Truyen30h.Net

Drop Tong Man La Do Ta Khong Tot

"Ê, A Nguyệt, ta muốn nói cho ngươi biết một vấn đề..."

Hỗn Độn ngữ điệu vô cùng nghiêm trọng và căng thẳng nói, làm Hoàng Bắc Nguyệt bất giác cũng ráng nghiêm chỉnh nghe. Chỉ thấy Hỗn Độn ngập ngừng, thông báo một tin sốc tận não.

"Ta với ngươi đi lộn thời không cmnr."

Nguyệt: "..."

"À mà, đây khác xa Đấu La Đại Lục, ta vừa tìm được cuốn sổ mà ta đã ghi về nơi này, đọc kỹ càng giúp ta, hồi trước lúc mới qua đây chơi ta còn nhỏ nên chữ xấu lắm."

Nguyệt: "..." Sao ngài lại vô dụng đúng lúc thế Hỗn Độn.

Sau khi chia tay Lạc Lạc, cả hai nhanh chóng dịch chuyển để hỗ trợ Hỗn Độn tìm lại mảnh thần hồn. Trợ giúp hắn nhanh chóng tăng tu vi để rồi còn đem cậu trả về thế giới cũ nữa.

Cả hai đang rơi lơ lửng trên không, Hoàng Bắc Nguyệt hai mắt lóe sáng, một màu đen lui về sau, nhường đường cho ánh sáng.

Hoàng Bắc Nguyệt đã cởi bỏ lời nguyền trên mắt, dù là tạm thời. Nhưng mỗi lần cởi bỏ, duy trì ít nhất ba tiếng đồng hồ.

Hoàng Bắc Nguyệt mày mò đọc thông tin một hồi, cậu thất vọng lắc đầu, rút ra kết luận:

"Thế giới này phức tạp quá, ta không hiểu lắm."

"Kệ đi, thực hành rồi hiểu. Nếu chúng ta bị đưa đến nơi này, chứng tỏ ở đây cũng có một mảnh thần hồn của ta. Nhưng việc đầu tiên chúng ta phải làm là đáp đất an toàn."

"Ta đã hiểu rồi. Ra đi, Tiểu Thần!"

Tốc độ linh thú trưởng thành nhanh hơn người thường. Chỉ trong vòng nửa năm, Kim Loan Thần Điểu đã lột xác thành một con đại điểu to lớn, uy mãnh và mỹ lệ.

Đưa tay xoa xoa đầu nó, Tiểu Thần thích thú cọ cọ vào tay Hoàng Bắc Nguyệt. Quãng thời gian sau, cậu phát hiện vật nhỏ này thật sự rất dính người. Lúc nào cũng muốn cậu ôm 24/24, nó thậm chí vì muốn biến nhỏ trở lại sau khi phát triển thành đại điểu và rất nỗ lực. Hoàng Bắc Nguyệt rất khen ngợi nó, cũng như yêu thương cực kỳ.

Móng vuốt chạm đất, tạo nên khói bay mù mịt, Tiểu Thần rung rung mớ lông mướt, gào lên một tiếng: Greccc!

Gió từ miệng nó mạnh đến nổi thổi tan, Hoàng Bắc Nguyệt có chút vô ngữ khi biết mình hạ cánh xuống chỗ nào.

Xung quanh đông đúc người, ai cũng đang ở thế giương cung bạt kiếm, rõ ràng là sắp tẩn nhau.

Hoàng Bắc Nguyệt ôm quyền, đầy lịch sự mỉm cười, nhưng trong tình huống căng đét này mà cười thì nhìn hơi ngố tàu đấy.

"Xin lỗi, ta chỉ tình cờ qua đây thôi, mọi người cứ tự nhiên."

"Ờm, không sao, nhưng mà ngươi có thể bảo con thú đó xê chân ra khỏi 'cái thứ' kia không?"

Một người đàn ông hồi thần sau cơn kinh ngạc đó, trên đầu đổ mấy hạt đậu mồ hôi. Hắn nở nụ cười gắng gượng nhìn cũng ngu không kém Hoàng Bắc Nguyệt.

Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, từ trên lưng Tiểu Thần nhảy xuống xem xét thứ bị Tiểu Thần dẫm phải.

Cậu thở dài, cũng không trách nó mà chỉ bất đắc dĩ nói:

"Tiểu Thần, sau này đáp đất, tìm một địa phương tốt một chút. Đất lành chim đậu."

Vật bị dẫm: Các ngươi dẫm ta còn chê ta không lành?? Tức quá, ta xỉu.

Hoàng Bắc Nguyệt ra lệnh cho Tiểu Thần trở về không gian linh thú dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người. Con thú đó ánh mắt thật hung, cậu ta là ai? Làm sao có thể điều khiển được nó?

Đứa trẻ bị Tiểu Thần ngộ thương là một cậu nhóc kỳ lạ, ăn mặc hở bụng, tóc dài thắt thành bím, xét theo trang phục, lẽ nào cậu đang ở Ả Rập hoặc vùng đất nào đó ở Châu Phi.

Trước hết cậu ta bị thương không nhẹ, cứ cho nốc một viên Sinh Cơ Đan cái đã.

