Truyen30h.Net

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)

Đừng Lại Gần Tôi (p14)

Anhieee_11

"Ai là Võ Linh Tú ra nhận hàng ạ!"

Một tối nọ,Linh Tú cùng Hạ Vân đang ngồi trên ghế sofa xem phim truyền hình thì có người giao hàng tới.Linh Tú quay sang nhìn cậu,cái nhìn hơi bồn chồn và bối rối.Hạ Vân hiểu cô đang suy nghĩ gì,kể từ sau vụ trà sữa có thuốc chuột đã khiến Tú cảnh giác với mọi loại đồ được tặng.Nhất là trong mấy ngày gần đây họ hay nhận được một số thứ không hay ho cho lắm.

"Ngồi yên đó!Để tôi!"

Vân ra hiệu cho Tú ngồi yên tại chỗ còn mình thì ra mở cửa.Cửa vừa mở ra,người giao hàng đã giúi chiếc hộp vào tay cậu.Hạ Vân nhíu mày,cậu có cái cảm giác cái hộp này có gì đó không ổn lắm,đôi mắt lạnh lùng sắc bén chĩa thẳng về phía người kia.Nhân viên đưa hàng cảm thấy vô cùng căng thẳng trước ánh mắt đáng sợ của người nọ,người đã sớm đổ mồ hôi.Cậu nhìn chiếc hộp một lúc rồi đóng sầm cửa lại,để chiếc hộp lên bàn trước sự ngỡ ngàng của anh shipper.Cầu mong đây không phải là một thứ gì đó quái dị.Hoặc là không...

"Á á á..."

Ngay khi vừa mở chiếc hộp,Linh Tú đã hét lên một cách sợ hãi như thể chưa bao giờ được hét.Hạ Vân nheo mắt nhìn vật thể gớm ghiếc bên trong chiếc hộp,mặt cậu lạnh tanh không có cảm xúc.Vân cười nhạt,hoá ra người phụ nữ đó bản lĩnh cũng chỉ dừng lại ở mức này mới đem gửi cho họ thứ này.Trong hộp là một con chuột cống to đùng đã chết,trên mình nó còn bị cắm một con dao đâm ngập vào trong,máu me be bét bắn trong khắp chiếc hộp,thịt và nội tạng bên trong bị lôi hết ra ngoài.Đôi mắt trợn ngược lại chứng tỏ nó đã rất kinh hãi và đau đớn trước khi chết.Mùi tử khí hôi thối nồng nặc khắp mọi nơi,Hạ Vân vội vã đóng chiếc hộp lại để không phải nhìn thấy thứ gớm ghiếc ấy thêm lần nào nữa.Quá sợ hãi,Linh Tú ôm mặt khóc,cô không thể ngờ là có người lại gửi cho mình một thứ đáng sợ đến như vậy.Tú không hiểu,cô đã làm gì nên tội để người ta phải căm ghét mình tới mức thế ?

Đột nhiên cảm nhận được một vòng tay ôm chặt lấy mình vào trong lòng,đầu được đặt lên một bờ vai vững chắc như tường thành.Hạ Vân che mắt của Linh Tú lại,thủ thỉ:

"Gạt những hình ảnh kinh tởm đó ra khỏi mắt em đi,đừng lo!Có tôi ở đây rồi.Tôi sẽ bảo vệ em,tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì hết!Nào,nào.Em là một cô gái mạnh mẽ phải không ?!"

Linh Tú vẫn khóc như mưa,đôi mắt đỏ ẩm ướt ngước lên nhìn cậu,những giọt nước mắt ướt đẫm một mảng áo trắng của Hạ Vân.Cậu xót xa nhìn cô khóc,hai tay cô bấu chặt vào người cậu để tìm kiếm sự an toàn.Ôm chặt Tú vào trong lòng,Vân không ngừng vỗ vai và an ủi cô mọi chuyện sẽ không sao cả.Bất chợt mảnh giấy đặt trên chiếc hộp thu hút sự chú ý của cậu,Vân lấy nó ra rồi đọc,vì Lâm đang gục mặt vào vai cậu nên cô không biết đến có sự tồn tại của tờ giấy này.Mảnh giấy màu trắng,nổi bật trên nó là dòng chữ màu đỏ rực lửa:SẮP ĐẾN LƯỢT CỦA MÀY RỒI ĐẤY!

