Truyen30h.Net

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)

Đừng Lại Gần Tôi (p12)

Anhieee_11

"Cậu mới đi đâu về ?"

Linh Tú lên tiếng hỏi khi thấy Hạ Vân bước vào căn hộ,đặc biệt là từ đầu tới chân của cậu ướt như chuột lột.Gương mặt trắng hơi tái một chút,đanh lại như thể cậu mới trải qua một chuyện gì đó.Vẫn biết là từ trước tới nay Vân rất lạnh lùng nhưng Tú vẫn cảm nhận được đã có chuyện gì đó xảy ra khiến tâm trạng của đối phương không hề tốt một chút nào.Hạ Vân ném chiếc túi xách qua một bên,chẹp miệng một cái,cậu như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó mà không để ý cô đang quan sát mình.

"À,tôi vừa mới đi có chút việc!Đừng để ý!"

Hạ Vân hững hờ đáp,trả lời cho có và không thèm quan tâm tới sự khó chịu hiện hữu trên gương mặt của Tú.

"Việc đó là việc gì mà còn bỏ cả bữa tối,lại còn ướt hết cả người ???"

Linh Tú nhíu mày chất vấn.

"Em hỏi nhiều quá rồi đấy!Tôi đi đâu làm gì cũng phải khai báo cho em biết à ?Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện làm mẹ tôi!"

"Ờ,ờ!Tôi biết tôi chỉ là một thứ đồ chơi tình dục không hơn không kém của cô nên cô không cần phải nói rõ tôi là đâu,tôi tự biết thân biết phận mình!Cũng tại tôi ngu nên mới làm cơm chờ cô lâu như vậy,để nhận về sự bực bội của cô như thế này!Tôi xin lỗi,từ nay về sau tôi không can thiệp tới chuyện của cô nữa."

Bực bội dằn mạnh đôi đũa xuống bàn,Linh Tú không có hứng ăn uống gì nữa mà đi vào trong phòng,còn huých một cái thật mạnh vào người Hạ Vân.Đúng là không còn gì để nói thật mà!
Hạ Vân thở dài,đôi mắt liếc qua mâm cơm đã bày sẵn trên bàn.Hôm nay có vẻ cô đã nấu rất nhiều món,mà toàn là những món phức tạp.Đúng rồi,mấy hôm trước Tú có khoe cô học được cách nấu vài món ngon từ Hàn Lâm.Vân buồn bực lấy tay đỡ trán,lần này đúng là cậu đã sai thật rồi!

Trong phòng ngủ,Tú đang nằm trên giường,vừa nằm vừa càu nhàu trong miệng.

"Tên đáng ghét!Tại sao mình lại như thế chứ ?Tại sao mình lại lo lắng cho cô ta để rồi bị nói là một đứa phiền phức ?Mình ghét con nhỏ bệnh hoạn đó lắm mà,sao mình có thể để tâm tới cô ta được!!!"

Mở cửa bước vào trong đã thấy cảnh vật nhỏ phùng má lại lầm bầm một cách bực bội,Hạ Vân không thể không bật cười.Nhưng không thể phủ nhận cậu cười rất đẹp được,trông dễ thương hơn hẳn cái bản mặt đâm lê thường ngày.Ồ không được,mình đang quạu mà!Linh Tú hứ một tiếng rồi quay mặt vào trong,vừa lúc cảm nhận được phần đệm bị lún xuống.

Cậu trèo lên giường,nằm xuống bên cạnh Tú rồi ôm ngang eo cô.Cô bực bội hất tay cậu ra nhưng cuối cùng không làm gì được nên đành thôi.Vì càng hất càng bị cậu ôm càng chặt.

"Xin lỗi nhé!Đừng buồn!Lần này là người ta sai!"

"Có gì đâu mà buồn!Tôi chẳng việc gì phải cảm thấy buồn cả!"