"Cái gì? Vết thương hồi phục sao mà chậm thế? Không thể nào, gãy xương sao? Hơn nữa còn vỡ nát?"

Rõ ràng móng vuốt của Tiểu Thần còn chưa hoàn toàn đè bẹp cậu ta mà?

Hoàng Bắc Nguyệt nghi hoặc, nhanh chóng xuất ra một viên đan dược trị thương cấp cao, sau đó dùng Phỉ Thúy Ngọc Dịch làm nước cho hắn uống.

"Thật ra thì, cậu ta bị như vậy là do trước đó bị đánh, không phải do thần thú của cậu làm đâu." Sinbad nhìn người kỳ lạ này, tay trở liền xuất hiện viên đan dược, mà Judal vừa uống vào, hắn lập tức có thể dùng mắt thường mà thấy cậu ta từ tình trạng mềm oặt do gãy xương đã trở lại bình thường, mắt còn hơi hé lại.

Vết thương từ từ hồi phục, Hoàng Bắc Nguyệt nắm lấy tay cậu ta bắt mạch nãy giờ. Thấy cậu ta từ từ mở mắt mới buông xuống.

"Tỉnh rồi à?"

"Đi --- Đi ra!"

Vừa tỉnh lại đã thô lỗ hất Hoàng Bắc Nguyệt ngoài, bản thân lùi xa mấy mét. Cậu hơi ngây người ra một chút, lẽ nào bộ dáng của cậu rất đáng sợ sao??

"Tỉnh lại thì tốt rồi."

Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy, đi về phía người đã bắt chuyện với mình khi nãy. Anh ta có hơi thở của một người trưởng thành và chín chắn, có thể tin tưởng.

Hoàng Bắc Nguyệt hướng về phía anh ta, nở nụ cười ôn hòa thân thiện nói:

"Xin chào, cho tôi hỏi đây là đâu vậy?"

"Tránh ra!"

Hoàng Bắc Nguyệt: Tại sao mọi người cứ bảo mình tránh nhỉ? Mình đã làm gì sai (。•́︿•̀。)

Sinbad hốt hoảng nhìn sau lưng Hoàng Bắc Nguyệt xuất hiện một mũi giáo băng khổng lồ. Nếu thứ giáng xuống đầu cậu ta, chắc chắn cậu sẽ chết mất.

Hoàng Bắc Nguyệt cảm thán, thế giới này tấn công không có chút gì gọi là chiến thuật hết trơn. Hô đánh là đánh vậy đấy à?

Bỗng dưng khối băng đó dừng lại. Mọi người trực tiếp rớt cằm, mắt cũng đều muốn rơi ra. Chính là khối băng bự tổ chảng lại lơ lửng trên không kế bên người thiếu niên đó.

Cậu ta là quái vật sao?

"Hm, lấy oán báo ơn sao?"

Hoàng Bắc Nguyệt thêu mi nhìn thằng nhóc mình vừa cứu đã vội vã muốn giết mình. Thật là một đứa trẻ dồi dào sinh mệnh.

Thật là, vừa tốn dược trị thương đã muốn cậu làm cho thương tích trở lại.

Thở dài một tiếng, tơ hồng siết chặt, khối băng vỡ vụn ra.

Judal cắn răng, cố gắng bình ổn hơi thở lại sau khi bị gã khổng lồ từ cây sáo của Aladdin điên cuồng tấn công. Tay cậu thậm chí vẫn còn đang run lên.

Judal hoàn toàn quên đi việc vì sao bản thân lại có thể hồi phục sau khi bị Ugo bón hành sấp mặt.

"Judal, ngươi đánh không lại người ta đâu, lui xuống, thương thế vừa ổn lại muốn chạy đi tìm chết à?"

Bát công chúa vương triều Kou nhăn mặt nói, dù không hài lòng, Judal vẫn cắn răng lui về phía sau. Trong đầu không ngừng tự hỏi: Rốt cuộc cậu ta là ai? Là thứ gì vậy?

"Tôi chỉ là vô tình đi qua đây thôi."

"Tôi hiểu rồi, vậy cậu hãy đứng kế bên tôi."

Sinbad gật đầu xem như đã hiểu. Người này quá kỳ quái, tùy tiện đánh giá thấp là không được. Phải xem tình huống đã, trước mắt cậu ta cũng không có địch ý cùng ác ý.

"Nè, ta ngửi thấy mảnh thần hồn, rất nhiều mảnh, ít nhất là 5 miếng."

"Ở đâu?"

"Trên người đứa tóc vàng, thằng nhóc nhỏ xíu, đứa con gái đang ôm nó, tiểu tử ngươi đã chữa thương, cô ả đanh đá đang cưỡi thảm trên kia. Ta mơ hồ còn cảm nhận được thêm một mảnh ở xa nơi này nữa."

"Xin lỗi, nhưng ngài có thể kể cho tôi nghe về một vài điều đang diễn ra được không?"

"Rất sẵn lòng, tôi là Sinbad, cậu gọi là gì?"

"...Kohigashi Tsuki, ngài hãy gọi tôi là Tsuki."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net