Truyen30h.Net

[DŨNG×CHINH] EM! LÀ CỦA TÔI

Chap 49: Đại kết cục

Trinhbui0982

"Đừng...đừng đi... Công Phượng...KHÔNG‼!"

Văn Hậu bừng tỉnh trong ác mộng, thật đáng sợ - Máu, thật nhiều máu và cảm giác lạnh lẽo như bao trùm lấy cậu. Văn Hậu thở hồng hộc cố gắng bình tĩnh lại, đôi mắt hoang mang nhìn xung quanh, đây là nơi nào? Công Phượng? Công Phượng đang ở đâu?

Văn Hậu hoảng hốt phóng xuống giường, không may vấp phải chăn khiến cậu lộn nhào xuống đất. Sự lạnh lẽo bên dưới làm tâm hồn cậu như chết lặng, Văn Hậu cứ nằm trơ ra đó, đôi mắt dần dần bị hơi nước bao phủ. Công Phượng còn sống hay đã chết? Lúc này Văn Hậu rất muốn tìm một ai đó để hỏi nhưng sự sợ hãi khiến cậu chỉ muốn nằm mãi nơi này. Cảm giác lúc ấy rất chân thật, Công Phượng nằm trong lòng cậu cứ ngày một lạnh lẽo, im lặng đến đáng sợ...

Cửa phòng đột ngột mở ra, Đức Chinh sửng sốt khi thấy Văn Hậu nằm trên mặt đất, đôi mắt không chút tiêu cự nhìn lên trần nhà. Cậu vội lại đỡ Văn Hậu dậy, lo lắng hỏi:

"Văn Hậu, sao lại nằm dưới đất?"

Văn Hậu lúc này mới quay đầu nhìn Đức Chinh, cứ như cọng rơm cứu mạng mà níu chặt lấy áo cậu, run rẩy hỏi:

"Phượng... Công Phượng đâu?"

Đức Chinh cụp mắt không lên tiếng, bàn tay Văn Hậu chậm rãi buông thỏng. Công Phượng chết rồi? Công Phượng bỏ cậu lại thật sao? Văn Hậu như phát điên đẩy ngã Đức Chinh rồi chạy ra ngoài, khiến Đức Chinh hoảng hốt vội chạy theo.

Tiến Dũng vừa từ bên ngoài về thấy cảnh này thì mày nhíu chặt, giơ tay túm lấy người đang phát điên lại.

"Văn Hậu, cậu bình tĩnh cho tôi!"

"Buông ra! Thả tôi ra! Tôi phải đi tìm Công Phượng!"

Văn Hậu vùng vẫy liên tục khiến Tiến Dũng cũng khó khăn giữ lại, bất đắc dĩ anh đập một phát vào gáy Văn Hậu, người kia yên tĩnh ngay lập tức. Đức Chinh thở hồng hộc chạy lại, có chút đau lòng nhìn cảnh này...

"Thế nào rồi?"

"Không khả quan lắm! Haiz, tên này còn ở đây làm loạn nữa!"

"Văn Hậu đang bị sốc! Anh nhẹ nhàng một chút, đừng khiến cậu ấy kích động!"

"Kích động thì thế nào? Chuyện cũng đã vậy, cậu ta còn có thể thế nào?" Tiến Dũng hừ khẽ, vác Văn Hậu trên vai trở lại phòng. Vì cậu ta mà mấy ngày nay Đức Chinh chẳng được nghỉ ngơi chút nào, anh cũng bù đầu bù cổ đi giải quyết hậu quả, thật khiến anh phát điên mà.

Đặt Văn Hậu trở lại chiếc giường của cậu ấy, Tiến Dũng yên lặng đứng thật lâu mà nhìn. Lần này cứu được Văn Hậu về, tuy còn nguyên vẹn nhưng thực chất là bị lấy mất trái tim. Tiến Dũng không dám tưởng tượng nếu báo cho cậu biết Công Phượng không cứu được thì cậu sẽ như thế nào? Liệu có phát điên mà đi tìm tàn dư của Nguyễn gia giết chóc hay một phát kết liễu chính mình? Tiến Dũng không ngờ tình cảm bọn họ đã đến mức này, ngày hôm đó, nhìn thấy Công Phượng mang vẻ mặt hoảng sợ đẩy ngã Văn Hậu ra, Tiến Dũng biết, tình cảm bọn họ đã phát triển đến mức sống chết có nhau. Mà lúc này Công Phượng lại... liệu Văn Hậu có sống được không?

Đức Chinh nắm chặt tay Tiến Dũng, thì thầm:

"Còn nước còn tát mà anh! Văn Hậu sẽ vượt qua được thôi..."

"Hy vọng là thế!"

