Truyen30h.Net

Đứa Con Nuôi Nhà Hầu Tước

Chương 25: Về nhà.

caynamdidong3523

Yemairi bất ngờ nhìn Chrow, làm thế nào mà người này có thể biết được bí danh của bà chứ? Bà hướng ánh mắt nhìn về phía  nụ cười của Chrow, chuẩn bị mở miệng chất vấn.

"Cậu..."

Không để Yemairi kịp hỏi gì, Chrow đã nhanh chóng đi ra khỏi căn nhà hội mặt với Lieco đang đứng dựa lưng vào vách. Nom bộ dạng chắc là không có việc gì làm cho nên đâm ra chán chường thì phải. Nhìn thấy hắn đi ra, vị phó đội mới đứng thẳng lên vui vẻ nói lời chào với Chrow.

"Hi, ra rồi hả? Chuyện sao rồi?" 

Lúc đi ra khỏi nhà thì không may va vào khung cửa nên một vài hạt mạt gỗ do mối mọt ăn mòn rơi xuống, hắn bèn đi qua một bên cho thấy ánh sáng. Khi đã phủi xuống sạch sẽ thì mới đáp lời Lieco.

"Nếu có Phantor ở đây chắc chắn anh ấy sẽ đấm vào mặt cậu đấy Lieco." Chrow phũ phàng nói. 

"Ơ kìa, tớ vừa mới nhận bản án treo kiểm điểm 500 chữ đấy. Cậu nỡ lòng nào mà đối xử với tớ như vậy chứ?" Nghe Chrow nói vậy, Lieco bèn làm ra vẻ ôm tim gạt nước mắt cá sấu khóc lóc đáng thương. Ai nhìn vào không biết chắc nghĩ Chrow vừa làm chuyện tày trời gì đấy như lừa tình chẳng hạn với "cô gái" tóc vàng này không đấy. 

"Haizz... về chỗ cũ thôi. Chuyện xong rồi, chờ kết quả là được." Chrow lắc đầu ngao ngán cất bước quay về chỗ xe ngựa - nơi có đội hộ tống đang đứng chờ sẵn.

"Ế chờ với!" Lieco nhanh chóng đi theo Chrow, trên đoạn đường đi thì cà phẩy như vậy nhưng chỉ vừa nhác thấy bóng Phantor từ đằng xa thì hắn ngay lập tức đứng thẳng người lại quy củ đi theo phía sau Chrow như một cận vệ thực thụ được đào tạo bài bản và vô cùng trách nhiệm. 

"Thiếu gia." Phantor cúi đầu chào Chrow, anh liếc nhìn sang bộ dạng nghiêm túc giả tạo của Lieco mà không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn nhưng lại làm phó đội lạnh hết cả sống lưng. 

"Báo cáo đội trưởng, cả đoạn đường diễn ra suôn sẻ không gặp bất cứ chuyện gì. Báo cáo hoàn tất." Lieco nhanh miệng theo đúng quy trình báo cáo cho Phantor, tưởng được xí xóa ai ngờ vừa dứt câu thì đã bị anh trai dội cho không chỉ một gáo nước lạnh mà là cả nguyên con đập khổng lồ thẳng từ trên đầu xuống.

"Kiểm điểm 1000 chữ nữa, lỗi gì tự bản thân kiểm nghiệm rồi viết vào." 

"Ơ kìa đội trưởng, anh suy nghĩ lại đi mà!!" Lieco hốt hoảng kêu với theo người anh trai nghiêm khắc của mình trong vô vọng. 500 thêm 1000 là 1500 chữ, Lieco dù có tuyệt vọng cỡ nào cũng phải viết thôi. 

"Chrow, khi nào về nhớ cho tớ xin ít thuốc giảm đau..." Lieco hướng ánh mắt cầu cứu về phía đồng bọn của mình, thế nhưng buồn cho đội phó của chúng ta một cái là Chrow không hề nhìn về phía này, càng không nghe thấy hắn nói gì. Trái lại, người nghe câu nói và thấy ánh mắt đó của Lieco lại là Phantor. 

Và tất nhiên, chuyện gì đến cũng sẽ đến. 

"Lieco, chú ý xưng hô. Thêm 200 chữ nữa." 

Lieco ngửa đầu lên trời khóc không ra nước mắt. Bên canh là nụ cười vui sướng khi người gặp họa của Ponnel và những người khác không bao gồm thiên thần Pasa và người phụ nữ lực điền Hont. Ngay cả người linh mục đáng ra phải thánh thiện dịu dàng nhân hậu là Frey lại là người cười to nhất. 

Tất cả mọi người đều cười trên nỗi đau của Lieco. 

"Anh em như cái chai tương cà bán hai đồng ngoài chợ ấy!" Lieco uất ức gào thét với âm lượng vô cùng nhỏ đủ để mọi người nghe thấy trừ Phantor đang đứng xa đằng trước. 