Lập tức biết ngay tác giả của trò đùa quái ác này là ai,Hạ Vân tức giận siết chặt mảnh giấy trong tay rồi vò nát,tưởng tượng đó là Aliyah mà xé thành trăm mảnh.Aliyah!Rõ ràng tôi đã không động gì tới cô nhưng cô lại không muốn để cho chúng tôi yên,cô chính là tự mình tìm đến cái chết.Aliyah à,tôi thề với cô,nếu cô còn dám làm những chuyện như thế này nữa thì tôi sẽ để cho cô sống không bằng chết.Ánh mắt hằn học và lạnh tanh quét một lượt qua chiếc hộp,tưởng chừng như có thể đâm xuyên thủng qua đó.
***********

"Giờ này chắc có ai đó nhận được món quà dễ thương của mình rồi,haha!"

Aliyah đứng trước gương,trên người nàng chỉ mặc một bộ váy mỏng tang màu trắng,suối tóc dài đen mượt che đi hai bầu ngực hững hờ qua lớp váy.Nàng ngồi trước bàn trang điểm,đang tô điểm cho chính gương mặt mình,vì Aliyah vốn đã đẹp rồi nên việc này chỉ làm tôn thêm vẻ lộng lẫy của nàng mà thôi.Ngày trước,Hạ Vân từng nói rất thích màu môi đỏ quyến rũ này của nàng,nên nàng sẽ đánh màu đỏ.Hạ Vân cũng đã từng khen nàng có đôi mắt rất đẹp,cậu thích nàng đánh màu nhũ đồng.Ngày hôm nào nàng cũng sẽ trở thành cô gái xinh đẹp nhất,nhưng có lẽ đã không đủ sức gây sự chú ý cho cậu vì bên cạnh cậu đã có đứa con gái kia.Đúng là một đứa con gái xảo quyệt,chỉ biết dụ dỗ cậu,nó còn chẳng xinh đẹp và quyến rũ bằng nàng nữa cơ.

"Rồi em sẽ lấy lại được Vân!Chờ em..."

Chiếc hộp trang điểm bỗng dưng bị ném vào tấm gương bóng loáng trước mặt khiến nó xuất hiện những vết nứt.Aliyah ngẩng mặt lên nhìn tấm gương,bên trong là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng có nụ cười của ác quỉ đang vẫy chào nàng.Trên chiếc gương là dòng chữ màu đỏ tựa như màu máu:DEATH.
                         ************
"Hạ Vân!Có chuyện gay to!Linh Tú đã bị bắt cóc rồi!"

Chiếc Maybach màu xám bạc đột ngột tấp vào lề đường,Hạ Vân vừa đeo tai nghe vừa cầm lái,cậu dường như không thể tin nổi vào tai mình đó là sự thật.Mới sáng nay cậu còn chở cô tới trường vì cậu có việc cần giải quyết,còn cô thì đi với Hàn Lâm.

"Sao lại như thế ?Sáng nay cô ấy vừa đi với Lâm mà!"

"Lâm bảo họ vừa đứng trước cổng trường thì có một chiếc xe dừng ở đó,có một đám người lao xuống xe rồi bắt Tú đi ngay giữa thanh thiên bạch nhật!"

"Khốn kiếp!"

Hạ Vân đập mạnh vào vô lăng,cậu cứ nghĩ Aliyah sẽ không dám làm gì Linh Tú giữa ban ngày ban mặt nhưng cậu đã đánh giá nhầm cô ta rồi.Không ngờ cô ta dám ngang nhiên bắt người của cậu đi như thế,là đang khiêu khích cậu sao ?Aliyah,lần này tôi sẽ không tha cho cô đâu,cô dám đùa giỡn với Văn Hạ Vân này sao ?

"Nghe tao nói đây An!Mày và Khánh Hy bây giờ hãy đi theo lộ trình mà tao gửi đến,tao biết bọn chúng sẽ đưa Tú đi đâu!Nhớ dẫn thêm nhiều người nữa vì cô ta có đàn em,giải cứu cô ấy càng sớm càng tốt!Tao cũng sẽ đến chỗ đó ngay bây giờ!Tuyệt đối không để đứa nào thoát cho tao!"

