôi :v khác ở chỗ, mấy chiều không gian khác ẻm là Vô địch thì ở đây ẻm là mạnh ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net