Truyen30h.Net

•DROP•| QUYỂN III |KIẾP NÀY EM NGUYỆN YÊU ANH | PJM |

chương 31

Mitngotmaiyeunang

“...”

Park Jimin nhìn lấy Go Hye Sun, dừng một chút, đưa ngón tay ra búng trán cô một cái, “Nghĩ gì vậy? Tên bác sĩ ngu ngốc nào lại đi hỏi như vậy?”

“Trong TV nói.”

“Nghĩ nhiều quá rồi đấy. Trên thực tế làm sao có thể xảy ra chuyện này? Tên bác sĩ đó muốn mất việc sao?” Jimin ôm cô, “ mà có xảy ra chuyện gì đi nữa thì em vẫn quan trọng nhất.”

Nếu thật sự có một ngày như vậy, vợ của anh đang trong ranh giới sinh tử, anh còn muốn con làm cái rắm gì?

Park Jimin quả thật không chịu nổi những ý nghĩ cổ quái này của Go Hye Sun.

Nhưng mà, Go Hye Sun nghe xong câu trả lời của anh vẫn cười khúc khích, dường như đáp án này làm cho cô rất hài lòng.

-

Ngày hôm sau, Park Jimin cùng Go Hye Sun đi đến bệnh viện thăm ông nội Kim Taehyung.

Bọn họ vừa mới đến phòng bệnh, liền thấy Kim Taehyung đang nói chuyện với mẹ mình, bình thường Kim Taehyung không trở về nhà, cũng chỉ có lần này ông nội cậu ta nằm viện, cậu ta mới xuất hiện.

Mẹ Taehyung nói “ con nhìn lại con xem, cô gái nào không được mà nhất định phải đâm đầu vào con bé kia? Rốt cuộc con bé đó có chỗ nào để cho con mê mẩn như vậy?”

Taehyung cau mày, “ cô ấy rất tốt.”

“Đúng, nó tốt, nhưng mà nó thích con sao? Đối với nó mà nói, nó chỉ coi mày thành cái vỏ xe phòng hờ, thật không biết sao mẹ lại có đứa con trai ngu ngốc như con.”

Không nói gia thế của Oh Hyejin, chỉ bằng việc Oh Hyejin lúc trước từng qua lại với Jeon JungKook thì bà ấy đã không đồng ý cho hai người ở bên nhau.

Không gả được vào Jeon gia liền muốn tới câu dẫn con trai mình?

Thật buồn cười.

Go Hye Sun khoác tay Park Jimin, nhìn anh một cái, mặc dù cách cánh cửa, nhưng vẫn có thể cảm giác được thái độ mẹ Kim Taehyung rất cứng rắn.

Trong lời nói nghe ra được mẹ Kim Taehyung rất ghét Oh Hyejin.

Park Jimin gõ cửa một cái, mẹ Kim Taehyung thấy là Park Jimin, mới ngừng lại, sắc mặt lập tức thay đổi “Park tổng.”

“Tôi tới thăm chú Kim. ” Park Jimin nói.

Mẹ Kim Taehyung chào hỏi anh vào trong.

Go Hye Sun nhìn Kim Taehyung một cái, nghĩ đến cậu ta bị kẹp ở giữa Oh Hyejin và mẹ như vậy kẹp, cảm thấy thương cảm cho cậu ta.

Go Hye Sun đi theo Park Jimin vào thăm ông nội Kim rồi mới ra ngoài nhưng Kim Taehyung đã đi rồi.

-

Cuối tháng, lúc tựu trường, Go Hye Sun bắt đầu có phản ứng nôn nghén.

Cô không đi học mà đến trường học làm thủ tục tạm nghỉ học.

Bởi vì Park Jimin phải họp, cho nên cô tự đi.

Oh Hyejin biết Go Hye Sun muốn tới trường nên đặc biệt tới đón cô.

Từ khi Go Hye Sun mang thai, người bên cạnh đều cẩn thận, chỉ sợ cô xảy ra vấn đề gì.

Hyejin nhìn thấy Go Hye Sun, nói “ Cậu nghỉ học ở nhà, mình ở trường chắc sẽ cô đơn lắm?”

Hye Sun nhìn Oh Hyejin một cái, cười nói: “Không phải là còn có Kim Taehyung sao? Cô đơn cái gì?”

Lần trước nghe được cuộc nói chuyện của Kim Taehyung và mẹ cậu ta, Go Hye Sun cũng không nói với Oh Hyejin có vài chuyện không nên nói, cô sẽ không nói.

Hơn nữa, khoảng thời gian này, quan hệ của Kim Taehyung cùng Oh Hyejin tựa hồ vẫn giống như trước, cuộc nói chuyện đó cũng không có ảnh hưởng đến Kim Taehyung.

