Truyen30h.Net

Drop Santake Tokyo Revengers 5 Kiep Doi Chang

Tà áo dài xanh lam nhè nhẹ sượt qua má chàng theo hình bóng người con trai tóc vàng để lại cho chàng biết bao thương nhớ dài hạn không thể nào quên được, mùi hương thơm vương vấn loài hoa tẩm tú cầu được in hằng sâu vào tâm trí chàng

Bóng dáng em lả lướt hút bóng nhanh như một cơn gió xuân chớp mắt đó mất, chỉ vội thu được hình ảnh em đang tay trong tay với kẻ đó

Lòng mắt cay cay đỏ au, một màn nước bao phủ con ngươi của chàng. Từng kí ức thề sông hẹn biển của hai người thoáng quay lại trong tích tắt

Mùa hè năm đó chàng đã phải lòng một chàng trai tóc vàng ấy, người đó mang một vẻ đẹp xuất chúng cớ vì vậy mà lúc đấy còn nhỏ ngây thơ biết thưởng thức sắc đẹp là gì đâu chỉ vì đôi  mắt chứa cả đại dương...cả một bầu trời trong xanh ấy mà trái tim chàng hụt một nhịp

Biết rằng nam nhân phải yêu nữ nhân còn nữ nhân phải biết phục tùng nam nhân, đó vốn luật từ xưa đến nay. Làm gì có chuyện nam nhân yêu nam nhân kia đâu chứ, việc làm này có phải là làm trái lại đạo đức đâu

Mà thôi kệ đi còn nhỏ mà làm gì phải áp đặt các quy luật gánh nặng đấy lên người làm gì cho đau đầu. Chàng chỉ việc chờ đến tuổi lên cầm quyền cả một vươn quốc là được những việc khác cứ để trời định đoạt

Suy nghĩ ngông cuồng lúc đó quả thật là sai lầm lớn nhất của chàng, người con trai xinh đẹp đó sau mùa hè lại biến mất tâm bỏ lại một vị vua trẻ với tâm tình chưa bộc phát đứng chờ ở nơi cũ từ mùa xuân sang mùa đông...

Để rồi sau khi trưởng thành chàng mới nhận ra người ta bỏ mình mất rồi, sẽ không bao giờ được nghe tiếng sáo ấy nữa

Người rời đi từ lâu chàng cũng đã chờ rất dài, rồi để mai này gặp lại thì ta đã đi được gần nửa kiếp người còn người vẫn giữ vốc dáng thuở đó cơ chứ

Cuối cùng vẫn không kiềm hãm quá lâu, chóp mũi đã bắt đầu đỏ lên rồi hai hàng nước mắt tràn ra từ khóe mắt. Chàng quay người lại cố gắng lia mắt xa gần để tìm lại hình bóng người

Ngó tứ phương vẫn vô vọng lại một lần nữa lướt qua kiếp này. Vốn dĩ ngày ấy nghe lại mẫu thân không dại đi ra kinh đô thì chàng sẽ không khóc vì tình như bây giờ

Đau lòng đến cả miệng không thót lên được lại nào ở chốn Tá Châu phồn vinh vốn là đất của gia tộc chàng sao?

Cuốn họng giống bị thứ gì đó đè lên liệu có phải là hình ảnh con yêu hồ lông vàng đang cười nói vui vẻ trước mặt chàng

"Tiểu tiên nữ ngươi đâu rồi..."-Giọng nói đau xót của chàng cất lên, dẫu biết chẳng còn hy vọng gì nhưng vẫn cứ tiếp tục chạy xung quanh nói khiến nhiều kẻ lầm tưởng người điên

Giữa cái nắng gắt của buổi trưa nói mãi vẫn không có hồi âm, cổ họng chàng đã bắt đầu đau rồi

Lủi thủi bước vào một quán ăn gần đó để chén miếng nước. Đặt chân bước vào quán thì ông trời quả là ông phụ lòng người, người chàng thương đang...thân mật với kẻ dưới trướng chàng sao?

