Truyen30h.Net

Đủ dũng khí để trân trọng cậu

28. Điều không thể nói

Hojua5

Ngày hôm sau, cả đoàn đi đến trung tâm huấn luyện Mokpo. Sau buổi tập sáng, bạn Đình Trọng mồ hôi nhễ nhại lót tót đi theo anh Tiến Dũng cùng ăn trưa. Ngồi cùng bàn còn có đám Xuân Trường và hội Duy Mạnh.

Duy Mạnh hớn hở nói:

- Em nghe bảo chiều nay mấy thầy cho thi đấu đối kháng đó mấy anh.

Xuân Trường gật đầu:

- Anh cũng có nghe. Hình như là đội hình chính sẽ đấu với đội hình phụ.

- Nói tới đội hình chính. - Văn Thanh xúc một muỗng cơm đầy cho vào mồm - Máy ăn nghỉ kẹp chung dệ sẻ nà ai?

- Mày nuốt trôi rồi hẵng nói chứ! - Đông Triều nhăn mặt - Tao nghĩ chắc là Dũng với người yêu nó rồi.

- Phụtttt...

- Má, thằng Hải, mày phun nước đầy quần anh!

- Khụ khụ... Em xin lỗi, để em lấy khăn lau...

- Tự nhiên khi không mày phun phì phì vậy??? - Duy Mạnh túm vội miếng khăn giấy lau đi mấy vệt nước trên má Quang Hải - Nước lạnh thôi mà, có vị gì lạ sao?

- Em nghe anh Triều nói... - Quang Hải cắn môi - Cái gì người yêu anh Dũng...

- À. - Công Phượng phì cười - Nọ đương nọi thằng đồng hương cụa tau.

- Hử? - Đình Trọng tròn mắt - Anh Khánh ạ? Hay anh Tuấn Tài?

- Thằng Tài là tiền đạo mà. - Minh Long nhún vai - Xem ra đợt này đúng là thầy định cho Dũng với Khánh là cặp trung vệ chính. Em thì đá cặp với Tấn Sinh rồi nhỉ?

- Dạ vâng. - bạn Đình Trọng gật đầu.

- Nếu chiều nay đấu đối kháng, hay tụi mình cá cược không? - Văn Thanh hai mắt sáng lấp lánh - Chầu ăn uống gì đó thôi.

- Thịt nướng! - Công Phượng hùng hổ nói - Tới Hàn Quốc là phải ăn thịt nướng.

- Nhất trí!

- Tán thành!

- Đứa nào xui đứa ấy chịu!

- Thế này bất công quá, đội hình phụ phải được chấp gì đó chứ?

- Ok, vậy thua không quá hai bàn nhé?

***

Kết quả chiều hôm đó là 3-1 nghiêng về phía đội hình chính, Tuấn Anh ban đầu ở bên đội hình phụ cùng Đình Trọng, Đông Triều, sau lúc gần cuối lại được đẩy qua đội hình chính đá cặp với Xuân Trường, thế là mặc nhiên Xuân Trường bảo Tuấn Anh thuộc đội của mình.

- Không đúng, đội chính thua rồi. - Tuấn Anh nhăn mũi - Đội kia thua không quá hai bàn mà.

- Tại sao??? - Công Phượng kêu lên ai oán - Tao lập cú đúp cơ mà, tại sao người phải chi tiền lại vẫn là tao?

- Thôi tao thấy vậy được rồi! - Anh Tiến Dũng xua tay - Bên tụi mình đông hơn, chia nó cũng nhẹ hơn.

- Ờ mày thì ai cũng biết quá rồi! - Minh Long trề môi - Nhưng thôi tao bên nhóm phụ, tao tán thành hí hí...

- Yêu không phải lối! - Văn Thanh lừ mắt.

- Tao nghi chiều nay nó cố tình nhường cho bên kia ghi bàn lắm. - Công Phượng lầm bầm.

Anh Tiến Dũng cười hề hề xem như không nghe thấy gì.

Nhóm "Vật vã ở sân bay".

Lương Xuân Trường đã đổi tên nhóm thành "Thịt nướng muôn năm".

Đức Huy : Mày thua cá độ mà sao phởn dữ?

Đức Huy : Hay Tuấn Anh lấy điện thoại nó đổi thế 😆

Lương Xuân Trường : Sao gì Huy cũng biết?

Trần Hữu Đông Triều : Chắc có gián điệp 🤔

Long Đại Ca : Tao kể 😏

Vuvatha : Anh Trường lại đi đâu quăng điện thoại rồi?

Lương Xuân Trường : Đang bóp chân dùm anh.

Vuvatha : Đù má, em cũng nhờ thằng Mạnh đấm lưng mà nó đấm được vài cái lại bị thằng Trọng rủ đi ra cầu dạo mát 😭 Giờ nằm ê ẩm cả thân già.

Lương Xuân Trường : Qua đây anh đấm cho. Hôm nay ngã chắc đau lắm phải không?

Vuvatha : Thôi em đỡ đau rồi 😁 Mà khi nào làm chầu thịt nướng đó?

