Truyen30h.Net

(Drop vô thời hạn) (Fanfiction) (Aishitwins) - Love brother, problem?

XXXI

Keis-chan

Chương ba mươi một: Không đề.

Note: Xin chào, lại là Keis đây.

Có thể bạn đã quên mất nội dung của câu chuyện rồi nên đây là một chiếc note lại cho quá trình dài đằng đẵng đã qua: Đọc lại từ đầu đy chứ Keis lười tóm tắt quá hêh.

Vậy thôi, chúc bạn đọc vui vẻ.

-•-

Từ từ tiến lại gần cánh cửa, Ayato đầy sự nghi ngờ mà quan sát. Dường như ngoài cánh cửa này ra thì xung quanh chẳng hề có dấu hiệu của sự sống, đúng hơn thì thứ gắn ở trên cánh cửa là vật duy trì sinh lực cho thứ đằng sau đó. Nhưng tin được không lời của kẻ vô hình kia nói? Thực sự nếu đi tiếp cậu sẽ tìm được người con gái ấy cùng những kí ức mập mờ ấy chứ?

Đây là lần đầu tiên Ayato chần chừ vì điều gì đó, hệt như có ai đó đang níu cậu lại, thì thầm vào tai cậu rằng đừng nên làm việc dại dột. Suy nghĩ hồi lâu, cậu nói:

- Ta tin được lời người sao?

Đáp lại cậu chỉ là tiếng vọng lại của bản thân từ mọi phía, có vẻ như nhân vật vô danh kia đã đi rồi. Như vậy thì hiện tại cậu chỉ có thể đi tiếp hoặc quay lại.

Nhưng quay lại đâu? Đường nào để quay lại?

Ayato nhíu mày, đặt tay lên cánh cửa mà mò mẫm. Không mật mã bảo mật, không một tay nắm cửa, cũng chẳng một lời chỉ dẫn, chỉ có thể tự dò trong mơ hồ. Nghĩ nghĩ một lúc, cậu từ từ chạm tay lên quả cầu năng lượng toả màu xanh lục xinh đẹp kia. Vút một tiếng, nó sáng rực lên chói mắt, toả ra bảy sắc cầu vồng kèm một tiếng rít dài chói tai. Tưởng chừng vẻ ngoài xinh đẹp lấp lánh ấy sẽ đưa cậu vào khu vườn thần tiên nhưng không, bàn tay nơi Ayato chạm đến chỉ cảm nhận được độc đau đớn và đau đớn, lúc thì lạnh như băng ở Nam Cực, lúc lại nóng như lửa than lò, lúc lại lạnh lẽo tựa băng đá ở Bắc Cực xa xôi; chúng lan rộng ra, cảm nhận rõ trên từng tế bào thần kinh, từng thớ thịt trên người, hệt như cơ thể bị trăm nghìn con dao bén nhọn xiên thẳng vào người. Nói tóm lại, Ayato hiện tại không khác gì đi vào cõi chết là bao. Nhưng cậu lại chẳng thể kêu gào lên được một tiếng nào cả vì dường như có một thế lực nào đó đã lấy đi mất giọng nói của cậu, hoặc có thể vì quá đau đớn nên không cảm nhận được nữa, hay vì tiếng rít gào thảm thương muốn điếc tai từ cánh cửa nọ.

Không lâu sau đó, khi ánh hào quang dần tắt đi, giọng thét cũng ngừng lại, mọi thứ đều trở lại bình thường như ban đầu như thể chưa có gì xảy ra. Khác nỗi, quả cầu màu xanh lục - "trung tâm sự sống" của nơi này, lại nhiễm bên trong một màu đỏ sậm, dần dần lan ra khắp cánh cửa, các dòng chảy trên đó cũng vì thế mà nhuộm màu huyết sắc xinh đẹp, tựa dòng sông mênh mông bị nhiễm bẩn. Đồng thời đó, quả cầu mở ra một hố đen, hàng ngàn hàng vạn cánh tay vươn tới chạm đến Ayato hiện tại đang dần mất đi ý thức sau cuộc hành xác dã man, kéo cậu vào bên trong.

Và khi cánh cửa một lần nữa đóng lại, trong không gian bỗng vang lên tiếng thở dài thoả mãn.

-•-

Info vốn không mấy tập trung vào màn hình hiện lên khung cảnh học sinh tấp nập qua lại mà camera truyền tới, vốn cả đêm qua không rõ lí do mà hắn bị mất ngủ nên hiện tại người không khác gì đi lên mây cho lắm. Dù rằng trước đây thức trắng đêm để tìm vài ba thông tin hoặc làm việc "lặt vặt" do Ayato giao tới nhưng chưa bao giờ Info hắn cảm thấy mệt như hôm nay. Có thể là vì gần đây hắn lo chuyện của cô gái hoa trà đỏ hơi nhiều chăng? Dù sao cũng là "đối tượng" mà Ayato thật sự hướng đến, tuy cậu không nói nhưng những hành động kì quặc của cậu mấy ngày gần đây camera đưa tới cũng mấy phần cho hắn hiểu được rằng cái gì đang xảy ra.

Không phải điều tốt lành gì đâu, thật đấy.

