Truyen30h.Net

Đủ dũng khí để trân trọng cậu

37. Vì anh thương em

Hojua5

Công Phượng không tin nổi vào mắt mình nữa rồi. Khi nãy về phòng buồn chán nghe Văn Toàn bảo sân thượng khách sạn này có khung cảnh nhìn ra bốn phía đẹp lắm, mới lò dò bò lên. Không ngờ lại được chứng kiến ngay một khung cảnh hãi hùng đến thế này.

Hai thằng bạn mà anh ngỡ là thân nhau từ kiếp trước... lại đang làm chuyện không tưởng tượng nổi ở kiếp này. Vậy mà anh còn nghĩ nếu có kiếp sau vẫn mong làm bạn với chúng nó...

- Tụi mày... chuyện này... - Công Phượng lắp bắp - Là giỡn thôi đúng không?

Tuấn Anh lúc này đã kinh hoảng tột độ. Cậu không hề ngờ tới được chuyện này sẽ có ngày lộ ra ngay trước mắt Công Phượng. Tại sao không phải là Đình Trọng, Minh Long, Văn Toàn hay bất cứ ai, mà lại là Công Phượng.

Là Công Phượng, người sẽ không bao giờ chấp nhận được sự thật này.

- Mày nghĩ chuyện này có thể giỡn?

- Tụi tao chỉ đùa thôi mà!

Xuân Trường và Tuấn Anh cùng lên tiếng, nhưng câu trả lời lại hoàn toàn tương phản với nhau. Tuấn Anh đánh mất hẳn dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, mặt mày tái xanh tái ngắt quay sang nhìn Xuân Trường, trong mắt là ngọn lửa phẫn nộ. Cậu trừng mắt một cái rồi quay sang Công Phượng:

- Chỉ là đùa giỡn thôi! - cậu run giọng nói, tiến đến nắm tay áo Công Phượng - Thật đấy!

Ánh mắt Công Phượng tối sầm. Tuấn Anh mà lại nói dối dở tệ như vậy, Tuấn Anh mà lại hoảng sợ như vậy? Lương Xuân Trường, mày rốt cuộc đã làm ra chuyện gì vậy chứ?

- Được, Tuấn Anh nói thì tao... - Công Phượng khô khan nói.

Chưa kịp dứt câu, Xuân Trường đã bước nhanh đến, giật tay Tuấn Anh ra, đưa lên môi hôn một cái, sau đó kéo mạnh cậu ra phía sau mình, đứng thẳng nhìn Công Phượng, ánh mắt không hề dao động.

- Tụi tao là như thế, không có đùa giỡn.

- XUÂN TRƯỜNG!! - Tuấn Anh quát lên.

- IM LẶNG! - Xuân Trường không hề ngoảnh lại, vẫn giữ chặt tay Tuấn Anh, siết đến hằn cả gân xanh.

Công Phượng giật mình, Xuân Trường quát Tuấn Anh. Hai mươi hai năm trên đời lần đầu tiên Xuân Trường quát Tuấn Anh...

- Là như vậy? - Công Phượng lẩm bẩm - Là như vậy à?

- Tụi tao xin lỗi vì đã không nói với mày. - Xuân Trường chậm rãi nói - Thật ra...

- Đủ rồi! - Công Phượng cắt lời - Tao không cần nghe thêm gì nữa.

Nói rồi anh quay lưng đi thẳng, để mặc hai thằng bạn thân đứng như tượng gỗ. Xuân Trường không đuổi theo, Tuấn Anh thì đã như bay mất chín phần hồn.

Xuân Trường chậm chạp buông tay Tuấn Anh ra, sau đó vòng tay ôm chặt cậu vào lòng. Sẽ không bao giờ, sẽ không vì bất cứ thứ gì, bất cứ ai có thể khiến cho người này rời khỏi anh. Ngay cả Nguyễn Tuấn Anh cũng đừng hòng có suy nghĩ đó.

- Tại sao... - Tuấn Anh run rẩy nói - Ai cho phép...

- Nó phải biết! - Xuân Trường cứng rắn nói - Thằng Thanh chấp nhận được, thằng Triều thông cảm được thì thằng Phượng cũng sẽ thấu hiểu cho chúng ta thôi.

- Nhưng mà...

- Đừng gồng gánh quá mức một mình nữa! - Xuân Trường ngắt lời - Anh thương em nhiều như thế, lẽ nào không biết em phải chịu đựng những gì? Bản thân em cũng muốn nói hết ra mà. Anh thay em. Những gì em không thể, anh làm thay em.

