Truyen30h.Net

Đủ dũng khí để trân trọng cậu

68.2 Tất cả thời gian

Hojua5

+ Chắc các bạn không nghĩ tới, nhưng chương vừa rồi là 68 🙄 Ừ 68 đó 68. Quan trọng thì lặp 3 lần.

+ Chương này có tên cùng ý nghĩa với chương trước nên mình cho nó thành 2 phần, xem như song song với nhau đi.

=========


Pleiku đêm lạnh trở lại đêm
Đêm nghe tiếng nấc dội về tim
Thăm lại phố xưa trong giấc mộng
Phố còn in đậm dấu chân quen!

(Đêm trở lại Pleiku - Trần Kiêu Bạc)

***

Ngày 26 tháng 9 năm 2017. Mười một giờ ba mươi tám phút tối.

Tuấn Anh vẫn ngồi lặng người trước mặt hồ tối đen. Mưa vẫn chỉ rơi lất phất nhưng gió vẫn lồng lộng. Trăng đầu tháng treo một mảnh lưỡi liềm, mây mù che khuất, bóng đêm đặc quánh bao phủ cả núi đồi. Cậu khẽ co mình trong chiếc áo khoác mỏng, nhưng không muốn quay trở về. Ít nhất là hết ngày hôm nay.

- ĐỒ NGỐC NÀY!!!

Tuấn Anh giật bắn mình, quay ngoắt lại phía sau. Từ trên dốc một bóng người đang lao xuống, chạy về phía cậu. Tuấn Anh vội vàng đứng lên, cũng chạy đến gần người đó.

Đợi được rồi...

Cậu đợi được rồi.

***

Ngày 26 tháng 9 năm 2017. Tầm ba giờ chiều.

Hội Công Phượng vẫn ngồi trong quán nước nói chuyện. Lúc này mọi con mắt trừ anh Tiến Dũng đều nhìn vào Minh Long. Anh Tiến Dũng thì nhìn thấy cái trần nhà của quán cùng với cái cằm của Đông Triều.

"Triều, ông dựng điện thoại lên đi." Anh Tiến Dũng chắt lưỡi.

Đông Triều chiều ý bạn, dựng điện thoại đứng lên quay ra phía trước. Giờ thì anh Tiến Dũng thấy Văn Toàn đang chống cằm đăm chiêu, Công Phượng thì mặt nhăn như táo bón.

- Tại sao mày lại nói hết với nó? Dù nó có hỏi thì vẫn có thể nói trớ đi mà.

- Đúng rồi, tụi mình đã từng bàn với nhau xem nhỡ anh Trường gọi về thì phải ứng phó thế nào, anh không nhớ chút gì hay sao?

Minh Long lúc này không còn nhìn vào màn hình nữa mà đang đối mặt với Đức Huy, nhìn thẳng vào ánh mắt trách móc của thằng bạn, anh nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, cuối cùng thở hắt ra, lạnh nhạt nói:

"Tụi mày nghĩ cho Tuấn Anh quá nhiều. Vậy có ai nghĩ cho thằng Trường không?"

Cả đám trợn tròn mắt. Văn Toàn há hốc mồm:

- Anh nói gì vậy? Ý anh là sao?

Cả Công Phượng cũng lừ mắt:

- Mày nói vậy là ý gì?

Văn Thanh thì lại không lên tiếng, chỉ nhíu mày. Anh Tiến Dũng bên kia vừa nghe lại hiểu ngay.

Cũng bởi anh vừa trải qua một chuyện tương tự mà. Bạn Đình Trọng tránh né anh như tránh tà, gì cũng không chịu nói. Mà may là anh còn biết nguyên nhân tại sao.

"Long nói đúng rồi. Tao nghĩ là tụi mình đã sai."

Đông Triều nhíu mày, dường như cũng nhận ra điều gì đó.

