Truyen30h.Net

Đủ dũng khí để trân trọng cậu

88. Quyết định khó khăn

Hojua5

Hôm đó, Phan Văn Đức đã nói gì với Bùi Tiến Dũng?

Văn Toàn lúc về tới đội rồi, chầm chậm nhớ lại, tối đó thấy Phan Văn Đức hẹn anh Tiến Dũng đi đâu đó, cậu tò mò đi theo. Không ngờ nửa chừng thì có một bóng người cao lớn sừng sững lao ra, chặn ngay trước tầm mắt Văn Toàn. Phan Văn Đức đứng cách đó không xa, nhưng hai người họ nói gì với nhau thì còn lâu Văn Toàn mới nghe thấy. Cậu Trọng Đại một tay chống tường, tay kia đút túi quần, chân bắt chéo, nhìn Văn Toàn nhếch môi cười:

- Hê lô anh, tối rồi còn đi đâu vậy?

Văn Toàn bỗng dưng cảm thấy rờn rợn gáy, hai tay ôm hai bịch snack cười gượng gạo:

- Anh đi dạo mát thôi.

- Vậy hả anh? Ừ trời này đi dạo là đúng mát luôn. - cậu Trọng Đại lại cười hì hì, hất đầu - Ô bánh con cua kìa, hoài niệm ghê.

- Em ăn không? - Văn Toàn liền đưa bịch bánh ra.

Cậu Trọng Đại gật gật đầu nhưng vẫn không cầm lấy, Văn Toàn hơi ngơ ra, sau đó hiểu ý liền xé bao ra, đưa tới trước mặt cậu. Cậu Trọng Đại gật đầu tỏ ý cảm ơn, cho tay vào bốc một cái đưa vô mồm nhai. Văn Toàn cũng nhón một miếng, sau đó ậm ừ hỏi:

- Ờ Đại nè?

- Vâng?

- Anh Dũng gần đây... thế nào?

- Ổn ạ. - cậu Trọng Đại nhìn vu vơ đi đâu đó mà đáp.

- Thật à?

Cậu Trọng Đại nhìn khuôn mặt tò mò của Văn Toàn, khẽ hừ mũi. Lại lấy một miếng bánh lên ăn, chép miệng:

- Người ngốc như anh ấy thì có gì mấy anh phải lo?

Văn Toàn im lặng cúi đầu, lát sau lí nhí nói:

- Vậy thôi anh về nhé! Bánh này em cứ giữ mà ăn...

Cậu Trọng Đại bất chợt níu vai Văn Toàn lại:

- Khoan về.

- Hở?

- Đứng đây nói chuyện chút đi. - cậu Trọng Đại chép miệng, lại nhìn về hướng nhóc anh của mình đang đứng - Nếu không...

- Nếu không...?

Cậu Trọng Đại thở dài, đột nhiên đưa tay xoa đầu Văn Toàn mấy cái, lại tiếp tục lấy bánh ăn. Văn Toàn ngơ ngác nhìn cậu, xong rồi lại nhìn hai con người đằng xa, cuối cùng nhịn không được mới liều mạng hỏi:

- Em không muốn biết hai người đó nói gì với nhau à?

- Đó hả? - cậu Trọng Đại nhướn mắt - Em biết rồi!

- Hả? Sao em biết? Em biết sao?

- Loạn cả lên thế? Anh như con nít ấy! Có gì đâu mà không biết. Anh nhìn mà không đoán được sao? Tên lùn đó đang tỏ tình với khoai tây chứ gì nữa!

- Ểeeee?????

***

Anh Tiến Dũng im lặng lắng nghe từng lời của Phan Văn Đức, càng nghe chân mày càng nhíu chặt, hay tay siết chặt, cả người cảm thấy như run lên.

- ...Chính vì nghe anh Khánh nói như thế nên Trọng mới phải chọn cách từ chối và lẩn tránh anh. Thật ra nó không hề muốn như thế. Cả Đại cũng biết, nhưng vẫn cân nhắc không biết có nên nói với anh hay không. Cậu ấy rất lo lắng cho anh nên cũng không muốn nói dối. Hôm qua em đã gặp Đại nói chuyện rồi, Đại nói em có thể nói với anh. Cùng với chuyện của anh Khánh nữa. Để anh hiểu cho Đình Trọng...

- ...

- Em chỉ muốn nói với anh bấy nhiêu thôi. Đó là toàn bộ sự thật. Tin hay không là việc của anh, em cũng chỉ làm được đến thế này thôi.

Phan Văn Đức vẫn đều giọng, không lộ ra cảm xúc gì rõ rệt. Cuối cùng chốt lại, Đức cũng chỉ nói những lời nhẹ tênh. Anh Tiến Dũng cúi đầu im lặng thật lâu, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu tỏ rõ rằng anh đã nghe hết.

- Vậy... Em chỉ định nói vậy thôi. - Phan Văn Đức chậm chạp nói - Anh...về, em cũng...về đây ạ!