Cùng lúc đó trên chiếc xe ô tô khác,Linh Tú bị trói,bị nhét giẻ vào mồm vào ném vào một góc.Tú không kêu khóc gì,cô rất bình tĩnh vì biết chắc Hạ Vân sẽ đến giải cứu mình.Chiếc đồng hồ đang đeo trên tay Tú là do Vân đưa cho cô,có gắn chip định vị,không ngờ cũng có lúc dùng.Nhưng điều khiến Tú cảm thấy sợ là cô không biết bọn người này định giở trò gì với mình,nãy cô có nghe chúng nói chuyện.Cái gì mà bà chủ dặn là hiếp,quay phim rồi...giết.Nghĩa là có người đứng sau vụ này,vậy thì chắc người gửi những bức thư nặc danh cùng xác con chuột chết hôm qua là một.Nghĩ lại thì những bức thư đe doạ cô nhận được gần đây rất đáng sợ,không có vẻ gì là trêu đùa.

Mày chết đi.Tao hận mày,tao sẽ moi tim móc mắt rỉa xác mày cho cá ăn.

Con đàn bà lăng loàn cướp chồng của người khác.

Rồi sẽ đến lượt mày chết đấy,chờ ngày tao gửi mày xuống địa ngục đi.

Tao sẽ cho đàn em hiếp chết mày,thứ bê đê vừa dâm vừa đĩ chỉ biết dụ dỗ chồng người khác!

...

Thật đáng sợ,cũng không hiểu tại sao người đó lại có thể dùng những từ ngữ kinh khủng như thế để miệt thị và xúc phạm cô.Khi cô còn chẳng biết mình đã gây ra chuyện gì.Xe bắt đầu đi vào một nơi hoang vắng,sương mù đã dày lên che khuất tầm nhìn của chiếc xe.Linh Tú bắt đầu cảm thấy không ổn lắm,chưa bao giờ như lúc này cô mong nhìn thấy sự có mặt của Hạ Vân đến vậy.Nếu là cậu ta,cậu ta sẽ biết mình phải giải quyết chuyện này như thế nào.

Văn Hạ Vân,nếu như cô không đến,tôi sẽ nhất quyết không tha cho cô!

Đừng lo lắng!Chỉ cần Văn Hạ Vân này còn tồn tại trên đời,tôi,sẽ không bao giờ để em gặp bất kỳ chuyện gì đâu!

Vậy thì đến đi,hãy mau đến đây đi và đưa tôi ra khỏi chỗ này đi!Làm ơn!Tôi cần cô.Cô hứa cô sẽ luôn ở bên và bảo vệ tôi mà,phải không ?

Xe đi đến một căn nhà hoang,đám thuộc hạ kéo tay Linh Tú xuống rồi lôi vào căn nhà đó.Tú sợ hãi giật tay ra,cô không muốn đi vào chỗ đó một chút nào nhưng không có cách nào để thoát ra.Căn nhà hoang này rất rộng lớn,ánh sáng chói lọi đến đau mắt và đặc biệt xung quanh còn có đến 5,6 chiếc camera đặt ở đó.Giữa căn phòng có một chiếc niệm lớn,Tú bị đám đàn ông kia quăng lên đó.Đến lúc này không cần phải nói cũng biết bọn họ định làm gì cô rồi,Tú ngồi lùi vào thì đám đàn ông bẩn thỉu đó càng lại gần.Họ có 6 tên con trai tất cả,tên nào cũng bặm trợn và xăm trổ đầy mình,họ đều đang nhìn chằm chằm vào cô gái bé nhỏ ngồi co rúm trong một góc,ánh mắt thèm thuồng như hổ đói.Những tiếng ồn ào khiếm nhã vang lên khiến Linh Tú càng cảm thấy ghê tởm và buồn nôn:

"Bà chủ bảo hiếp nó đi xong quay phim sau đó gửi cho con bồ của nó!Con nhóc này nhìn như đàn ông,cũng chưa chắc làm ông đây cửng nổi nhưng vì nó là con gái nên coi như cũng tạm được!"

Một tên đầu trọc trèo lên nệm rồi lại gần Linh Tú,trước ánh mắt ghê tởm pha lẫn sợ hãi của cô,bàn tay thô bạo bóp lấy đùi của Tú.

"Đừng lại gần tôi!"

