Truyen30h.Net

Du Dung Khi De Tran Trong Cau

Ông già Noel có thật hay không?

Bé Duy Mạnh khi nghe em Đình Trọng hỏi như thế thì lập tức lắc đầu. Mình mười ba tuổi rồi, tất nhiên thừa biết ông già Noel chỉ là sản phẩm tưởng tượng của người lớn mang ra dụ trẻ con mà thôi.

- Ứ, có thật ấy! - Đình Trọng bĩu môi lắc đầu nguầy nguậy - Năm nào em cũng được tặng quà.

- Là của bố mẹ mình thôi.

Duy Mạnh ôn tồn giải thích, cũng mong muốn nhóc em nhà mình trưởng thành lên. Mười hai tuổi rồi ai còn tin mấy cái chuyện...

- Đúng rồi, không có phải là ông già Noel đâu. - Quang Hải gật đầu nói dõng dạc.

Duy Mạnh hài lòng mỉm cười, còn đang tính tìm một câu khen ngợi...

- Thật ra người treo quà cho tụi mình là mấy con thỏ tuyết đi cùng ông Noel í, ông ấy chỉ đứng chờ bên ngoài thôi.

Duy Mạnh muốn ngã ngửa. Ôm trán đi tìm anh Đức Huy kể khổ. Đức Huy và Minh Long nghe thằng em than vãn thì chép miệng:

- Năm ngoái bố mẹ tụi nó cũng gởi quà vô đây mà, thể nào mà tụi nó không tin. Nhưng mà hai thằng lên cấp hai rồi, chắc sẽ không quà cáp gì nữa đâu. Tự nhiên chúng nó sẽ hiểu thôi.

Duy Mạnh vốn nghĩ như thế là tốt nhất, thế nhưng nhìn Đình Trọng và Quang Hải loay hoay tìm chỗ treo tất, còn hớn hở bàn luận xem năm nay sẽ được tặng những gì, đột nhiên lại không muốn hai đứa em thất vọng. Cậu bé đi gom lại chỗ tài sản của mình đang có, sau đợt trung thu đã vơi gần sạch nhưng dường như vẫn đủ để mua một ít bánh kẹo.

Thế là sáng ngày 24 tháng 12, Duy Mạnh một mình đi ra ngoài, trong người chỉ có vài đồng bạc lẻ, cậu dạo khắp các con phố, nhìn những món quà sặc sỡ, những cây thông nhỏ, những chú gấu bông đáng yêu. Duy Mạnh đứng lại khá lâu trước một cửa hàng, nhìn chăm chăm vào con tuần lộc bông có đôi mắt xanh long lanh, thầm nghĩ Hải Con mà có con này ôm ngủ chắc sẽ thích lắm. Thằng Trọng thì chắc thích con vịt mập lùn chu mỏ lông vàng chóe kia.

Một thằng nhóc mặt vênh mày váo cũng đứng trước tấm cửa kính, dí mũi nhìn đám thú bông bên trong, lại liếc nhìn Duy Mạnh một cái, sau đó hùng hồn đi vào trong tiệm, dõng dạc chỉ tay vào con tuần lộc mắt xanh, nói lớn:

- Cho cháu con này!

Nhìn con tuần lộc được gói lại cẩn thận, trao cho cậu nhóc, ngẩn ngơ hồi lâu, Duy Mạnh lại đi nơi khác, vào tiệm tạp hóa mua hai hộp bánh xốp, mấy cái kẹo que và hai gói chocolate m&m, sau đó quay trở về.

Đức Huy nghe Duy Mạnh nhờ mình tối mang quà sang cho Đình Trọng thì nhìn cậu bằng ánh mắt chế giễu. Duy Mạnh lúng túng nói:

- Năm nay thôi...

- Được rồi. - Đức Huy gật đầu.

