Truyen30h.Net

Du Hanh Khap The Gioi


Tôi là một pháp sư tập sự sống ở một ngôi làng nhỏ,nơi chẳng thấy bóng dáng trẻ con hay những người bạn đồng chang lứa chỉ có những người già ,nhiều lúc tôi cũng có thắc mắc nhưng chẳng ai trả lời . Từ khi còn bé tôi đã được tiếp cận với ma thuật vì nó được áp dụng vào đời sống của chúng tôi mặc dù đó chỉ là một vài phép thuật đơn giản được dùng vào các việc bình thương như nhóm lửa,xới đất,tưới cây hay đôi khi dùng để săn bắt v.v. Không phải khoe khoang chứ tôi cũng  có một chút năng khiếu về ma thuật đó nhưng từ lúc đó cho tới tận bây giờ ma thuật của tôi vẫn chỉ như vậy không tiến bộ hay mạnh lên một chút nào cả.Bởi vì nơi tôi sống là một thị chấn hẻo lánh.

Cách duy nhất giúp tôi học ma thuật là được bà thủ thư ở thị chấn chỉ dạy hay đọc những cuốn sách cũ tại đây.Mọi người gọi bà là Nor ,thư viện ở làng  gọi vậy cho sang thôi chứ nó chỉ là một ngôi nhà nhỏ cũ nát nhưng tại đây số lượng sách ở đây là hàng chục hàng chăm cuốn ,đa số là sách viết về thảo dược hay các cách sinh tồn ngoài hoang dã chứ chả có mấy cuốn sách dạy ma thuật *buồn buồn*.Bà Nor từng tiết lộ với tôi rằng bà là một mạo hiểm giả kỳ cựu, một phù thủy toàn năng vì không có đối thủ lên  đã về hưu ở ẩn tại đây để có được cảm giác bình yên, meh tôi cũng không tin lắm nhưng tôi vẫn vô cùng biết ơn bà vì chính bà là người đã nhìn thấy năng khiếu về ma thuật của tôi và dạy tôi cách sử dụng nó.

Bà cũng là người chỉ dạy tôi về thế giới này,cách sử dụng và nhận biết các loại thảo mộc trong tự nhiên về ma thuật và các nguyên tố. Như trong thế giới này,bất cứ ai cũng có thể dùng được 4 nguyên tố cơ bản đó là lửa,gió,nước và đất,sự khác biệt duy nhất chính là kỹ năng ứng biến và kết hợp các nguyên tố của mỗi người ví dụ như nếu dùng đồng thời nước và gió sẽ tạo ra băng hay tự đất với nước  sẽ tạo ra mộc và quan trọng hơn hết đó chính là trái tim mana.

Trái tim mana là thứ mà chỉ các pháp sư mới có thể sở hữu ,nó như một dạng bình chứa lưu trữ năng lượng dùng để thi triển ma thuật . Trái tim mana càng đặc biệt thì sức mạnh và khả năng sử dụng ma thuật càng tốt , theo bà Nor thì tôi cũng có một trái tim mana vào hàng đỉnh không biết có phải là thật không nữa ,tôi có nên tự hào không nhỉ.

Bà cũng thường kể những câu chuyện thời bà vẫn còn là mạo hiểm giả, thế giới bên ngoài ngôi làng trông ra sao , một thế giới kỳ diệu  , nơi thì có những hòn đảo nổi được trên bầu trời , những con thác chảy ngược ,những khu rừng kì ảo, những lục địa vẫn chưa được khái phá đầy bí ẩn hay những vệt sáng xanh tím soi rọi bầu trời, tuy đẹp như thế nhưng cũng có vô nguy hiểm rình rập.

Đó là những loại thú dữ hay ma thú , thú dữ là những loài thú ăn thịt cơ bản có thể dễ dàng đánh bại bởi một người thợ săn có đủ kỹ năng và kinh nghiệm , còn ma  thì ở một đẳng cấp khác.Một số chúng có trí khôn ,hoạt động thành bầy đàn hoặc nguy hiểm hơn là chúng biết đặt bẫy và sử dụng phép thuật. Kể cả một mạo hiểm giả lâu năm nếu khinh suất cũng dễ dàng bỏ mạng.

Khi tôi hỏi bà là mạo hiểm giả là những người như thế nào có phân cấp bấc không thì bà trả lời rằng  , mạo hiểm giả không phân cấp bậc chúng ta tự ngầm hiểm về đẳng cấp của nhau bằng số trận chiến đã trải qua , số vết sẹo để lại trên cơ thể hay những chiến tích được nhiều người biết đến.Họ làm mạo hiểm giả với nhiều mục đích từ kiếm tiền , tìm kiếm danh vọng hay đơn giản hơn là thỏa mãn cảm giác được chiến đấu và đương đầu với nguy hiểm .

