Truyen30h.Net

【DROP】THẬP NIÊN 80: CÔ VỢ LÀ HỒ LY TINH

Chương 36

Olwen0306

Ngày tiếp theo, Tần Đại Hữu lấy trong ngăn kéo ra mấy tờ giấy đỏ được gấp lại đưa cho Tần Chí Quân viết thiệp mời, còn ông thì ngồi một bên xem có sót nhà ai không. Một ít giấy khác thì đưa cho Lâm Xuân Hoa và con gái mình để cắt chữ “Hỷ” to nhỏ các loại dán trong phòng Tần Chí Quân và cả nhà. Năm chữ lớn nhất thì dán trong nhà chính, cửa nhà, cổng chính. 

Người trong thôn thấy vậy thì biết tin đồn Tần Chí Quân cưới Cố Uyển là sự thật. Đến ngày mồng năm, Tần Đại Hữu dẫn Tần Chí Quân đến nhà họ hàng thân thích phát thiệp mời.

Sắp đến ngày cưới, nhà họ Tần và nhà họ Cố phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Chạng vạng tối ngày mồng bảy, nhà họ Tần kéo từng món đồ gia dụng và sính lễ qua nhà họ Cố, bên trên dán chữ Hỷ màu đỏ, động tĩnh lớn như vậy thu hút rất nhiều người trong thôn vây xem.

Mấy năm trước rất xem trọng phá tứ cựu (1) thổi làn gió mới, hôn lễ cách mạng do cách mạng làm. Cho đến hai năm trước, khi mà tứ nhân bang (2) sụp đổ thì đám cưới mới ra dáng đám cưới. Nhưng thời buổi này cuộc sống khó khăn thì ở nông thôn đám cưới cũng chỉ nhiều hơn trong quá khứ mấy bàn rượu, khôi phục mấy truyền thống như thổi kèn, sính lễ và đồ cưới nào có được tốt như vậy.

Nhưng nhìn những thứ hôm nay nhà họ Tần đưa đến thì chỉ riêng đồ nội thất đã là ba món. Nhà họ Tần cũng vừa mới xây, mấy đồ gia dụng khác vẫn còn rất tốt. Còn máy may nữa, thứ này ở thôn Thanh Hồ cũng không có mấy nhà có, một đám phụ nữ đến xem náo nhiệt cũng bàn luận nhà họ Cố tìm được một nhà chồng tốt cho con gái. 

Hôm nay mặt mũi Cố Kim Thịnh hồng hào, nhà họ Tần mang sính lễ đến làm cho nhà họ Cố vô cùng có thể diện.

Sớm ngày mồng tám nhà họ Tần đã bắt đầu bận rộn, Lâm Xuân Hoa đã sớm đánh tiếng với mấy người quen trước hai ngày để mượn bàn ghế bát đũa của họ cho ngày hôm nay.

Mấy năm nay, bát đũa nhà nào cũng không có nhiều, khi tiệc thì sẽ mượn của bảy tám nhà, nhà nào cũng sẽ làm như vậy. Cho nên, bát đũa của nhà nào, ngoại trừ đũa thì mấy thứ khác sẽ có kí hiệu, ví dụ như đáy bát nhà họ Tần sẽ có khắc chữ viết. Như vậy thì khi cho nhà khác mượn cũng không lo lấy sai.

Có mấy nhà quen biết với nhà họ Tần đến giúp đỡ, đàn ông thì cùng Tần Đại Hữu và anh em Chí Cương Chí Hoa bưng bàn ghế, chuyển bát đũa, phụ nữ thì chen chúc trong bếp và ngoài sân giúp nhặt rau rửa rau. Hôm nay nấu đồ ăn dùng nồi lớn, nấu nhanh, ngoài ra còn có một cái bếp tạm thời bỏ ở một khoảng đất trống ngoài sảnh.

