Truyen30h.Net

Đủ dũng khí để trân trọng cậu

[Ngoại truyện] 2. Trò chơi Ma sói 2

Hojua5

Đêm thứ ba.

Vibra đang cảm thấy vô cùng đau đầu. Càng trải qua những buổi đêm dài, dân số càng ngày càng rơi rụng. Bây giờ cậu không thể suy nghĩ cho riêng bản thân nữa, mà phải nhìn cục diện. Phải bảo vệ đúng người. Nếu không tất cả dân làng đều sẽ chết.

Bây giờ dân số còn bảy người. Nếu xui xẻo nhất cả ba con ma sói đều còn sống, thì qua đêm nay, có người bị cắn trúng, sáng hôm sau... sẽ không còn ai nhìn thấy bình minh nữa.

Vibra thật sự rất hoang mang, mà không thể chia sẻ gì với anh người yêu cả.

Trước khi đi ngủ, anh đã dặn dò cậu rất kỹ càng.

Bảo vệ bản thân, đừng lo cho anh.

Thế nhưng cuối cùng, Vibra vẫn hướng về nhà của Garnier.

***

Garnier bắt đầu thấy mệt, gã muốn kết thúc những chuỗi ngày lây lất này thật nhanh. Bây giờ chỉ còn gã và Logan, và hai con người mà gã và Logan yêu thương. Chỉ cần từng ấy người là phe gã sẽ chiến thắng, sẽ không phải tàn sát thêm nữa.

Suy nghĩ thật nhanh, Garnier lập tức kéo Logan chạy thật nhanh hướng về căn nhà nhỏ còn sáng đèn, nơi có một cậu nhóc vẫn còn thức, không ngừng suy đoán xem ai là bọn sói, ai là kẻ đã có dã tâm giết người cậu thương.

Harry đưa bình thuốc độc cho Vuvatha, một con quạ đen cũng là trợ thủ đắc lực của cậu, dặn dò nó mấy câu, sau đó khép cửa đi ra ngoài. Cậu thấy không yên tâm, muốn qua gặp Bean một chút.

Không ngờ Harry rời nhà chưa được năm bước, đã nghe gió rít bên tai, sau đó, cậu cảm thấy đau đớn vô cùng, mọi thứ chìm hẳn vào bóng tối.

Chết tiệt!

Cậu đã hiểu chuyện gì vừa xảy đến với mình.

Đáng tiếc, đã không còn có thể nói gì với Bean.

Chỉ mong Vuvatha nhớ lời dặn của cậu.

Chỉ mong bình thuốc độc ấy, đến đúng kẻ độc ác...

***

Michel như không tin vào mắt mình nữa.

Anh vốn không muốn nghi ngờ người đó. Thế nhưng... thật sự là hắn? Là con người mà không một ai nghĩ rằng hắn chính là thủ phạm, là kẻ độc ác như vậy.

Nhưng đêm nay, quả cầu thủy tinh của anh đã nói, chính là kẻ đó.

Cuối cùng đã tìm thấy được một kẻ, nhưng làm sao có thể nói cho mọi người? Khi mà niềm tin của mọi người đối với kẻ đó lại cao hơn bất cứ ai.

Chết tiệt thật!

Thật sự không còn cách nào sao?

Liệu phù thủy có còn sống? Có thể nào nhận ra kẻ lừa đảo ấy?

Bình thuốc độc có lẽ vẫn còn đó...

Cộc cộc...

Michel cảm thấy lạnh dọc sống lưng khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh không dám ra mở, đứng sững thật lâu.

Xoảng!

Một đôi cách đen bay từ cửa sổ vào, hất quả cầu thủy tinh của anh vỡ thành năm mảnh, sau đó bay đến ngay trước anh, hất một lọ bột thuốc vào thẳng mặt.

Đôi cánh của thần chết.

Michel ngã xuống.

Đêm cũng tàn theo.