Bà cũng chỉ dạy tôi những phép thuật của 4 nguyên tố cơ bản .Nhưng tất cả chúng chỉ dừng lại ở mức cơ bản sau bao nhiêu năm luyện tập vẫn không mạnh lên,liệu có phải việc bà nói tôi có một trái tim mana đặc biệt đều là nói dối.Nhiều lần tôi có tới hỏi bà Nor nguyên nhân tại sao thì bà có nói rằng

"Thứ cháu thiếu là kinh nghiệm ! ".

Kinh nghiệm ?. Chẳng phải tôi đã luyện tập  chăm chỉ không bỏ sót ngày nào hằng năm trời sao,tôi bây giờ có thể khẳng định rằng tôi đã thành thạo hết các nguyên tố cơ bản và cách vận hành ma thuật. - tôi nghĩ thầm trong đầu.

Nhưng rồi gần đây tôi bắt đầu nhận ra kinh nghiệm mà bà Nor nói không chỉ là thành thục một thần chú hay một nguyên tố  nào đó mà là kinh nghiệm thực tế sử dụng chúng ra sao,suốt mấy năm nay tôi chỉ luyện tập chúng đơn giản như bắn chúng vào gốc cây hay ném về phía hồ nước chứ chưa thực sự sửa dụng chúng cho mục đích cụ thể nào và tôi cũng chẳng biết thế giới ngoài kia ra sao hay cách mà các pháp sư sử dụng chúng như thế nào.Tôi chỉ đang tự giam mình trong ngôi làng nhỏ này tự mãn với số phép thuật ít ỏi.

Đêm hôm đó nằm trên chiếc giường tôi chăn chọc không ngủ được .Những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu tôi,nếu cứ tiếp tục ở cái thị trấn này thì chắc chẳng bao giờ khá lên được, mãi mãi chỉ ở trong ngôi làng nhỏ bé này chẳng biết thế giới này ra sao. Rồi chân lý lóe sáng trong đầu tôi 'không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu ma thuật,không có con đường nào đúng đắn bằng con đường ra đi' 

"đúng rồi mình sẽ đi du hành khắp thế giới này để ngắm nhìn nó "- tôi bật dậy khỏi giường. 

Đó là lý do tại sao tôi quyết định dấn thân vào những cuộc phiêu lưu với tư cách là một pháp sư non trẻ để tìm kiếm kiến ​​thức và ma thuật mới.

sáng sớm  tôi chuẩn bị một chút thức ăn và một số dụng cụ cơ bản.tôi sách balo lên ra khỏi nhà  tiến tới thư viện để chào bà Nor lần cuối trước khi rời khỏi thị trấn.Đến trước của thư viện tôi thấy của thư viện đang đóng và bà Nor đang đứng trước cửa,bà dơ tay lên và nói.

"của cháu đây món quà chia tay ta dành cho cháu"-bà Nor mỉm cười.

trên tay bà là một con dao găm nhỏ nhìn rất đẹp , nó sáng loáng có chiếc chuôi làm từ sừng động vật bên dưới có đính một viên ngọc đỏ , một chiếc áo choàng đen trông hơi cũ kỹ và một sợi dây truyền.Tôi nhìn bà ngơ ngác tại sao bà lại cho tôi nhưng thứ này nhỉ nhất là con dao găm kia nhìn nó có vẻ rất đắt tiền.

"cho cháu ư,nhưng hình như nó rất đáng giá với bà mà"-tôi nói.

"không sao cứ nhận lấy ở đây ta cũng không dùng tới nó để nó một góc không dùng tới phí lắm".

nói rồi về tiến tới khoác áo choàng lên cho tôi ,đeo sợi dây chuyền lên cổ cho tôi và nói rằng.

"hợp với cháu lắm "

tôi gãi đầu ngượng ngùng lần đầu được ai đó khen cảm giác nó cứ thế nào ấy.

"à quên con dao găm kia nó được làm từ bạc  có công dụng dẫn truyền mà thuật đấy, dùng nó sẽ giúp cháu niệm phép nhanh hơn và hiệu quả hơn"-bà Nor chỉ vào con dao nói.

Tôi và bà nói chuyện với nhau, Bà Nor gợi ý cho tôi lên tới thủ đo trước vì ở đó  có nhiều cách cách để tích lũy kinh nghiệm trước sau đó hãy đi du hành .Cuối cùng bà dạy tôi một số ma thuật mà bà chưa dạy .

sau bữa trưa tôi rời khỏi thư viện.

"lên thủ đô cháu sẽ cần lệ phí đi đường đấy".- chạy theo sau dơ chiếc túi da lên trước mặt bà nói.

bà đưa tôi một túi da chứa một vài đồng bằng vàng và đồng làm bằng sắt.

"thứ gì đây bà ".-tôi nhìn vào đống kim loại có hình tròn và hỏi.

"đây là thứ gọi là tiền"-bà Nor với khuôn mặt nhiều cảm xúc lẫn lộn và thở dài.

