Truyen30h.Net

Drop Quyen Iii Kiep Nay Em Nguyen Yeu Anh Pjm

Park Jimin cúi đầu xuống, thân mật mà dán vào cô, nụ cười trên mặt rất thoải mái. Khi anh cười đã để lộ ra hàm răng trắng đều tràn ngập sự ấm áp. Go Hye Sun phát hiện ngày cả mình cũng rất thích nhìn Park Jimin cười.

Cô nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt anh, "Được rồi, từ hôm qua đến bây giờ mà anh còn chưa thích ứng được à?"

Vui vẻ như trẻ con được cho kẹo vậy.

Lúc nào Go Hye Sun cũng nhìn thấy anh cười trộm.

Jimin nói " Anh không thích ứng được."

Bảo anh không vui trong một tuần, căn bản còn cảm thấy khó.

Trên xe, Go Hye Sun nhìn người đi đường ngoài cửa sổ xe, cảm giác không khí chung quanh rất là ấm áp.

Điện thoại của Park Jimin vang lên, Go Hye Sun nghe anh nghe điện thoại, "A lô."

" Lão nhị." Người gọi điện thoại tới là Jeo Pal Kye, người đó là một trong những người anh em của Park Jimin, "Nghe nói cậu sắp làm cha rồi? Đây là sự thật sao?"

Trên mặt Park Jimin có một loại cảm giác kiêu ngạo, vô cùng tự nhiên, chỉ là, ngữ khí của anh vẫn rất bình tĩnh, "Ai nói với cậu?"

Anh còn chưa kịp tuyên bố đây.

Pal Kye nói " Min Yoongi nói, cậu vào group chat mà xem."

Bọn họ có một cái group chat, đã được tạo ra từ rất lâu rồi, Park Jimin bình thường không thích dùng mấy mạng xã hội, cho nên cũng ít khi để ý đến cái group chat đấy.

Người đầu tiên tung tin này lên group Là Kim Seok Jin, chỉ với một câu: "Jimin sắp làm cha rồi, các người biết chưa?"

Jeo Pal Kye: "Mẹ nó! Có thật không?"

Heo Pal Kye: "@KimSeokJin sao anh bảo lão nhị bị vô sinh cơ mà? Gần đây tôi còn đi khắp nơi để tìm nơi chạy chữa cho cậu ta đấy! Xem ra không cần dùng tới nữa rồi."

"..."

Park Jimin nhìn đến đây, dây thần kinh trên trán giật giật, có một loại xung động muốn đánh người.

Tên Jeo Pal Kye này nói rất nhiều, một mình cũng có thể nói nửa ngày.

Min Yoongi: "Jimin sắp làm cha rồi, các người nhanh chóng chuẩn bị tiền mừng hậu hậu vào!"

Con đầu lòng của Park Jimin sắp ra đời, các anh em khó tránh khỏi một phen tốn kém.

Jeo Pal Kye: "Min Yoongi đã nói vậy rồi, vậy khẳng định là thật."

Sau đó, các anh em trong group cũng tham gia, trong group mấy năm chưa từng náo nhiệt như vậy rồi.

Park Jimin nhìn lấy mấy người này, không nhịn được dương khóe miệng lên, anh kết trước, sinh con anh cũng giành trước, ngài Park nào đó lần đầu tiên có cảm giác thành công như thế ở trước mặt các anh em.

Rất nhanh, Park Jimin cũng nhập cuộc: "Không cần hâm mộ tôi đâu."

Tin nhắn vừa được gửi vào nhóm, nhận được một đống icon phẫn nộ.

Jeo Pal Kye: "Lão nhị à, đừng có kéo thù hận như thế nữa, nghiệp quật cho đấy."

Kim Seok Jin: "Không biết ai sắp phải làm hòa thượng mười tháng rồi."

Park Jimin:

Kim Seok Jin là một người có khả năng cà khịa với Park Jimin nhất, cũng là người thích xem chuyện tiếu lâm nhất.

Min Yoongi cầm điện thoại, nhìn đến đây, ánh mắt tối xuống.

