Truyen30h.Net

Drop

* trong ngoặc và in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nhaa<3


-------

Đã hơn 9h tối rồi, con đường về nhà vẫn nhộn nhịp như thường. Ngày mai lại là 1 ngày đến trường, thân thể ai cũng rã rời hết, sau khoảng thời gian hoạt động mệt mỏi, bây giờ thứ họ cần là về nhà, tắm rửa ăn uống và nhảy bịch lên giường yêu quý mà lăn qua lăn lại cho thật thoải mái

"Oaaa về đến nhà ròiiii" Bảo Long ngã phịch xuống chiếc ghế sofa mà thở phào, xua tan hết những thứ căng thẳng ở khoảng thời gian trước đó

Đây là lần đầu tiền của em cũng như các anh được nhúng tay vào 1 vụ án nghiêm trọng như vậy. Em cảm thấy vui và tự hào về bản thân lắm, nhưng xen vào đó em cũng thấy mệt nữa

"Long đi tắm đi, nằm đấy 1 lúc lại ngủ quên bây giờ" Văn Sơn nhắc nhẹ đứa em nhỏ của mình khi thấy em đang lim dim, Bảo Long 16 tuổi nhưng với các anh em vẫn chỉ là đứa em bé bỏng ngày nào

"Chúng mày cũng chia nhau đi tắm đi, tao vào nấu gì đấy cho chúng mày"

Hà Châu Phi đứng dậy, giục mấy đứa bạn mình đi tắm, bản thân anh bước vào nhà bếp, nấu 1 bữa nhanh và đủ no cho đám bạn, từ chiều đến giờ ở trụ sở toàn uống nước chứ có gì vào bụng đâu, vừa mệt vừa đói

Anh đang cắm cơm, chuẩn bị bữa tối thì nghe tiếng chuông cửa. Ủa giờ mày ai còn đến tìm các cậu vậy? Anh cũng thấy lạ, nhưng vẫn rửa tay rồi lau khô tay và ra mở cửa

"Hì =))"

***

Nhóm cậu về đến nhà, thì nhóm anh cũng vậy, thân thể mệt mỏi, bụng thì đánh trống tùng tùng vì đói, thứ các anh cần bây giờ là vào nhà và tắm rửa, ăn uống 1 bữa thật no để bù những tinh hoa họ nôn ra lúc chiều

"Ủa, chìa khóa mô rồi anh?"

" Tao tưởng mày cầm?"

"Mô ra, anh Tuấn khóa cửa mà"

"Tuấn, chìa khóa cửa đâu?"

"Từ, tao để ở túi quần"

"Nhanh lên các anh ơi, em mỏi lắm ròiiii"

"Ủa, sao không có"

"Vãi, có khi nào mày làm rơi không?"

"Không, túi quần có khóa mà"

"Ê, có khi nào mày khóa nhưng quên cầm chìa khóa ra không?"

"Đúng rồi, lúc chuẩn bị đi anh Tuấn có vào uống nước mà"

Nhà các anh là loại cửa mà khi khóa ngoài thì không cần chìa, nhưng lúc mở từ bên ngoài thì cần. Có lẽ lúc Trung Tuấn vào uống nước, anh để quên chìa khóa ở tủ lạnh rồi=))

" Giờ vào nhà kiểu gì?"

" Đm con chó Tuấn, mày báo đời đủ rồi đừng báo bọn tao nữa^^?"

"Đm ai muốn đâu=)))))"

"Chán anh Tuấn thật chứ^^"

"Giờ sao đây các anh, em vừa đói vừa mệt"

"Mai còn đi học nữa:))"

"Thôi ra đầu đường làm bát phở rồi thuê nhà nghỉ ngủ. Sáng mai dậy sớm gọi thợ đến mở lấy quần áo, cặp sách đi học chứ sao giờ"

"Lại tốn đống tiền, mà thằng Tuấn giả đe, tất cả tại mày🙂"

"Clm tư bản thế, ai muốn đâu, dạo này tao nghèo vờ cờ lờ ra"

"Em có cách này này, mình chỉ tốn tiền mua thức ăn với mặt dày thôi, đỡ phải thuê nhà nghỉ=))"

"Cách gì mà cần mặt dạy"

"Sang xin ở ké nhà hội anh Phi"

"Nhưng mà ổn không, chắc gì đã cho, lỡ đâu sang xin không được quê vcl ra^^"

"Chẳng lẽ mấy anh í lại từ chối những người đẹp trai như ta sao?. Giờ mình ra siêu thị mua đồ về, rồi mặt dày xin ở ké, đồ ăn mình lo, đi sớm đi bên đấy chưa nấu cơm thì còn cơ hội"

"Anh Bắc nói cũng đúng mà, giờ mặt dày tí còn hơn tốn đống tiền thuê nhà nghỉ"

Hợp lí mà nhỉ? Nhóm anh gật đầu đồng ý. 5 con người đẹp trai ngời ngời ra cửa hàng tiện lợi mua đống đồ ăn sẵn về, họ dự định nấu lẩu mặc dù không biết nhóm cậu có đồng ý không^^

" Gì vậy các bạn? Tự nhiên sang đây chi vậy? "

" Chuyện thì cũng hơi khó nói, nhưng mà đêm nay cho bọn tao ở ké được không, chỉ 1 đêm thôi Phi ơi, rủ lòng thương bọn tao đi"

"Nhưng mà rốt cuộc là sao?"

