Truyen30h.Net

Drop Long Gia Nhac

Em họ của Lưu Đông Hải là Đường Cát Vân cũng là một người nuôi chuột dúi quy mô lớn. Năm nay ông ấy 35 tuổi, kinh nghiệm nuôi chuột đã tích lũy được năm, sáu năm. Đường Cát Vân dự tính sẽ nuôi chuột dúi trong lồng, số chuột dúi trong lồng này sẽ bán lấy tiền và quy mô hóa. Ông sẽ lấy một phần tiền đó thử nghiệm phương thức nuôi thả rông.

Vì phòng ngừa kẻ trộm cũng như chuột dúi tự chạy mất, Đường Cát Vân xây rào chắn kim loại một vòng quanh bãi đất nhà mình, rào chắn này bằng kim loại, nó vừa cao vừa cắm sâu xuống đất, phòng trừ trường hợp chuột dúi đào đất thoát ra.

Chi phí chế tác rào chắn rất cao, nhưng Đường Cát Vân buôn bán chuột dúi lâu nay, dù thế nào thì trong nhà cũng gọi là có của ăn của để, cho nên ông mới dám đầu tư mạnh tay tới vậy. Ý định nuôi thả rông này Đường Cát Vân đã nung nấu rất lâu, ông nghĩ ra không ít biện pháp, giả dụ như rải thức ăn thô khắp đất trống để chuột dúi tự hình thành thói quen tự đi kiếm thức ăn, mỗi lần rung chuông là thông báo tới giờ ăn để chúng tự đi kiếm. Lâu dần, vừa nghe động tĩnh thì chuột dúi biết mà ra ngoài kiếm ăn, đây cũng là một hình thức nuôi thả rông, vả lại còn tránh được việc mỗi lần đi bắt là một lần khổ.

Tháng 9 là thời điểm Đường Cát Vân thu hoạch một đàn chuột dúi nuôi thả rông, chất thịt khá ngon. Thế là ông chạy ngay tới nhà anh họ mình là Lưu Đông Hải khoe khoang, tự đắc về chất lượng chuột dúi nhà mình, nói chất lượng chuột dúi anh nuôi chắc chắn kém xa, rồi là có nhà hàng cao cấp tới hỏi thăm, tới giờ ăn cơm vẫn chưa hết chuyện để kể . . .

Tới lúc này hai người đã ngà ngà say, Lưu Đông Hải nghe Đường Cát Vân khoe khoang thì vô cùng khó chịu, ông nghĩ thầm, hương vị chuột dúi nhà mình mà kém sao? Kém ai cơ chứ? Hôm nào cũng tỉ mỉ chăm sóc, đương nhiên phải ngon miệng rồi.

Rượu vào lời ra, ông nói thì ông có lý, bà than thì bà có tình, chẳng ai chịu ai. Cuối cùng hai anh em quyết định đánh cược với nhau, mỗi người đem ra một con chuột dúi tới tiệm Liễu Giang nấu chúng, để mọi người cùng đánh giá xem chất lượng thịt chuột dúi nhà ai ngon hơn. Người thua sẽ phải tặng cho người thắng một con chuột dúi trắng.

Chuột dúi trắng là giống biến dị rất hi hữu mới xuất hiện, hai người nuôi tới mấy vạn con thì mới có hai, ba con màu trắng.

Cuối cùng người thua là Đường Cát Vân.

Đường Cát Vân nghĩ mãi vẫn không ra nguyên nhân mình thua, trước đây ông từng ăn chuột dúi anh trai nuôi rồi, rõ ràng không ngon tới vậy . . Sao có khả năng ăn ngon hơn chuột dúi nuôi thả cơ chứ?

Vì thua phen đánh cược này mà mấy ngày sau Đường Cát Vân ăn không ngon ngủ không yên, mãi tới khi chị dâu lỡ miệng nói ra sự thật, con chuột đó là mua từ người quen, người đó nuôi thả chuột dúi trong rừng trúc . . .