Hạ Vân phì cười.Rõ ràng là có người đang rất bực,giọng cao vút thế kia mà kêu không bực.

"Cười cái gì mà cười!Chẳng có gì đáng cười ở đây cả!"

Tú càng cáu hơn nữa khi nhìn thấy dáng vẻ hết sức ung dung của cậu nhưng vẫn nằm lọt thỏm trong vòng tay của Vân.Kì lạ là Tú không còn cảm thấy cái ôm của Vân đáng ghét như những ngày đầu tiên bị đem về đây nữa,ngược lại còn đem lại chút gì đó...ấm áp.Cảm giác này,thật quá lạ lùng.

"Tôi rất thích em..."

Đèn trong phòng ngủ đã tắt,giây phút này chỉ có ánh trăng sáng mờ ảo lọt vào trong phòng soi lên hai người con gái.Cơn gió thổi vào trong lay nhẹ chiếc rèm cửa màu tím nhạt,man mát.Cả hai cùng chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình,tuy vậy họ đều hướng về đối phương.Hạ Vân cho Linh Tú gối đầu lên cánh tay của mình,hôn lên gò má trắng mịn bị bóng đêm che khuất đi mảng đỏ ửng.

"Thật tình xin lỗi,em đã cất công làm nhiều món đến như vậy cho tôi mà tôi lại...Em có giận dỗi gì thì hãy mắng tôi,chứ đừng im lặng!Tôi sẽ rất sợ!"

Vừa nói vừa ôm ghì cô gái bé bỏng của mình vào lòng,Vân lại đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cô để hối lỗi.Tú im lặng,không phải vì cô còn giận mà là cô cảm thấy xao động trước những lời tâm tình của cậu ta.Vì một Hạ Vân mà cô biết,chưa bao giờ dịu dàng đến vậy mà lúc nào cũng độc tài,thô lỗ và lạnh lùng.Khẽ lắc đầu,Tú thầm nghĩ lẽ ra ngay từ đầu cậu ta nên đối xử với cô như thế này thì có lẽ mọi chuyện đã khác đi rất nhiều rồi.

"Em có biết không ?"

Vân vuốt ve gò má của Tú,tiếp tục nói ra những lời trong lòng.

"Tôi thích em nhiều lắm!Thích từ rất lâu rồi!Sau này dù có chuyện gì xảy ra thì hãy ở bên nhau nhé,hãy hiểu là tất cả những chuyện tôi làm đều là vì em!"

Cảm thấy sự yên tĩnh đến lạ thường,Hạ Vân nhìn lại thì mới thấy cô đã ngủ từ lúc nào rồi.Thầm thở dài trong lòng vì khó khăn lắm mới có thể nói ra những lời trong lòng mà vật nhỏ lại ngủ rồi,Vân đành hôn lên má Tú rồi ôm cô chặt hơn.Cậu không biết rằng ngay lúc mình vừa nói xong những lời ấy thì có một ngón tay nhẹ nhàng viết lên mu bàn tay của cậu.

'Đồ ngốc,tôi cũng thích cô.'

Trong bóng đêm an tĩnh,Vân nhìn ngắm người con gái đang ngủ say trong lồng ngực của mình.Em ấy quá ngây thơ,quá thuần khiết để có thể biết được những chuyện kinh khủng vừa diễn ra.Cậu cười nhạt,vẫn là từ đầu đến cuối bản thân mình không hề xứng đáng với người con gái này.Vì khắp ngừoi cậu lúc này đã có mùi của máu tanh vấy bẩn,dù cho có gột rủa bao nhiêu lần cũng không thể hết được.Phải,cậu là một tên sát nhân bệnh hoạn...

                          ************
*5 ngày trước:

"Em đi thanh toán trước đi!Tôi sẽ đi lấy xe trước!"