"Anh Tuấn khóa cửa nhưng không mang chìa khóa, bọn em không vào nhà được, mai còn đi học, anh cho bọn em ở ké nhá👉👈"

"Có phải nhà riêng tao đâu? Nhìn chúng mày cũng thương thật đấy nhưng mà lỡ tao đồng ý nhưng bọn kia không cho thì sao?"

"Thì bọn em đợi cũng được, anh hỏi mấy anh còn lại đi"

"Phi ơi, nấu sắp xong chưa, còn gì khó khó không, nếu không đi tắm đi tao trông bếp cho nèeee"

Văn Khang bước xuống tầng sau khi tắm xong, đầu cậu vẫn còn ướt, thấy Hà Châu Phi không còn ở bếp lên tiếng gọi

"Ủa, sao bọn mày lại ở đây?"

Hà Châu Phi nói lại câu chuyện đáng thương có lúc không của nhóm anh cho Văn Khang nghe, Văn Khang nghe xong cười khúc khích

"Vậy là bọn mày mua sẵn đồ rồi đúng không?"

"Đúng đúng, bọn tao mua đồ về nấu lẩu rồi đủ hết"

"Thôi được rồi, đằng nào cũng chung lớp chung trường, vào đi"

Nhóm anh vỡ òa cảm tạ trời đất, cuối cùng cũng không phải xách đít ra về trong sự quê xệ rồii

"Lỡ rồi chúng mày vào cắm cơm hộ tao cái để tao đi tắm=)))"

"Để đấy, bọn tao làm cho"

Hà Châu Phi rảo bước lên tầng để tắm rửa, tự nhiên có người lo cho bữa tối, hạnh phúc không tả nổi vì bình thường anh luôn phải chuẩn bị cho đám bạn vì đám bạn anh vào bếp thì chỉ có thể gọi là thảm họa thôi^^

"Bây giờ như này nhá, tao phụ trách việc nấu nước lẩu, thằng Trường thái và ướp thịt, thằng Cảnh rửa các loại rau củ và thái nhỏ, nhặt rau, Bắc thì cắm cơm, Bình thì phụ việc vặt nhé"

Văn Khang ngồi ở ghế sofa, ăn 1 ít đồ ăn vặt mà nhóm anh rất tâm lí mua sẵn, xem tivi rồi lâu lâu ngó xem cái bếp còn yên ổn không, nhưng nhóm anh có vẻ hợp bếp núc quá, chứ không bất ổn như nhóm cậu khi có ý giúp Hà Châu Phi phụ bếp=))

" Ủa Khang, sao ngồi đây, nấu nướng gì chưa, thằng Phi đâu"

"Ủa đồ ăn vặt đâu vậy anh?"

Văn Khang không nói gì, chỉ tay vào trong bếp, nơi 5 người đàn ông đang nấu nướng

"Aaaaa, sao các anh lại ở đây?"

"Gì vậy mấy ba, đâu ra xuất hiện vậy?"

Văn Khang quay ra giải thích 1 cách ngắn gọn về lí do xuất hiện 5 người con trai ấy

"Không ngờ cũng có ngày chung nhà=)))))))"

"Chúng mày phước 3 đời lắm mới được thưởng thức tay nghề bọn tao đấy"

Trung Tuấn nói vọng ra ngoài trả lời câu nói của Văn Sơn

"Bọn mày cũng phước lắm mới được thằng Khang cho ở ké đấy, bình thường là nó đạp ra ngoài từ lâu ròiii"

Đúng vậy, Văn Khang hôm nay là đang rất dễ dãi đó, bình thường cậu chẳng muốn cho ai vào nhà mình ngoài những người thân thiết đâu

"đằng nào sau này chả về chung 1 nhà, hí hí😝"

"Được rồi, bọn mày ra ngoài dọn sẵn đồ đii nước lẩu sắp xong rồi"

"Này, nồi với bếp lẩu nhà chúng mày ở đâu vậy"

"Ở cái tủ kính đằng góc chỗ bồn rửa bát"

Hà Châu Phi trả lời câu hỏi của Hoàng Cảnh khi đang bước xuống cầu thang, tắm rửa xong thật thoải mái quá điiii

"Được rồi, vào dọn ra giúp bọn nó đi"

"Long dọn bàn ghế đi em, trải chiếu ra cho ngồi được nhiều"

Đồ ăn nhanh chóng được dọn ra, trời bắt đàu chuyển sang thu, buổi tối luôn có cảm giác se lạnh nên vậy quanh nồi lẩu đang sôi quả là hết nước chấmm

