Truyen30h.Net

Dung Chinh San Co Diem Hen Cua Tinh Yeu

- Đức Chinh, Đức Chinh, em đi đi, đến giờ lên máy bay rồi.

Không gian ồn ào tấp nập người nơi sân bay hằng ngày giờ đây như thu nhỏ lại, chỉ chừa lại một khoảng trống tĩnh lặng cho hai người đang yêu nhau sắp phải chia xa.

Đức Chinh ngước mắt nhìn Dũng, rồi lại im lặng cuối đâu. Những ngón tay siết chặt lấy quai xách túi hành lý, nội tâm cồn cào nóng như lửa đốt muốn nói ra suy nghĩ trong đầu nhưng lời còn chưa kịp thốt đã vội tắt ngắm.

Cậu nhìn đồng hồ rồi nhìn vào cánh cửa mở lối dẫn vào máy bay. Đây là chuyến bay bay về Đà Nẵng, khi cậu bước lên chuyến bay này, có lẽ sẽ rất lâu nữa mới có thể gặp lại Tiến Dũng. Ba tháng bên nhau nghĩ lại khoảng thời gian ấy sao không thể nào chậm lại một chút nữa, thoáng chốc đã đến lúc phải chia tay.

- Dũng...

Cậu chỉ kịp gọi trên anh một tiếng, tiếp sau đó là tiếng thông báo đã đến giờ máy bay cất cánh, mời  tất cả những hành khách còn lại lên máy bay. Trong lòng Đức Chinh như có điện giật, cậu chau mày, khẽ chửi thề một tiếng, cậu còn chưa kịp nói tạm biệt mà.

Vạt áo của Tiến Dũng bị Đức Chinh nắm chặt, anh khẽ bật cười, cái tên này, tính nết trẻ con mãi vẫn không chịu thay đổi. Nhưng mà đúng là có buồn thật, anh cũng chẳng muốn xa cái tên ngốc ngếch này.

- Được rồi, em lên máy bay đi, coi chừng trễ đó. Em mà ở lại là anh hốt em về Thanh Hoá luôn đấy.

Dũng cười cười, tay đưa lên đầu Đức Chinh xoa nhẹ một cái.

- Này chỗ này đông người lắm đó, anh muốn lên báo nữa à.

Cậu trừng mắt nhìn anh, gạt cái tay đang làm loạn trên đầu mình ra, giờ này mà Dũng vẫn còn tâm trạng giỡn cho được, cậu đang buồn chán muốn chết đây.

Tiến Dũng chẳng để thái độ bực dọc của Đức Chinh vào tầm mắt, thái độ dịu dàng trước sau vẫn vậy với cậu. Đột nhiên cổ tay của Chinh bị nắm lấy và một lực rất mạnh kéo ngược cậu về phía trước. Trong một khắc, cậu chẳng biết chuyện gì xảy ra, chỉ là tiếp sau đó, đôi môi của cậu đã bị một vật gì đó ấm nóng chạm phải.

Trái tim của cậu đập mạnh, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Mặt bỗng nhiên trở nên nóng rực. Cậu nhăn mặt, túi hành lý đang cầm trên tay chẳng kiêng dè gì đập thẳng vào con người trơ tráo đang làm càn trước mắt.

Tiến Dũng bị đau, vội vàng buông Đức Chinh ra, tay ôm lấy ngực than thở

- Em làm gì vậy? Đau lắm đó.

- Đúng rồi, đánh là phải đau chứ. Em hỏi anh đang làm gì mới đúng, biết đây là chỗ đông người không?

Đức Chinh bỗng nhiên nổi giận đùng đùng làm Tiến Dũng thấy lạ, nhưng mà... khuôn mặt đỏ gắt của cậu, chắc là cậu đang ngại mà. Anh bật cười, ôi trời, đúng thật là, cái con người này anh yêu đến chết mất.

- Mọi người cũng có ai trông thấy đâu chứ.

Đức Chinh trợn mắt nhìn anh, chẳng lẽ anh còn định để người ta nhìn thấy mới chịu. Bọn họ bây giờ chính là tâm điểm của dư luận, nhất cử nhất động đều bị cánh truyền thông tia sát, anh còn muốn bọn họ lên báo trang đầu à.