Nhìn thấy Park Jimin sắp được làm cha, là anh em, anh ta thực sự cảm thấy vui vẻ thấy người anh em của mình.

Nhưng nhìn người khác trêu chọc Park Jimin như vậy, anh ta lại hi vọng người bị trêu chọc kia là mình.

Nhưng mà, từ đầu đến cuối, anh ta chỉ có thể làm người ngoài cuộc.

Park Jimin: "Không nói với các người nữa, tôi đi ăn cơm với vợ."

Bộ dạng kiêu ngạo vểnh đuôi mèo.

Tôi có vợ thì tôi kiêu ngạo, thế nào?

Mấy người khác bắt đầu khinh thường Park Jimin, có vợ có con thì hay lắm sao, các anh đây cóc thèm lấy vợ nhé!

....

Đến phòng ăn, Park Jimin cởi áo khoác, ngồi xuống, nhân viên phục vụ cầm thực đơn qua đưa cho bọn họ chọn món ăn, Park Jimin vừa nhìn thực đơn, vừa nói " Ở đây có cái gì thích hợp với phụ nữ có thai không?"

Nhân viên phục vụ nghe xong, nói "Có ạ."

Sau đó người kia nhiệt tình giới thiệu.

Go Hye Sun ngồi ở một bên, nhìn lấy vẻ mặt kia của anh, choáng váng, người khác khả năng nghe không hiểu, nhưng Go Hye Sun nghe ra được, anh rõ ràng đang khoe khoang!

Khoe khoang vợ của mình mang thai rồi!

Go Hye Sun vẫn luôn cảm thấy Park Jimin là một người chững chạc, căn bản chưa từng nghĩ anh sẽ ngây thơ như vậy.

Chẳng qua chỉ là cô mang thai thôi mà anh chỉ mong tất cả mọi người đều biết vậy.

Anh còn chủ động gọi điện thoại cho Jeon Jungson, "Anh còn ở thành phố Fire không?"

"Hai ngày nay không có." Jungson nói "Công việc bên LGO có chút bận rộn."

Bình thường Jeon Jungson thường làm việc ở LGO, thỉnh thoảng mới tới bên này.

Jimin nói " Vậy lúc nào tới thì nói cho tôi biết, chúng ta ăn chung bữa cơm đi."

Jungson có chút thụ sủng nhược kinh, "Được."

Park Jimin tùy tiện trò chuyện mấy câu, đề tài không có gì bất ngờ, rất nhanh liền kéo tới chuyện Go Hye Sun mang thai, "Vợ tôi mang thai rồi, gần đây khả năng không đi được chỗ khác rồi, tôi phải ở bên cô ấy."

"..."

Trong giọng nói của Park Jimin nghe ra cảm giác khoe khoang nồng đượm. Jeon Jungson ho khan một tiếng, "Chúc mừng!"

Go Hye Sun ngồi ở một bên, nhìn lấy bộ dáng đắc ý của Park Jimin, cảm giác anh muốn dán vài cái chữ to ở trên mặt, để cho người trong cả thiên hạ đều biết, vợ của anh mang thai rồi.

Lúc này mới một ngày mà!

Go Hye Sun bưng ly lên nước lạnh, uống một chút, nói "Anh có thể khiêm tốn một chút được không? Anh làm như vậy là muốn cả thế giới đều biết à."

"..."

Park Jimin cầm giấy ướt giúp cô lau bát đĩa, "Tại sao phải khiêm tốn?"

Go Hye Sun nhìn lấy anh, nhịn không được bật cười.

Park Jimin đang ăn cơm, trong chốc lát, liền rời đến bên cạnh cô, dù chẳng qua chỉ là cách bàn ăn cơm, anh cũng cảm thấy khoảng cách đó quá xa rồi.

Hye Sun nhìn người đàn ông bên cạnh, cười nói "Ngây thơ chết đi được."

"Anh rất vui." Jimin nói "Người đàn ông nào sắp làm cha mà không cảm thấy vui như anh chứ?"

Trong ánh mắt của anh tràn đầy cảm giác tự hào.