Đám nhóc 18, 17,16 tuổi ngồi vây quanh, ăn uống nói chuyện vui vẻ. Có lẽ sau buổi tối ngày hôm nay, mối quan hệ của họ sẽ trở nên tốt hơn trước rất nhiều. Từ việc được tin tưởng cùng nhau xử lí vụ án khó khăn, họ dần có thiện cảm với nhau hơn. Thêm việc nhóm cậu bỏ qua hiểu lầm trước đó mà cho nhóm anh tá túc 1 đêm. Chắc sau này sẽ ít thấy họ cãi vã nữa rồi đây=)))))

Ăn uống no nê cả đám ngồi thở vì no ở phòng khác, rồi dọn dẹp sau đó đày Trung Tuấn đi rửa bát vì tội quên cầm chìa khóa nhà, 1 mình Tuấn rửa thì nhiều quá, thế là Văn Sơn bị bắt đi rửa cùng vì tội ăn nhiều, mặc dù không biết ai ăn nhiều hơn, nhưng 1 cái mỏ đâu thể cãi lại 4 cái mỏ còn lại, cậu cũng đành ngậm ngùi ôm cục hận mà vác thân vào bếp rửa bát cùng Trung Tuấn

Xong xuôi tất cả, bây giờ là việc sắp xếp chỗ ngủ, nhà các cậu có 5 phòng ngủ cho 5 người,nhưng bình thường toàn dùng 1 đến 2 phòng là cùng, vì họ ngủ cùng nhau cho ấm, và cảm giác đỡ cô đơn hơn

"Bọn tao cũng dễ thôi, 5 đứa bọn tao ngủ phòng thằng Việt, 4 phòng còn lại chúng mày tự chia nhé, à có vào phòng nào cũng đừng phá quá nhé, cẩn thận nửa đêm tao vác chổi đuổi ra khỏi nhà đấy:))"

Hà Châu Phi cất tiếng nói trầm nhẹ, rồi đứng lên về phòng không quên nhắc nhở rằng nhớ tắt hết điện mới về phòng

4 người còn lại cũng nhanh chóng chạy lên phòng với Hà Châu Phi, để 5 người con trai kia vẫn ngồi ở phòng khách làm gì đó

" Tính ra bọn nó tốt quá nhỉ?"

"Thật, tưởng là chỗ đồ ăn lại công cốc. May là vẫn được cho ở"

"Thôi đi ngủ mấy anh ơi, ngủ chung 1 phòng đe, mai dậy sớm còn về tắm rửa đi học"

Tắt hết điện dưới phòng khách , nhóm anh bước lên cầu thang và vào căn phòng ở ngay đầu cầu thang, đó là phòng của Văn Sơn,được trang trí rất gọn gàng, đơn giản với 2 tông màu là nâu và trắng

Chiếc giường rộng rãi đủ cho 5 người thoải mái nằm

Có vẻ phòng nào ở nhà các cậu cũng được chuẩn bị giường lớn như vậy thì phải bảo sao hay ngủ chung

Trước khi ngủ, Văn Bình ra khỏi phòng, đến nhà vệ sinh để rửa mặt, đây là thói quen của anh trước khi ngủ, đáng ra mọi hôm ở nhà sẽ có sữa rửa mặt nhưng hôm nay đành phải rửa chay vậy

Vừa đến nhà vệ sinh, anh bất ngờ khi thấy Bảo Long với bộ pijama gấu trắng đi ra, cậu còn đang đắp mặt nạ nữa, trông dễ thương quáa điii

"Ui giật mình"

"Sao mày chưa đi ngủ nữa?"

"Tao còn phải skincare với đắp mặt nạ mới ngủ ngon được, còn mày?"

"Tao đi rửa mặt, thói quen rồi, nhưng hôm nay không có sữa rửa mặt"

"Thôi thì để cảm ơn vụ hôm trước chở tao về, lấy tuýp của tao mà dùng, kia kì chai trắng trắng ấy"

"Ò, tao cảm ơn nhé"

"Ừ nhanh còn đi ngủ mai đi học"

Bảo Long nhanh chóng về phòng với các anh mình, chui vào nằm cạnh Quốc Việt, oaa ấm áp><

"Trông dễ thương đó chứ"

Giờ thì đi ngủ thôi, hơn 11h rồi, mai còn đi học, hôm nay ai cũng mệt rồi

End chap

Phút trải lòng

Huhu tuii nói thật là muốn đi ngủ sớm lắm nhma nó lạ lắm mấy bà ơi, hôm nay tui đã rút kinh nghiệm viết từ lúc 8h tối mà bây giờ mới xong😑 có bà lo cho tui lúc nào cũng dặn tuii ngủ sớm, tui cũng muốn lắm nhma nó cứ bị thế nào ấyyyyyyyyyy😶

tui cũng xin lỗi vì toàn ra chap lúc 2 với 3h sáng, mấy giờ linh linh không mà lại còn viết truyện phá án=))))

Thôi mấy bà dà đọc truỵn vuii vẻ nhee💖

Cảm ơn vì đã ủng hộ, góp ý cũng như lo cho tui<3










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net