Đường Cát Vân bùng nổ!

Anh họ mình thản nhiên giở trò lừa bịp để cướp mất con chuột dúi trắng ông nhọc nhằn khổ sở mãi mới có được! !

Đường Cát Vân đuổi tới tận cửa, đòi lại chuột dúi trắng nhà mình: "Anh, anh không ngại khi dùng chuột dúi nhà người ta thi đấu với em hả? Đã vậy còn cướp luôn chuột dúi trắng . . ."

"Cho dù anh mua lại từ nhà người khác thì thế nào? Đó là chuột giống anh tặng cho cậu ấy, nuôi mấy ngày đầu cũng là nuôi, sao lại là lừa bịp." Lưu Đông Hải lươn lẹo bào chữa.

. . .

Hai người ầm ĩ nửa ngày, cuối cùng đạt thành ý kiến chung. Đường Cát Vân lui một bước, thừa nhận mình thua, nhưng ông không đồng ý người thẳng là Lưu Đông Hải cho nên chiến lợi phẩm không thể thuộc về ông ấy, phải thuộc về người chiến thắng chân chính - người bán chuột cho Lưu Đông Hải.

Lưu Đông Hải cũng không để ý tới chuyện thắng thua cho lắm, ông chỉ thích cảm giác nhìn Đường Cát Vân cúi đầu nhận thua một lần thôi, miễn cho sau này tiếp tục vênh váo tự đắc.

Trò lừa bịp của Lưu Đông Hải khiến Đường Cát Vân tức điên người, chuột dúi trắng ông nuôi cho ai thì cho, miễn người đó không phải Lưu Đông Hải là được rồi.

Kết luận này khiến hai người miễn cưỡng hài lòng.

Bởi vậy ngay ngày hôm sau, hai người cùng đem phần thưởng tới tặng Thẩm Chu Thành. Chuyện này chính là điển hình của câu nói "Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi". Ngư ông Thẩm Chu Thành không cần ra cửa cũng có trai cò tự đưa đến.

Cạn lời.

Thế nhưng bánh từ trên trời rơi xuống, ngốc mới không nhận, hơn nữa Thẩm Chu Thành cũng chưa bao giờ chứng kiến chuột dúi trắng.

Thẩm Chu Thành mang theo cáo nhỏ ra đón hai anh em Lưu Đông Hải.

Trước khi tới, hai người gửi cho Thẩm Chu Thành tấm ảnh chụp con chuột dúi trắng đó. Màu trắng của chuột dúi rất thuần, không hề bị tạp, hơn nữa móng vuốt hồng nộn xinh xắn, trên đầu còn được Đường Cát Vân đội cho cái mũ rơm vàng nhạt, trông đáng yêu vô cùng.

Cáo nhỏ nhìn thấy chuột dúi cũng trắng tuyết như mình thì lòng sinh phòng bị, ngay lập tức, nó dùng móng vuốt khẽ gãi tay Thẩm Chu Thành, sau đó nhảy xuống đi tìm cái mũ hình dưa hấu xanh xanh kia.

Nó không thể là người thua.

Ngươi có mũ, ta cũng có mũ.

Đường Cát Vân là một người đàn ông trung niên đầu trọc, cái đầu đã trọc còn bóng loáng, nhìn từ xa rất dễ khiến người ta liên tưởng tới bóng đèn. Sự tích cái đầu trọc này nghe đồn rất . . .

Tóc Đường Cát Vân bắt đầu thưa dần từ thời thiếu niên, lên tới đại học thì bắt đầu trọc, ra trường thì bóng loáng. Cậu sinh viên năm đó bị người ta cười nhạo thành ông chú trung niên, thế là dứt khoát để trọc từ đó tới giờ luôn.

Nhưng đời cũng lắm tréo ngoe, từ khi Đường Cát Vân để trọc hẳn thì dường như có sức hút hơn, ngay cả vợ cũng đã tìm được. Xem ra số mệnh đã an bài, muốn ông cả đời phải để đầu trọc rồi.

