Truyen30h.Net

DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)

Chương 22: Chơi xong dông

Maclamhue

"Reng..reng...!!!!"

"Reng..reng...!!!!"  

Tiếng chuông điện thoại liên hồi gọi đến, âm thanh chói tai đã phá hư giấc ngủ của đang nằm sấp trên giường. Mắt không thể giương nổi, nhưng hắn vẫn theo bản thân mò tìm chiếc điện thoại, nên tay quơ quàng khắp giường.

Chui xuống dưới gối.

Luồn vào trong chăn.

Và...

Càng đào sâu tìm kiếm thì hắn càng nhận ra, bản thân hiện trần truồng, không có mãnh vải trên người, mà cử động đến đâu thì nhức nhói tới đó. Những hình ảnh kích tình, những tiếng rên rĩ nóng bỏng trong đêm, sự đồng bộ của hai thân thể khi xác nhập vào nhau, cứ như ảo ảnh thấp thoáng ẩn hiện trong kí ức của hắn.

Hoắc Luật lật người nằm dậy, đặt tay lên xoa thái dướng và dần mở mắt ra.

Cuối cùng, lý trí cũng đã được đánh thức theo cơn đau rát thịt da.Hắn bắt đầu sâu chuỗi sự việc xảy ra tối qua, hắn đến quán bar, sau đó được người đưa đi, tiếp theo cùng một người ..

"Chết tiệt...!!!"

Hoắc Luật nhăn nhó mặt mày, khi nhìn tấm lưng đau rát của mình trong gương, những vết cào xước dàn trải ở trên vai và dọc hai bên hông. Khi dội nước vào thì cảm giác đau rát càng đến nhanh. 

"Á...!!!"

Hắn như vậy mà gặp phải  chơi xong dông trong truyền thuyết, sau khi cưỡi ngựa bứt hoa, để lại hàng tá vết trầy xước trên người hắn lại bỏ đi, mà đáng giận là mặt mũi kẻ đã ăn sạch mình ra sao, hắn lại không có chút ấn tượng.  

Ngoại trừ sự hòa hợp hẹp đến từng cm ở nơi hai người giao hợp và cảm giác sảng khoái tột đỉnh mà rất lâu rồi, hắn không có được, ngoài ra thì chẳng còn gì.

Hoắc Luật bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn quanh người và bắt đầu tìm mặc quần áo của mình vào.

"Reng..reng...!!!!"  

Dù hắn có phần trì hoãn nhưng chuông điện thoại vẫn vang, người gọi đến không ý buông tha Hoắc Luật.  Và điện thoại nằm dưới đất vẫn phải làm đúng nhiệm vụ của mình, phát ra những âm thanh gây chú ý.

Hắn bước tới gần bên giường, cúi người cầm chiếc điện thoại lên. Nhưng chưa kịp nói, thì người đầu dây bên kia đã không thể đợi được, hoảng hốt, khẩn trương cướp hết lời hắn.

"Hoắc Tổng! Chị San lại biến mất nữa rồi....từ sáng giờ, tôi đã gọi điện rất nhiều lần nhưng không ai bắt máy, đoạn quảng cáo của chúng ta đã quay gần xong, chỉ còn mỗi phân cảnh cuối của chị San, giờ phải làm sao? tôi đang rối trí...anh mau đến nhanh."

"Cậu tìm người khác thay thế, phân cảnh cuối của Phối San sẽ do người đó quay, tìm được người rồi thì gọi điện cho tôi...tối cúp máy" Hoắc Luật vừa nói chuyện điện thoại vừa quan sát thứ trên tay hắn. 

"Alo...Hoắc tổng..Hoắc tổng"

Vừa nãy, khi hắn nhặt điện thoại lên thì cũng vô tình nhìn thấy thứ này.

Khoen tròn lắp lánh trở nên đặc sắc dể nhìn hơn khi nắng sáng chiếu vào, không phải là khuyên tai của kẻ chơi xong dông kia chứ.  Hắn nhếch miệng cười, rồi thuận tay cho vào trong túi áo.


-----------------------------------

"Chào quý khách! buổi sáng tốt lành"

Hắn vừa bước xuống lầu liền vội vã đi, nhưng khi hắn lướt qua bàn lễ tân thì bỗng dưng lại có chút muốn quan tâm đến kẻ chơi xong dông tối qua, nên dừng lại và lùi ngược vài bước hỏi người lể tân.