***

- Ôi trời ơi... - Vibra ôm mặt - Harry...

- Michel... - Haru cũng ngỡ ngàng không kém.

Hai người ra đi trong một đêm, thật sự không thể nào ngờ nổi.

Bean lập tức chỉ thẳng tay vào Logan:

- Ngươi... chính nhà ngươi...

- Đừng có nói nhảm! - Vibra quát lại - Logan không bao giờ làm thế với Harry!

- Mày thì biết mẹ gì? - Bean gắt lên - Bênh vực vô lối. Đêm nay có khi nó sẽ cắn luôn cả mày đấy!

- Bình tĩnh đi! - Garnier lên tiếng can ngăn - Bây giờ đâu phải lúc cãi nhau?

- Vẫn chưa phân định thắng thua, ít nhất một đứa trong số chúng vẫn còn sống. Và dân làng chúng ta vẫn còn nhiều người hơn. - Haru sau một hồi suy ngẫm thì bắt đầu phân tích - Có thể người bảo vệ đã chết rồi, nhưng phù thủy... có lẽ vẫn còn sống, và đã giết nhầm người. Bây giờ chỉ còn mỗi năm người chúng ta. Nếu chúng ta chọn đúng sói, có khả năng chúng ta sẽ chiến thắng...

- Biểu quyết gì nữa, các người chẳng phải trong lòng đã đồng lòng treo tôi đấy sao? - Bean cáu bẳn nói - Chả ai tin tôi cả, ngay từ đầu...

- Tao tin mày mà! - Vibra lên tiếng - Tao không biểu quyết giết mày đâu!

- Hừ! - Bean cười mỉa - Còn tao biểu quyết treo Logan đấy!

- Đó là quyền của mày thôi. - Vibra cắn môi.

- Nào nào... - Haru vỗ vỗ tay - Bây giờ chúng ta phải gác lại cảm xúc cá nhân, nghiêm túc suy ngẫm đi, ai có khả năng nhất?

- Theo cậu thì là ai? - Garnier nhướn mắt.

- Nó! - Haru chỉ vào Logan - Đáng nghi nhất. Mặt thì ngơ ngơ vậy thôi, nhưng thật ra có mùi vô cùng nguy hiểm. Giờ tao công nhận Garnier nghi ngờ nó là chí lý.

- Thế sao không nghĩ Garnier ấy? - Vibra hất mặt - Nhìn mặt cũng hiền lành, nhưng biết đâu được đấy!

- Nghĩ sao thế? - Haru nghiến răng - Ganier là người nhà ông, ông thừa biết nhé!

- Ngu muội! - Vibra hừ mũi.

- Mày nói ai đấy!!! - Haru nhảy xổ lên.

- Thôi thôi... - Logan vội vàng can ngăn - Đừng nghi ngờ nhau như vậy.

- Sói vẫn còn lù lù ra đó mà kêu đừng nghi ngờ nhau. Sống đếch có não à? - Bean hậm hực nói.

- Này này, quá đáng vừa thôi nhé... - Vibra trợn mắt - Tao treo mày bây giờ.

- Mày vừa nói tin tao đấy!

- Nhưng mà tao tin Logan hơn!

- À ha!

- Tao cũng tin Garnier hơn mày!

- À đụ!

- Thôi nào...

- Bình tĩnh...

- Bình tĩnh cái mông! Tao tự lên giàn, khỏi biểu quyết! - Bean thét lên đầy bất lực, sau đó tự nhảy lên đàn treo, chấm dứt luôn.

Cả bốn người đều ngơ người ra.

Và rồi cả bầu trời sụp xuống.

***

- Hahahahaha...

- Thằng Thanh im coi! - Xuân Trường gắt lên, sau đó nhìn sang Tuấn Anh với vẻ mặt không thể tin nổi - Thật sự không thể ngờ...

- Có gì đâu mà không thể! - Tuấn Anh nhún vai - Ai bảo ngáo!