Tú vội vã né ra xa,bàn tay gạt đi cái tay vừa lỗ mãng chạm vào người mình.Trong đầu âm thầm vang tên Văn Hạ Vân,liên tục cầu xin cậu mau chóng đến đây.

"Hahaha,nhìn nó kìa chúng mày ơi!"

Đám đàn ông cười phá lên,ánh mắt thèm thuồng càng xoáy sâu vào con mồi nhỏ tội nghiệp chỉ biết kêu la.

"Bé cưng à,cưng không có quyền lên tiếng ở đây đâu!Ngoan ngoãn thì tí nữa các anh sẽ nhẹ nhàng với bé!"

Là một tên khác lên tiếng,tên này nuôi tóc dài và nhuộm vàng,nhìn gầy như que củi và trông như một thằng nghiện hút.Gã đang hút thuốc,sau đó còn cố tình lại gần và phả vào mặt Linh Tú khiến cô ho sù sụ.

Tên cầm đầu nhanh chóng lại gần Tú,gã cười cợt đầy đểu giả rồi dễ dàng bắt lấy cô,toan hôn vào môi thì bị cô nhổ nước bọt vào mặt,hai tay hoảng loạn cào những nhát thật mạnh lên mặt.Và Tú biết chắc rằng chắc chắn gã này sẽ không để yên cho mình.Quả nhiên...

'Chát.'

Tiếng tát bốp lên mặt vang lên thật to trong không trung,năm dấu tay đã sớm hằn lên mặt Tú,đỏ ửng.Gã đàn ông trước mặt đã sớm phát điên lên,gã quát cô:

"Con đĩ!Mày đừng nghĩ mày sẽ thoát được khỏi bọn tao.Bọn mày đâu,không nói nhiều nữa,xông lên cho tao!"

Hàn Lâm vô cảm nhìn tên đầu trọc,ánh mắt lạnh lùng và sắc bén chĩa thẳng vào mắt tên kia khiến hắn có chút chột dạ.Chưa một ai,kể cả Hạ Vân dám ra tay đánh cô mà gã này dám...

"Nếu như mày dám động tới dù chỉ một cọng lông của tao,mày sẽ biết hậu quả thế nào đấy thằng chó!"

"Dám doạ tao à,mày nghĩ mày là ai?"

'Chát'

Một phát tát nữa được giáng nốt xuống phần mặt bên kia của Tú,cô cắn răng không rơi một giọt nước mắt nào dù trong lòng đang rất sợ và tuyệt vọng.Nhưng nếu cho chúng biết cô cảm thấy thế nào,đám đàn ông này sẽ càng cười cợt và nghĩ cô là một kẻ yếu đuối.Tú không thể để ai coi thường cô!

Hai má Tú bị tát đỏ ửng,ở khoé môi có một chút máu chảy ra,nhưng điều đó không khiến cô hoảng sợ mà chỉ tăng sự thù hận đối với những kẻ hèn mạt chỉ có suy nghĩ bẩn thỉu đối với cơ thể phụ nữ.Tú liếc nhìn những gã đàn ông đang trong trạng thái bán khoả thân,ánh mắt dâng lên sự khinh thường và thách thức khiến bọn chúng điên tiết hơn.

'Roạt'

Chiếc áo sơ mi trắng bị thô lỗ xé ra,phần ngực bị tên đầu trọc chạm vào,mạnh mẽ xoa nắn.Tú nghiến chặt răng,ánh mắt ghê tởm và khinh thường một mực không hạ xuống cho bọn chúng.Những tên còn lại cũng xông vào,kẻ thì giữ tay giữ chân cô,kẻ thì sàm sỡ cô,sờ đùi rồi mò lên trên.

"Con khốn!Đợi tí nữa mày sẽ biết thế nào là lễ độ vì dám trưng cái ánh mắt đấy ra với bọn tao!"

"Nhìn vậy mà vú con này to phết anh em ạ!Vợ tao còn ngon chẳng bằng một góc nó!"

Một tay trong đám cười cợt,hắn đã nôn nóng cởi quần ra và bắt đầu hành động đê tiện,đó là thủ dâm trước toàn bộ đám người.Linh Tú không muốn nhìn nữa,cô nhắm chặt hai mắt vào để không phải chứng kiến cảnh tượng đầy ghê tởm này.Và Tú biết chắc,ngày hôm nay sẽ không ai cứu cô.Kể cả người mà cô mong đợi nhất.