Anh Tiến Dũng ngẩng đầu nhìn Phan Văn Đức, bắt gặp Phan Văn Đức cũng đang nhìn mình thật lâu. Lúc này anh mới từ tốn nói:

- Đức này, anh cám ơn em!

- Dạ...

- Anh thật lòng cảm ơn em! - anh Tiến Dũng lặp lại một lần nữa.

- Vâng... - Phan Văn Đức bắt đầu thấy hơi có chút kỳ lạ, nhìn thẳng vào mắt anh Tiến Dũng.

Cả một mảng trời lóng lánh trong mắt. Phan Văn Đức giật mình, ánh đèn đang làm lóa mắt hay sao? Tại sao bỗng dưng Đức lại muốn khóc thế này? Phải về nhanh, về nhanh đi thôi. Nếu không chịu không nổi, Đức sẽ ngã gục ở đây mất.

- Anh Dũng... - Phan Văn Đức run giọng nói - Em...

Anh Tiến Dũng nhẹ nhàng ôm Phan Văn Đức vào lòng, vò vò mái tóc cậu, nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn em!

Rồi nhanh chóng buông ra, vỗ vỗ vai Đức bảo:

- Trễ rồi, em về cẩn thận nhé! Anh cũng về đây.

Rồi anh Tiến Dũng quay đi, dứt khoát không nhìn lại.

Văn Toàn và cậu Trọng Đại từ xa nhìn thấy hết thảy, cậu Trọng Đại thấy anh Tiến Dũng đi trở lại liền đẩy Văn Toàn đi:

- Mau về nhanh lên!

Sau đó cậu đi thật nhanh về phía nhóc anh của mình.

- Nhóc...

- Về nghỉ ngơi đi. Ướt cả rồi kìa!

Cậu Trọng Đại vỗ nhẹ lên vai anh Tiến Dũng rồi đi qua anh, đuổi theo cái bóng nhỏ thó đang bước từng bước nặng nề khuất dần dưới ánh đèn vàng.

***

Cậu Trọng Đại thật muốn hỏi, tại sao Phan Văn Đức lại phải nói ra. Chẳng phải chỉ cần Trần Đình Trọng tự mình giải quyết là được hay sao? Tại sao phải giúp đỡ cho... đối thủ của mình cơ chứ? Đành rằng cậu Trọng Đại biết, tình cảm của Phan Văn Đức là hoàn toàn vô vọng, cậu luôn cho rằng anh ta nên buông bỏ nó đi. Nhưng đến khi chứng kiến cảnh vừa rồi, cậu Trọng Đại lại thấy chua chát trong lòng.

Ôm Phan Văn Đức trong tay, cảm nhận anh ta run rẩy muốn gục ngã, bản thân mình lại cảm thấy có lỗi, không nỡ bỏ mặc anh. Cuối cùng cậu Trọng Đại đưa Phan Văn Đức về tận khách sạn, chờ anh ta đi lên phòng rồi mới rảo bước trở về.

Đi mới hết một con đường, cậu Trọng Đại lại quay trở lại, đùng đùng đi thẳng lên phòng Phan Văn Đức. Cửa không khóa, cậu bước vào, vừa nhìn đã quát lên:

- Để người ngợm vậy mà nằm lăn ra thế đó hả!

Phan Văn Đức lọ mọ đi vào nhà tắm, tắm rửa thay đồ xong ra ngồi phịch xuống giường, cậu Trọng Đại lại cầm khăn lau tóc, mồm vẫn làu bàu mắng mỏ cái gì mà lười biếng, ở dơ, tóc tai lởm chởm các thứ. Phan Văn Đức nghe mà nhức đầu, mệt mỏi gục vào bụng cậu Trọng Đại ngủ luôn.

Cậu Trọng Đại lại thở dài, đỡ Phan Văn Đức nằm xuống giường, đắp chăn, sau đó tự động lục trong túi đồ của anh ta một cái quần và một cái áo tương đối rộng, đi tắm rồi leo lên giường nằm cạnh Phan Văn Đức, kéo chăn đắp ngủ.

Đêm khuya Phan Văn Đức giật mình ngồi bật dậy, thấy đèn đóm còn để sáng trưng, cậu Trọng Đại thì ngủ tung chăn phanh bụng, Phan Văn Đức xoa xoa trán, trèo xuống giường đi tắt đèn, bật cái đèn ngủ trên bàn lên, kéo chăn cho cậu Trọng Đại rồi cũng nằm xuống ngủ tiếp.

Ba giờ sáng, tới lượt cậu Trọng Đại đang ngủ thì bật người dậy, ngơ ngác tìm điện thoại, nhìn thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của "Khoai tây", giật mình liền nhấn số gọi, sau đó nhìn sắc trời lại lập tức cúp máy. Cuối cùng quyết định nhắn cho nhóc anh một cái tin "Em đang ở ngoài mai mới về đội." rồi vất điện thoại lăn ra ngủ tiếp.

Sáng ngày, cậu Trọng Đại đưa Phan Văn Đức ra sân bay. Giữa đường ghé mua cho anh ta một ổ bánh mì với chai nước suối, sau đó thì Nội Bài thẳng tiến.