Ngồi bên gốc nghe tiếng cười nói của cả hai mà lòng không kiềm được nổi sống dồn dập khó chịu ghen ăn tức ở liếc mắt liên tục nhìn cảnh lãng mạn phía kia

Nhận thức được đang có một ánh mắt sắc lạnh không mấy tốt lành từ vị lữ khách bịt kính từ thân trên xuống dưới hướng chọn về hai người mà gai óc nổi lên hết

Xuân Thiên Dạ thấy em cứ vô phương vô định nhìn về một hướng, lòng cũng tò mò thứ gì đã thu hút một kẻ như em

Cảm giác khi quay người lại nhìn về hướng Võ Đạo đang nhìn, một vị trai trẻ dáng người cao ráo đi cùng ánh mắt sắc lạnh đang tỏa sát khí đùng đùng về hắn và em

Đầu Xuân Thiên Dạ vội nhảy số nhớ về vị vua cũ mình từng một lòng trung thành cũng sở hữu một ánh mắt đáng sợ tràng nhập bá khí

Kì lạ rằng sao em lại ngơ người ra lâu đến thế, hắn thử quơ quơ tay trước mặt em rồi dùng mọi cách thì em vẫn nhìn người con trai phía kia. Trời xui đất khiến kiểu gì lòng hắn lại nổi cơn ghen nhất thời

Đáng lí ra không nên dắt em vào cái quán cũ bà chủ họ Tần này đầu tiên để gặp cái tên quái lạ trùm kính mích giữa trưa. Hắn chán ghét ngồi húp cạn bát mì nhìn người thương và kẻ kia đánh mắt đưa tình với nhau, thật sự không chịu nổi nữa rồi, Tam Đồ như bị quỷ nhập đập bàn đứng dậy lôi theo em đi ra khỏi quán trước đó có trả tiền rồi nên cứ thong dong mà bước ra khỏi vướn chân lại để tên đó có thử nhìn con hồ ly của hắn thêm giây ohuts nào nữa

Ánh mắt chàng nhìn kẻ đã từng liều mạng trung thành với mình đang dẫn người chàng thầm thương trọn nhớ suốt mấy năm qua, mỗi khi nhớ tới lại đau khổ thủ thỉ một mình

Ban nãy chàng bắt gặp em cũng đang nhìn chàng với điệu bộ khó hiểu, tự hiểu rằng em vừa thấy quen vừa thấy lạ với kẻ nhìn như lưu manh đang nhìn mình không rời mắt

Khoảng khắc em bị lôi đi thì chàng cũng đứng dậy vui vẻ niềm nở bước ra thanh toán

"Tam Đồ, ngươi đang làm trò trẻ con gì vậy?"-em gắt gỏng hất tay hắn ra mà la

Kẻ trong quán rất giống với thằng nhóc tầm sáu bảy năm trước em có hẹn ước điều gì đó sau đó vô tình quay đuôi bỏ đi, tưởng chừng thằng nhóc năm đó đã cho kí ức ấy vào kho tồn rồi thì giờ gặp lại, kẻ đó dành cho Đạo Đạo một sự chiều mến đi kèm một chút thù hận ít hay nhiều gì cũng đặt biệt không kém

Đang bận tâm suy nghĩ rất nhiều thì không hiểu chuyện gì đứa nhóc em nhặt về lại dở chứng muốn qua quán khác ngồi ăn

Biết rằng vị thừa tướng có cái nết trẻ con khiến em phải đau đầu với nhiều tình huống này rất giàu, mà tiếc rằng em là không phải người nên không cần quan tâm vật chất là gì

Đang tức sôi máu vì bị kéo đi khi đang gặm nhắm miếng bánh thơm ngon dẻo dai kia thì lại thêm một bàn tay vạm vỡ đầy xẹo nhiều hơn đứa trẻ em cưng chiều dạo này nắm lấy tay em

----
Tâm sự của M:

-alright...mọi người không đọc cũng được tại đây là tâm sự tự kỉ của M

Fanfic sẽ ra chap mới siêu chậm chỉ vì sự lười nhác của kẻ này

Mà sắp thi rồi nên M cũng phải học và chúc mọi người một ngày tốt lành và làm bài thi tốt nhất nha

Trong đầu không có chữ gì vẫn ngồi dậy viết điên điên khùng khùng cho kịp tiến độ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net