Truyen30h.Net

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)

Đừng Lại Gần Tôi (p15)(18+)

Anhieee_11

*Cảnh Báo:Chương này cấm trẻ dưới 18 tuổi,au k chịu trách nhiệm nếu các bé xem đâu nhá!😅

Bên ngoài,đám Triều An và Khánh Hy đã sớm dẹp được lũ phiền phức mà Aliyah gửi đến để cản trở họ giải cứu Linh Tú,cũng phải đến 10 đến chứ không ít.Cả hai đã sớm gọi điện nhờ cảnh sát tới chi viện và họ đã bắt những kẻ côn đồ lên đồn.Ở một góc nào đó Aliyah đã sớm tức điên lên,nàng ta sợ bị lộ nên nhanh chóng chạy lên xe mình đỗ gần đó rồi bỏ đi.

"Khốn kiếp!"

Aliyah gầm lên tức tối,bàn tay xinh đẹp ngọc ngà đập mạnh vào vô lăng,ánh mắt tức giận đỏ ngầu như một con thú khát máu.Kế hoạch đã bại lộ rồi,nàng cứ nghĩ đưa con nhỏ chết dẫm lên vùng núi hoang vắng này là có thể cho đàn em xử đẹp nó,quay phim rồi gửi cho Hạ Vân xem để cậu có thể suy sụp tinh thần.Nhưng Aliyah không nghĩ rằng,Hạ Vân không phải một đứa trẻ ngây thơ,cậu đã lường trước được mọi tình huống có thể xảy ra và đã gắn chip định vị lên đồng hồ của Linh Tú.Giờ này chắc có lẽ đám đàn em đã yên vị trong tay của bọn họ rồi,đúng là một lũ chết dẫm không làm nên trò trống gì mà.

Khốn nạn,vậy là đã đến lúc nàng phải tự ra tay xử lí con nhỏ Linh Tú đó sao ???Aliyah đã rất mù quáng,nàng chẳng hề quan tâm đến việc tương lai của mình ra sao khi đã gây ra những chuyện như thế mà chỉ chăm chăm tìm kiếm phương án hãm hại Linh Tú cho tới khi thấy cô đổ máu.Và Aliyah sẽ không ngờ rằng,ngày tàn cuộc của nàng sắp tới rất gần dưới tay một kẻ tên là Văn Hạ Vân!Nàng đã sai lầm khi lôi người của cậu ra làm trò đùa,cũng như khiến con quỷ trong người Vân đang dần trỗi dậy...

Về phần đám Hạ Vân,cậu đã nhờ Khánh Hy và Triều An giải những tên còn lại đã giở trò với Tú đến một nơi rất đặc biệt,nơi chỉ có mình Vân và những người bạn của cậu biết.Xác của tên còn lại trong nhà kho thì đã bị đám đàn em của Vân thủ tiêu từ lúc nào,bị ném xuống một cái hố toàn chuột và giòi bọ để đám sinh vật đó ăn xác của hắn.Nhà kho đã được nhanh chóng xử lí và trả lại tình trạng hoàn vẹn như lúc ban đầu để không ai biết chỗ này đã từng xảy ra một vụ nổ súng và bắn chết người đầy kinh hoàng.Hạ Vân đã tìm cách ém nhẹm mọi việc với cảnh sát vì cậu không muốn động tới cớm,cậu còn sớm đã nhìn thấy Aliyah lái xe rời khỏi đây nhưng không cho người đuổi theo vì chính tay cậu sẽ xử lí cô ta.Cậu đã có kế hoạch riêng cho mình rồi,và chắc chắn sẽ không ai có thể hãm hại Linh Tú của cậu nữa.

Aliyah,chính tay tôi sẽ là người đưa tiễn cô xuống địa ngục,có trách hãy trách cô đã động tới người con gái của tôi!

