Truyen30h.Net

Du Hanh Khap The Gioi

Nằm dài trên giường đọc những quyển sách dạy phép thuật mượn được từ thư viện , rồi chìm vào giấc ngủ , tỉnh dậy lại tiếp tục đọc sách rồi lại ngủ , vòng luẩn quẩn cứ thế diễn ra. Đó chính xác là những việc tôi làm vào ngày hôm qua , thật là lãng phí thời gian nhưng bù lại vì ít hoạt động nên các vết thương của tôi đã đỡ hơn nhiều rồi.

Trở lại thực tại . Tôi vừa mới thức dậy , trăng đã lên chiếu anh sáng xanh mờ ảo vào căn phòng khiêm tốn của tôi ,có vẻ hiện giờ đang là nửa đêm, cái bụng của tôi bắt đầu kêu lên vì đói lý có lẽ tôi nên kiếm thứ gì đó bỏ bụng trước . Bước xuống sảnh chính , không có một bóng người , hẳn giờ này bà naty đã đi ngủ rồi.

Chắc hôm nay phải ra ngoài kiêm thứ gì ăn thôi . Khẽ mở chiếc cửa gỗ tôi lặng lẽ bước ra ngoài. Thành phố về đêm cũng nhộn nhịp không kém gì so với ban ngày.

Không khí mát mẻ , các con đường được thắp sáng bằng những ngọn đèn, bên trong chúng là những viên pha lê phát sáng màu trắng xanh , dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông , mùi thơm hấp dẫn từ những quán ăn khắp các bên đường tỏa ra, mọi người đủ mọi tầng lớp ngồi chật cứng các dãy bàn,từ mạo hiểm giả , các thợ mỏ , thợ săn hay các thương nhân khoác trên mình những bộ quần áo sặc sỡ.

Những chiếc xe ngựa chạy dưới đường, những cô gái ăn mặc gợi cảm hay những trò tiêu khiển thứ có lẽ chỉ diễn ra vào buổi tối. Một người đàn ông  đang thổi lửa, liệu nó có phải là một loại ma thuật ?,những thú nhân với thử thách vật tay nếu thắng bạn sẽ được gấp đôi số tiền cược hoặc những sạp hàng tạm bợ bạn những lọ thuốc và thảo mộc trông thật đáng ngờ chốc chốc lại bị cảnh binh ra hỏi thăm , nhìn cách họ chạy trông thật buồn cười.

Dừng lại mua một chút đồ ăn, một chiếc bánh mì với nhân thịt thạch điểu . Tôi rời khỏi khu phố nhộn nhịp ấy , đi càng xa khỏi khu phố đường càng tối dần,ở đây không có những ngọn đèn pha lê  tôi chỉ thấy thấp thoáng đường bằng ánh sáng mờ ảo của mặt trăng.

Vừa đi vừa ăn thứ chiếc bánh mì , tôi đi từ con phố này tới con phố khác , không có đích đến , chân đi tới đâu thì tới . Đi tới đài phun nước ở trung tâm thành phố , các đôi tình nhân trao cho nhau những nụ hôn hay những lời nói thân mật thật khiến tôi chạnh lòng.

Đi sâu hơn một chút nữa tới khu phố cũ , những ngôi nhà cũ nát , những con đường gồ ghề , hay những đứa trẻ nằm ngủ dưới mặt đất , loáng thoáng vài thú nhân vẫn đang làm việc , họ bốc những bao tải lớn chất đầy lên xe.

Bỗng dưng tôi cảm thấy ớn lạnh, có lẽ nơi đây không phải là nơi an toàn, nhanh chân rời khỏi khu phố , tôi rảo bước , tiếp tục khám phá thành phố về đêm , đến cuối con phố  , tôi  thấy một con hẻm nhỏ tối tăm , có một thứ gì đó động đậy  , đôi mắt phát ra một màu vàng nhạt , nó đang nhìn chằm chằm vào tôi , nó từ từng tiếng lại gần mắt không rời khỏi tôi. Một sinh vật nhỏ bé từ từ hiện ra , bộ lông đen bóng mượt, hàm răng và bộ móng vuốt sắc nhọn , một tiếng động phát ra từ nó.

"nyaaa".

Một con mèo, thật bất ngờ thứ đi ra từ con hẻm tối đấy là một con mèo.Nó tiến gần hơn rồi cọ đầu vào chân tôi, thật là dễ thương.

"mày có muốn ăn thịt không"- tôi lấy một mẩu thịt từ chiếc bánh mì và dơ lên.

nó có vẻ quan tâm, bước đi một đoạn rồi dừng lại, quay lại nhìn tôi, hình như nó muốn tôi đi theo nó.Đi theo nó băng qua các con ngõ tối hiện ra trước mắt tôi là một cái hồ nhỏ, mặt hồ tĩnh lặng như một tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của bầu trời nom thật đẹp, nó tiếp tục đi.

Đi băng băng qua các lẻo đường, luồn lách qua các con hẻm , hình như nó đang dẫn tôi đi thăm thú thành phố , nơi nó co như một vùng đất nhỏ vì có khi tất cả những con đường , những ngõ ngách hay những con hẻm đều có dấu chân của nó.

Cuối cùng nó dừng lại tại một xe bán đồ ăn , cào nhẹ vào chiếc xe tạo ra những tiếng lạo xạo.