"Hửm? Cậu muốn ăn tương cà sao? Tôi biết một chỗ khá ngon, ăn không khi nào về dắt đi chỉ cho." Đột nhiên Kalip - người sành ăn nhất đội không biết nghe được chữ nào quẳng mất chữ nào lên tiếng nói. 

"Thôi cậu im mồm cậu lại đi." Lieco cười lạnh, hắn đang dùng kĩ năng lấy nụ cười kiềm lại hành vi của mình đấy chứ không thì phải lao lên đấm một phát vào cái mặt kia thì hắn mới vừa lòng.

"Bọn họ làm gì đằng kia mà ồn ào vậy?" Chrow đang đứng nói chuyện với Phantor nghe thấy động tĩnh thì nhìn qua. 

"Cậu chủ không cần quan tâm đâu." Hiếm thấy Phantor một lần bao che cho đội, ây nhưng ai biết trong lòng hắn đã nghĩ ra bao nhiêu giày vò cho đồng đội của mình rồi chứ.

"Nói tóm lại là như vậy, chuyến hành trình của chúng ta sẽ kết thúc như thế. Cậu nhớ rõ chưa?" Chrow dặn dò Phantor lần cuối, khi đã nhận được cái gật đầu của anh rồi mới bước lên xe đóng cửa lại. 

"Chúng ta sẽ đi đâu vậy?" Derilm hỏi.

[Đúng đấy anh, không biết vì sao nãy giờ em không nghe được anh nói gì với Phantor cả.] Misam thắc mắc vì sao bản thân thi thoảng lại không có cách nào nói được hay nghe được một vài thông tin gì đó. Điều đó làm cô bé rất khó chịu, giống như trước khi đi đến lãnh thổ Batorry vậy. 

"Ta sẽ đi qua khu chợ trước rồi mới về lãnh thổ." Chrow đáp.

[Anh, bà Yemairi thật sự sẽ tới sao?] Misam không hiểu Chrow đang làm gì cùng hắn đang nghĩ gì nữa. Dựa vào đâu mà Chrow lại chắc chắn rằng Yemairi sẽ đến lãnh thổ Basilient chứ?!

Chrow chỉ mỉm cười không trả lời, hắn biết Yemairi tất nhiên sẽ không đến Basilient vì lời mời của hắn.

Nhưng không lý do này thì cũng lý do kia. Yemairi chắc chắn sẽ đến lãnh thổ Basilient, rời khỏi ngôi làng Uesoin trong khu rừng rậm đó để đến với thế giới bên ngoài.

"Bức tranh bị rạch nát bằng kéo cắt vải nằm trên mặt đất, xung quanh là những sự vật hỗn loạn bừa bộn. Mọi thứ bị quăng lung tung khắp nơi, có thể thấy người đó đã điên loạn đến mức nào khi thực hiện hành vi ấy."

Bức họa "Ecalian bên rạng hoa hồng" là một trong những tác phẩm mang tính nghệ thuật và có giá trị cao nhất của họa sĩ Apisson. Sau khi ông mất, bức họa vô tình xuất hiện tại trường đấu giá chợ đen ngay lập tức đã thu hút vô số sự chú ý từ mọi người, đặc biệt là giới thượng lưu.

Tất nhiên, "Ecalian bên rạng hoa hồng" trong buổi đấu giá đó chỉ là đồ giả. Và Apisson cũng chính là chồng của Yemairi - Hóa thân của linh hồn nghệ sĩ.

Ừm... bức họa thật sự ở đâu thì Chrow không biết, nhưng Chrow biết người và thời gian bức tranh đó được bán trong đấu giá chợ đen. Mà Yemairi sẽ không bao giờ chấp nhận đồ giả, chất lượng kém cũng được nhưng bà không bao giờ chịu động tay vào một hàng nhái nào cả.

Đặc biệt hơn nữa khi đó là di vật của người mình yêu. Yemairi đã lên đường tìm cho ra nhẽ tên hung thủ và hủy hoại cuộc đời hắn cùng với bức tranh.

Sau đó bà có bị bắt hay bị giết gì không thì Chrow không biết. Nhưng đã bán đồ giả mà còn bán trong lãnh thổ Basilient nữa thì chuyện này hắn không đứng ngoài cuộc nhìn chơi được rồi.

"Về đến lãnh thổ sẽ có kha khá việc để làm đây..." Chrow tựa đầu vào cửa sổ nhìn thời gian dần trôi cho đến chiều tà tối muộn thì đoàn người mới về đến lãnh thổ Basilient.

"Dừng xe lại nào." Chrow nói, Frey bèn dừng xe theo lời hắn.

Bước xuống chợ, ngay lập tức mọi người đã bị thu hút bởi cỗ xe ngựa và người vừa ra khỏi xe - Thiếu gia thứ ba của nhà Basilient.