Minh Long nhìn thẳng vào Đức Huy, gằn từng chữ:

- Mày không nhớ mày cảm thấy thế nào trong quãng thời gian mày ở đây khi bọn tao ở Malaysia à? Mày không nhớ thằng Trường cũng từng chấn thương ở Hàn một thời gian sao? Mày nghĩ giấu nó chuyện của Tuấn Anh là tốt cho cả hai đứa nó? Tụi mày nghĩ tình yêu là cái khỉ mẹ gì thế?

Đức Huy lặng người nhìn thằng bạn thân đang trừng mắt nhìn mình, cả hai tay run rẩy nắm chặt lại. Minh Long dường như dồn nén đã lâu, quyết tâm bung một lần cho hết:

- Tụi mày biết thằng Trường cảm thấy thế nào khi biết Tuấn Anh giấu nó việc chấn thương không? Lúc nói chuyện với tao, giọng của nó như thở không nổi vậy. Ngay từ đầu tao đã không muốn giấu nó! Đáng ra nó phải là đứa được biết đầu tiên chứ!

Cả bọn không nói được lời nào, chỉ đưa mắt nhìn nhau. Anh Tiến Dũng là người điềm tĩnh nhất, cũng là người lên tiếng đầu tiên. Anh hỏi một câu mà mình đã thắc mắc từ sáng đến giờ.

"Vậy tụi mày có ai biết vì sao cả ngày hôm nay không thể liên lạc với Trường không?"

***

Xuân Trường cố rướn người hết sức, lao thẳng vào cánh cửa tàu điện ngầm đang dần khép lại. Anh ngã phịch xuống nền, bao ánh mắt đổ dồn vào cái kẻ ăn mặc lôi thôi đang thở hồng hộc, cả người ướt như vừa tắm mưa kia, nhưng hắn lại chẳng hơi đâu để tâm. Nhìn đồng hồ trên tay, Xuân Trường nghiến răng. Làm ơn, nhất định phải kịp giờ.

***

- Điện thoại nó tắt cả ngày hôm nay rồi! - Công Phượng thở dài - Cũng không thấy gọi cho Tuấn Anh. Cả ngày hôm qua thì nó gọi cả chục cuộc mà thằng kia không bắt máy. Nó có gọi tao nhưng cũng chỉ hỏi thăm Tuấn Anh thôi.

- Thế mày có nghe nó nói gì không? - Đông Triều nhìn Minh Long đầy bất đắc dĩ.

"Hôm qua nó có gọi tao, nhưng không nói gì mấy." Minh Long lắc lắc đầu "Hỏi xem báo chí trong nước có nói gì về Tuấn Anh không."

- Ủa, nói tới báo chí mới nhớ... - Công Phượng chợt nhớ lại - Hôm qua nó bảo tao có rảnh thì xem báo thể thao chiều nay...

Ngay lập tức cả đám đều mở điện thoại, lướt tất cả các trang báo thể thao xem tin tức bóng đá trong ngày.

Xuân Trường kiến tạo, Gangwon thắng cách biệt Incheon United.

- Ra là vậy! - Văn Thanh nhìn thấy mảng tin này đầu tiên, liền đưa ra - Hôm nay vừa đá xong!

Vậy là sau một quãng thời gian dài, Xuân Trường đã được ra đá chính trong một trận tại giải R-League, thi đấu trọn vẹn chín mươi phút và có hai pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 vào khoảng ba giờ chiều theo giờ Hàn Quốc.

- Chắc hôm qua nó gọi là muốn báo cho Tuấn Anh chuyện này. – Đông Triều gãi mũi – Nhưng thằng kia thì lại không nghe máy...

- Đi tìm nó tiếp thôi! - Công Phượng đứng lên khỏi ghế.

- Anh ấy có thể đi những đâu? - Văn Toàn hỏi.

- Tao đoán là mấy nơi thằng Trường với nó hay đến. Chẳng hạn rạp chiếu phim hay quán ăn gì đó...

"Tới đó làm gì?" Đức Huy tròn mắt.