"mày lại tới xin ăn à"- một giọng phụ nữ vang lên.

Một người phụ nữ trung tuổi nhìn xuống nó và nói.Có vẻ nó là khách quen của xe hàng này lên chỉ cần nghe vào tiếng cào móng bà chủ cũng biết là nó.

"cậu muốn mua gì"- bác ấy nhìn tôi hỏi.

"à không, cháu chỉ đi theo con mèo này thôi"- tôi ngập ngừng trả lời.

"nhìn cậu trông có vẻ đói đấy , vào đây đi ta sẽ giảm giá cho cậu"- bác ấy kéo mạnh cánh tay tôi.

miễn cưỡng bước vào, ngồi cạnh chiếc xe tôi gọi một xuất ăn đặc biệt nhất của quán.Đó là món thịt lợn rừng nướng trên tảng đá ăn cùng khoai tây và một loại nước sốt màu nâu đậm.Cắn một miếng thịt vào mồm , một cảm giác mọng nước miếng thịt được nấu một cách vừa chín tới không quá tái cũng không quá chín , thật hoàn hảo, khoai tây và nước sốt ăn kèm làm giảm vị ngấy và mùi hôi của thịt rừng.

Mải mê ăn quay qua nhìn thấy con mèo có vẻ đang chăm chú nhìn tôi ăn từ nãy , cắt một miếng thịt đặt xuống đất nó chỉ ngửi ngửi rồi lắc đầu. lạ nhỉ lại còn chê à.

"nó sành ăn lắm"- bác ấy cười to.

"vậy bác làm cho nó thứ gì đi"- tôi chỉ vào nó và nói.

một lúc sau một địa thịt lợn được nướng sơ qua được đặt trên đĩa được đem ra , đặt xuống trước mặt , nó bắt đầu ăn một cách ngon lành, thì ra nó thích ăn đồ nguyên không thích ăn đồ thừa.

quan sát cách nó ăn trông thật đáng yêu , đứng dậy rời xe hàng với ít đồ ăn mua sẵn cho sáng ngày mai, có lẽ tôi nên trở lại nhà trọ thôi , tôi cần nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục nhận nhiệm vụ hôm nay đã là ngày nghỉ cuối cùng của tôi rồi.

Trở về phòng trọ với gói đồ ăn còn lại trên tay. Đặt túi đồ ăn lên bàn , cởi bỏ đôi giầy và chiếc áo choàng ,  ngồi lên trên giường ngắm nhìn bầu trời đầy sao.Gối đầu trên chiếc gối êm ái tôi lại bắt đầu suy nghĩ về những thứ linh tinh ,nhắm mắt lại và  chìm dần vào giấc ngủ.

Giật mình thức giấc , trên ngục tôi có thứ gì đó đè lên khiến tôi khó thở , tôi mơ màng dụi mắt cố nhìn kĩ xem trên ngực mình là thứ gì . Là con mèo ở trong hẻm ban  , có lẽ nó đã đi theo tôi về đây.

Nó nằm trên ngực tôi , cuộn  tròn như một quả bóng , kêu gừ gừ khe khẽ . Lấy tay chạm nhẹ vào  quả bóng lông ấy ,bản tay tôi cảm nhận được sự ấm áp và bộ lông mềm mại của nó hay từng nhìn thở nhẹ nhàng .Tôi nhẹ nhàng vuốt ve nó  . Nó mở mắt nhìn tôi vẫn đôi mắt với tỏa ra ánh sáng mầu vàng ấy nó nhìn tôi chằm chằm.

"mày theo tao tới tận đây à"- tôi xoa đầu nói.

"gru gru".nó gật đầu

"xin lỗi nhé tao hết đồ ăn rồi".

"gru gru"-nó lắc đầu.

Biểu cảm và hành động của nó thật chân thật cứ như nó đang hiểu tôi nói gì vậy .tôi nhẹ nhàng xoa đầu và gãi nhẹ cằm nó.Liệu nó có phải thú nhân không. 

"Không không không , đây chỉ là một con mèo bình thường thôi "- tôi tự chấn an bản thân.

Nhưng tại sao nó lại đi theo tôi tới tận đây , từ con hẻm đó về tới đây là một quảng đường khá xa, hơn nữa đường phố khá là đông đúc , nó làm cách nào mà đi theo tôi về tận đây .

"liệu có phải mày muốn ở với tao"- tôi dơ nó lên trước mặt và nói.

Nó kêu lên và nhảy vào lòng tôi nằm, có vẻ đó là điều nó muốn, chắc ở một mình trong con hẻm đó khiến nó cảm thấy cô đơn chăng.

"vậy thì tao đặt tên cho mày nhé, từ giờ tên của mày sẽ là mèo, vì tao không giỏi đặt tên nên tao sẽ gọi mày như thế"- tôi cười vào vỗ nhẹ vào đầu nó.

vậy là từ giờ tôi đã có một người bạn đồng hành bốn chân rồi , có lẽ ngày mai tôi lên đến tiệm rèn để đặt cho nó một chiếc vòng cổ. Vậy là vấn đề đã được giải quyết , đặt nó nằm cạnh tôi , đắp lên chiếc chăn ấm áp tôi tiếp tục giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net