Hóa ra Xuân Trường vẫn luôn cảm nhận được, sự mâu thuẫn cùng mệt mỏi của người mình thương yêu.

Hóa ra, Xuân Trường bao nhiêu năm qua, vẫn chẳng hề thay đổi. Vẫn xem Tuấn Anh là cả cuộc đời.

***

Nhóm "Ngủ đi cho đời thanh thản".

Công Phượng đẹp troai đã rời khỏi nhóm.

Vuvatha : Ơ kìa 😮

Trần Hữu Đông Triều : Ai chọc ghẹo gì nó đấy 😫

Bùi Tiến Dũng : Ủa nó bấm nhầm phím gì hả 🤔

Đức Huy : Giờ này chúng mày chưa ngủ nữa?

Long Đại Ca : Còn mày thì sao 😒

Đức Huy : Tao đói, đang úp mì 🙃

Lương Xuân Trường : Xin lỗi tao có chuyện cần nói với tụi mày.

Lương Xuân Trường : Nhưng bây giờ trễ quá rồi.

Lương Xuân Trường : Nếu có thể thì sau bữa tối ngày mai tụi mày có thể đến phòng tao được không?

Bùi Tiến Dũng : Gì nghe nghiêm trọng vậy 😓

Vuvatha : Nghe đầy mùi nguy hiểm 🤤

Trần Hữu Đông Triều : Thằng Phượng thì sao? Cần nói nó không?

Lương Xuân Trường : Không cần đâu, nó đã biết rồi.

Đức Huy : Nghe gay cấn vãi, tao cũng muốn hóng, mai thằng Long nhớ facetime nhá.

Long Đại Ca : Ok 😆

Nguyễn Tuấn Anh : ...

Nguyễn Tuấn Anh đã rời khỏi nhóm.

Đức Huy : Ơ cái đm...

Vuvatha : WTF???

Trần Hữu Đông Triều : 😱

Long Đại Ca : Chuyện quái gì thế?

Bùi Tiến Dũng : Tuấn Anh cũng bấm nhầm phím gì à 😦

Vuvatha : Nhầm nhầm cái búa. Đm ông Trường đang ở đâu ra gặp tôi cái.

Lương Xuân Trường : Mày đi ngủ.

Lương Xuân Trường : Hoặc là ngày mai tao sẽ không nói bất cứ gì nữa.

Vuvatha : Đm!

Long Đại Ca : Thế còn mày có về ngủ không?

Lương Xuân Trường : Lát có thằng Trọng qua ngủ với mày.

Bùi Tiến Dũng : Ơ hay ông nói cái gì thế???

Lương Xuân Trường : Cho Trọng đổi phòng với tôi một đêm.

Lương Xuân Trường : Xem như tôi nhờ ông lần này.

Trần Hữu Đông Triều : Rốt cuộc là đã có chuyện gì???

Long Đại Ca : Đúng vậy, có gì mà mày úp úp mở mỏ? Nói thẳng ra giờ luôn đi.

Đức Huy : Bọn mày bình tĩnh chút đi. Nếu có việc quan trọng thì đúng là phải gặp tận mặt mới nói đàng hoàng được.

Bùi Tiến Dũng : Được rồi. Để tôi nói với Trọng một tiếng. Đang ở bên phòng em ấy, chờ mãi không thấy Tuấn Anh về.

Lương Xuân Trường : Về liền giờ, ông cho nó dọn nhà đi. Long mày cũng giúp tao nhé.

Long Đại Ca : Được rồi...

***

Tối đó, Xuân Trường nằm ôm Tuấn Anh thật chặt, mặc cho cậu vùng vẫy kêu nóng. Nóng thì chỉnh điều hòa. Còn không chịu nữa thì...

- Cởi hết đồ ra cho mát! - Xuân Trường nghiến răng.

- Đồ điên! - Tuấn Anh tung một đấm vào vai Xuân Trường.

- Ngủ đi! Nhô ngủ đi Trường sẽ không nói nữa. - Xuân Trường vẫn ôm Tuấn Anh chặt cứng, cương quyết nói.

Tuấn Anh bất lực, đành nhắm mắt cố gắng ngủ. Xuân Trường đúng là thằng ngáo đá, nếu cậu muốn đi tìm Công Phượng thì cũng sẽ không lén lút đi giữa đêm hôm khuya khoắt này. Huống chi đã tới nước này, tìm Công Phượng nói thì có ích gì, Công Phượng quá hiểu hai thằng, sẽ biết ngay đứa nào đang nói dối. Trước giờ vẫn giấu kín được anh, ấy là vì tình cảm giữa cả ba đã quá thân thiết, dễ lẫn lộn, và còn nhờ sự giúp đỡ của người khác nữa.