- Hôm nay là kỷ niệm ngày tụi nó quen nhau mà. - Đông Triều xoa cằm.

Văn Thanh lại nhìn vào Minh Long đang ngồi hai tay chống cằm dòm lom lom đám người nhốn nháo bên này, nhíu mày nói:

- Anh còn cái gì chưa nói thì nói luôn đi!

"Hừ..." Minh Long nhếch môi cười, nhún vai nói "Chuyện này cũng không có gì to tát lắm. Có thằng đặt vé máy bay cho tao được thì tao cũng có thể đặt vé cho nó được."

Cả lũ nín lặng nhìn nhau.

"Tụi mày ra sân bay đi." Minh Long lại tiếp lời "Nếu nó không trễ chuyến thì chắc tầm mười một giờ đêm sẽ tới Pleiku."

***

Ngày 26 tháng 9 năm 2017. Tám giờ hai mươi phút tối.

Xuân Trường lao ra khỏi cổng quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất, lại đi sang cổng nội địa. Trên người ngoài một cái balo với dăm bộ quần áo, giấy tờ, điện thoại và ví tiền ra thì không còn gì cả. Anh cũng không hề quan tâm từ trưa đến giờ chưa ăn uống gì, vừa làm thủ tục vào phòng chờ là rút điện thoại ra gọi cho Công Phượng ngay.

Chuông rung mới nửa hồi, Công Phượng đã bắt máy.

- Tao nói ngắn gọn thôi, bây giờ tao... - Xuân Trường gấp gáp nói.

"Khỏi nói, thở đi." Công Phượng cắt lời anh "Tụi tao đang ở sân bay rồi."

Xuân Trường im lặng trong một thoáng, sau đó lại hỏi:

- Nhô sao rồi?

"Đi cả ngày chưa thấy mặt đâu."

- Bây giờ còn chưa về?

"Ừ, tao bảo thằng Thanh với Triều về nhà xem tình hình rồi. Tao với thằng Toàn thì chờ mày. Bao giờ bay?"

- Hơn nửa tiếng nữa. Chắc tầm mười rưỡi tao về đến. Mày lo chỗ ở cho tao tối nay đi.

"Được rồi. Vậy mày tới nơi điện thằng Toàn."

***

Khi Văn Toàn nhìn thấy Xuân Trường bước ra khỏi sân bay, cậu không biết nên cười hay khóc với cái ông chú lôi thôi lếch thếch như dân chạy nạn này. Chẳng kịp chào hỏi nhau, Văn Toàn đã nổ máy xe chở Xuân Trường về khách sạn mà Công Phượng đã đặt phòng sẵn, trên đường đi cậu cũng tóm tắt sơ lược những diễn biến từ sáng đến giờ. Xuân Trường ậm ừ gật đầu, nhíu mày suy nghĩ.

Xe vừa dừng, Xuân Trường đã thấy Công Phượng đứng chờ trước cửa. Không nói không rằng, Công Phượng đưa anh hai chùm chìa khóa, chỉ vào con xe dựng sẵn ngay gần đó. Xuân Trường gật đầu tỏ ý cảm ơn, vỗ vai Công Phượng bảo:

- Về đi, tao biết tìm ở đâu!

Sau đó nổ máy xe lao đi.

Công Phượng thở dài nhìn sang Văn Toàn:

- Hình như tụi mình sai thật.

Văn Toàn cũng gật gật đầu, lại nổ máy, đèo Công Phượng về nhà.

***

Đến bây giờ, khi đã yên ổn trong vòng tay của Xuân Trường rồi, Tuấn Anh vẫn ngỡ như mình đang mơ. Cậu không hề nghĩ rằng anh sẽ về, nhưng bản thân thì lại ngồi đó cố chấp chờ đợi.

Xuân Trường vuốt ve mấy lọn tóc rũ trước trán của người mình yêu thương nhất trên đời, nhéo nhéo cái má chẳng được mấy lạng thịt, cười nói:

- Nhớ không?