Hạ Vân dặn dò Tú khi hai người vừa mua hàng trong siêu thị xong,cậu sẽ đi lấy xe trước và chờ cô ở dứoi bãi đỗ xe của khu thương mại.Hôm nay hai người không hẹn mà cùng mặc áo phông trắng và quần kaki đen,trông họ thật sự rất đẹp đôi.Trong lúc chờ xếp hàng,Linh Tú đứng bấm điện thoại.Đây là chiếc điện thoại đời mới mà Vân sắm tặng cô,dù cô đã nói là không cần.Nếu khi không đứng cùng với Hạ Vân thì Tú vẫn được đánh giá là rất cao so với những cô gái khác,với chiều cao 1m73.Dáng người gầy cao ráo,mái tóc đen ánh xanh lãng tử phất phơ trong gió càng khiến cô nhìn "điển trai" hơn.Đặc biệt lúc mỉm cừoi càng khiến những cô gái xung quanh phải mất hồn nhưng có vẻ cô không bận tâm tới điều đó cho lắm.Tú càng không để ý rằng mình đang bị một ai đó lén lút nhìn chằm chằm bằng ánh mắt vô cùng tức giận.

Trong khi đó Hạ Vân đang lấy xe dưới tầng hầm,trong lúc cậu đang ngồi lên xe khởi động máy thì có người gõ vào cửa kính xe.

"Gì vậy ?"

Nhíu mày tỏ ra khó chịu khi biết có người gọi mình,cậu nhìn ra thì sắc mặt càng khó coi hơn nữa khi phát hiện người bên ngoài là ai.

"Aliyah ???"

Đằng xa,Linh Tú đang xách mấy túi đồ thì nhìn thấy Vân đang nói chuyện với ai đó,hình như là một cô gái còn rất trẻ.Trông hai ngừoi họ có vẻ rất thân mật,còn đứng cách nhau rất gần. Vì Vân đứng quay lưng với cô nên Tú không thể nhìn thấy biểu hiện của cậu.Tú liếc ra chỗ khác,trong lòng cô có một chút khó chịu đang nảy sinh nhưng cô không biết vì sao mình lại thế ?!

"Tại sao cô lại ở đây ???"

Hạ Vân bực bội gằn giọng,ánh mắt có vẻ không mấy thiện cảm dành cho người con gái trước mặt-Aliyah.Aliyah mặc một chiếc váy đen,bên trên khoác chiếc áo lông đắt tiền còn phối thêm bốt cao gót màu đỏ và kính mát.Rõ ràng cô gái này rất đẹp,từ đầu đến chân đều toát lên thần thái sang trọng và quyến rũ.Nhưng Hạ Vân chẳng thèm để ý tới điều đó,gương mặt vô cảm và chán ghét đều hướng về phía người kia.Tất nhiên Aliyah biết được điều đó,dù đôi môi đỏ tươi cố nhếch lên ngạo nghễ nhưng đôi mắt ẩn sau kính mát lại thật buồn và tức giận.Nàng không muốn cậu nhìn nàng bằng ánh mắt đầy căm ghét và xua đuổi này,càng không muốn cậu đối xử với mình như một người xa lạ.

"Aliyah ?À không,thật thất lễ quá tôi nên gọi cô là mẹ kế mới phải chứ nhỉ ?"

Nàng ngước lên nhìn cậu,đôi mắt buồn thăm thẳm và tràn trề thất vọng khi nhìn thấy cách đối xử của cậu dành cho mình.Chẳng lẽ cậu nỡ cạn tình cạn nghĩa với nàng nhanh đến thế sao ?Tuy vậy Aliyah không thể tỏ ra mình là một người thua cuộc được,nàng nhanh chóng giấu nhẹm sự cay đắng trên gương mặt xinh đẹp mà nhếch môi khiêu khích.

"Thực ra thì..."

