Truyen30h.Net

Đủ dũng khí để trân trọng cậu

61. Hoa của ngày tàn

Hojua5

Duy Mạnh ngẩng nhìn vòng đu quay cao ngút, mấy cái lồng rề rề đi lên đi xuống với vận tốc ngang rùa bò, lại ngao ngán nhìn hai thằng nhóc nhà mình hớn ha hớn hở chỉ chỉ trỏ trỏ cái đu quay. Đức Huy và Minh Long tuyên bố rõ ràng không tham gia cái trò dở hơi này, Đông Triều, Công Phượng và Văn Thanh cũng thế. Văn Toàn sớm đã lôi lôi kéo kéo Văn Hoàng rủ đi sang khu vườn thú. Tuấn Anh cũng muốn đi theo, liền có Xuân Trường tháp tùng.

Cậu Trọng Đại mè nheo anh Tiến Dũng bảo muốn đi chơi Vượt thác, chứ leo lên cái vòng quay chán ngắt này làm gì, cũng đâu phải tình nhân hẹn hò lên trên đó tỏ tình yêu đương.

Anh Tiến Dũng tiến thoái lưỡng nan, nhìn thấy vẻ mặt ỉu xìu của bạn Đình Trọng là đã muốn kéo bạn lên đu quay rồi, nhưng ngặt nỗi thằng em trai cứ lải nhải không thôi, mà anh thì không thể bảo nó đi chỗ khác được.

Không sao, anh không làm được thì có ban tác chiến làm.

Đông Triều và Công Phượng bên quàng vai bên bá cổ lôi cậu đi chơi Vượt thác. Thêm cả Văn Thanh, Đức Huy và Minh Long hỗ trợ phía sau, chẳng mấy chốc chỗ xếp hàng lên đu quay chỉ còn bốn mạng.

Duy Mạnh liếc qua anh Tiến Dũng một cái, sau đó khoác vai Quang Hải, chậm rãi nói:

- Đi monorail đi cho nó nhanh, đi cái này lâu thấy mồ.

- Nhưng mà... - bạn Đình Trọng bối rối toan phản đối.

- Mày muốn chơi thì chơi mình đi, anh đi với thằng Hải. - Duy Mạnh hất đầu rồi xoay người đi một nước.

Quang Hải vẫn chú tâm dìu anh, trong ngực tim đập thình thịch. Anh Mạnh có đột biến, anh Mạnh có thay đổi. Ai làm gì anh Mạnh vậy trời?

Bạn Đình Trọng và anh Tiến Dũng ngơ ngác nhìn nhau. Sau đó anh Tiến Dũng bật cười:

- Xếp hàng đi, anh ra mua vé.

Bạn Đình Trọng nhìn theo bóng lưng anh Tiến Dũng, bỗng dưng đưa hai tay vò vò vạt áo, mặt cúi xuống, ngượng nghịu cười, vành tai khẽ ửng.

Thứ nhận ra dễ dàng nhất, chính là đôi mắt của người đang yêu.

Thật ra, có những điều, chúng ta dường như đã hiểu.

Nhưng lại không nhất thiết phải nói ra...

Bạn Đình Trọng từng hỏi Quang Hải rằng, thương một người, có cần nhất thiết phải nói không?

Nhất là khi mình biết, người kia cũng có tình cảm với mình.

Quang Hải bảo rằng cũng còn tùy, còn cần xem hoàn cảnh hai bên có thích hợp để nói không. Nhỡ đâu người ta có gia đình rồi thì chả thành kẻ phá hoại à.

- Nhưng ông... thích anh Dũng mà hả? Sao tự nhiên nay lại hỏi vậy?

- Hỏi vu vơ thôi, không có ý gì đâu. - bạn Đình Trọng lắc đầu.

- Không phải ý ông là sẽ không nói với anh Dũng là ông thích anh ấy đó chứ?

- Nói chứ. - bạn Đình Trọng gật đầu gần như ngay lập tức - Sẽ nói.

- Là khi nào?

- Tôi không biết. Tôi nghĩ sẽ đến một thời điểm mà tôi cho rằng nó thích hợp để nói, thì tôi nói.

Chỉ là bây giờ, vẫn chưa phải là thời điểm đó.

***

Duy Mạnh ngồi chống cằm nhìn xuống hàng cây xanh bên dưới, vẻ mặt suy tư. Quang Hải ngồi bên cạnh cũng im lặng không nói gì. Thật ra hiếm khi nào hai người ở cạnh nhau mà Duy Mạnh lại im thin thít thế này. Anh không nói thì cậu nói, cậu không nói thì anh hỏi, lúc nào cũng chưa bao giờ hết chuyện.

Chỉ là hôm nay Quang Hải cảm thấy Duy Mạnh có phần khác lạ, nhưng lại không định nghĩa được sự lạ đó là lạ làm sao.