'Bang'

'Đoàng.'

"Hự!"

Linh Tú ngước lên,cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tên béo đang thủ dâm trước mặt đã ngã gục xuống,máu từ cổ hắn đang tung toé bắn ra.Phải,là hắn chết chưa kịp nhắm mắt!Chỉ kịp kêu một tiếng như con lợn bị chọc tiết rồi đổ xuống.Có người đã bắn chết hắn!

Cánh cửa đã bị phá ra từ lúc nào,chỉ nghe thấy tiếng nổ súng rất to.Hạ Vân đứng ngay trước cửa,trên tay cậu cầm một khẩu súng máy:Heckler Koch UMP,vẻ mặt lạnh tanh không có cảm xúc.Không ai biết Vân đã nổi điên từ lúc nào khi mở cửa ra và nhìn thấy cảnh người con gái của mình bị một lũ đầu dê mặt ngựa đang giở trò bỉ ổi.Vân đã tự tay bắn chết thằng khốn đang dùng những lời lẽ lăng mạ với cô và thủ dâm,bắn vào gáy hắn và tiễn hắn về chầu trời.Không nói không rằng,Hạ Vân đút một tay vào túi quần trong khi vẫn chĩa súng vào những tên còn lại,nổ đạn.Không khí ngập tràn mùi thuốc súng,mọi thứ đều xảy ra trong tình trạng quá bất ngờ và Vân là người làm chủ cuộc chơi.

Tất cả,sẽ không ai thoát được khi có ý định nhúng chàm người phụ nữ của cậu.Ánh mắt hờ hững liếc nhanh qua những chiếc camera đặt quanh góc phòng,Vân lia súng qua một loạt rồi thẳng tay xả đạn mà không suy nghĩ.Chẳng mấy chốc tất cả đã thành một đống sắt vụn vô giá trị tới thảm hại.

"Cái đéo gì...đang xảy ra ?Mày là ai ?!!"

Tên đầu trọc quát to,hắn rút ra một khẩu súng ngắn chĩa về phía Hạ Vân,hai tay vội vã bóp lấy cổ Linh Tú.Nét mặt của hắn đã hốt hoảng lắm rồi khi bị đặt trong tình thế này nhưng vẫn cố mạnh miệng đe doạ cậu.Vân nhếch mép,khoé miệng giảo hoạt cong lên thành một đường vòng cung.Đúng là một kẻ điếc không sợ súng!Một kẻ nói nhiều hơn là làm,bình thường cậu sẽ không tiếc đạn mà bắn chết loại não ngắn này nhưng vì bây giờ hắn đang giữ Tú trong tay nên cậu sẽ kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.

"Đừng lại gần tao!Nếu không tao sẽ bắn vỡ sọ con tình nhân của mày!"

Tên đầu trọc hăm doạ,hắn vội vã kề súng vào đầu Tú.Cô hoang mang nhìn Vân,ánh mắt muốn thăm dò xem cô định làm gì ?Tú biết rằng Vân không phải loại người dễ đối phó mà tên tay mơ này có thể chơi đùa,loại người như cậu còn có thể tự tin làm chủ thế giới thì chẳng có gì không làm được.Dù họng súng đã kề sát bên đầu,trong thâm tâm Tú vẫn tin rằng Vân sẽ có cách đối phó.

"Thả súng xuống!"

Tên trọc thấy Vân đã đứng im không nhúc nhích,hắn nghĩ là cậu sợ nên càng ra sức đe doạ.Nụ cười hả hê tới chướng mắt,tay vẫn lăm le khẩu súng dí sát vào đầu Tú.Nhưng mãi vẫn không thấy Vân không có động tĩnh gì,tên này đã bắt đầu phát điên.Đúng lúc Hạ Vân ngước mặt lên,đôi mắt tinh ranh giương lên thách thức kẻ đối diện,năm ngón tay phải vẫn để im trong túi quần,không nhúc nhích.

"Tao Đố Mày Dám Đấy !"

Hạ Vân cười nhạt,giọng nói lướt nhẹ như gió chỉ đủ cho mình cậu nghe được nhưng đồng thời chính là hồi chuông báo hiệu đã đến lúc cuộc chơi kết thúc.Rất ít phút nữa thôi,yên tâm,tao sẽ tiễn đưa tất cả chúng mày lên thiên đường!