Trên đường đi cậu Trọng Đại không nói câu nào, thế nhưng Phan Văn Đức lại hỏi rõ lắm.

- Sao tối qua ở lại?

- ...

- Bộ lo tôi đi tự tử à?

- ...

- Ngủ rõ xấu còn nói tôi.

- ...

- Mà lấy đồ người ta mặc thế sao không trả? Giữ lấy hơi hả?

- ...

- Bánh mì dở quá.

- ...

- Sao không mua sữa ấy.

- ...

Rốt cuộc cậu Trọng Đại cũng biết được giới hạn chịu đựng của mình cao cường đến thế nào. Phải đến câu này mới thắng xe cái rét, quay phắt lại phía sau nhìn trừng trừng Phan Văn Đức, nghiến răng nói:

- Tôi cho anh lên xe buýt ra sân bay nhé?

- ...

Cậu Trọng Đại hừ mũi, tiếp tục nổ máy phóng đi. Phan Văn Đức uể oải nhai bánh mì, cũng không lên tiếng nữa.

Thả Phan Văn Đức tại cổng vào, cậu Trọng Đại nhận lại mũ bảo hiểm, đưa cái ba lô to oạch để trước xe cho Phan Văn Đức, khẽ vẫy tay chào. Phan Văn Đức nhận túi đồ đeo lên, sau đó ngập ngừng nói:

- Đại này...

- Ừ?

- Cảm ơn...

- Ừ.

- Vậy thôi...

- Về đi, đừng buồn nữa.

Cậu Trọng Đại vỗ nhẹ lên vai Phan Văn Đức, sau đó vòng xe trở về. Phan Văn Đức đứng nhìn theo hồi lâu rồi mới đi vào trong. Đức ngẩng nhìn bầu trời hửng sáng trên cao, mặt trời chói lọi, cảm thấy cõi lòng nhẹ nhàng hơn một chút.

Anh ấy biết tất cả. Không cần mình nói ra.

Yêu thương này, đến cuối cùng vẫn chỉ một mình mình ôm lấy.

Vậy nhưng mà Phan Văn Đức lại cảm thấy, buông tay ở đây có lẽ cũng không có gì hối tiếc nữa.

***

Trở về đội, vài ngày sau lại tiếp tục tranh giải Vô địch quốc gia. Ngày 14 tháng 10 Hoàng Anh Gia Lai gặp Sông Lam Nghệ An trên sân nhà, trong một buổi chiều lặng gió.

Khoảng phút thứ 37, tận dụng sai lầm của thủ môn Văn Tiến, Phi Sơn chớp cơ hội tung cú sút bóng vào lưới trống trước khung thành đối phương để mở tỷ số.

Vì nhận bàn thua sớm, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng, tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng sự thiếu may mắn của Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương đã khiến đội chủ nhà không thể có được bàn gỡ hòa.

Sang hiệp hai, Hoàng Anh Gia Lai vẫn chơi rất tốt, nhưng Văn Tiến lại tiếp tục mắc sai lầm. Ở phút bù giờ thứ hai, thủ môn Hoàng Anh Gia Lai băng ra ngoài đấm trượt bóng, để cho Olaha dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0, đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận.

Hết trận, Văn Đức cùng Văn Khánh, Tuấn Tài đi sang chào bọn Công Phượng. Vì đã là trận thua thứ tư liên tiếp nên trông ai cũng uể oải xuôi xị. Thế nhưng trình độ hóng hớt nhiều chuyện vẫn chẳng xuống cấp, đặc biệt là Đông Triều vốn đã lo lắng cho anh Tiến Dũng. Sau trận cả bọn hẹn Phan Văn Đức đi chơi, thế nhưng Phan Văn Đức lại từ chối.

Đương sự không có ý định nói, hội Đông Triều cũng không thể khai thác gì hơn. Chỉ biết từ hôm đó tới nay, anh Tiến Dũng chả thèm ừ hử tiếng nào, Zalo cũng không thấy xem, điện thoại gọi không thèm bắt máy, nhắn tin không thấy trả lời. Mà gọi cho bạn Đình Trọng cũng chẳng thấy chút tín hiệu nào.

Cũng không thằng nào dám hỏi Minh Long hay Đức Huy, nghe đồn tình hình bên đó vẫn căng như dây đàn. Quang Hải bắt đầu tỏ thái độ luôn với Duy Mạnh chứ không phải chỉ là né tránh nữa. Giữa luồng mưa bom bão đạn giữa hai thằng em, chắc hai thằng anh cũng không đủ sức quan tâm đến thằng em trai đang ở xa ngút ngàn kia đâu.

Nào ai biết được, sự tình ở Hà Nội cùng Sài Gòn đang có chuyển biến phức tạp tựa như cơn bão số 11 đang di chuyển trên biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 kilomet về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. Dự báo trong vòng hơn bốn mươi tám giờ tới sẽ đổ bộ vào đất liền.



=======

+ Tháng 10 năm ngoái mình cũng đang ở HN, dính mưa lũ sém tí không về được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net