Bỗng nhiên Duy Mạnh quay sang nhìn cậu, nói một câu không đầu không đuôi:

- Thôi thì nó vui là được!

- Dạ...?

- Mày ấy. - Duy Mạnh hất đầu - Nếu thương ai thì cứ nói ra. Trai cũng được, gái cũng xong. Đừng có giấu anh.

- Hả? - Quang Hải trợn tròn mắt.

Duy Mạnh phớt lờ vẻ mặt ngạc nhiên vô bờ bến của Quang Hải, lại quay ra nhìn trời, chống cằm nói:

- Thằng đấy tính nết bướng bỉnh, lỳ lợm lại còn quậy banh trời. Đáng đời ông Dũng!

- Anh à...

- Kệ tao!

Từ nhỏ đã quen có hai thằng em bên cạnh, hai tay đưa ra lúc nào cũng có người nắm lấy, bây giờ bỗng dưng một đứa nói với anh rằng nó thương một người, nó muốn bước đi bên cạnh người đó. Rồi cứ thế, nó đi.

Và một đứa còn lại...

***

Bùi Tiến Dũng, đội trưởng đội bóng đá câu lạc bộ Viettel, cựu đội trưởng tuyển U22 Việt Nam, con trai út trong một gia đình có bốn anh em, năm mười bốn tuổi vô tình rước vào một thằng em trai ngoài hộ khẩu. Tới nay hai anh em sống với nhau cũng gần chín năm, thế mà chưa từng một lần ngồi đu quay với nhau.

Nghĩ cũng phải, hai thằng con trai đưa nhau lên đu quay để làm cái quái gì.

Trừ phi chúng nó... ừ thì, thích nhau.

Anh Tiến Dũng ngồi một bên, bạn Đình Trọng ngồi một bên.

Ngồi một lúc chán, bạn Đình Trọng hất giày ra, gác hẳn hai chân lên ghế đối diện, ngả người ra vô cùng thoải mái. Anh Tiến Dũng phì cười, ngón tay khẽ cù vào lòng bàn chân bạn.

- Nhột! - bạn Đình Trọng ve vẩy hai bàn chân.

- Công nhận ngồi trong này yên tĩnh thoải mái. - anh Tiến Dũng khoanh tay nhìn ra ngoài - Mát mẻ nữa.

Bạn Đình Trọng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, còn bổ sung thêm một câu:

- Dễ buồn ngủ nữa!

- Em buồn ngủ rồi hả?

- Hơi hơi... - bạn Đình Trọng hơi lim dim.

- Vậy qua đây! - anh Tiến Dũng đập đập xuống phần ghế bên cạnh mình - Dựa anh mà ngủ.

Bạn Đình Trọng nheo mắt, anh Tiến Dũng lúc nào cũng nói những điều như thế bằng phong thái rất thản nhiên, nhẹ tênh như đó chỉ là một câu rất đỗi giản đơn. Anh có bao giờ nhớ, những lời như thế tuyệt nhiên không thể tùy tiện mà nói ra.

Bởi vì sẽ có những người nảy sinh ảo vọng.

- Sao thế? Lười quá à? - anh Tiến Dũng bật cười, vỗ nhẹ lên bàn chân của bạn mấy cái - Loi nhoi cả ngày mà!

Nói rồi, anh đổi sang ngồi cùng bên với bạn Đình Trọng, đưa vai ngang đầu bạn, đánh cái ngáp.

- Tranh thủ chợp mắt tí đi em.

Này đồng chí Bùi Tiến Dũng, người ta háo hức rủ đồng chí lên đu quay, đâu phải để cùng đồng chí ngủ trưa!

Bạn Đình Trọng chép miệng nhìn thanh niên hơn mình hai tuổi, cao hơn mình hai phân, ngồi cách mình có hai đốt ngón tay, đang nhắm mắt thiu thiu ngủ, đầu khẽ gục gặc.

Thôi được rồi, anh thắng.

Bạn Đình Trọng ngả đầu lên vai anh Tiến Dũng, nhắm mắt lại, ngáp một cái.

Gió vẫn thổi miên man.

Mớ tóc đen bay lòa xòa trước mặt.

Anh Tiến Dũng khẽ cười, nhẹ nhàng hôn phớt một cái.

***

Chơi đùa cả một ngày dài, cả bọn thật sự mệt phờ râu. Bảy giờ tối, cả đám tranh thủ tìm một chỗ gần cầu cửu khúc, trải bạt ra ngồi giữ chỗ trước. Sau đó thằng nằm ngủ, đứa chơi game, không thì rủ nhau đi mua đồ ăn vặt.

