Truyen30h.Net

Dung Chinh San Co Diem Hen Cua Tinh Yeu

Sau khi Tiến Dũng nói muốn về quê cùng với Đức Chinh, cậu đã mấy lần ngăn cản muốn ngay lập tức đá anh về Thanh Hóa, giằng co qua lại mấy ngày, cuối cùng... bây giờ cả hai cũng chính thức đứng trước cửa nhà cậu.

Đức Chinh ngắm nhìn căn nhà nhỏ của mình, mấy năm rồi cậu không về quê, đường phố cũng thay đổi không ít, duy chỉ có căn nhà này, vẫn vẹn nguyên như năm nào. Cậu thẫn thờ đứng đối diện với cánh cửa cũ đã tróc vài lớp sơn, bỗng nhiên hoài niệm đến lạ, có cái gì nghẹn ngào bao lấy trái tim của cậu.

Tiến Dũng đứng sau lưng thấy Đức Chinh cứ  thẫn thờ đứng đó không chịu vào, anh xoa nhẹ đầu cậu, cười nói

- Đứng đó làm gì, vào đi, mẹ em đang chờ đấy.

Cậu quay người nhìn Dũng, khẽ mím môi.

Bàn tay đưa lên chậm chậm đẩy mở cánh cửa khép hờ, cánh cửa dẫn vào sân vườn nho nhỏ rải đầy những hạt nắng tinh nghịch lăng tăng xô đẩy nhau. Bước chân bỗng trở nên gấp rút đến lạ, là cảm giác bồi hồi, nhung nhớ sau bao năm xa cách ư?

Bước qua khoảng sân nhỏ tràn ngập kỷ niệm cũ, Đức Chinh nghẹn ngào cất tiếng gọi lớn, cất lên tiếng gọi tràn đầy nhung nhớ.

- Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?

Nhưng... đáp lại cậu là một khoảng không im lặng.

Đức Chinh lại lớn tiếng gọi lần nữa

- Mẹ, mẹ ơi, con vè rồi đây...

Trong nhà vang lên tiếng loạt xoạt của đồ đạc. Ngay sau đó, cánh cửa gỗ mở tung ra, bóng dáng người phụ nữ gầy gò mà hết sức thân thuộc hiện ra trước mắt cậu.

- Chinh hả con? Con... về rồi.

- Mẹ...

Có gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng ngăn chặn mọi lời nói của cậu. Chinh chỉ kịp cất lên một tiếng gọi mẹ, chẳng còn ý thức gì nữa, cậu lao đến ôm chầm lấy thân hình gầy gò thân thương của bà, nước mắt không kìm lại được đã trào ra. Cảnh tượng tựa như mười mấy năm về trước, khi bị bạn bè ăn hiếp hay có chuyện gì uất ức, Chinh cũng thường hay òa khóc chạy lại ôm chầm lấy mẹ thế này.

Mười mấy năm trôi qua, mọi vật không thay đổi, nếu có gì đó khác biệt thì phải chăng bóng dáng cậu bé con gầy nhom ngày nào giờ đây đã trở thành một chàng trai cao to mạnh mẽ, và khuôn mặt của người phụ nữ ngày nào giờ đây đã hằn thêm một vài dấu vết của thời gian, mái tóc cũng sớm nhuộm một màu sương gió.

- Cái thằng... lâu nay không về thăm mẹ. Giờ về cũng không báo trước một tiếng.

Bà ôm lấy con trai của mình, cũng xúc động không kém. Miệng trách mắng một vài câu nhưng đôi tay chai sần lại dịu dàng xoa nhẹ lưng con như cách bà làm với đứa con nhỏ năm nào.

- Con nhớ mẹ quá...

Chinh vùi mặt vào hỗm cổ bà, nghẹn ngào nói.

- Mẹ cũng nhớ con lắm, mấy năm rồi.

Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau cho thỏa niềm mong nhớ sau bao năm xa cách. Tiến Dũng đứng từ xa lặng lẽ nhìn, môi nhẹ mỉm cười, vui thay cho nỗi niềm của cậu.

Một lúc lâu sau, mẹ Chinh mới để ý còn có một người khác đứng đằng sau cậu. Bà ngẩng mặt lên để xem đó là ai, khuôn mặt bỗng trở nên biến sắc, bà đứng đó, sững sờ nhìn người trước mặt.

Đức Chinh hình như không phát hiện ra cái khác lạ của mẹ mình, vui vẻ kéo Tiến Dũng lại gần, tự nhiên giới thiệu.

- Mẹ, đây là Bùi Tiến Dũng, bạn con. Anh ấy đến nhà mình chơi một vài hôm.

Tiến Dũng khẽ cười, lễ phép cuối đầu chào.

- Con chào cô.

Không có tiếng trả lời, bà đứng đó, kinh ngạc nhìn Dũng.

Đức Chinh thấy lạ, khẽ nheo mày, lay lay tay mẹ một cái, nét lo lắng hiện lên khuôn mặt cậu, không biết mẹ mình bị gì.

- Mẹ, mẹ có sao không?

Tiếng gọi của Đức Chinh kéo bà về thực tại trước mắt. Bà nhìn con trai mình lắc đầu, rồi lại nhìn Tiến Dũng, môi kéo lên một nụ cười gượng gạo.

- Chào con... Umm, hai đứa vào nhà đi.

Ngay lập tức, Đức Chinh liền kéo tay anh nhanh chóng đi vào nhà, chỉ kịp để Tiến Dũng gật đầu chào mẹ cậu một cái. Cho đến khi bóng hai người khuất dần sau cánh cửa, người phụ nữ vẫn đứng nhìn theo, ánh mắt lộ đầy vẻ phức tạp.

Trong khi đó, Đức Chinh vẫn đang vui vẻ dẫn anh về phòng của mình, trông cậu vui vẻ hẳn so với ngày thường, miệng nói tíu tít không ngừng.

- Nhà em không có phòng cho khách đâu.

- Thế anh ngủ ở đâu?

Đức Chinh cười cười, nhìn anh.

- Đoán xem?

Dũng biết cậu đang đùa anh, nhưng vốn dĩ Tiến Dũng vẫn luôn hùa theo những trò đùa cùa cậu cho dù bất kể thế nào.

Anh vuốt cầm, nét mặt đăm chiêu, giả vờ suy nghĩ. Rồi từ từ nét đăm chiêu kia dần hóa thành nham hiểm. Dũng cuối người, kê sát mặt mình vào mặt cậu, cười cười.

- Có lẽ là... "ngủ" với em, nhỉ?

Chinh cụp mắt, cậu chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt anh khi hai người đối diện nhau như thế này. Hai vành tai của Đức Chinh từ từ ửng đỏ, da mặt coi thế mà mỏng, chưa gì đã trở nên nóng phừng phừng.

Tiến Dũng nhìn phản ứng thú vị của cậu, phì cười. Bàn tay theo thói quen xoa xoa đầu cậu rồi đứng thẳng người dậy.

- Anh đùa thôi, ở nhà mẹ vợ, anh chả dám làm gì con trai bà đâu... Nào, giờ thì chỉ anh phòng của em đi.

Dũng xoay người, phấn khởi bước đi, bỏ lại Đức Chinh đằng sau bị chọc đến muốn phát điên lủi thủi đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net