Chồng Trương Hà Hoa tay nghề không tồi, trong thôn nhà ai có hỷ sự đều sẽ mời ông ta, Trương Hà Hoa tự nhiên cũng sẽ đến giúp đỡ. Lúc này bà ta đang rửa rau cùng Tần Hiểu Muội, vừa rửa rau vừa nói: “Hiểu Muội, cháu là sướng nhất rồi, chị em thân thiết nhất lại thành chị dâu. Mà cô nhóc Tiểu Uyển kia cũng có phúc quá, bây giờ chân anh cháu cũng khỏe lên, tiền đồ rộng mở, con bé gả đến chính là vợ quan lớn rồi."

Mấy người phụ nữ đứng bên cạnh giúp đỡ cắt thịt rửa rau đều dựng lỗ tai lên nghe.

Đương nhiên Tần Hiểu Muội rất vui, nghe Trương Hà Hoa nói như vậy, cô ấy cũng cười hưởng ứng: “Tất nhiên là vui ạ, nhưng anh cháu cũng rất may mắn, lúc định hôn sự cho Tiểu Uyển và anh ấy thì bác sĩ còn bảo chân anh ấy không thể nào chữa khỏi."

Ngụ ý của câu này là Cố Uyển không phải ham cái danh vợ sĩ quan mới gả cho anh cô. 

Mấy người phụ nữ nghe thế thì cảm thấy còn có chuyện như vậy sao, ai cũng bảo Cố Uyển có số vượng phu.

Hôm nay Tần Chí Quân mặc quân phục, đi sau Tần Đại Hữu chào hỏi khách khứa. Từ hôm qua đã bắt đầu có người mang quà đến, thời nay điều kiện sống của mọi người không được tốt lắm, quà đi ăn cưới đa số đều là mang lương thực đồ ăn của nhà mình, cũng coi như là giúp nhà người ta làm tiệc. Bình thường mấy thứ này sẽ mang đến từ hôm trước, những thứ được đưa đến hôm nay phần lớn là tiền mặt, Tần Đại Hữu đứng trong sảnh nhận lễ thì mở sổ ghi vào, về sau đáp lễ người ta thì giở ra tham khảo thôi.

Lúc này nhà họ Cố cũng đang bận rộn, hôm qua nhà họ Tần đã mang sính lễ đến. Chúc Phượng Tiên đang dẫn Vương Thủy Anh đi thu xếp hồi môn cho Cố Uyển. Hôm qua đã xếp xong đồ đạc, lúc này mang lên phòng lớn, hai người mẹ chồng nàng dâu đang đứng bên cạnh chữ Hỷ đỏ chót dán trên tường.

Mấy người thân đến đưa cưới nhìn nửa sảnh sính lễ sao có thể không nóng mặt chứ. Mấy năm trước ăn cơm no thôi cũng đã rất khó khăn, đến năm nay được phân ruộng thì mới có chút khởi sắc, nhà bình thường gả con gái, nhà trai đưa mấy chục tệ, thậm chỉ đôi khi chỉ là một gánh lương thực, hồi môn của nhà gái cũng chỉ là hai bộ chăn mền.

Đã lâu không thấy trường hợp như vậy, đồ gia dụng, máy may, đồng hồ, hai bộ chăn mền có kích thước vừa vặn, một đôi gối uyên ương và vỏ gối, chậu rửa mặt bằng sắt mạ thiếc, ấm nước sôi, bộ bách tử, còn có hai rương không biết chứa gì trong đó. Cái này phải đợi lúc tới nhà nam mở của hồi môn mới thấy được. 

Cố Uyển cũng coi như là gả đi trong hào quang.

Hai nhà này kết thông gia, sính lễ nhà họ Tần tặng rất hào phóng đầy đủ, nhà họ Cố không giữ lại một chút sính lễ nào, tất cả đều bỏ vào đồ cưới của Cố Uyển cho cô mang đi. Người trong thôn ai cũng thêm phần kính nể hai nhà này hơn.

Người ở nông thôn gả con gái đa phần đều muốn kiếm ít sính lễ, cũng coi như có chút thể diện. Còn những người như Cố Kim Thịnh đưa hết sính lễ chọ con gái mang đi như vậy thì cũng không nhiều.