Info chẳng lạ gì với tính kiên quyết của người nọ, đã xong xuôi hết kế hoạch thì cứ thế mà làm, không dùng dằng níu kéo, có sai sót trong quá trình thực hiện thì vừa tính kế vừa thực hiện, căn bản mà nói thì "phân vân", "chùn bước" không có trong từ điển của người nọ. Chỉ đáng tiếc một điều, nơi này thay đổi thì người cũng phải đổi thay, Info khẽ day hai bên thái dương, thở dài. Nếu có thể cùng hợp tác lâu dài hơn một chút cho đến khi Đấng Sáng Thế hoàn thành đủ cốt truyện thì thật quá tuyệt vời rồi.

Info lại một lần nữa thở dài, ngả người lên ghế tựa, nhắm mắt dưỡng thần. Nghĩ lại thì cũng được non bốn, năm tháng gì đấy người đó về đúng nơi của mình rồi, không biết hiện tại tình hình ra sao. Tuy có thể liên lạc với bên kia nhưng việc thực hiện khá phức tạp, mà hắn lại chưa tìm ra cách nào nhanh hơn nên ngoài lần bên kia chủ động gửi thông tin tới thì chưa lần nào Info tự động đi "gọi điện" hỏi thăm cả.

Bất chợt, màn hình hiện lên một cửa sổ màu xanh lục quen thuộc, hiển thị cuộc gọi từ một người lạ mặt với số điện thoại hết sức quái dị. Hắn chẳng cần nhìn cũng biết là kẻ bên kia gọi tới nhưng... Giao diện kết nối hôm nay trông...rất lạ. Cảm giác rằng khi Info bấm nhận cuộc gọi lập tức máy chủ bị sập nguồn và bị cái thứ màu đỏ hỗn độn trong nền xanh kia làm đóng băng máy vậy. Nhưng đó cũng chỉ là cảm tưởng, vì sự thực thì Info thấy người bên kia mới là kẻ hứng chịu cái giả thuyết mà hắn đưa ra hơn.

"Xin chào bạn cũ...rè... Lâu lắm không hỏi thăm nhỉ...rẹt... Không vòng vo nhiều đâu...rè... "Cửa Hồi" mở ra rồi..."

- Ừ... Hả?!

Đang lười biếng Info chuẩn bị lơ mơ vào giấc ngủ, lại vì lời nói không biết có phải vì đường truyền kém không mà giọng nói của thể nữ của hắn - Info "chan" - cứ bị biến dạng liên tục. Đáp lại hắn là tiếng cười bất đắc dĩ, kèm theo một tiếng thở dài.

"Cậu biết đấy, tôi dù thích chơi chữ nhưng hiện tại...rè... Chung lại thì, có vẻ đã có người đi vào cửa rồi...rè... Vì sự...rẹt...loạn...rè...sắp...rẹt... Nó loạn...rè... Đi xem..."

- Được rồi, tôi sẽ nghĩ cách. Cậu cứ tạm thời thu dọn lại bên đó trước, tôi cũng đi bây giờ đây. Xong xuôi gặp nhau tại giao lộ, đừng để kẻ đó biết được.

Ngầm hiểu ý, bên kia ngắt kết nối, trả lại màn hình bình thường cho Info. Bằng không nếu kết nối lâu hơn chút, hắn thật sự không biết điều gì sẽ xảy ra với máy tính của mình, hoặc là liệu kẻ đó có dòm ngó tới cuộc trò chuyện này không. Nếu nói tình hình hiện tại hắn cùng Info-chan là người đi trên dây cũng không ngoa lắm, vì "Cửa Hồi" đã mở, dù đó là cửa dễ vào nhất nhưng chỉ có hắn, bản thể nữ của hắn cùng Thần mới trực tiếp đi vào được thôi, bất kì vật thể lạ nào vào tiếp cận không bị đẩy ra thì sẽ bị khi trung tâm tiêu hủy.

Nhưng huyết sắc lẫn lộn trong giao diện kết nối đánh tỉnh hắn, đây thật sự không phải chuyện đơn giản.

Khoác lên mình bộ da của một học sinh bình thường, Info không tiếng động rời khỏi phòng, không nhanh không chậm đi lên sân thượng nhìn bao quát xung quanh.

Hiện tại đã là giờ vào lớp, mọi thứ xung quanh im ắng đến dị thường, khác biệt là màu trời bình thường có màu xanh nhàn nhạt nay lại đen kịt, dày nước, âm âm ỉ ỉ một cơn sấm đánh xuống bất cứ lúc nào. Mà nhiễm ở chân trời xa, một khoảng đen dị biệt dần xuất hiện, tách biệt trời đất rõ mồn một mà mắt thường có thể thấy, chỉ điều tốc độ của nó rất chậm nên chẳng mấy ai để ý đến tai hoạ sắp ập đến.

Info tặc lưỡi, nhẹ đẩy kính lên, đem nàng mọt yêu thích làm phiền Thần hiện tại đã thành một đống nhiễu loạn nằm trên nền đất hoá thành các kí tự rồi đem chúng sắp xếp lại thành hình như bình thường, vì căn bản vài giây trước thôi, Midori trông không khác mấy một con người vừa nhét từ trong chiếc hộp hình vuông nhỏ ra. Điều này như nhắc nhở Info rằng, chuyện này đang diễn ra theo chiều hướng ngày càng xấu đi, vì cô nàng tóc xanh này là người duy nhất ngoài hắn biết đến sự tồn tại và tương tác được với Thần, nên khi nàng chịu ảnh hưởng, chứng tỏ việc này thực không đơn giản để đối phó. Và một lần nữa nó như một lời thông báo, khẳng định nghi vấn của Info từ đầu đến giờ.

Kẻ đó, thật sự đã trở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net