Tuấn Anh không đáp lời nào, chỉ quàng tay qua cổ anh, rướn người lên.

Cho đến khi không còn thở nổi, vẫn chẳng hề muốn rời ra.

Giữa bốn bề lộng gió, giữa rừng thông lao xao, dưới màn đêm thăm thẳm, trong hơi nước buốt lạnh.

Hơi ấm của anh vẫn là điều rõ ràng nhất, là duy nhất bao bọc cậu.

Tất cả thời gian khi Lương Xuân Trường ở Hàn Quốc, để chống chọi với những nỗi đau từ chấn thương, nỗi cô đơn nơi xứ người, cái tái tê đắng chát khi cứ mãi mài quần trên ghế dự bị, khao khát được chạy ra sân cỏ xanh mướt... những lúc đó, điều anh nghĩ đến nhiều nhất là Nguyễn Tuấn Anh.

Xuân Trường dù có kiên trì, nhẫn nại, cố gắng đến thế nào, cũng có ngày mệt mỏi.

Anh nghĩ đến gia đình, đến các thầy, đến người hâm mộ, đến tương lai của chính bản thân... mà bước tiếp.

Nhưng khi nghĩ đến Tuấn Anh, Xuân Trường thật sự chỉ muốn trở về.

Trở về với nơi mà dù anh có từ bỏ hết tất cả, cũng sẽ không bao giờ chối bỏ anh.

Tuấn Anh ngả đầu vào vai Xuân Trường, thì thầm nói:

- Về làm gì không biết, không muốn cho đi nữa!

- Ừ! - Xuân Trường vuốt nhẹ lưng cậu - Không đi nữa!

Tuấn Anh hơi bật cười, Xuân Trường lại đùa nhây...

- Anh về với em, không sang Hàn nữa đâu! - Xuân Trường nhìn sâu vào mắt Tuấn Anh, nghiêm túc nói.

Tuấn Anh sững người, mở to mắt nhìn người trước mặt. Trăng lên cao, le lói vài mảng sáng tối trên khuôn mặt anh. Vô cùng cương quyết.

***

Đêm đó, Xuân Trường ôm Tuấn Anh rất chặt, gần như chỉ để cho cậu có thể thở bình thường chứ không động đậy nổi. Anh ngủ rất yên tĩnh, hơi thở nhẹ nhàng phả vào má cậu. Tuấn Anh khẽ cựa mình, gác một tay lên trán, thức trọn cả một đêm.

Tờ mờ sáng, cậu đập Xuân Trường dậy.

Xuân Trường dụi dụi mắt, cọ đầu vào cổ cậu, lè nhè nói:

- Yên cho người ta ngủ chút đi mà.

- Dậy, dậy mau! - Tuấn Anh càng đập mạnh hơn.

- Không mà... Ngủ tí nữa... - Xuân Trường càng ôm cậu chặt hơn.

- Vậy buông ra... - Tuấn Anh thấp giọng đẩy cánh tay Xuân Trường ra.

- Không, ôm mới ngủ được à. - ngang bướng không buông.

- BỎ RA CHO BỐ ĐI TOILET! - cực chẳng đã cậu đành quát lên.

- ...

Tuấn Anh một cước đạp bay Xuân Trường ra, phóng thẳng vào nhà tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cậu nhìn lại mình trong gương một chút, vỗ vỗ má, thở ra một hơi dài sảng khoái, bước ra ngoài.

Câu đầu tiên cậu nói khi nhìn thấy Xuân Trường đang bĩu môi ngồi xếp bằng trên giường với cái đầu tổ quạ, chính là:

- Hết hôm nay biến về Hàn Quốc ngay! - cậu chỉ tay ra cửa, không đợi Xuân Trường nói thêm lời nào, liền gằn giọng - Không thì ta bỏ nhà ngươi!


=========

+ Thôi tôi mệch rồi không băm hành cặp này nữa 😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net