Go Hye Sun nhìn lấy anh, không nhịn được cười một tiếng, lúc ăn cơm, Park Jimin cũng ở bên cạnh cẩn thận từng li từng tí.

-

Oh Se Young ngồi ở trên ghế salon, từ lần trước bị No Min Woo mang từ Park gia về, đã rất lâu rồi cô ta không có ra cửa, hôm nay Ye Ji Won sang đây thăm Oh Se Young, ôm con gái Oh Se Young vào trong ngực, "Go Hye Sun mang thai rồi, cậu biết chưa?"

Tiểu nha đầu nhà họ No gần đây rất chóng lớn, cũng rất ngoan ngoãn.

Ye Ji Won ôm lấy tiểu nha đầu, vô cùng thích thú.

Se Young nghe Ye Ji Won nói vậy, dường như cũng không quan tâm "Thật sao?"

Park Jimin và Go Hye Sun quan hệ tốt như vậy, sinh con chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Ji Won nhìn thấy bạn mình đối với những chuyện này đều không quan tâm, hỏi "Gần đây quan hệ giữa cậu và No Min Woo thế nào?"

"Có thể như thế nào đây?" No Min Woo đối với cô ta tốt vô cùng, đáng tiếc, không có có cảm tình, Oh Se Young cũng không thể thích hắn.

Chỉ có điều bây giờ, nể mặt con gái, Oh Se Young cũng lười suy nghĩ những thứ này.

Qua một ngày tính một ngày.

Ye Ji Won nhìn lấy bộ dáng Oh Se Young lãnh đạm như thế, luôn cảm thấy bạn mình tâm tình không tốt lắm, " Se Young, cậu không sao chứ? Cậu cứ như vậy làm mình lo lắm, cậu cứ ở trong nhà không chịu đi ra ngoài như thế này à?"

Cũng đã qua thời gian ở cữ rồi, nhưng Oh Se Young ngày ngày bực bội ở trong nhà, Ye Ji Won chỉ lo Oh Se Young bị trầm cảm sau sinh.

Se Young nói " Sức khỏe của mình không tốt lắm, bác sĩ bảo mình phải chú ý tĩnh dưỡng."

Lúc trước khi đang trong thời gian ở cữ đã không giữ gìn kiêng cữ cho tốt, còn chạy ra ngoài, hiện tại thân thể kém cực kì.

Ji Won nói "Vậy cũng tốt, cậu cứ ở trong nhà dưỡng sức cũng tốt, cậu xem cậu bây giờ đi, làm cho mình lo lắng gần chết."

Bộ dáng tiều tụy, trước kia Oh Se Young chưa bao giờ thảm hại như vậy.

Khi đó chỉ cần Oh Se Young xuất hiện, liền làm cho người ta cảm thấy cả thế giới đều thật ấm áp, đều rất tốt đẹp.

sau khi Ye Ji Won ra khỏi cửa, Oh Se Young đứng ở cửa sổ, nhìn tận mắt Ye Ji Won đi khuất..

Cô ta quay đầu lại, nhìn thấy bé con nằm ở nơi đó, tay nhỏ loạn vung.

Cô ta đi tới, bế bé con lên, không nhịn được dương khóe miệng lên.

-

lúc Go Hye Sun cùng Park Jimin trở về vườn hoa Senrendipity đã là chạng vạng tối, có hai người giúp việc đang ở trong sân, nhìn thấy Park Jimin ôm Go Hye Sun từ trên xe xuống.

Cô ôm cổ của anh, được anh ôm vào trong ngực, từng bước từng bước đi vào bên trong, bầu không khí ngọt ngào đến không tưởng.

Hye Sun nhìn lấy Park Jimin, nói " Anh mau buông em xuống, mọi người đang nhìn kia kìa."

Park Jimin nhìn mấy người kia một cái, một mặt ung dung, "Không có việc gì."

Go Hye Sun len lén nhìn gương mặt tuấn tú kia.

Park Jimin ôm lấy cô, cũng không cảm thấy mệt mỏi, nhẹ nhàng thoái mái liền tiến vào cửa.

Go Hye Sun gần đây rất tham ngủ, vừa lên xe đã ngủ thiếp đi.