Nàng kéo dài giọng,cố ý nhích từng bước lại gần Hạ Vân,đầu ngón tay tinh xảo lướt lên cổ áo cậu.Vân khó chịu đẩy tay của Aliyah ra,còn lau đi lau lại nơi đã bị người phụ nữ đó chạm vào như một cách bày tỏ sự ghê tởm của mình.Ngay lập tức mặt Aliyah đã biến sắc,nàng không chịu được nữa mà kéo cổ áo cậu,nói như hét.

"Cô quên rồi sao ?!Mẹ kế và con chồng mà có chuyện ăn nằm với nhau à ?!Còn nhớ năm xưa cô đã làm những gì với tôi không ?"

"Haha...hahaha"

Trước vẻ mặt vô cùng ngỡ ngàng của Aliyah,Hạ Vân cười phá lên như một kẻ điên.Ngay lập tức lấy lại sự lạnh lùng,cậu ném cho nàng cái nhìn khinh bỉ dường như không thể chán ghét hơn.

"Nực cười!Cô đang kể chuyện cười cho tôi nghe à ?!Aliyah,đừng bao giờ quên chính cô là kẻ phản bội tôi trước,là chính cô bỏ tôi để đi theo lão già kia!Trong mắt tôi bây giờ cô chỉ là một thứ phế phẩm không hơn không kém mà thôi!Một con đàn bà ngu ngốc chỉ thích trèo cao,để rồi tôi xem,lão già kia chiếu cố cô được đến đâu!"

Hạ Vân càng nói càng khiến Aliyah tức giận,mặt trắng bệch lại như xác chết.Cậu cười hả hê khi nhìn thấy bộ dạng khổ sở của nàng,không thèm quay đầu nhìn xem nàng thế nào rồi lên xe đi thẳng.Aliyah nhất thời vẫn chưa quen được với sự đả kích khủng khiếp này,nàng vẫn không thể tin Vân có thể hạ nhục và đá nàng một cách bình thản đến thế.Từ trước đến nay ai cũng phải nâng niu Aliyah như một viên bảo ngọc quí báu,vậy mà bây giờ trong mắt Hạ Vân thì nàng chẳng khác nào một món đồ chơi cũ rích không thích là vứt.Có thể dễ dàng tới vậy sao ?

Nàng quì sụp xuống,không quan tâm tới ánh mắt hiếu kỳ của người đi đường mà nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt thất thần.Ánh mắt bỗng chốc hướng tới đôi tình nhân đang thân mật trước mặt,Hạ Vân ân cần mở cửa xe và xách túi đồ cho người con gái ấy.Là người con gái đi cùng cậu trong trung tâm thương mại.Aliyah cười lạnh,mình như thế này mà lại thua kém một con nhỏ xấu xí cục mịch như đàn ông sao ???Con nhỏ đó thì có gì hơn tôi chứ,chẳng lẽ mắt cô bị mù rồi sao Văn Hạ Vân ?!Đôi mắt vốn long lanh xinh đẹp như ngọc nheo chặt lại,chỉ còn phản ánh những hình ảnh chướng mắt trong đó.Bao oán ghét,ghen tuông và hận thù dồn nén lại,mưu mô đến khó lường.Được rồi,vậy thì Aliyah này sẽ chống mắt lại xem các người ân ân ái ái như thế được đến bao lâu!Ăn không được thì phải đạp cho đổ,nếu Aliyah này đã không có thứ gì thì đừng mong ngừoi khác có được!

Hãy chờ xem tôi có thể làm gì!

***********
Xuất hiện nhân vật mới rồi nè,báo cáo là từ đoạn này sóng gió bắt đầu r nha =))))Cô Aliyah này coi bộ nguy hiểm lắm nek 😅Thực ra chương này viết xong từ m3 tết nhưng t4 ms dám đăng cho đỡ loãng truyện.À t hỏi xíu,bây h các bồ thích kiểu đăng 1 tuần/1c hay là đăng dồn chờ mấy tuần rồi up 1 lúc(vd 3 chương 3 ngày/1 tuần ý)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net