"Qúy khách! tôi có thể giúp gì cho ngài?" 

"Đêm qua ...ai là người đưa tôi tới đây? cậu có biết không?" Hoắc Luật hỏi

"À...chuyện đó...tối qua ông chủ là người trực tiếp đứng quầy, nhưng đã nhập viện.. tối qua có một đám bất hảo đến gây rối, ông chủ bị họ đập gãy sóng mũi, giờ đang ở trạm y tế , nếu anh cần liên lạc gấp với người đó... để tôi chỉ đường anh đến trạm y tế tìm ông chủ, cách đây không xa"

"Không cần! cám ơn cậu"

Cũng là một chữ duyên, xem ra hắn và người kia không có duyên phận...


-------------------

Bến Tàu...

Vào mỗi sáng, toàn dân cư của Đảo nhỏ gần như đều tập trung ở bến đò. Người mua kẻ bán, nhộn nhịp tấp nập. 

"Mía mềm ngon ngọt đây...hai cây ba chục...hai cây ba chục đây"  

Tiếng rao hàng của anh chàng lực sĩ rõ là dữ dội, nhìn cánh tay đầy cơ bắp cũng làm xuyến xao người nhìn. Và đống mía dưới chân hắn cũng to tròn sáng bóng, nhưng lý do gì mà từ sáng giờ, người đi thì vô hạn mà mía bán ra lại có hạn. 

"Anh! quăng thêm cho em mấy cây mía"

"M* nó! ăn chùa còn bắt tao hầu bọn mày..tự mà qua lấy"

Nguyên nhân là đám người vai to, ngực bự và cơ bắp cuồng cuộn đang gặm mía sau lưng hắn, vừa nhai vừa nhổ bừa xác mía khắp nơi, đã dọa hết tất cả những chị em xung quanh, ít ai dám tới gần.

"Chú em! muốn mua mấy cây mía?"

"Lấy cho một cây mía"

Cận năm độ hí hửng cầm dao lên định chặt mía, nhưng vừa nghe người kia nói xong, chỉ mua có một cây mía thì mặt hắn liền đen xì. "Rầm" một tiếng, hắn giơ con dao lên và chặt xuống tấm gổ kế bên. 

"M* nó! cút...chạy chậm một bước, ông đây chém chết mày"

Người kia sợ quá mà chạy mất dạng, không hiểu mình đã làm gì sai mà bị dọa đánh.

"Anh bình tĩnh lại..." Cận bảy độ lên tiếng.

"Mày có thấy thằng đó chọc điên tao không? mía tao bán hai cây, nó mua có một cây...mệt nghỉ, không bán gì hết" Cận Năm độ, tức giận đạp đổ cả đống mía của mình.

Đường đường là đấu sĩ của câu lạc bộ Á Tư Mã, lại cùng đường đến mức bán mía dạo khắp nơi. Ông chủ Á cũng thật vô tình, hắn làm đấu sĩ cho lão suốt mấy năm, thắng qua cũng vô số trận, còn góp phần làm giàu thêm cho kho bạc nhà lão. Vậy mà, hắn chỉ thua có một trận duy nhất, đã bị đánh đuổi thua một con chó.

Tất cả là tại cái thằng khốn nạn đó. Chỉ nghĩ đến cái thằng mặt trắng đó là toàn thân bốc lữa, khí sôi sùng sục muốn đánh người.

"Anh! nhìn kìa...có phải thằng nhóc đó?" Cận bảy độ hứa mắt nhìn xa xăm, chỉ tay về phía kẻ đang đi tới

"Ai? thằng nhóc nào?" Cận năm độ cũng nheo mắt, nhìn người ngược hướng ánh sáng đang đi tới

Bảo hắn ra đòn đánh người thì nhanh, chứ bắt hắn phải động não suy nghĩ chuyện xảy ra cả tháng trước, thì vẫy tay chào thua. Hắn sẽ không nhớ ra.

"Cái thằng nhóc đánh anh rớt võ đài mấy tháng trước, anh không còn nhớ sao?" Cận bảy độ lớn tiếng hét lên.

Cận năm độ muối mặt, liền giáng ngay một phát rõ to vào đầu Cận Bảy độ. Cận Bảy độ chao đảo muốn úp mặt xuống đất.