Vào cửa, dì Han nhìn thấy bọn họ, cười hỏi " Jimin, Hye Sun, hai đứa trở lại rồi hả?"

"Vâng." Park Jimin nói " Cháu và cô ấy ăn cơm ở bên ngoài rồi, cơm tối tối nay dì cũng không cần chuẩn bị nữa, dì chuẩn bị cho cô ấy ít đồ ăn vặt là được."

Dì Han gật đầu, "Được."

Park Jimin phân phó xong, ôm lấy Go Hye Sun đi lên lầu, đặt cô lên giường, thân mật giúp cô nắm tay từ trong tay áo ra, " Được rồi, có thể ngủ rồi."

Trên đường trở về luôn mồm kêu mệt.

Hye Sun không chớp mắt, nhìn lấy anh, " Anh ngủ cùng em có được không?"

Có thể là biết sau khi có thai, cũng có thể là bởi vì hai ngày nay quả thực anh quá sủng cô rồi, làm cho trong lòng của Go Hye Sun lại không tự chủ bắt đầu ỷ lại vào anh.

Quả nhiên ban đầu anh nói, phải đợi lúc anh ở bên cạnh cô thì mới có thể để cô mang thai là đúng.

Nếu không, Go Hye Sun căn bản không có biện pháp tưởng tượng mình bụng càng ngày lớn, anh lại không ở bên cạnh cô sẽ như thế nào?

Park Jimin để cho cô gối đầu tay của mình, nhẹ nhàng hôn một cái, " Ừ, Anh ở đây!"

Nghe nói Park Jimin đã trở về, Jang Hyuk đang ở thư phòng chờ kết quả, từ bảy giờ chờ đến hơn tám giờ, mới nhìn thấy Park Jimin đi vào.

" Anh Park." Jang Hyuk chào hỏi.

Mặc dù biết Go Hye Sun mang thai rồi, Park Jimin rất vui, nhưng ném cấp dưới ở chỗ này hơn một tiếng chẳng thèm quan tâm, thật sự có chút quá đáng!

Jimin nói "Xin lỗi, Hye Sun khó ngủ, để cho cậu phải chờ lâu rồi. "

Jang Hyuk cảm thấy, Park Jimin cũng không phải là thành tâm nói xin lỗi, rõ ràng ông chủ của mình tới diễn show ân ái thì có!

Cmn chứ, có vợ thì giỏi lắm à!

Vợ có thai thì hay lắm sao?

Jang Hyuk hiện tại có một loại cảm giác muốn từ chức về nhà kết hôn sinh con cho rồi.

-

Go Hye Sun ở trong nhà nghỉ ngơi hai ngày, công ty đi công tác. Geun Soo nhìn thấy Go Hye Sun, cuống quýt chạy tới "Sao cô không ở trong nhà nghỉ ngơi, chạy đi làm việc làm gì?"

"Có một số việc chưa chuẩn bị xong, không yên tâm." Hye Sun nói, " Anh khẩn trương như vậy làm cái gì? Không muốn nhìn thấy tôi à?"

"Nghe nói cô mang thai rồi." Geun Soo đã nghe được tin tức, "Sau này nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi là được, không cần tới công ty."

Trong bụng có đại bảo bối của nhà họ Park, vậy mà còn chạy tới nơi này, đây quả thực là gia tăng áp lực cho cấp dưới mà.

Hye Sun nhìn anh ta một cái, cười nói "Yên tâm, tôi không sao."

Cũng chỉ có ngày đó ngủ không ngon, ra ngoài mới có thể say xe, Go Hye Sun hiện tại cũng rất chú trọng giấc ngủ, buổi tối cũng không thức đêm, thân thể không hề có một chút vấn đề.

Geun Soo vẫn rất lo lắng, " Cô mang thai rồi thì ở trong nhà để chồng nuôi đi!"

Anh ta và Jang Hyuk là bạn bè lâu năm, cũng biết Park Jimin cùng người nhà họ Park coi trọng đứa bé bảo bối này như thế nào.

Hye Sun nói "Tôi sẽ chú ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net