"Ai đấy? Là thiếu gia Chrow phải không?" Có người xì xầm. 

"Đúng là cậu ấy rồi, cậu ấy vừa từ lãnh thổ Batorry dự tiệc về sao?" Một người khác nói. 

Bỏ qua những lời bàn tán xung quanh, Chrow thong thả bước vào một cửa hàng ngay bên cạnh. 

"Leng keng--" Chiếc chuông treo lơ lửng trên thanh gỗ phát ra âm thanh thanh thúy theo sự di chuyển của cánh cửa.

Xung quanh chỉ toàn là sách và sách, chúng ở khắp mọi nơi trong căn nhà. Trên kệ, trong tủ, túi vải, bàn làm việc, dưới mặt đất đều là sách.

Ngoài sách ra thì còn có một khu vực được ngăn cách bởi tấm màn. Bên kia là khu cây cỏ và nguyên liệu để điều chế chú dược. Thay vì ở khắp nơi như sách thì chúng lại được xếp ngay ngắn vào trong các hộp và ngăn đặt trên kệ. Bởi vì có những nguyên liệu ở đây nên căn nhà có mùi thoang thoảng rất dễ ngửi.

Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi. Mặc bộ trang phục đơn giản màu nâu nhạt, trên mũi đeo mắt kính, tóc thì quấn một chiếc khăn rằn, miệng thì luôn mỉm cười hào sảng. Trông không khác gì một chủ quán rượu chứ không phải chủ hiệu sách và dược liệu.

"Ấy! Nhóc gầy gò, mới đi đâu về hả?" Alein vừa nhìn thấy người đến đã cười thật tươi từ trên kệ sách đi xuống. Nhanh chóng đi lại vỗ vai Chrow một cái bộp.

"Vâng ạ, em vào lựa sách nhé!" Chrow cười đáp lời, sau đó nghiêng người lách vào trong đi đến kệ sách.

"Lần này em muốn mua gì thế?" Alein lại gần hỏi.

"Yan dạo này thích học Cổ Ngữ, anh có quyển nào mới xuất bản không?" Chrow di chuyển bàn tay qua từng hàng sách, hướng mắt theo dõi tìm kiếm một quyển có tựa đề hợp ý.

"Cổ Ngữ hả? Hnmm... để anh xem nào. Em thấy quyển này thế nào?" Alein suy nghĩ đôi chút rồi lấy một quyển sách mới toanh có bìa màu đỏ sẫm từ trong ngăn kéo ra.

"Ngôn ngữ và Văn hóa của Đế chế Aralatise"? Hình như Yan lần trước có nói quyển này với em, vậy lấy quyển này nhé." Chrow giở ra xem rồi nói với Alein.

"Được thôi, Yon có dặn dò em gì không?" Alein gói quyển sách lại rồi bỏ vào túi.

"Có ạ, anh lấy cho em theo danh sách sau nhé!" Chrow lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhỏ, đây là Yon nói rồi hắn nhớ chứ thằng bé không viết giấy đưa.

Chà, tính ra trí nhớ mình cũng tốt thật.

"Được rồi, của em đây nhé!" Alein vén bức rèm đi ra đưa túi cho Chrow, hỏi.

"Sao vậy nhóc gầy gò? Không mua gì cho bản thân à?" Alein anh rất hiếu kì vì sao dù đã quen biết hơn mười năm, từ khi Alein vẫn còn là học trò của chủ tiệm trước kia. Chrow từ một đứa trẻ nhỏ gầy núp sau lưng Beackan mỗi lần đến, cho đến khi hắn trưởng thành, Alein cũng trở thành chủ tiệm. Không biết bao nhiêu lần Chrow ghé qua đây nhưng chưa bao giờ anh thấy hắn mua cho mình thứ gì cả.

Hừm... hay là những thứ cậu ấy cần nằm ở tiệm khác nhỉ? Cũng đúng, tiệm mình chỉ bán sách và nguyên liệu thôi mà.

"Không anh, tạm thời em chưa cần gì cả." Chrow cười lắc đầu rồi chào tạm biệt Alein bước lên xe.

.

"Anh! Anh!"

Vừa vào đến cổng dinh thự, Chrow đã ngay lập tức nhìn thấy hai đứa trẻ một tóc xanh lá một tóc đỏ đứng chờ sẵn. Nhìn thấy Chrow, Yan và Yon vui vẻ nhảy lên chạy đến đón hắn.

"Yan, Yon." Chrow ngồi xổm xuống ôm lấy hai đứa em trai, đồng thời ánh mắt của hắn cũng va phải một người mà đáng lý không ở đây giờ này.

Rex Basilient.

====

23/4/2023

Góc thú tội: Aweee, hôm qua viết không kịp. Dạo này tui bận quá trời, deadline nó dí toàn nửa đêm hic hic. Xin lỗi mọi người:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net