Cố Uyển rời giường từ rất sớm, thay vào chiếc váy đỏ mà Tần Chí Quân mua cho. Chiếc váy này rất dài, dài đến tận bắp chân. Hôm nay người chải đầu cho cô là dì cả Chúc Kim Tiên, ba mẹ Chúc Kim Tiên mạnh khỏe, vợ chồng yêu thương nhau, con cái nam nữ đầy đủ, anh chị em ở chung rất hòa thuận. Chọn một người sống hạnh phúc như vậy chải đầu thì không còn gì thích hợp hơn.

Nói thẳng ra, tứ cựu của những năm đó, rất nhiều lễ tục phong kiến đã bị phá đi nay dần khôi phục. Chúc Kim Tiên vừa chải đầu cho cháu gái vừa nói lời chúc phúc, bà khéo tay nhanh nhẹn, làm tóc cho Cố Uyển rất đẹp.

Cho dù mấy ngày nay Cố Uyển không gặp được Tần Chí Quân, nhưng đêm nào anh cũng sẽ đến dưới cửa nhà cô, nói chuyện cách nhau một lớp cửa sổ, nên bây giờ cũng không quá khẩn trương lo lắng

Dì Chúc giảng cho cô những thứ phải chú ý trong hôn lễ xong thì đi ra ngoài giúp đỡ. Cố Uyển ngồi trong phòng tầm hai tiếng thì nghe bên nhà họ Tần có tiếng kèn vang lên. Những người ở phòng lớn bên ngoài lao nhao di chuyển, trong sân vang lên tiếng người ồn ào.

Chúc Phượng Tiên chạy vào, ôm cô bật khóc nức nở, trong miệng bà còn vừa khóc vừa hát gì đó, phía sau là một đám người chen lấn vào xem náo nhiệt. Cố Uyển thấy vậy thì luống cuống, cô biết khóc gả chỉ là một phong tục, hai năm nay cô cũng đã thấy cảnh này khi những cô gái khác đi lấy chồng.

Thế nhưng cô cũng chỉ gặp vài lần, cũng không biết làm sao cho đúng. Cô thấy mẹ mình khóc nức nở, nhớ đến việc sau này mình phải đổi qua một ngôi nhà khác sống tiếp thì thấy mũi hơi cay, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Cô ôm lấy Chúc Phượng Tiên, khóc lên:

“Mẹ.”

Chúc Kim Tiên ở một bên khuyên em gái: “Tiểu Uyển gả đi gần mà, gả cho người rất tốt, là đi ra ngoài hưởng phúc.”

Tần Chí Quân dẫn đội kèn bước vào cửa nhà họ Cố, đội kèn ở lại trong sân tiếp tục thổi, còn anh bước nhanh vào phòng Cố Uyển. 

Mấy ngày trời anh chưa được gặp cô nhóc. Đám người đang lao nhao thấy anh thì nhường đường. Vừa thấy chú rể tới, người phụ trách đưa gả hôm nay là Cố Siêu đã chuẩn bị sẵn sàng để nâng của hồi môn.

Tần Chí Quân bước vào trong phòng, cái gì cũng không quan tâm, chỉ thấy trên gương mặt Cố Uyển có nước mắt. Lòng anh thắt lại, sau đó nghe được mẹ vợ vừa khóc vừa nói thì mới biết là có phong tục khóc gả này. Nhưng thấy cô khóc thì anh vẫn không đành lòng.

Anh đi lên một bước, hướng Chúc Phượng Tiên kêu: “Mẹ.”

Chúc Phượng Tiên buông Cố Uyển ra, quay đầu nhìn Tần Chí Quân sửng sốt vài giây, nhất thời không phản ứng lại kịp. Sau một hồi mới ý thức được con rể đổi cách xưng hô, vội vàng lau nước mắt, không tiện khóc nữa mà dặn dò Cố Uyển: “Con gả đi rồi sẽ thành người nhà họ Tần, về sau phải hiếu thuận với ba mẹ chồng, chăm sóc chồng, yêu thương anh chị em trong nhà. Nhà mình không cần con lo lắng, ba mẹ rất ổn, có anh trai và chị dâu con chăm sóc rồi.”

Cố Uyển nghẹn ngào gật đầu, Tần Chí Quân thấy vậy thì đau lòng muốn chết. Anh cố gắng kìm nén sự kích động muốn lau sạch nước mắt cho cô, bước lên trước nói: “Uyển Uyển, anh đến đón em.” 

