Truyen30h.Net

Dung Chinh San Co Diem Hen Cua Tinh Yeu

Đức Chinh lại càng chạy nhanh thêm khi trước mắt là sân bay Nội Bài, cậu lao vào bên trong, hành khách ai nấy đều hướng ánh mắt hiếu kì về cậu trai cả người ướt nhẹp, chạy như ma đuổi mà không để ý đường lối trước mắt, cứ đâm sầm vào hết người này đến người khác.

- Này cậu, cậu không được vào đây đâu, phải có vé mới vào được.

Bảo vệ đứng ở trước cửa phòng cách ly vội vã giữ Đức Chinh lại khi thấy cậu có ý định lao quá đó.

Cậu mặc kệ, cố xô người bảo vệ đang chặn mình ra, giọng điệu đầy vẻ gấp rút.

- Làm ơn cho tôi vào, tôi cần gặp anh ấy, sắp tới giờ rồi.

Người bảo vệ nhíu mày trước thái độ của Đức Chinh. Cậu vẫn ngang ngược muốn vào trong. Người kia thì một mực giữ lấy cậu không cho cậu vào. Tạo nên một tình huống ầm ĩ kéo theo bao nhiêu ánh mắt tò mò xung quanh.

- Tôi gọi cảnh sát bắt cậu đấy, không có vé thì đừng có hòng vào.

- Ông... Phiền phức quá, tránh ra cho tôi.

Đức Chinh gắt lên, cậu không có thời gian mà đứng đây tranh cãi với người này..

Hai người đôi co qua lại, sự việc ngày càng ầm ĩ hơn nữa, đã có thêm những người bảo vệ khác chạy lại giữ chặt người Đức Chinh, muốn lôi ngược cậu ra ngoài.

- Buông tôi ra... để tôi vào trong.

Chinh điên cuồng giãy giụa, dù cậu có thể lực tốt cỡ nào nhưng cũng đã dầm mưa chạy một đoạn khá dài, bây giờ lại bị bao chặt bởi mấy người như thế cũng khó mà thoát được.

Cứ như thế này sẽ chẳng kịp mất!

Bỗng nhiên một giọng nói từ phía sau vang lên

- Cho cậu ấy vào đi.

Bảo vệ bao xung quanh Đức Chinh hơi ngây ra một chút rồi đành thả cậu ra. Được thả, cậu lập tức đứng dậy và chạy vù vào bên trong. Còn chẳng kịp xem chủ nhân của giọng nói là ai, mặc dù nghe giọng có hơi quen tai nhưng mà bây giờ cậu không có thời gian để để tâm đến mấy việc khác.

Làm ơn, ai đó làm ơn giữ anh ấy lại với.

Sân bay đông đúc chật kín người, cậu cố gắng đến mấy cũng không tài nào tìm ra Tiến Dũng được. Anh nhất quyết trốn đi cho bằng được vậy sao?

Đức Chinh lửng thửng bước đến bảng thông tin, rồi mắt cậu bỗng hoa lên, tim sựng lại, cổ họng cứ nghèn nghẹn tưởng như không thở được. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính, trong màn mưa ào ạt phủ đầy mây mù xám xịt, phía xa xa nơi bầu trời, chiếc máy bay từ từ cất cánh rời đi, rời đi mang theo bao hy vọng và mang theo cả tình yêu. Để lại Đức Chinh bần thần khụy xuống trước tấm kính lạnh ngắt như băng, với bao nỗi thất vọng và tổn thương nặng nề.

Cậu cúi mặt, cắn chặt môi, cả người run lên bần bật. Hết rồi! Vậy là xong! Anh đã... đi rồi. Đôi tay này lại chẳng thể níu giữ anh lại.

Tên khốn này... em lại mất anh lần nữa sao?

________

Ngày hôm đó, hình như trời cũng toàn một màu âm u xám xịt thế này.

Đức Chinh thơ thẫn ngồi ở ghế đá sân vận động đợi anh. Cậu còn nhớ rõ hôm đó họ hẹn nhau chơi bóng, anh còn nói sẽ chuẩn bị một món quà bất ngờ cho cậu.

Cậu đi tới chỗ hẹn, phấn khởi chờ đợi điều bất ngờ mà anh đã hứa. Nhưng rồi thời gian lặng lẽ trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, điện thoại thì lại không liên lạc được. Cậu vừa sốt ruột vừa lo lắng, từng giây từng phút đều không dám rời đi vì cậu sợ khi anh tới, sẽ không thấy cậu đâu rồi lại vội vã đi tìm, thế nên cậu tiếp tục kiên trì ngồi đợi. Một chút thôi anh ấy sẽ tới mà.

Trời bắt đầu sập tối, mây đen kéo đến che kín bầu trời, mưa rồi, những hạt mưa nặng hạt bắt đầu đỗ xuống nặng nề. Đức Chinh vẫn ngồi đó, mặc cho mưa trút vào mặt, vào thân đau đớn tựa như những vết roi quất vào da thịt. Cậu mím môi, gòng người chịu đựng. Chinh bỗng cảm thấy có dự cảm xấu, biết làm sao người kia không tới. Cậu lắc đầu cố xua đi ảo tưởng trong đầu mình nhưng khóe mắt cay cay, cậu chớp mắt, nước mắt nóng hổi lăn xuống hòa vào cùng nước mưa lạnh buốt, cậu không biết là mình đã khóc.

Chinh nhớ cậu thường bảo Tiến Dũng rằng thật ngu ngốc và ngang bướng khi cứ dầm mưa dãi nắng mà luyện tập, nhưng rồi thì sao cậu cũng như anh thôi, vẫn ngồi dưới mưa hàng tiếng đồng hồ chỉ để đợi một người đã lỡ bỏ quên cuộc hẹn cho đến khi cả thân thể nhẹ bẩng, ý thức mất đi, mắt nhắm nghiền. Cũng chẳng phải đều là một loại ngốc nghếch hết sao?

Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn ở cạnh nhau, cùng nhau trải qua tất cả, nhé?

Khi tỉnh dậy, nghe bạn cùng clb nói anh đã đi du học rồi, cậu chỉ lặng lẽ gật đầu, bảo mình không sao rồi lại âm thầm cuộn vào một góc mà khóc.

Đúng là một món quà bất ngờ, bất ngờ đến không tin nổi đó là sự thật.

Anh năm đó vì sự nghiệp mà rời đi, không báo trước, chỉ để lại một tin nhắn ' Chúng ta chia tay thôi, con đường ta đi quá khó khăn và mệt mỏi, anh không chịu được '. Để cậu năm đó với trái tim bị rạch nát đầy rẫy vết thương, vấp ngã một lần rồi lại đứng dậy chập chững đi tiếp. Cuộc sống vẫn cứ thế diễn ra, đã có nhiều thứ theo thời gian mà thay đổi, chỉ có một điều vẫn thế - cậu vẫn ngang bướng, cứng đầu, và vẫn luôn cố chấp... níu giữ lấy hình bóng của anh.

_____

Anh năm đó rời đi không nói một lời, cậu yên lặng gặm nhắm nỗi đau anh để lại.

Anh bây giờ cũng tiếp tục rời đi, cậu không giữ anh lại kịp và có lẽ tháng ngày tiếp theo chính là một vòng lặp của quá khứ.

Chuyện chúng mình hết thật rồi sao?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net