Trần Hữu Đông Triều : Chắc phải để ngày nào thư thả. Mấy nay luyện tập vất quá, với đồ ăn cũng nhiều. Hay chờ ngày về VN mình đi?

Công Phượng đẹp troai : Thế còn cả tháng nữa hả 😫

Bùi Tiến Dũng : Tao thấy cũng được. Về VN có cả thằng Huy 🙄 Anh em mình làm một bữa.

Đức Huy : Tán thành 😙

Lương Xuân Trường đã đổi tên nhóm thành "Chờ ăn thịt nướng".

Vuvatha : Anh Tuấn Anh cuồng thịt nướng à 😂

Lương Xuân Trường : Được bao mà.

Trần Hữu Đông Triều : Tao thấy mày đi ăn cái gì cũng có bao giờ phải móc ví ra đâu?

Lương Xuân Trường : Ai nói? Đi ăn với Trường toàn tao phải trả.

Công Phượng đẹp troai : Chúng mày đi ăn mảnh với nhau à 😒

Vuvatha : Anh Phượng qua đá PES với em không 😍

Bùi Tiến Dũng : Chơi với.

Trần Hữu Đông Triều : Ủa không dắt cún đi dạo à 🙃

Bùi Tiến Dũng : ...Trọng không phải là cún nhé 😑

Vuvatha : Anh đang tự vả?

Bùi Tiến Dũng : Chỉ là gọi yêu thôi 😶

Công Phượng đẹp troai : Thằng Thanh mày chuẩn bị cái xô, tao qua đó ói cái 😫

Bùi Tiến Dũng : Thanh niên gato 😌

Công Phượng đẹp troai : Đm!

Đức Huy : 😆😆😆😆😆

Vuvatha : 😆😆😆😆😆

Long Đại Ca : 😆😆😆😆😆

Trần Hữu Đông Triều : 😱😱😱😱😱

Lương Xuân Trường : Hahaha.

***

Duy Mạnh luôn tự hào mình là một chàng trai mẫu mực, ngoại trừ việc có hơi nóng tính ra thì tự thấy tính cách bản thân không có gì phải chê. Đẹp trai, đá bóng tốt. Lại còn cưng chiều mấy đứa em, thằng Trọng lôi thằng Hải kéo là phải xách đít đi theo chúng nó, mặc kệ thằng Thanh nằm rên rỉ.

Chỉ có bạn Đình Trọng và Quang Hải biết, Duy Mạnh đầy rẫy tật xấu. Khi còn ở cùng phòng, Quang Hải sáng nào thức dậy cũng phải đi qua "sắp xếp" lại ông anh thân yêu của mình, tránh thiên hạ nhòm vào lại chụp ảnh tung cái tướng ngủ của hắn lên mạng. Ngoài úp mì tôm với rán trứng ra thì làm cái gì cũng hỏng, toàn được Quang Hải nấu cơm cho ăn. Bạn Đình Trọng thừa biết Duy Mạnh lười như hủi, ăn xong không làm gì là lăn kềnh ra, được cái mỡ không tụ lại nhưng rất dễ đau dạ dày. Thế nên ăn tối xong, sống chết thế nào bạn cũng lôi Duy Mạnh đi bộ dạo phố cho bằng được.

Duy Mạnh thong thả đi trước, bạn Đình Trọng và Quang Hải đi song song phía sau, nhìn qua y hệt Khang Hy vi hành. Hai thằng em rôm rả ôn kỷ niệm, đợt trước hai đứa vẫn còn trong chiến tranh lạnh, bao điều muốn nói mà không thể xả ra. Bây giờ thì mặc sức, bắn từ chuyện thức ăn chỗ ở cho tới cảnh quan khí hậu, từ khen người này đến chê đứa kia, Duy Mạnh nghe mà hai tai lùng bùng, lâu lâu mới quay lại góp mỏ vài câu.

Cậu vẫn còn mông lung suy nghĩ. Từ bé, Duy Mạnh đã quen có hai thằng em kề cận, thương yêu chúng nó như chính em ruột mình. Tuy là có một quãng thời gian hiểu lầm vớ vẩn, nhưng chưa bao giờ Duy Mạnh thật sự từ bỏ bạn Đình Trọng.

Cậu biết bạn Đình Trọng cũng thế. Sau mọi chuyện, nó vẫn là đứa nhóc đáng yêu với đôi mắt nhìn đời trong veo như nước.

Quang Hải càng không cần phải nói. Lóc cha lóc chóc, tí ta tí tởn, suốt ngày "Anh Mạnh ơi...", suốt ngày đọc truyện tranh, suốt ngày đu theo Đức Chinh bày trò nghịch ngợm, có điều nó khôn lỏi, toàn ném đá giấu tay, để Đức Chinh lãnh hết.

Thế nên khi nghe Quang Hải nói có người yêu, Duy Mạnh không khỏi giật mình. Kinh ngạc không để đâu cho hết. Nhưng vì là chuyện riêng tư, nó không muốn nói mình cũng không tiện hỏi. Chỉ là thấy có chút cảm giác mất mát.