Hạ Vân đưa Linh Tú về căn hộ,cũng may là cô không có bị ảnh hưởng tâm lí nhiều lắm,chỉ có điều suốt từ trên đường đi cô cứ im lặng mà không nói gì với Vân khiến cậu hơi buồn phiền.Tú không nói gì không phải vì cô vẫn còn sợ,mà là chính mắt cô nhìn thấy Vân nổ súng và giết người không ghê tay trước mặt mình.Là cậu đã ra tay giết một mạng người mà vẫn tỏ ra bình thản,nhưng đổi lại là sự an toàn cho cô.Linh Tú lắc đầu,không hiểu sao dù đã biết Vân đã giết người như cô không hề thấy ghê tởm cậu,trái lại còn rất cảm kích khi đã cứu cô.Chỉ là Tú hơi bất ngờ khi Vân sẵn sàng giết người...

"Đừng nghĩ nhiều!"

Hạ Vân nhắm mắt,trong khi Linh Tú đang nằm quay lưng với cậu,cậu biết cô vẫn còn chưa ngủ và đang suy nghĩ nhiều chuyện.Vân để Tú gối đầu lên tay mình,ôm vào lòng cho cô đỡ bối rối.Nhưng Vân không biết rằng,chính hành động của cậu mới làm cô cảm thấy bối rối hơn.Tú không còn gạt tay cậu ra nữa nhưng đổi lại,trái tim của cô bỗng dưng đập lên đầy rộn ràng trước cái chạm nhẹ của Vân vào lưng cô.Trước sự bất ngờ của cậu,cô quay người lại đối mặt với Vân,người vẫn nằm gọn trong lòng mình.Bốn mắt nhìn chằm chằm nhau,một bình thản lạnh nhạt còn một thì đầy rối rắm và hiếu kỳ.Vân cảm thấy hơi khó hiểu,không phải Tú rất ghét cậu sao mà hôm nay cô lại chủ động quay sang nhìn cậu,còn không nói gì.Chắc do cô vẫn cảm thấy kinh hoàng sau chuyện vừa xảy ra.

"Đừng sợ nữa,tất cả đã..."

"Hôn tôi đi!"

"Hả ?"

Hạ Vân bất ngờ,mặt cậu còn thộn ra chưa hiểu chuyện gì.Đây có phải là Tú Tú của cậu không vậy,chẳng lẽ sợ quá hoá hâm rồi ư ?

"Cô điếc hả ?!Tôi nói cô hãy hôn tôi đi!"

"Nhưng...Em làm sao vậy ?Bình thường em rất ghét tôi chạm vào em mà!"

"Ưm...Tôi thú thật là cũng không hiểu chính tôi bị sao nữa..."

Tú thẹn thùng,ráng hồng trên mặt lan ra ngày càng rộng như màu của bầu trời buổi chiều tà.Tú nhận ra,khoảnh khắc cô bị đám đàn ông đó quấy rối,trong đầu cô chỉ vang lên một cái tên duy nhất:Văn Hạ Vân.Đã từng là nạn nhân của vụ cưỡng hiếp do Vân gây ra,Tú cứ nghĩ cậu và đám dê chó đó chẳng khác gì nhau nhưng có vẻ không phải như vậy.Tú muốn Vân cho mình cảm giác đó một lần nữa,muốn cậu hãy chiếm hữu mình thật mãnh liệt.Nghĩ lại thì trên đời này chẳng có chuyện gì không thể xảy ra,tomboy làm thụ cũng có sao chứ,miễn có cảm giác với nhau là được!

Vân im lặng,cậu lặng lẽ nhìn cô chăm chú,ánh mắt Tú lúc này đặt toàn bộ trên người cậu,lấp lánh và đầy những tò mò không thể nói nên lời.Đôi mắt đen láy,bên trong chứa hàng vạn vì tinh tú đẹp đẽ như một viên bảo ngọc.Cả người Linh Tú nôn nao,cô có thể cảm nhận những cái nhìn của Vân đang thiêu cháy da thịt mình,hoàn toàn có thể xuyên thủng qua.Tú không nói gì nhưng ánh mắt nhìn Vân đã nói rằng,hãy đến và chiếm lấy tôi đi!