Mười năm nay Đường Cát Vân để đầu trọc nên rất thích đội mũ, nhìn phong cách. Lần này ông và chuột dúi trắng trong lòng đều đội mũ rơm đôi, khiến người ta rất có cảm giác cha bế đứa con đi chơi.

Chuột cưng trong mắt hóa Tây Thi.

Nó làm gì cũng đáng yêu hết á!

Trong lòng Đường Cát Vân, chuột dúi trắng nhà ông là dễ thương nhất, nếu phải tặng người ta thì thật tâm không nỡ chút nào.

Đường Cát Vân bắt đầu hối hận, sao ông có thể liều mình chọn chuột dúi trắng làm phần thưởng đặt cược cơ chứ.

Thẩm Chu Thành ôm cáo nhỏ ra đón, Đường Cát Vân nhìn thoáng qua không rõ nên lên tiếng hỏi: "Chỗ cậu cũng có chuột dúi trắng hả?"

Cáo nhỏ nghe người ta lầm mình với chuột dúi thì vô cùng tức giận, nó duỗi móng vuốt chống mình nhổm người dậy, lộ ra cái đầu xinh xắn. Hai mắt long lanh nhìn Đường Cát Vân, rất biết thu hút sự chú ý của người khác.

Trên đầu cáo nhỏ còn đang đội một chiếc mũ hình dưa hấu màu xanh, màu xanh ấy càng nổi lên bộ lông trắng muốt, thêm đôi mắt linh động thật khiến người ta yêu thích khôn nguôi.

Cáo nhỏ vẫy vẫy đuôi xù, dường như nó muốn thanh minh rằng mình không phải chuột.

Thẩm Chu Thành vỗ vỗ mông cáo nhỏ, giới thiệu với Đường Cát Vân: "Nó là cáo trắng đấy ạ."

Lưu Đông Hải tiếp lời: "Con cáo trắng này đẹp nhỉ, anh luôn muốn mua mà người ta không chịu bán, quá tiếc . . ."

Đường Cát Vân cúi đầu nhìn chuột dúi trắng trong ngực, lại quay sang nhìn cáo trắng trên tay Thẩm Chu Thành, tuy chuột nhà mình đã xuất chúng lắm rồi nhưng phải công nhận rằng cáo nhà người ta còn đẹp đẽ hơn.

Dù cho con cáo này không đội mũ thì vẻ đẹp chuột dúi nhà ông cũng bị giết sạch trong nháy mắt.

Đường Cát Vân thầm thở dài trong lòng, nghĩ thầm: Đây là ưu điểm trời ban đó mà, cáo không hổ là cáo, đẹp tới mê lòng người. Đâu phải tự dưng người ta hay nhắc tới Hồ Ly tinh . . .

Không so nổi không so nổi.

"Cậu Thẩm, cậu dẫn tôi tới rừng trúc nhìn đi, tôi phải tới xem căn nhà tương lai của cục cưng nhà tôi ra sao chứ".

Thẩm Chu Thành dẫn hai người lên núi Thanh Bích, chưa tới rừng trúc, mới nhìn thấy dòng suối mát lành dưới chân núi thôi là Đường Cát Vân đã thích thú rồi. Ông ngồi ven bờ suối, vốc một ngụm lên nhìn, quả nhiên rất trong lành, từng tia nắng chiếu xuống, vỡ ra lấp lánh như bạc vụn . . .

Đường Cát Vân không sợ, cúi xuống hớp một ngụm, lập tức hai mắt sáng rực lên: "Nước sạch quá, vừa ngọt vừa mát, còn chất lượng hơn nước giếng nhà tôi nhiều."

"Nước này rất sạch đúng không?"

Thẩm Chu Thành nghĩ thầm, chú cũng uống rồi mà, bây giờ mới hỏi thì có phải hơi muộn không, "Sạch lắm ạ, có uống trực tiếp cũng không sao đâu."