"Này con đĩ kia!Mày điếc à ?Tao bảo mày bỏ súng...x-xuống!"

Còn chưa kịp để đối phương nói hết câu,viên đạn từ nòng súng của Tú đã xẹt qua mu bàn tay của tên cầm đầu khiến hắn hét lên đau đớn mà ngã quỵ xuống,khẩu súng ngắn trên tay văng ra xa.Nhân lúc này Tú nhanh chóng chạy ra chỗ khác để tránh sự khống chế của gã.

"Cúi xuống!"

Hét lên một tiếng ra lệnh cho Linh Tú,cô lập tức nằm rạp xuống,đồng thời những tiếng nổ súng vang lên ầm ầm,khói bay mịt mù.Đám đàn ông còn lại đã chạy toán loạn,nhưng vừa ra tới cửa đã bị đám Triều An ập vào vây bắt.

"Em có ổn không ?"

Hạ Vân nhanh chóng cởi áo khoác ra rồi trùm lên người của Linh Tú,che chắn cho phần trên của cô.Khoảnh khắc nhìn thấy Vân đứng ở cửa,Tú đã cảm thấy tim mình như rơi xuống vì quá mừng,trong thời khắc cô suýt nữa đã gặp nguy hiểm thì cậu đã có mặt.Biết bao đau đớn và tủi hổ,nhục nhã và sợ hãi trong thời gian qua lúc này như tuôn ra,Tú vừa khóc vừa đánh mạnh vào người Hạ Vân.Vừa nãy họ đánh,họ suýt nữa đã lạm dụng Tú nhưng cô không hề nhỏ một giọt nước mắt nào mà vừa nhìn thấy Vân cô đã khóc.Như một đứa trẻ lạc mẹ cố tỏ ra mình dũng cảm nhưng rồi thấy mẹ đã sà vào khóc lóc ôm ấp.

"Đồ tồi!Sao cô không đến sớm hơn ?Cô có biết bọn họ suýt nữa đã làm gì tôi không ?Tôi ghét cô!"

"Tôi xin lỗi vì đã đến quá muộn!"

Hạ Vân dịu dàng ôm Linh Tú vào lòng,ôm thật chặt không thả ra dù chỉ một giây.Chỉ vì một phút giây lơ là mà Vân đã đẩy Tú vào tình thế nguy hiểm,suýt nữa Tú đã có thể bị đám rác rưởi kia làm nhục.Và đến lúc ấy,Vân sẽ không thể tha cho một ai,ngay cả chính bản thân cô.Từ giờ Vân sẽ bảo vệ cô,sẽ không để bất cứ kẻ nào đụng đến dù chỉ là một ngón chân của Tú.

"Nào,đừng khóc!"

Vân cúi xuống lau đi những giọt nước mắt như hạt pha lê của Tú,ánh mắt cậu tối sầm lại khi nhìn thấy dấu năm ngón tay đặt trên má cô,đỏ ửng.Có kẻ đã dám động tay với Tú của cậu sao ?Vậy là hắn muốn chết rồi!Cố giữ cho mình sự bình tĩnh,Vân ôm Tú vào lòng,dỗ dành:

"Đã có tôi ở đây rồi,tôi đến với em rồi đây!Tôi sẽ trả thù cho em,tôi sẽ không để kẻ nào được sống hết vì đã dám động đến Linh Tú của tôi!"

Và kể cả người phụ nữ không biết điều đó!

*************
Mk đang xây dựng kịch bản để nhanh chóng end cho mọi ngừi đây,từ nay về sau chắc tui sẽ up ngẫu hứng quá cứ viết xong chương nào là up lun.Gần tháng nữa t sẽ tập trung học hành k có nhìu time viết nên có gì m.n thông cảm cho tui nha 😘😘😘.Tự dưng đc nghỉ thêm 1w nữa sướng quá chời hehe

*Góc giải thích:Heckler Koch UMP là một loại súng máy,khả năng bắn liên thanh với tầm hiệu quả dưới 200met.Mk chọn loại súng này vì phù hợp với việc xử lí nhiều mục tiêu trong khoảng cách ngắn của Vân.Thông cảm con tác giả là một đứa thích súng máy nên hay tìm cách lồng mấy chi tiết này vào =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net