Chúc Phượng Tiên vội đứng lên, lùi qua một bên, Chúc Kim Tiên đỡ Cố Uyển: “Đúng đúng đúng, không thể làm lỡ giờ lành được.”

Hai nhà rất gần, cũng không mời kiệu hoa gì, Tần Chí Quân ôm người lên, có mấy đứa trẻ đến xem náo nhiệt hét lên ồn ào, mấy bà vợ và cô gái trẻ đứng sau cười vang. Đám người chừa ra vị trí, đi theo sau cô dâu chú rể.

Tần Chí Quân ôm Cố Uyển ra khỏi cửa, đội kèn đi trước, anh ôm người theo sau, phía sau họ là Cố Siêu và mấy người khác bưng theo của hồi môn của Cố Uyển, một đám xem náo nhiệt đi sau cùng.

Tần Đại Hữu và Lâm Xuân Hoa sớm đã đứng chờ ở cửa chính, hôm nay trên cổ áo hai người đều cài những bông hoa hồng, trên mặt nở nụ cười tươi rói. 

Tần Chí Quân bước thẳng đến cổng chính nhà mình mới buông Cố Uyển xuống. Hai người đứng ở cửa chính vái chào Tần Đại Hữu và Lâm Xuân Hoa, gọi ba mẹ.

Nghe sự thay đổi xưng hô này, mọi người vây xem đều vỗ tay hoan hô, Lâm Xuân Hoa vui mừng liên tục đáp lời, lấy trong túi hồng bao đã chuẩn bị từ trước ra đưa cho Cố Uyển.

Tần Chí Hoa cười ha hả, bưng chậu than đặt trước cửa, sau khi Tần Chí Quân và Cố Uyển lần lượt bước qua chậu than thì đám người lại reo hò lần nữa. Tần Chí Quân không muốn để vợ mình đi tiếp nên trực tiếp ôm người đi vào phòng cưới, đến đây thì cũng xem như hoàn tất nghi thức.

Tần Chí Hoa mang chậu than ra ngoài, vừa nâng đồ hồi môn được người ta đưa đến. Cố Siêu và mấy người khác khiêng tủ quần áo vào phòng, thấy Tần Chí Quân đứng cùng em gái mình thì buồn cười, nói: “Em rể, tủ áo quần này bỏ bên kia phải không?”

Anh nhỏ hơn Tần Chí Quân vài tuổi, hơn nữa mấy năm gần đây Tần Chí Quân vẫn luôn là những người trẻ tuổi giỏi giang nhất trong thôn. Bây giờ lại thành em rể anh, lúc gọi hai tiếng “em rể” này, anh cảm thấy sống lưng mình cũng thẳng hơn rất nhiều.

Tần Chí Quân không có cảm giác ngại ngùng, nhưng Cố Uyển thì lại đỏ mặt, đẩy Tần Chí Quân bảo anh đi làm việc trước đi. Tần Chí Quân cười ha ha đi sắp xếp đồ cưới. Những cái đồ nội thất đó sắp xếp như thế nào anh đã sớm có tính toán, bày ra cũng rất nhanh.

Cố Uyển nhìn những món đồ nội thất được bổ sung, nghĩ đến việc sau này mình và Tần Chí Quân sẽ ở cùng một chỗ thì trái tim đập liên hồi.

_______________

(1) Phá tứ cựu: là khẩu hiệu hành động của trào lưu Cách mạng văn hóa. Bốn điều cần tiêu diệt này là tất cả "tư duy cũ", tất cả "văn hóa cũ", tất cả "thói quen", tất cả "phong tục cũ" tại Trung Quốc.

(2) Tứ nhân bang: hay còn được gọi là "bè lũ bốn tên" theo các phương tiện truyền thông của Việt Nam, là cụm từ để chỉ một nhóm lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc bị nhà cầm quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho là cấu kết với nhau lộng quyền và để sát hại những Đảng viên không theo phe cánh từ Đại hội X của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhưng sau đó bị bắt và xét xử năm 1976 sau khi Mao Trạch Đông mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net