- Đáng đời mày! - Duy Mạnh lừ mắt nhìn bạn Đình Trọng - Tin người vãi chưởng!

Bạn Đình Trọng bặm môi liếc sang anh Tiến Dũng.

- Anh xin lỗi mà... - anh Tiến Dũng gãi gãi đầu, cười cầu hòa - Trò chơi thôi mà!

- Mẹ, tao vừa xem trúng một đứa thì chết luôn, đ' còn tiếng nói. - Công Phượng nghiến răng - Mà thôi chết càng tốt, ở lại cũng chả biết vạch mặt thằng Tuấn Anh kiểu nào. Toàn một lũ mị dân! - vừa nói vừa liếc Xuân Trường.

- Em chắc không thảm. - Văn Toàn hậm hực nói - Chết ngay đêm đầu, không nói được câu nào.

- Chắc tao thì tốt đẹp hơn. - Đông Triều bẻ ngón tay - Toàn lũ anh em cây khế!

- May mà tụi mày thắng! - Minh Long hừ giọng - Chúng nó hy sinh cả tao đấy. Thâm độc kinh khủng!

- Em công nhận team anh Tuấn Anh thông minh vãi. - Văn Thanh tiếp tục bò ra cười - Còn thằng Trọng bảo vệ hai con sói trong ba đêm, thật là đằng cấp!

- Em xin lỗi anh Phượng! - Quang Hải bĩu môi - Nhưng tại anh cứ đáng nghi thế nào...

- Tao đáng nghi chỗ nào? - Công Phượng phẫn nộ nói - Từ trên xuống dưới đầy hào quang. Lại còn là tiên tri xem được bản chất của tụi bây. Thế mà...

- Ai kêu mày điêu! - Xuân Trường hất đầu - Tiên tri thì nói ngay từ đầu...

- Nói thì chắc tao sống được tới đêm cuối?

- Thôi nào, dù sao thì sói cũng thắng rồi! - Văn Thanh vỗ vỗ tay - Theo luật, nhóm ma sói được chọn hai người không phải móc ví bên nhóm dân làng dân trí thấp này.

- Tao bẻ cổ mày à! - Duy Mạnh trừng mắt - Tao chết toàn vì mấy con dân ngu muội!

- Mày tự muốn chết chứ đã có ai biểu quyết đâu? - Văn Thanh cười hềnh hệch - Tự nhiên đòi chết để đi ngủ.

- Chứ đấu làm sao lại những con người này! - Duy Mạnh hừ mũi.

- Thôi nào, chọn đi! - Văn Thanh nhìn Tuấn Anh cười cười - Mời thủ lĩnh!

Tuấn Anh đơn giản chỉ tay vào Xuân Trường. Xuân Trường sém nữa là nhào đến ôm người ta cười ha hả, thế nhưng vẫn biết người biết ta, chỉ giơ hai tay hai chữ V, cười hí hí mặc ánh nhìn khinh bỉ của bọn Công Phượng.

- Nhường ông chọn đấy. - Tuấn Anh hất đầu sang anh Tiến Dũng.

Anh Tiến Dũng cười hì hì, chỉ tay vào Đông Triều.

- Hu hu, yêu ông nhất! - Đông Triều nhào đến ôm thằng bạn thân thương.

- Ok, quyết định xong rồi nhé! - Văn Thanh vỗ tay cái bốp - Vậy trưa mai chúng ta sẽ có một buổi họp mặt trước trận đấu. Còn giờ thì ai về phòng nấy đi, khuya quá rồi!

Và thế là cả nhóm giải tán trong sự hân hoan chiến thắng của đội ma sói và những người bạn, cùng sự ức chế muốn lộn bàn của nhóm dân làng "dân trí thấp".

***

- Em giận anh đấy hở?

- Nào đâu ạ!