Bà bắt đầu giải thích , 1 đồng vàng này bằng 50 xu sắt , chi phí ăn uống và ở trọ nếu đắt cũng chỉ khoảng 10-15  sắt thôi đừng để bị lừa , bà dặn đi dặn lại một cách nghiêm túc.Ở làng của chúng tôi thì không dùng mấy thứ này, chúng tôi trực tiếp trao đổi vật dụng hay thực phẩm với nhau . sau khi nghe thuyết giảng thì cũng tới lúc tôi rời đi.Ngoảnh đầu nhìn lại tôi vẫn thấy và Nor đang nhìn theo tôi và vẫy tay tôi cũng vẫy tay lại bà rôi đi thẳng tới con đường ra khỏi thị trấn.

 Tôi băng qua cánh rừng thông rậm rạp tới đi qua những con đường mòn tự nhiên tôi tới được khu vực thảo nguyên bát ngát và lộng gió , nằm xuống nghỉ ngơi nhìn lên bầu trời những đám mây trắng trôi bồng bềnh trông thật đẹp.Rồi tôi chợt nghĩ từ bây giờ tôi sẽ phải sống một mình và tự lập, một cảm giác thật khó tả những cũng thật mới mẻ.

Tôi đã được bà Nor dạy về phép thuật về cách nấu ăn hay về những thảo dược mọc trong rừng có thể dùng để chữa bệnh ,nhưng bà vẫn chưa dạy cho tôi biết cách sống một mình như thế nào,cách để sinh tồn tại một nơi xa lạ hay cách trống lại những loài thú dữ hay quái vật.Nếu chẳng may có một con quái vật xuất hiện thì liệu  tôi có thể  bình tĩnh mà xử lý không , đơn giản bởi vì tôi chưa gặp chúng bao giờ.

"không biết mình có thể sống sót tới lúc đến được thủ đô không"-tôi thì thầm

Nhưng rôi khao khát trở lên mạnh hơn ,khao khát khám phá thế giới bên ngoài ngôi làng tiếp thêm cho tôi động lực , tôi cần phải tự lập đó là lý do mà tôi sách balo rời khỏi thị trấn này.Tôi cầm chiếc dao găm  mà bà Nor tặng lên ngắm nghía một lúc rồi đứng dậy sốc lại tình thần và tiếp tục cuộc hành  trình.

Đi được một lúc thì trời cũng chuyển dần sang tối có lẽ tối nay tôi lên dụng trại và nghỉ ngơi tại đây . Tôi bắt đầu cảm thấy  đói bụng và buồn ngủ có lẽ vì đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi bộ lâu đến thế nhưng trước tiên tôi phải nhóm lửa đã, lửa có thể xua đuổi thú dữ và cảnh báo cho quái vật rằng ở đây có người .Tôi đi xung quanh kiếm những cành cây khô rồi chất thành đống.

"lửa-bùng lên"-tôi niệm chú.

một tia lửa lóe lên ở ngón tay của tôi rồi bắn về phía đúng củi ,lửa cháy bập bùng vậy là đã giải quyết xong một việc .Tôi mở balo ra lấy những thứ cần thiết đã chuẩn bị .

"xem nào "-tôi thì thầm nói.

Một chút thịt khô, một chút bánh mì và phô mai ,một cái chăn và một tấm thảm,nồi sắt ,bát và thìa gỗ cuối cùng là một bình nước làm bằng da động vật .Có lễ tôi lên chuẩn bị bữa tối thôi. Lấy một lát bánh mỳ phết một chút phô mai lên trên nướng cạnh bếp lửa .Ngồi bên bếp lửa tiếng nổ lép bép của củi nghe thật vui tai ,sau khi ăn uống no nê tôi đứng dậy vươn vai rồi bắt đầu chuẩn bị chỗ ngủ .Tôi sực nhớ  ra, bà Nor có dạy tôi một ma thuật mới , ma thuật bà hay dùng trong những lúc cắm trại bên ngoài thời còn làm mạo hiểm giả.Có lẽ tôi lên thử sử dụng nó.

Đứng y tôi lấy một cành cây vẽ một đường tròn quanh chỗ tôi dụng trại , đứng ở trung tâm tôi  cầm con dao bằng bạc lên rồi bắt đầu niệm phép.

"gió-kết giới-bảo vệ ta".

một lớp màng trong suốt kéo lên lên từ mặt đất tao thành một lớp lá chắn.

"chà chắc có ổn không nhỉ ,nhìn nó có vẻ hơi yếu nhưng mà chẳng sao có còn hơn không"- chạm tay và lớp kết giới tôi cảm thán.

"được rồi đi ngủ thôi ngày mai còn phải lên đường sớm".

Nằm trên tấm thảm tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời ,cảnh sắc thật đẹp bầu trời đầy sao lấp lánh những dải sao trải dài vô tận ,hai mặt trăng một vàng một xanh nhìn thật đẹp.Tôi nhìn và thầm kể tên các tròm sao trên bầu trời Rồi thiếp đi lúc nào không hay.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net