Truyen30h.Net

[DRZ fanfic] Doraemonzu normal days

Chap 13: Con ma tại khu suối nước nóng

stopworkingg

10 giờ sáng mùa đông

Bây giờ, nhóm Doraemon đang đứng trước căn nhà trọ mà họ sẽ ở trong thời gian du lịch suối nước nóng. Tuyết đang rơi, điều đó khiến họ muốn mau chóng bước vào nhà để cảm thấy ấm áp hơn

Med nhìn ra sau lưng mình, chợt thấy một cô gái mặc bộ kimono cũ kĩ, cô ta khoảng 14, 15 tuổi và đang đi trên tuyết, nhưng điều kì lạ là, không hề có bất kì dấu chân nào trên tuyết (ghê chưa~)

Med xanh mặt, miệng lắp bắp không nói nên lời, chỉ biết kéo kéo áo người đứng cạnh mình, Nichov. Cậu ta quay lại và nhìn theo hướng ngón tay của Med, giờ thì đến lượt cậu, một cái cảm giác ớn lạnh ở sống lưng nổi lên, điều đó càng thúc đẩy mong muốn ngay lập tức đi vào nhà trọ

- Này, vào thôi - Mon gọi

- Câ...cậu không thấy gì ngoài kia sao - Med lấp bấp - Cô ga...gái đó...

- Có ai ngoài kia đâu - Mon nhìn ra đường, chẳng có lấy một người trừ họ - Vào lẹ đi

Cả Med và Nichov chạy như bay vào nhà trọ. Tổng cộng dược chia làm ba phòng. Phòng một là Mata, Kid và Rinho. Phòng hai là Wang và Mon. Phòng cuối cùng là Med và Nichov. Họ nhận chìa khoá và bước vào phòng mình

Med dọn đồ, nghĩ đến cô gái mà cậu đã (vô tình) thấy ban nãy. Bỗng nhiên, Nichov lay người cậu, quay lại thì thấy cậu ta đang trợn tròn mắt nhìn ra cửa sổ nên cậu nhìn theo thì thấy ..... một người đàn ông bị treo cổ, và ông ta trong suốt
.
.
.
- MÁ ƠI!!!!!!!!!!!!!

- Gì vậy - Kid la lên

- M...ma...ma - Giọng Med run lên, kế bên là Nichov, miệng cậu ta mở ra rồi đóng lại như nói không thành lời

- Ma đâu - Mata nói - Đừng hét lên như thế chứ

- Thôi đi, khi nào thấy thực thì hãy la lên - Mon nói rồi đi khỏi phòng

- Nh...nhưng tớ vừa thấy nó... - Nichov cuối cùng cũng nói được, nhưng đáng tiếc rằng mọi người đã đi hết rồi, chỉ còn lại Med và cậu
____________________________________
Giờ là buổi tối, cũng là lúc cả nhóm đi tắm suối nước nóng, đây mới là mục đích chính của chuyến du lịch này

- Wa~ Đã thật - Rinho kêu lên

Tất nhiên, được tắm mình trong làn nước nóng vào mùa đông lạnh giá là tuyệt nhất. Nichov là người bỏ cuộc đầu tiên vì cậu chịu nóng rất kém, nếu ngâm lâu, da cậu sẽ đỏ như tôm luộc

Nichov thay quần áo và vào phòng, cậu ngồi xuống sàn và mở TV lên xem, bỗng có ai đó vỗ vai cậu và nói bằng cái giọng sầu não

- Này ~
.
.
.
- AAAAAAA!!!!!!!!! (lại hét)

- Gì nữa vậy - Kid la lên

- M...ma...ma - Nichov nói, mặt cắt không còn giọt máu

- Thôi đi, cậu chỉ giỏi tưởng tượng - Mon nói và quay phắt đi

- Nhưng...nhưng mình đã thấy nó mà... - Nichov rên lên một cách sợ hãi nhưng đáng tiếc thay, mọi người đã không còn ở đây nữa (au: tội nghiệp Nichov, bị ăn bơ đến những hai lần)
___________________________________
Med và Nichov đang trong phòng, họ đọc một cuốn sách nhỏ mà Wang cho mượn. Tự nhiên, một cô gái xuất hiện trước mặt họ, mặt mũi hốc hác như đã không ăn uống một tháng vậy
.
.
.
- MÁ NỘI ƠI!!!!!!!!!!! (nữaaa...)

Med và Nichov bò lỏm ngổm đến góc tường, ôm nhau run bằng bặt. Con ma đó từ từ lê từng bước đến chỗ hai người họ và cất cái giọng làm người ta sởn da gà

- Này ~

- Nè...Nichov - Med gọi

- Gi...gì vậy

- Câ...cậu biết không, tớ rất vui khi được làm bạn với cậu

- Mình cũng vậy

- Có lẽ chúng ta đã tới số rồi, rất vui vì cậu đã chết chung với tớ, Nichov

- Ừm...gặp cậu ở thế giới bên kia

- Này, hai người đang làm gì vậy

- Đang nói lời trăn trối

- Sắp chết hả?

- Ừ, đúng vâ...khoan đã, ai nói vậy - Med hét lên khi chợt nhận ra giọng nói lạ lùng đó

- Tôi đây - Một điều bất ngờ xảy ra, con ma nữ đó đang nói với hai người họ

Cả hai đóng băng, không nói lên lời

- Thật ra thì, tôi và chị mình bị một người đàn ông giết chết - Con ma bắt đầu kể (ờ, ai hỏi mà nói) - Sau đó, tôi quay lại giết ông ta bằng cách treo cổ ổng, xong xuôi mọi việc rồi, tôi quay lại tìm chị mình, hai người có thấy chỉ không - Cuối cùng, con ma nữ đó kết thúc chuyện của mình bằng một câu hỏi

Med và Nichov ngơ ra vì câu chuyện của người (hoặc ma) đối diện. Hoá ra cái người đàn ông treo cổ mà họ thấy buổi sáng là bị con ma giết, và cô gái đi trên tuyết sáng nay là chị của con ma

- Nhưng tại sao cô không hỏi người khác mà chỉ ám theo chúng tôi - Nichov hỏi

Thì tại sáng nay chị tôi có nhắn tin cho tôi là hai người đã thấy chỉ nên đi theo để hỏi thôi, bực nhất việc máy tôi không có dịch vụ định vị - Con ma trả lời (au: ma mà cũng có điện thoại à /con ma: tại tui bị giết trong lúc tự sướng nên cái hồn điện thoại nó bay theo tui luôn)

- Mà trả lời đi, chị tôi đang ở đâu - Con ma hét lên

- Được rồi, được rồi, bình tĩnh đi, má là ma nên hét lên thấy ghê quá - Med nói - Chị cô đang ở ngoài đường đấy

- Ồ, cảm ơn nhé, tôi đi đây - Con ma nữ nói và biến mất, để lại Med và Nichov ngồi một mình trong phòng

.

.

.

.

.

- Mà sao chị con ma không nhắn tin cái địa chỉ cho cổ nhỉ?

- Ai biết. Chắc là nó bị thiểu năng

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net