Rất rõ ràng, giữa người nhà và người phụ nữ mình yêu, Kim Taehyung đã lựa chọn vế sau.

Oh Hyejin nghe Go Hye Sun nói xong, cúi đầu xuống cười một tiếng.

Đúng vậy, có Kim Taehyung ở đây căn bản sẽ không cô đơn.

Hye Sun nhìn Oh Hyejin, hỏi “Lần trước mình giới thiệu cho cậu mấy quyển truyện kia cậu đã đọc hết chưa, cảm giác thế nào? Quan hệ với Taehyung có tốt hơn không?”

“...”

Nhắc tới cái này, mặt của Oh Hyejin không tự chủ đỏ rần, Hyejin trừng Go Hye Sun một cái, “ Đồ đầu óc đen tối.”

“Ai đầu óc đen tối?” Nói như vậy Hye Sun liền mất hứng, “ mình không phải là vì cậu sao? Cậu còn chưa nói với mình hiệu quả như thế nào đấy?”

Không phải vì cô và Oh Hyejin thân quen như vậy, cô sẽ không giúp Oh Hyejin nghĩ biện pháp.

Oh Hyejin cắn cắn môi, lắc đầu một cái.

Cho nên, vẫn là không được?

Go Hye Sun nghe xong không thể hiểu được.

Có lúc cô và chồng cô gặp khó khăn, chỉ cần bỏ ra đọc học hỏi một chút đã thấy rất hữu dụng.

Hyejin nói “ mình cũng không biết tại sao.”

Có thể là bởi vì mình thật sự... Không thích Kim Taehyung đi!

Bởi vì không phải là người mình thích, cho nên, mới có thể thống khổ như vậy.

Hye Sun vỗ bả vai của Oh Hyejin một cái, “ Đừng suy nghĩ nhiều, để về nhà mình nghĩ cách khác giúp cậu.”

Cô cảm giác mình bây giờ bị chị Eun Ji làm hư mất rồi.

“...”

Hyejin không nhịn được liếc cô một cái, “ sao lúc trước mình lại không nhìn ra cậu là người như vậy?”

“ mình như thế nào?” Hye Sun căn bản không thừa nhận mình là một tay lão làng.

Mặc dù Go Hye Sun và Park Jimin chưa có hoàn thành hôn lễ tái hôn, nhưng đăng kí kết hôn vẫn còn, cho nên, lúc này tạm nghỉ học mang thai, cũng không có bất cứ vấn đề gì.

Ngược lại là giảng viên hướng dẫn khuyên cô, cảm thấy cô còn trẻ như vậy, không nên sinh con sớm như vậy, nhưng Go Hye Sun rất giữ vững lập trường.

-

Buổi chiều, lúc Park Jimin về đến nhà,  Go Hye Sun đã từ trường học trở về rồi.

Anh đi vào cửa phòng ngủ, muốn hỏi chuyện trường học như thế nào, liền thấy cô gục mặt vào bồn rửa tay, nôn thốc nôn tháo.

Chi một thời gian trước, khẩu vị của cô còn rất tốt, hai ngày nay cái gì cũng đều nuốt không trôi, ăn cái gì liền phun ra cái đó.

Jimin đau lòng đi tới bên cạnh cô, nhẹ nhàng giúp cô vỗ một cái sau lưng, “ đỡ chưa?”

Thanh âm của anh ôn nhu cực kì, Go Hye Sun cúi đầu, cảm giác dịch mật đều muốn ói ra.

Nước mắt từ hốc mắt trào ra, bộ dáng bây giờ của cô muốn bao nhiêu chật vật liền có bao bấy nhiêu chật vật.

Hôm nay cô đã nôn ói rất nhiều lần, Hye Sun gục ở trên bồn rửa tay, một hồi lâu mới tỉnh lại, nhỏ giọng nói “ anh đi ra ngoài đi, một lúc nữa em sẽ đỡ thôi.”

Cô không muốn bị anh nhìn thấy bộ dáng bây giờ của mình, luôn cảm thấy rất mất mặt.

Park Jimin đứng ở một bên, đem khăn lông đưa cho cô, cũng không có đi ra ngoài.

Go Hye Sun nhận lấy khăn lông, xoa xoa mặt, một hồi lâu mới nhìn Park Jimin, hốc mắt cô hồng hồng, ngược lại cũng không phải khó chịu chỗ nào, chính là buồn nôn nôn mà không thoải mái.

Cô nhỏ giọng phàn nàn nói: “Đã bảo anh đi ra ngoài rồi, sao anh cứ đứng ở chỗ này?”

Trong ánh mắt của Park Jimin tràn đầy lo âu, “ Đau lòng. ”

Hye Sun nhìn anh một cái, cúi đầu xuống nói “ em không sao.”

Mặc dù rất khó chịu, nhưng Go Hye Sun cảm thấy mình có thể chịu đựng được.