Tám rưỡi tối, cả đám ngồi tề tựu đông đủ với nhau, ngồi tán dóc linh tinh. Thấy Văn Toàn vẻ mặt hơi ỉu ỉu, anh Tiến Dũng hỏi:

- Ủa sao vậy Toàn? Buồn ngủ hả?

- Không, chỉ là tự dưng em thấy buồn buồn.

- Sao nào? Sắp xa anh nên mày thấy buồn? - Đức Huy cười hề hề.

- Thiệt, mấy tháng qua em thấy quen với mọi người rồi, như là anh em cùng một nhà ấy. Rồi trải qua đủ chuyện nữa, vui buồn đều có. Tự nhiên nghĩ sắp mỗi thằng một nơi, thấy hơi buồn buồn...

Cả bọn đều im lặng, chẳng ai lên tiếng trêu đùa cơn ủy mị bất chợt của Văn Toàn cả. Ai cũng biết, thời gian qua cả đám đã gắn bó với nhau thế nào. Cùng trải bao sóng gió, lại còn giữ những bí mật động trời, mấy thằng gần như đã gắn kết với nhau bằng một sợi dây vô hình. Xa lạ nhất có lẽ là Văn Hoàng, nhưng dường như anh cũng thấu hiểu được suy nghĩ của mọi người. Mới vài ngày mà đã thấy thân quen như thế, huống chi...

- Thôi có gì đâu! - Xuân Trường vỗ tay bôm bốp - Chờ dịp nào rảnh, lại kéo nhau đi chơi một chuyến. Về quê thằng nào đấy chẳng hạn.

- Ừa, hoặc là cùng đi du lịch đâu đó. Tết ấy, dành ra một hai ngày...

- Bữa không phải thằng Long muốn đi Nghệ An sao? Về nhà tao này, cả thằng Hoàng nữa. Về ở nhà mỗi thằng vài hôm...

- Cả Đức Cọt nữa! - anh Tiến Dũng hồ hởi nói.

- Ờ, về bắt hắn nấu cơm lại cho anh em mình ăn. - cậu Trọng Đại hất đầu về phía Đức Huy.

- Cả anh Khánh, anh Tài nữa nè.

- Đúng rồi, mỗi ngày ở nhà một đứa!

- Mày làm như nhà người ta là cái trại tế bần ấy!

- Thì tới xin bữa cơm thôi cũng được mà.

- Mua cả hoa quả bánh trái tới.

- Mày đi hỏi vợ hả Đại?

- Biết đâu đấy, mà thôi em về Hà Tĩnh hỏi vợ cho gần khoai tây.

- Bố tiên sư cái thằng! Mày cuồng thằng Dũng à?

- Anh Thanh lại ăn bánh gato à?

- Mẹ...

Bụp. Bụp. Bụp.

Văn Thanh chưa kịp móc xỉa gì thì trên bầu trời đã bừng lên ánh sáng. Từng hoa pháo bung ra đầy màu sắc, rạng rỡ ngập tràn trong đáy mắt những cậu thanh niên.

Tất cả đều chìm vào im lặng, ngẩng đầu ngắm từng đợt hoa lửa bùng lên. Pháo hoa chóng tàn, ai cũng biết. Rực rỡ mà rất nhanh tan biến.

Bạn Đình Trọng khẽ đưa mắt nhìn người bên cạnh mình. Vừa vặn thay, anh cũng đang quay sang nhìn bạn. Hai mắt chạm nhau, rồi lại nhanh chóng ngẩng đầu.

Có điều, trong một góc khuất nào đó, có hai ngón tay nhỏ nhẹ nhàng chạm vào nhau.

Chạm vào em khẽ thôi, nhưng dài lâu em nhé!

***

Ba giờ sáng, toàn đoàn khởi hành ra sân bay. Ngoài Đông Triều đáp chuyến về Pleiku, tất cả mười một đứa còn lại đều về Hà Nội. Bạn Đình Trọng ôm ấp bịn rịn nhóm Đức Huy hồi lâu, rồi vẫy tay chào tất cả.

Anh Tiến Dũng bất chợt nhét vào tay bạn một cái gói gì đó, nhẹ giọng khẽ nói:

- Chúc em may mắn trong giải quốc gia. Khi nào hết giải rồi nhớ trả lại cho anh!

Khi bạn Đình Trọng về đến nhà, mở bọc ny lông ra, thì chỉ thấy một chiếc móc khóa hình quả bóng màu bạc. Dù đã cũ nhưng dường như vẫn được chủ của nó giữ gìn cẩn thận. Bạn Đình Trọng khẽ giơ quả bóng lên cao, lắc nhè nhẹ.

Bên trong rỗng ruột, lại phát ra những tiếng leng keng.

Âm thanh đưa bạn trở về một ngày mùa hè tháng bảy, ngày bạn đuổi theo một người để trả lại vật đánh rơi.

Chẳng hiểu sao, vừa nhìn đã nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net