- Thế sao bĩu môi thế kia? - anh Tiến Dũng nhéo má bạn Đình Trọng, cười khúc khích.

- Thích thôiii... - cố tình kéo dài giọng.

- Thôi mà! - anh Tiến Dũng phì cười, sau đó khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai ai đó - Đó giờ đi ăn có bao giờ anh để em trả tiền không?

- ... - đồng chí nào đó xấu hổ gãi gãi đầu.

- Đấy! - anh Tiến Dũng nheo mắt - Thế nên lần này em trả là phải đạo rồi, còn hờn dỗi gì nữa?

***

Nửa đêm, Duy Mạnh giật mình thức dậy vì cổ chân hơi nhói. Quay người sang thì thấy khuôn mặt Quang Hải đang ở sát bên mình, yên bình ngủ. Tim anh đập thình thịch, định nhoài người nhổm dậy nhưng lại phát hiện có cánh tay đang vắt ngang hông mình. Nhưng tay này là từ phía bên kia.

Duy Mạnh lại quay sang bên trái. Tại sao ông Minh Long lại nằm đây???

Duy Mạnh dụi dụi mắt, nhìn lại tổng quan một lượt. Hai chiếc giường đã được ghép lại với nhau, anh nằm ngay giữa, bên trái Minh Long bên phải Quang Hải, cạnh Quang Hải... Hừ, cái thằng bỏ nhà theo trai Trần Đình Trọng.

Duy Mạnh phì cười khi thấy bạn Đình Trọng đang dụi dụi vào người Quang Hải, mồm lèm bèm gì đó. Mày có phải cún đâu em? Anh vươn tay kéo lại chăn cho cả hai, nhéo nhéo má bạn Đình Trọng vài cái nhẹ nhàng, sau đó lại xoa đầu Quang Hải.

Thằng nhóc này lâu rồi đâu có chịu nằm chung giường với ai. Cứ chê chật, cứ bảo mình hay lăn.

Lại quay sang ông anh lớn.

Ngày mai sẽ vất vả cho anh rồi. Cố lên nhé, anh trai!

Duy Mạnh khẽ vỗ nhẹ lên cánh tay vẫn đang ôm ngang người mình.

Lại quay sang nhìn Quang Hải một cái, nhắm mắt ngủ tiếp.

Tối đó Duy Mạnh mơ thấy, một khán đài màu đỏ, vang vọng những tiếng reo hò, hát bài ca chiến thắng.

========

+ Đây, phần giải thích tên nhân vật cho các bạn thắc mắc:

Garnier : Gilles Garnier, cứ sợt gu gồ là biết. Mẹ ơi cười chết mất 😆😆😆

Logan : chính là nv trong bộ phim Wolverine - sói chính nghĩa BTD04 =))

Chulsu : là cậu bé sói trong A Werewolf Boy, một bộ phim Hờn Cuốc 😆

Vato : thôi khỏi giải thích, thanh niên out ngay đêm đầu và không có tiếng nói 😆

Bean : đọc tương tự Bin, và bean cũng là hạt "đỗ". Thanh niên họ Đỗ.

Harry : thì từ Harry Potter 😆 nhóc phù thủy đáng êu bé Hải. Nhìn hình chụp poster lúc Hải đeo kính toai cũng giật cả mình ấy 😂

Winter : đông - Đông Triều, thêm một người nhìn cái biết ngay

Haru : đúng rồi, đơn giản là mùa Xuân 😆 Xuân Trường

Vibra : có bạn đoán được rồi á, vibranium hợp chất tạo nên lá chắn thép cho anh Cap 😗

Michel : tôi biết sẽ không ai nghĩ ra nhưng tôi chọn cái tên nhìn có phần ỏn ẻn này cho bạn Phượng vì thấy cũng hợp. Michel từ Michel de Nostredame.

+ Tính dây ra 4 đêm, nhưng thực sự mệt😥

+ Thôi, nhây tới đây cũng đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net