Quang Hải có tài năng, Quang Hải có bản lĩnh, Quang Hải trên sân cỏ đầy tự tin. Nhưng rất ít người biết Quang Hải cực kỳ sợ nhện, Quang Hải rất ghét ăn hành, Quang Hải thích uống nước cam, Quang Hải đôi khi cực kỳ nhõng nhẽo.

Quan trọng nhất là, Quang Hải chưa từng giấu Duy Mạnh bất kỳ điều gì. Hay ít ra là Duy Mạnh nghĩ thế.

Nhưng hóa ra, trong những chuyện quan trọng, vẫn có những điều không thể nói ra. Dù đó là người anh em thân thiết nhất.

Cả Quang Hải.

Cả bạn Đình Trọng.

Duy Mạnh khe khẽ thở dài. Bất chợt cậu khựng lại, làm hai đứa đi phía sau cũng giật mình ngừng bước. Duy Mạnh lẳng lặng đưa hai tay về phía sau, im lặng chờ đợi. Cậu không nói gì cả, chỉ đứng yên vậy thôi.

Hai bàn tay vươn tới nắm lấy tay Duy Mạnh, bạn Đình Trọng cười hăng hắc:

- Gì đây, định dẫn tụi em đi đâu?

Quang Hải cũng cười tít mắt:

- Uống nước gì không anh? Gần đây có mấy quán đẹp lắm í, ngắm được toàn cây cầu Mokpo luôn.

- Ừ, thì đi! - Duy Mạnh bật cười gật đầu, siết chặt hai tay.

Tốt rồi, vẫn còn đủ ở đây.

***

Duy Mạnh ngả người vào ghế, khuấy nhẹ cốc cà phê, bất chợt nói:

- Hải.

- Dạ?

- Mày có người yêu à?

- Không phải người yêu. - Quang Hải lắc đầu - Là người em yêu.

Bạn Đình Trọng hút một hơi ly chocolate đá xay, phồng mang trợn má vì lạnh, nuốt cái ực rồi mới tròn mắt hỏi:

- Ý là người ta chưa đổ?

- Người ta còn không biết tôi thích người ta. - Quang Hải bĩu môi.

- Ờ. - bạn Đình Trọng gật gù - Hiểu mà.

- Hiểu? - Duy Mạnh há hốc - Hiểu cái gì?

- Thì cảm giác không biết người mình thích có thích mình hay không ý. - bạn Đình Trọng cúi đầu đăm chiêu.

- Mày cũng thích ai nữa? - Duy Mạnh bật thẳng dậy - Hôm qua vừa bảo không có cơ mà?

- Đông người thế sao em dám nói. - bạn Đình Trọng chắt lưỡi.

Có người yêu? Có người yêu! Chúng mày bỏ tao đi đá cho Hà Nội FC mỗi một mùa hạng nhất 2015 thôi mà? Thằng Trọng đi luôn không nói đi, thằng Hải có bao giờ rời khỏi mắt mình đâu. Ngoại trừ đi giải quốc tế...

- Mày thích gái ngoại quốc à? - Duy Mạnh tròn mắt nhìn Quang Hải.

- Bá láp. - Quang Hải lừ mắt.

- Còn mày? - đảo mắt qua bạn Đình Trọng - Mê gái Sài Gòn rồi sao?

- Tào lao. - bạn Đình Trọng trề môi.

- Thế nó ở cái miệt vườn nào? - Duy Mạnh gắt gỏng - Sao hai thằng bây cứ úp úp mở mở vậy? Nói với anh mày khó khăn lắm sao?

Bạn Đình Trọng lại cúi mặt xuống. Quả thật là vô cùng khó để nói ra.

Quang Hải quay đầu nhìn ra cửa kính lớn, ngắm cây cầu Mokpo rực rỡ phía xa. Nói ra à? Nói ra được sao? Nói ra với anh sao? Ngoài nổi da gà ra, anh sẽ còn nhìn em với ánh mắt thế nào? Hơn mười năm thân thiết liệu có cứu vãn nổi một câu nói yêu anh hay không?

Quang Hải bất chợt bật một bản nhạc trong điện thoại lên. Một ca khúc mà cả cậu, cả Duy Mạnh và bạn Đình Trọng đều rất thích. Cả ba dần chìm vào khoảng không thinh lặng, chỉ còn tiếng nhạc thánh thót rơi đều.

Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào
Ngồi nghe chiều im gió lặng
Giữa muôn vàn hoa.
Đi về đâu cũng là thế
Buồn kia còn trong dáng ngồi
Thiên đường xưa khép lại
Từ muôn năm rồi.

Thiên đường đã khép nguồn cơn
Từ hôm dòng sông rũ mình
Quên được không những điều đã bao giờ qua.
Quên được mỗi sáng mùa đông
Nhìn ra ngày sương giá về
Quên được không những điều ta chưa bao giờ...










====

Buổi tập thi đấu đối kháng có tham khảo một chút ở link dưới.

http://m.bongdanet.vn/sea-games/chuyen-dong-u22-vn-chieu-2-8-vuot-mat-tuan-anh-cong-phuong-lap-cu-dup-tbd48901

Ca khúc mà Quang Hải bật là "Chưa bao giờ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net