"M* mày! tao đánh rớt võ đài vinh quan lắm sao ? mà mày rống lên..sợ người ta không biết?"

"Tại anh nói không nhớ nên em mới nhắc lại."

Cận Năm năm độ có thể không nhớ rõ mối tình đầu của hắn là con mẹ nào, nhưng người đầu điên thượng hắn ở võ đài thì khó mà quên được.

"Là nó sao... sao tao thấy nó hơi bị già?" Cận năm độ tỏ ra dè chừng

"Chính là nó, em chắc chắn với anh...cũng mấy tháng không gặp, anh không cho nó già đi sao? Con nít bây giờ phát triển nhanh chóng mặt, hôm trước không gặp hôm nay gặp lại nó đã khác...huống chi cả tháng"

"Mày có chắc là thằng đó" Cận năm độ hỏi lại lần nữa.

"Anh tin em đi...mắt anh bị cân nên nhìn không rõ, chứ mắt em còn tinh lắm...cái thằng nhóc đó, nó có hóa tro em cũng nhận ra" Cũng vì chưa nhận được giấy khám mắt của bác sĩ nên Cận bảy độ mới lớn tiếng kinh bạc người.

Trước thái độ quả quyết của Cận Bảy độ, mà Cận Năm độ một lần nữa tin tưởng.

"Bà m* nó! lần này lão tử sẽ không tha cho mày, thằng ranh" 

"Tụi bây! đi theo tao" 

Thật tội nghiệp, thằng cận năm độ đi nghe thằng cận bảy độ. Cho nên mới, gần bạn thì đen mà gần đèn thì sáng, hai thằng cận không nên đi chung cùng nhau, đặc biệt là lúc chúng nó không chịu đeo kính.

Cận năm độ và đám xưng huynh gọi đến với hắn, hiên ngang chắn đường người đang đi tới.

"Thằng ranh! lần trước mày khiến tao mất mặt, lần này mày tới số rồi.."

Vừa nói xong Cận năm độ liền tung quyền thẳng vào mặt đối phương.

  "Zá...!!!"   

Đang đi trên đường, lại bị một đám người chặn lại. Hoắc Luật mơ hồ không biết chuyện gì. Những người trước mặt hắn chưa từng quen, nhưng lại lao vào đánh nhiệt tình như có thù truyền kiếp.

Rốt cuộc, là ai đã ăn óc bắt hắn đổ vỏ...

Hoắc Luật nghiên người tránh được cú đấm của Cận Năm độ. Hắn cũng không có thời gian để mà suy nghĩ tiếp, vì cả đám người đang vây đánh một mình hắn, hắn chỉ có thể thích ứng nhanh với hoàn cảnh, mà đánh trả đối phương.   

"Bốp!!"

"Bốp!!"

Những gã này không phải là dạng côn đồn tầm thường, ra đòn đều có thế rõ ràng, là những đấu sĩ chuyên nghiệp chứ không phải dạng tay mơ. Đó là điều mà Hoắc Luật nhận ra sau năm phút giằng co, nếu không, hắn đã dể dàng hạ từ lâu.

"Zá...!!!!"

Cách chỗ Hoắc Luật đang đánh nhau không xa....

"Người thì tôi đã đưa tới...tôi về trước"

Hoắc Kiêu vừa giao người cho Tiểu Đào xong liền xoay người đi, nhưng bị người ta kéo lại.

"Không được! giờ cậu mà đi...Hoắc Lôi sẽ nghĩ là tôi giở trò, dù tôi rất không muốn...nhưng cậu vẫn phải ở đây" Tiểu Đào nói.

"Được thôi! tôi ở lại...nhưng giá phải khác" Hoắc Kiêu lên tiếng

"Cậu là con quỷ hút máu người sao?" 

Tiểu Đào tức giận hét lên, chưa bao giờ cô thấy một cái con người nào mà ham tiền như têu Hoắc Kiêu. Chỉ cần lộ một chút sơ hở là đục khoét.

"Được không? nếu không thì giờ tôi quay về giường ngủ tiếp?" 

"Được rồi, cậu muốn bao nhiêu thì cho cậu bấy nhiêu...nhưng mà, Hoắc Lôi đâu rồi?"

Hoắc Kiêu và Tiểu Đào sau khi đã thỏa thuận giá cả xong, thì mới phát hiện ra Hoắc Lôi đã còn đi trước mặt họ.


---------------------------

"Zá..a.!!"