---------------------------------

Khi Văn Hậu tỉnh lại lần nữa, cậu không ầm ĩ như mọi người vẫn tưởng mà chỉ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi một chỗ, ai làm gì ai nói gì cũng không chạm được đến cậu, Văn Hậu dường như từ chối mọi sự vật xung quanh mà chỉ sống trong tâm trí chính mình khiến Đức Chinh rất lo lắng.

"Văn Hậu, ăn một chút nhé!"

Văn Hậu không phản ứng, cậu ngồi bó gối trên chiếc ghế bành, đôi mắt nhìn mãi ra cửa sổ như đang chờ đợi ai đó. Tiến Dũng nhìn mãi cảnh này đến phát bực, anh kéo Đức Chinh ra, túm ngay vai Văn Hậu lắc mạnh:

"Cậu tỉnh lại cho tôi! Công Phượng chết rồi! Nghe thấy không, Nguyễn Công Phượng của cậu chết rồi! Chết vì cứu cậu đó!Cậu phải sống tốt chứ!!"

"KHÔNG! Nói bậy, anh ấy không chết!" Văn Hậu như phát điên mà đẩy Tiến Dũng ra.

"Cậu mãi như thế này thì làm sao? Mạng của cậu là hắn cứu về, bây giờ cậu sống dở chết dở thì hắn sẽ yên tâm sao?"

"Á‼‼ Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe!" Văn Hậu bịt tai lắc đầu nguầy nguậy.

Tiến Dũng lại lần nữa giữ chặt lấy cậu:

"Nghe cho rõ đây! Nếu cậu không mau chóng khỏe lại, tôi sẽ đem hắn đốt thành tro rồi đem giấu đi, để cậu mãi mãi cũng không còn gặp hắn nữa!"

Văn Hậu mắt đỏ ngầu trừng Tiến Dũng, đột nhiên túm lấy tay anh cắn chặt. Tiến Dũng ăn đau nhưng không phản ứng, mặc kệ cậu cắn. Mùi rỉ sắt tràn ngập khoang miệng, Văn Hậu lại nhớ đến ngày hôm đó, bất chợt xô Tiến Dũng ra, gập người nôn mửa, nhưng vì cậu đã không ăn uống gì mấy ngày nên chẳng nôn ra được gì.

Tiến Dũng đứng lên nhìn một lúc, bàn tay chảy máu cũng mặc kệ:

"Cậu hãy mau chóng trở lại như xưa đi! Nếu không tôi sẽ làm như mình vừa nói. Chinh, em chăm sóc Văn Hậu, anh ra ngoài!"

"Để em băng bó cho anh đã!"

Tiến Dũng gật đầu, cùng Đức Chinh ra ngoài, khi đến cửa liền nghe Văn Hậu nói:

"Lão Tuấn đâu? Tôi muốn băm vằm lão ra!"

"Được!" Tiến Dũng mỉm cười rồi kéo Đức Chinh ra ngoài.

Căn phòng Văn Hậu lại lâm vào yên tĩnh. Cậu lại bó gối ngồi trên ghế, vòng tay siết chặt lấy mình để tìm chút ấm áp. Công Phượng đã từng ôm cậu rất chặt, lúc này lại chẳng còn nữa, trái tim Văn Hậu co rút từng nhịp đau đớn trong lòng ngực, đôi mắt khô khốc cứ dâng lên từng màn hơi nước, rồi không chịu được sức nặng cứ thế rơi xuống. Văn Hậu cứ ngồi đó, khóc cả một đêm trong thầm lặng...

Tiến Dũng được Đức Chinh băng bó xong, thoải mái ngồi trên ghế xem tin tức. Đức Chinh nhìn cái dáng vẻ đắc ý của anh lúc này chỉ biết lắc đầu.

"Sao lại nói như Công Phượng đã chết? Cậu ta vẫn còn sống mà!"

"Sống như thế khác nào đã chết! Là Công Phượng bảo anh nói như vậy!"

"Anh không ghét Nguyễn Công Phượng nữa à?"

Tiến Dũng kéo Đức Chinh vào lòng:

"Hắn ta đã không còn lưu luyến em nữa thì anh đâu còn lý do ghét hắn, với lại nợ hắn đã trả đủ rồi!"

"Chỉ tội Văn Hậu!"

"Như thế cũng tốt! Biết đâu qua một thời gian nữa Văn Hậu sẽ lại yêu một người khác..."

"Chắc cũng phải lâu lắm..."

"Chuyện bọn họ gát qua! Đi vào ngủ với anh, mấy ngày nay vì bọn họ mà em đã chẳng ngủ ngon được một giấc còn gì..."

Đức Chinh cười nhẹ, cùng Tiến Dũng lên phòng bọn họ. Vấn đề nào cũng cần giải quyết nhưng trên hết phải đảm bảo sức khỏe đã, đúng là cậu mệt thật...

End chap 49
Sắp end rồi....HE hay SE ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net