- Trường.

- ...

- Mắt híp.

- ...

- ...

- Ngủ đi chứ sao lại nhéo má người ta? - Xuân Trường cau mày nắm tay Tuấn Anh kéo ra.

- Không ngủ được!

- Nóng? Có cần cởi...

- Hát đi. - Tuấn Anh bỗng dụi đầu vào cổ Xuân Trường - Hát cho dễ ngủ.

- Sao tự nhiên nay nhõng nhẽo vậy?

- Thế sao hôm nay nhà ngươi quát nạt ghê thế?

- ...

- ...

- Được rồi, hát cho dễ ngủ. Ngủ ngoan đi nào!

Xuân Trường cúi xuống hôn lên trán Tuấn Anh, bắt đầu ngân nga từng câu hát...

"Vì anh thương em như thương cây bàng non 
Cây nhớ ai làm sao nói được 
Vì anh thương em như thương hạt mưa non dại 
Vỡ rồi mà có được đâu. 
Anh thương em sẽ không cần trước sau 
Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng.​.."

***

Quang Hải đi loanh quanh trong hành lang, khẽ đánh cái ngáp. Mải ngồi tán dóc với Duy Mạnh quên mất cả giờ giấc, đến khi nhìn đồng hồ hai anh em mới tá hỏa. Mà lúc đó anh Văn Thanh còn mới trở về, mặt mũi lầm lì, hầm hầm như nhà vừa có trộm. Cậu nhìn thấy chẳng có gì tốt đẹp, liền vội vã chuồn về.

Bỗng nhiên cậu nhìn thấy Công Phượng đang đứng thẫn thờ ở cuối hành lang, ngả người ra cửa sổ hóng gió. Khuôn mặt anh vẫn còn vẻ hoang mang, tựa như vừa trải qua một câu chuyện kinh hoàng. Quang Hải đứng lấn cấn một hồi, quyết định tiến đến cất lời hỏi:

- Anh sao vậy? Có chuyện gì buồn hả?

Công Phượng hơi giật mình, đứng thẳng dậy, khi xác định người vừa nói chuyện với mình là Quang Hải, anh lại dựa người trở lại, thở ra một hơi dài.

- Tao vừa bị bồ đá.

- Hả? - Quang Hải trố mắt - Nhưng mà anh làm gì có bồ?

Công Phượng liếc nhìn Quang Hải, nhếch miệng cười:

- Ờ, nếu là bồ đá thật cũng chưa chắc đau tới mức này. Những người mình yêu thương nhất lại phản bội mình...

- Ấy anh ơi! - Quang Hải giật cả mình, vội vàng chạy tới níu tay áo Công Phượng lắc lắc - Anh coi chừng khéo hiểu lầm người ta. Anh cũng biết chuyện ba đứa em mà, bốn năm mới hiểu ra được đó. Anh đừng vội vàng từ bỏ như thế...

Công Phượng lòng đang rối như tơ cũng không nhịn được mà phì cười, bất chợt đưa tay vò vò tóc Quang Hải, thì thầm nói:

- Nếu mà cứ mãi mãi như ba đứa tụi mày có phải tốt đẹp biết bao nhiêu...

- Anh nói gì...

- Thôi về ngủ đi! Anh cũng về, ngủ một giấc, biết đâu tỉnh lại sẽ nhận ra đây chỉ là một giấc mơ.

Công Phượng cho hai tay vào túi quần, lững thững quay bước về phòng. Bất chợt Quang Hải cất tiếng gọi giật lại:

- Anh Phượng.

Công Phượng quay đầu lại, mắt hơi nhướn lên nhưng không nói gì.

- Dù không biết chuyện của anh thế nào, nhưng em có điều này nói với anh. Anh hãy tin tưởng bạn bè của mình nhiều hơn nhé! Em thấy anh có nhiều bạn bè tốt lắm, luôn sẵn sàng giúp anh mà!

Công Phượng một lần nữa nhếch miệng cười, nếu như tin tưởng bạn bè quá nhiều, rồi nó cũng ngồi lên đầu lên cổ mình thôi.

====

+ Bài Xuân Trường hát là Vô cùng - Võ Hoài Phúc nhé.

+ Huhu tối nay SG đá hay quá TvT Lúc đầu cả bọn cứ chắc là HN thắng luôn cơ, mà khi thấy SG vô trái đầu tiên tự nhiên cười toét mồm rồi ngồi ủng hộ SG lúc nào chả biết =))) Xin lỗi các cục cưng của chị nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net