Cận bảy độ sau khi bị Hoắc Luật đấm một phát vào mặt, chảy máu mũi đã ôm hận,  liền cầm một thanh sắt dưới đất lên, chực chờ đánh lén.

Ha..ha...

Cơ hội của hắn đến rồi, nhìn thấy Hoắc Luật đang tả xung hữu đột, hai bên trái phải đều có người vây đánh không thể xoay sở, chỉ có phía sau gáy là trống trải chưa ai giành.

Cận bảy độ cầm theo thanh sắt, từng bước tới gần và lúc hắn giơ tay lên..

"Bốp..!!!"

Bầu trời thì chao đảo, mặt đất lắc lư. Chân không thể trụ vững trên đất, cả người bị đánh úp nằm sấp xuống đất. Người đi đánh lén lại bị kẻ khác đánh lén. Là thằng khốn nạn nào. 

Cận bảy độ chật vật xoay người lại...

Gã  hoảng hốt khi nhìn người trước mặt rồi nhìn sang Hoắc Luật, hắn gặp quỷ rồi sao, chỉ có quỷ mới biết thuật phân thân.

"Sao...sao lại có đến hai thằng nhóc?"   

Thằng sau còn đáng ngại hơn thằng trước, ánh mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Nhìn Hoắc Lôi đang từng bước đến gần, Cận bảy độ hoảng loạn cả người đẩy lùi về phía sau.

"Mày...muốn làm gì?" 

"Bốp!"

Cận Bảy độ vừa mở miệng thì Hoắc Lôi bước tới đấm vào mặt gã , và cướp lấy thanh sắt trong tay. Nhìn người kia bị bủa vây, hoàn cảnh chật vật, hắn nóng lòng muốn lao đến cứu.

"Zá..a..!!"

Sau khi biết người nằm sâu dưới ba thước đất không phải là cha ruột mình, còn người góp công tạo ra hắn vẫn tồn tại trên đời này. Hoắc Lôi bắt đầu cảm thấy hiếu kì, mỗi ngày đều muốn tìm hiểu và chưa bao giờ hắn cảm thấy hứng thu một việc gì lâu như chuyện này.  

Và hắn cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, vì tin tức của ông ta tràn làn khắp mặt trận, truyền hình, báo chí và các trang mạng xã hội. Tuy chỉ nhìn thấy ảnh qua sách báo nhưng hắn có cảm giác thân thiết, giữa hắn và người đó có nhiều điểm khá tương đồng.

Đó là lý do mà hắn không thể làm ngơ khi nhìn người đó bị đánh...

"Rẹt..t..!!!"

Hoắc Lôi lê dài thanh sắt trên mặt đất đầy sỏi đá, âm thanh tạo không quá nổi bật, nhưng cũng đủ để những người xung nhận ra sự có mặt của hắn, hắn giơ thanh sắt lên, gặp người là đánh, không buông tha cho bất cứ một ai.

"Binh!"

"Boang..!"

Lần lượt từ gã bị Hoắc Lôi đập ngã...

"Mày..nó...hai đứa bây..."   

Chỉ sau khi tận mắt nhìn thấy bản chính và bảo sau đứng song song cùng nhau, thì Cận năm độ mới biết hắn đã phạm sai lầm nghiêm trọng, đó là tin tưởng mù quáng vào mắt nhìn người của Cận bảy độ. Nhưng giờ có hối cũng không kịp, có chỗ nào trên người hắn chưa bị đánh, mặt mày đều xanh đỏ bầm tím, người rời rạc nằm dài trên đất.

"Bốp!"

Cận năm độ vừa ngốc đầu lên thì Hoắc Luật thúc ngay một quyền vào mặt, gục ngã lần hai.

Hoắc Luật từ từ đứng dậy, nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi người thanh niên kia. Hắn như nhìn thấy lại hình ảnh của mình năm xưa, từ trên xuống dưới, ánh mắt chậm rãi di chuyển, cảm xúc mãnh liệt đang thôi thúc, cho biết người này chính là...

Hoắc Lôi ném thanh sắc xuống đất, và hiên ngang đứng trước mặt Hoắc Luật.

"Cậu là.." Hoắc Luật lên tiếng.

"Con là Hoắc Lôi...con trai của cha"


---------------- hết chương 22------------

Chủ nhật, ngày 6 tháng 1 năm 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net