Duy Mạnh trở về phòng, chờ Quang Hải ngủ say rồi mới lọ mọ bò dậy, ôm túi quà đến bên cửa sổ, thấy hai chiếc tất treo lủng lẳng, một của Quang Hải một của mình, Duy Mạnh vừa treo quà lên tất của Quang Hải vừa phì cười:

- Còn dám lấy tất của anh.

Sáng hôm sau, Duy Mạnh thức dậy vì tiếng reo vang hô hào của Đình Trọng. Nhóc con tông cửa phòng chạy vào, đưa túi quà lớn ra trước mặt Duy Mạnh, cười lên giòn tan:

- Anh xem này, con vịt bông cưng ghê chưa!

Duy Mạnh chưa kịp cười đã trợn mắt há mồm.

- Anh Mạnh anh Mạnh! - Quang Hải đứng trước cửa sổ nhảy tưng tưng - Quà anh nè!

Duy Mạnh nhìn hai gói quà treo lủng lẳng trên cửa sổ, cảm thấy ánh nắng chói chang bên ngoài làm cho mình choáng váng.

- Em có bánh kẹo với chocolate. - Quang Hải cười toe - Anh xem của anh có gì?

Một. Đôi. Giày. Mới. Toanh.

- Uầy ôi, sướng chưa! - Đình Trọng kêu lên đầy ghen tị - Đúng kiểu anh thích luôn.

Cả ngày hôm đó Duy Mạnh như ở trên mây, thật sự không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh Đức Huy cam đoan với cậu là không hề mua gì thêm cho Đình Trọng, nội treo cái túi bánh kẹo lên đã khó khăn lắm rồi.

Thế thì là ai?

Tại sao lại biết...

Và đôi giày của cậu nữa! Ai trong đám anh em nhà mình có đủ khả năng???

Đức Huy nhìn Duy Mạnh quay trở về mà vẫn vò đầu bứt tóc, lại quay sang cười với Minh Long:

- Nó cũng cần nhớ nó vẫn là trẻ con.

- Mày cũng mạnh mồm thề thốt ghê! - Minh Long phì cười - Mà cũng đúng, người treo quà là tao mà, có phải mày đâu.

- Thì đấy, ai lừa gì nó? - Đức Huy nhún vai - Họa chăng chỉ có Hải Con.

- Mà thằng Hải cũng chịu chi ghê, tiền thưởng của nó đều dốc ra hết.

- Vì trung thu có đứa dốc hết tiền mua bánh với lồng đèn mà.

- Chậc, chỉ mỗi Hải Con là chả chịu làm trẻ con...

***

Từ nhỏ tới giờ Tiến Dũng chưa từng biết về khái niệm ông già Noel, cho đến khi nghe nhóc em nhà mình kể. Trọng Đại rất thích xem mấy chương trình trên TV nên biết nhiều điều thú vị, còn trêu đùa bảo Tiến Dũng nếu ngoan ngoãn sẽ có quà.

Tiến Dũng gật đầu tin ngay, suốt những ngày sau đó đều chăm chỉ và nghiêm túc hơn rất nhiều. Trọng Đại cũng không ngờ nhóc anh nhà mình mười bốn tuổi rồi còn tin mấy câu chuyện thần tiên, bắt đầu lo ngay ngáy. Nhỡ đâu tới ngày Giáng Sinh, Tiến Dũng thức dậy không thấy có quà, chẳng phải sẽ thất vọng lắm sao?

Cái miệng hại cái thân, nhóc Trọng Đại xoắn xuýt nghĩ cách, cuối cùng cảm thấy tự mình đi mua quà rồi đêm đến lén để lên bàn nhóc anh là tốt nhất.

Vơ vét hết ống tiết kiệm, Trọng Đại hùng hổ bắt xe lên phố, đi dạo quanh các cửa hàng đồ chơi. Đến một tiệm thú bông, Trọng Đại nhìn thấy một con tuần lộc mặt ngố, mắt tròn xoe, nhìn y như ai đấy, lại để ý một thằng nhóc mặt búng ra sữa, má phúng phính cũng đang nhìn con tuần lộc đó, vội vàng đi trước nó một bước, đẩy cửa vào trong hỏi mua con tuần lộc bông.