Cậu liếc anh một cái rồi xoay người cầm lấy túi anh hành lý bước đi thẳng. Tiến Dụng ở đằng sau vội vã chạy đuổi theo, cho đến khi đã bước qua khỏi cánh cửa, Chinh khẽ quay lại, cậu vẫn thấy anh đứng đó mỉm cười vẫy tay tạm biệt.

Thật ra nếu có thể, em cũng muốn theo anh về Thanh Hoá rồi.

_______

- Anh Chinh, dậy thôi, anh ngủ từ trưa đến giờ rồi.

Tiếng Tiến Dụng vang lên bên tai, kéo Đức Chinh dậy khỏi cơn mê man của giấc ngủ. Cậu đưa một tay lên che mắt lại, lảng tránh khỏi ánh nắng gắt gao đang chiếu thẳng vào mặt mình.

- Dụng, mấy giờ rồi?

Chinh xoay người nhìn Dụng khẽ hỏi.

- Gần năm giờ chiều rồi, anh ngủ tổng cộng được năm tiếng rồi đó.

Cậu dụi dụi mắt, bật người dậy. Vẫn còn dư âm sót lại của giấc mộng, Đức Chinh khẽ ngáp dài một tiếng.

Từ lúc kết thúc trận đấy huy hoàng ở Thường Châu đếm đến nay cũng đã hơn một tuần. Chẳng hiểu tại sao gần đây, cậu cực kì mê ngủ. Số lượng ăn thì vẫn vậy, không giảm cũng không tăng nhưng mà số giờ ngủ thì chỉ có tăng chứ chẳng có chuyện suy giảm. Đức Chinh bước lại trước gương, cậu ngủ đến nỗi mắt sắp sưng lên luôn rồi.

Tiến Dụng dạo này vẫn hay đùa cậu rằng mình sắp có cháu rồi hay sao mà cậu trông mê ngủ hẳn.  Cứ mỗi lần như vậy là y như rằng, Tiến Dụng sẽ được đặt cách bị nguyên một cái gối nện vào mặt.

- Anh đó, lo dậy chuẩn bị gì đi, anh Dũng sắp lên rồi.

Tiến Dụng khẽ liếc nhìn con người vừa chuẩn bị ủ kén trên giường một lần nữa mà cảnh báo. Quả nhiên, cách này hiệu quả hơn bao giờ hết, chưa đầu một giây sau, Đức Chinh đã ngay lập tức bật dậy.

- Em nói gì? Dũng nào?

Chinh trợn mắt nhìn Tiến Dụng, gấp gáp hỏi.

Trái ngược với thái độ khẩn trương của Chinh, Tiến Dụng rất bình thản sắp xếp lại cái chăn bị cậu đá ra khỏi giường, chậm rãi nói

- Còn Dũng nào nữa, không là Dũng anh trai em thì con ai hả? Anh ngủ nhiều quá phát ngốc rồi hả?

Vừa dứt lời, điện thoại trong túi quần đã reo inh ỏi. Dụng rút điện thoại ra, trên màn hình quả nhiên không ai khác. Anh áp điện thoại lên tai

- Vâng em biết rồi.

Chẳng biết đầu dây bên kia đã nói gì. Chỉ là khi cúp máy, Tiến Dụng lắc lắc điện thoại trên tay hướng về phía cậu, cười nham hiểm một cái.

- Anh ấy tới rồi này, đang ở trước cổng câu lạc bộ...

Còn chưa kịp nói hết câu, trước mắt Tiến Dụng như có sấm chớp xẹt qua, đến khi anh ý thức được là thứ gì thì Đức Chinh đã chạy biến.

Anh lặng lẽ đưa mắt nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của cậu, rồi lại nhìn hình bóng của anh trai mình đang đứng ở cổng câu lạc bộ phía xa kia qua ô cửa sổ.

Như vậy là tốt rồi, anh cũng không phải cảm thấy hối hận vì đã chấp nhận buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net