Nước trên núi Thanh Bích vô cùng tinh khiết, nước giếng khoan cũng không bì kịp.

Chuyện, không sạch mới lạ, có long khí của Thẩm Chu Thành, uống bao sạch, bao ngọt luôn.

Cáo nhỏ nhìn họ nên cũng thấy khát nước, nó đẩy Thẩm Chu Thành một cái. Hắn hiểu ý của nó, trực tiếp dùng đọt trúc múc nước suối, đưa cho nó cầm.

Không biết từ đâu Đường Cát Vân móc ra một túi gạo nhỏ, ông dùng nước suối vo gạo luôn. Thẩm Chu Thành tò mò, ngay cả cáo nhỏ cũng rất hiếu kỳ mà nhìn sang: "Sao chú lại mang theo gạo bên người vậy?"

"Hôm nào tôi cũng phải lắc lư trong rừng trúc, đương nhiên phải mang theo gạo để trải nghiệm rồi. Cậu Thẩm, lát nữa cậu sẽ được hưởng phúc ngay thôi, cơm lam tôi làm ngon lắm đấy."

Đường Cát Vân nói muốn làm cơm lam, thực ra cũng vì ông muốn kiểm nghiệm chất lượng trúc trong rừng nhà Thẩm Chu Thành.

Đường Cát Vân tiện tay chọn một đọt trúc tươi, đẽo gọt sơ qua. Lúc đẽo gọt cũng đủ để ông đánh giá cây trúc: xanh tươi, tiếng gãy giòn, chính là loại trúc mà chuột dúi thích ăn nhất —— loại trúc này phỏng chừng quốc bảo gấu trúc cũng thích ăn, nhưng tiếc là ông không nuôi gấu trúc.

Phần đọt trúc thừa thì Đường Cát Vân đưa cho bảo bối dúi trắng gặm nốt, nhìn nó ăn vui vẻ mà ông cũng vui lây.

Đường Cát Vân dùng lưỡi liềm khoét một lỗ nhỏ trên đọt trúc, sau đó lần lượt đổ gạo đã ngâm, nước suối, củ cải, nấm hương và thịt xông khói vào. Lưu Đông Hải tới giúp, ông đi nhặt tre nhóm lửa, chờ cho ngọn lửa bùng lên đúng độ, Đường Cát Vân đặt ống tre vào giữa. Không hổ danh chuyên gia, ông làm việc nào gọn gàng việc nấy, từ căn độ lửa cho đến lăn ống tre thế nào. Một lát sau, ông dỡ đọt trúc xuống, sau đó ngâm trong nước suối một lúc, lại vùi nó vào lửa.

Dần dần không khí xung quanh cũng thơm thơm mùi gạo mới. Ngày thường, cơm nấu trong nồi sẽ có mùi thơm thanh tao, nhưng cơm trong ống trúc nướng lại có mùi thơm rất khác, nó ám mùi khói lửa ấm áp.

Trong hương thơm của gạo lại có hương thanh nhã của tre trúc, lại có hương vị của củ cải, thịt hun khói cùng nấm hương quyện lại. Đặc biệt, từng miếng thịt ba chỉ thơm ngậy hoàn toàn trở thành điểm nhấn rất tuyệt trong món cơm lam này. Vốn nó là thịt sấy khô vừa mặn vừa cứng, nhưng trộn lẫn với những hạt gạo tròn trịa lại tạo ra một hương vị rất độc đáo. Có thêm nấm hương và củ cải xắt hạt lựu sẽ khiến những miếng thịt kia béo mà không ngấy, quả thực chưa nếm đã biết ngon.

Tài tình ở chỗ lửa được khống chế khiến hương thơm của trúc thấm đều vào nguyên liệu bên trong, sự phối hợp này vô cùng hoàn hảo.

Trong thanh đạm có đậm đà.

Đường Cát Vân lấy ống trúc đang vùi trong tro lửa ra, dùng liềm khẽ tách đôi ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net