Tiền tiết kiệm đi sạch, nhưng Trọng Đại cảm thấy rất hài lòng. Có điều vác cái gói bự tổ chảng này về chẳng phải đáng nghi lắm hay sao? Trọng Đại lại vò đầu bứt tóc, cuối cùng đem con tuần lộc giấu tạm trong sân vườn, đi tìm anh Đình Sơn bàn tính kế hoạch.

Đình Sơn bảo cứ mang gói quà vô giấu trong phòng anh, đến tối chờ Tiến Dũng ngủ rồi sẽ mang qua phòng Trọng Đại. Thế nhưng phải tìm cách cho Tiến Dũng ngủ sớm, nếu không đêm hôm khuya khoắt vác cái gói quà đi trong hành lang mà bị thầy bắt được là ăn đủ.

Trọng Đại gật đầu cam đoan chỉ cần anh mang qua phòng lúc mười giờ là được. Chín giờ tối, cậu đã tắt hết đèn trong phòng, ôm Tiến Dũng quấn lấy đòi kể chuyện cổ tích. Thấy nhóc em mình đột nhiên dở hơi, Tiến Dũng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành chiều ý nó leo lên giường ngủ sớm. Trước khi ngủ còn phải kể lại Bạch Tuyết và bảy chú lùn, kể tới lúc Bạch Tuyết ăn táo độc thì lăn ra ngủ khì.

Trọng Đại vẫn nằm im không nhúc nhích, đến khi nhóc anh thở đều rồi mới khẽ khàng bò dậy, mở cửa phòng chuồn sang bên Đình Sơn. Đi nửa đường thì thấy Đình Sơn khệ nệ vác một cái gói đen thui tới, Trọng Đại hớn hở định nhận lấy, nhưng Đình Sơn phẩy tay:

- Để anh mang ra hành lang rồi treo ngoài cửa sổ cho, em vô phòng đi, coi chừng thằng Dũng thức.

Trọng Đại càng mừng thầm, vội vàng gật đầu sau đó chạy vội về phòng, lát sau nghe ngoài cửa sổ có tiếng lục đục, lẳng lặng che hai tai nhóc anh lại, nín thở hồi hộp chờ đợi, đến khi tiếng bước chân của Đình Sơn xa dần mới thở phào, nằm phịch trở xuống cười toe toét, ôm nhóc anh ngủ khò.

Sáng ngày, Tiến Dũng đập Trọng Đại dậy, reo lên mừng rỡ:

- Đại, xem kìa, ông già Noel tặng quà cho tụi mình kìa!

Trọng Đại dường như đoán được, vui vẻ nhổm người dậy, còn bật cười nói:

- Đâu nào, quà cho anh đấy, em chả ngoan chả được gì đâu...

- Sao lại không, xem nè! - Tiến Dũng đưa cái hộp lớn màu xanh lá cây, bên trên có dòng chữ màu bạc đề Nguyễn Trọng Đại ra trước mặt nhóc em - Ghi rõ ràng tên em này!

Trọng Đại trợn trừng, há hốc mồm như không tin được vào mắt mình. Nét chữ này rõ ràng không phải của nhóc anh, cũng không phải thầy hay mấy ông anh mình biết. Rốt cuộc là ai?

- Cái này của anh! - Tiến Dũng đưa con tuần lộc bông ra, cười rạng rỡ - Dễ thương không?

- Ừ.

Trọng Đại mỉm cười gật đầu, nhưng nỗi nghi hoặc về hộp quà đề tên mình làm sự chú ý của cậu bị chia làm hai. Cậu giật nhẹ sợi ruy băng buộc chiếc hộp, cẩn thận mở ra, sau đó càng ngỡ ngàng.