Jimin nhìn cô nôn ói xong vẫn còn an ủi ngược lại mình, trong lòng ê ẩm, “ Đồ ngốc.”

Go Hye Sun đi theo Park Jimin ra ngoài, ngồi xuống ghế salon, Jimin nhìn cô, ân cần hỏi “Cơm tối anh bảo dì Han nấu cho em món gì chua chua nhé?”

“ vâng.” Hye Sun gật đầu.

Gần đây cô rất thích ăn chua.

Jimin nhìn cô, nắm tay cô vào lòng bàn tay ấm nóng của mình, “ em phải chịu khổ rồi.”

Hye Sun ngồi ở trên ghế salon, nói “ Chị Eun Ji nói lúc trước chị ấy cũng như vậy, không có việc gì đâu, qua một thời gian nữa sẽ tốt thôi.”

Park Jimin nhìn lấy Go Hye Sun, anh là một người đàn ông, nhìn thấy cô phải khổ sở như vậy, trong lòng đau như kim châm.

Chỉ có điều Go Hye Sun thoạt nhìn lại rất bình tĩnh.

Chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch ra.

Go Hye Sun nghỉ ngơi một hồi, Park Jimin mới nói tới chuyện trường học.

-

Lúc ăn cơm tối, hai người từ trên lầu đi xuống, dì Han đã nấu cơm xong, làm toàn những món tương đối thanh đạm, Go Hye Sun hiện tại không chịu nổi dầu mỡ.

Là một con hàng ăn uống, lúc trước cái gì cũng ăn, hiện tại vừa nhìn thấy liền buồn nôn, thời gian này trải qua quả thật là khổ cực.

Jimin ngồi ở bên cạnh, gắp thức ăn cho cô, “ Em ăn cái này đi, xem có ngon không?”

Măng tây rau trộn, ăn rất ngon miệng.

Hye Sun nói “Ăn ngon lắm.”

Jimin lại giúp cô gắp những thứ khác, “Thức ăn sống không nên ăn quá nhiều. Ăn cái này đi.”

Hiện tại Park Jimin đều chăm chút từng lý từng tý cho cô, từ thực đơn từng bữa ăn sẽ ăn gì cho đến chế độ nghỉ ngơi ra sao.

Hye Sun nhìn lấy Park Jimin, phát hiện anh chỉ xoay quanh mình, “ anh không ăn à?”

“Không thấy ngon miệng.” Jimin chuyên tâm giúp cô gắp thức ăn, “ Em ăn là được rồi.”

Nhìn thấy cô khó chịu thành như vậy, Park Jimin chỉ hận người chịu khổ không thể là mình, đáng tiếc cái gì anh cũng không thể chịu đựng thay cô.

Hye Sun gắp cho anh ít thức ăn, “ anh ăn đi, làm sao có thể không ăn cơm chứ? Anh cũng không thể giống như em được.”

Park Jimin nhìn lấy Go Hye Sun, Hye Sun thấy anh bất động, hỏi “Làm sao, anh muốn em bón cho anh ăn à?”

lúc này Park Jimin mới cầm lấy đũa, bắt đầu ăn đồ ăn.

Go Hye Sun ăn rất ít, gần đây khẩu vị của cô rất kém.

Ăn cơm xong cô liền đi ngủ.

Ăn không ngon, lại hay nôn ói, cũng chỉ có đi ngủ mới có thể hóa giải.

Park Jimin ở bên cạnh trông chừng, cùng cô nói chuyện, mở nhạc cho cô nghe.

Go Hye Sun nằm ở trên giường, cảm giác được tay anh đang nắm tay mình, cô dùng ánh mắt ôn nhu nhìn lấy anh..

Jimin cúi đầu xuống, hôn một cái lên trán cô, “Bảo bối, nhanh ngủ đi, ngủ rồi sẽ thoải mái hơn. ”

Go Hye Sun hiện tại cảm giác đầu óc choáng váng, rất khó chịu, được Park Jimin ôm vào trong ngực, nhắm hai mắt lại.

-

Sáng sớm hôm sau Park Jimin không ra ngoài, anh thấy Go Hye Sun từ trên giường bò dậy, tiến vào phòng tắm, ngồi xổm xuống bên cạnh bồn cầu, âm thanh nôn mửa truyền ra.

Cô mặc đồ ngủ, thân thể gầy teo, rõ ràng là mang thai, lại giống như là bị bệnh.

Park Jimin càng nghe càng tuyệt vọng, chân mày đều khóa lại.

Tối hôm qua cô chỉ ăn được một ít, cũng không còn gì để phun ra, chỉ phun ra chút nước.

-

Lâu lâu ngoi lên tặng mng vài chương đọc đỡ buồn chứ tui nhớ mng quá huhu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net