PSP mới mà cậu suốt ngày bàn tán với mấy anh em trong đội trừ nhóc anh nhà mình - người lúc nào cũng nhắc nhở cậu chơi game ít thôi.

Trọng Đại ngẩn người nhìn món quà, cầm lên săm soi, lật tới lật lui, còn mở lên xem thử. Bên trong vẫn chưa cài đặt gì, xem ra là hàng mới một trăm phần trăm.

- Ai thế nhỉ? - Trọng Đại cắn môi lẩm bẩm.

- Ai cơ? - Tiến Dũng nhướn mắt, tay đã ôm con tuần lộc lắc tới lắc lui.

- Ai tặng cho chúng ta...

- Em còn hỏi sao? - Tiến Dũng bật cười - Là em kể với anh mà?

Trọng Đại lại ngẩn ngơ nhìn hai sợi dây treo lủng lẳng trên cửa sổ, chẳng thèm nói gì, ôm PSP chạy bổ ra ngoài đi tìm Đình Sơn.

- Đi đâu mà chạy vội vậy, coi chừng ngã!

Tiến Dũng gọi với theo nhưng Trọng Đại đã biến nhanh như gió, nhóc anh bật cười nhìn ra ô cửa sổ, thầm nghĩ nhóc em có hỏi Đình Sơn cũng vô ích thôi, hai đứa bọn anh đã thống nhất với nhau tất cả rồi. Ai bảo nhóc em xí gạt mình, nhưng cũng không ngờ Trọng Đại thật sự đi mua quà cho mình thật. Tối qua lúc Đình Sơn treo quà, Tiến Dũng giả vờ ngủ còn cười thầm trong bụng.

Nhóc em quả nhiên vẫn là đứa trẻ con.

Cơ mà, tiền tiết kiệm của cả nhóc anh lẫn nhóc em, thế là đi tong hết rồi.

***

Tuấn Anh nhìn cái bánh Giáng Sinh hình ngôi nhà vô cùng xinh đẹp ở trên bàn của Văn Toàn, lại lấm lét liếc sang Xuân Trường. Xuân Trường lừ mắt:

- Muốn vô viện nữa không?

- Nhưng mà...

- Không được mó vào. - Công Phượng lên giọng - Của tao, thằng Trường với thằng Triều mua cho Thanh với Toàn.

- Lẽ ra mày cũng phải góp, nhưng nghĩ mày dù sao cũng không ăn được, nên thôi bỏ qua. - Đông Triều nhếch môi cười.

Mặt Tuấn Anh ỉu xìu như cái bánh bao chiều.

Đến khi Văn Toàn và Văn Thanh về phòng, cả đám ngồi mở nhạc Jingle Bells lên nghe, bắt đầu gỡ mái nhà, đục tường nhà nhai rồm rộp, Tuấn Anh chỉ ngồi ăn snack.

Xuân Trường nhìn thấy tội tội, cầm cây thông bằng đường lên đưa cho cậu:

- Thôi ngậm cái này đi!

Tuấn Anh cũng bằng lòng mút mút cục đường một lúc, mặt vẫn chù ụ, nhưng chẳng nói được gì.

Buổi tối, lúc mấy đứa trẻ đã giải tán về ngủ, Xuân Trường lại lén lút dắt Tuấn Anh chuồn lên đồi, tay xách một túi đồ lớn. Ở giữa rừng thông trải bạt ngắm sao, còn cẩn thận choàng áo khoác cho cậu. Xuân Trường lôi ra một hộp bánh Giáng Sinh hình khúc cây, cười nhe nhởn:

- Bánh này bằng kem lạnh, không có bột, Nhô ăn đi.

Tuấn Anh năm mười bốn tuổi, lần đầu tiên ăn một cái bánh lạnh như vậy, mà hai má nóng bừng.






=========

+ Giáng Sinh an lành 🎄🎄🎄

+ Chương này tặng cho plqnhu1314520 vì lời chúc mừng vô cùng đáng yêu của em nhé. Yêu 💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net