Không thể chịu nổi thêm cái nhìn mời gọi của cô,Vân nhích lại rồi nằm đè lên người của Tú.Thân hình cao gầy áp sát lên người bên dưới nhưng lại không gây khó chịu,hơi thở của Tú bắt đầu dồn dập hơn,không ổn một chút nào hết.Tú đang mặc pijama màu xanh nhạt,cổ áo để mở lộ ra phần xương quai xanh mê người.Phần cổ cao gầy và mảnh khảnh chực chờ người đến thưởng thức.

"Em chắc chưa ?"

Vân thì thầm vào tai Tú,hai tay cậu đang đặt dưới phần ngực áo,nơi có hai khoả bên dưới đang nhô lên,chực chờ phản ứng.Tay cậu miết nhẹ vào cổ áo cô,giọng nói trầm mà vô cùng cuốn hút:

"Tôi sẽ không dừng lại đâu,là em quyến rũ tôi đấy!Baby à!"

"Ưm...Làm đi!Hãy xoá sạch những dấu vết bẩn thỉu bọn họ đã đặt trên người tôi!"

Không nói thêm bất kỳ lời nào dư thừa,Hạ Vân đặt môi lên đôi môi ẩm ướt và ngọt ngào của đối phương,cậu bắt đầu mút lấy rồi lại nhả ra như đang thưởng thức một cây kẹo dâu ngon lành.Cả hai người đều không nhắm mắt,họ nhìn thẳng vào mắt nhau một cách say đắm và khao khát.Ngay cả Tú cũng không nhận ra,không những cô không bài xích sự đụng chạm thân mật này mà còn muốn cậu chạm vào mình nhiều hơn.Cánh tay săn chắc của Vân động vào ngực Tú,chỉ dùng một chút sức để ôm ghì cô vào lòng,đầu cậu áp sát vào phần ngực của Linh Tú.Cô bẽn lẽn cắn môi,dù cho đây không phải lần đầu họ làm chuyện này nhưng không hiểu sao Tú vẫn rất ngại ngùng.Có lẽ đây là lần đầu cô ngoan ngoãn còn chủ động làm chuyện này với cậu,dâng hiến cho cậu tất cả.

"Bọn nó từng đụng qua nơi này của em chưa ?"

Hạ Vân mân mê vành môi của Tú,dịu dàng cất tiếng,đôi mắt sâu thẳm nhìn vào nơi mê hoặc đó,xoáy vào,là đôi môi cậu chưa bao giờ hết thèm khát.Linh Tú lắc đầu,đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn Vân,hai cánh tay cô vòng qua cổ cậu.

"Nếu chúng làm gì tôi rồi thì sao ?Cô sẽ chê bẩn à ?"

"Không!"

Hạ Vân nhếch mép.

"Tôi sẽ làm em đến khi tẩy sạch được dấu vết của lũ ô hợp đấy!"

"Ưm..."

Còn chưa hết bất ngờ trước câu nói của Vân,Tú đã bị cậu nhấn chìm trong nụ hôn vừa sâu vừa nóng bỏng.Không còn kiên nhẫn cởi đồ cho Tú,Vân xé rách chiếc áo pijama cô đang mặc trên người rồi ném ra sàn.Tú có chút tiếc nuối nhìn xuống,đó là chiếc áo mà cô thích nhất nay đã rách tan trong tay cậu.Cậu vừa hôn cô vừa đưa tay xuống mò vào trong quần ngủ của Tú,hai tay vội vã nắn bóp cặp mông của cô.Lần này hôn Tú không còn phản ứng dữ dội như những lần trước,Hạ Vân dễ dàng đưa lưỡi vào khoang miệng cô,môi lưỡi hai người giao hoà quấn chặt lấy nhau.Lúc Vân đưa lưỡi ra còn sót lại sợi chỉ bạc,Tú thì đã sớm hàng phục trước kĩ thuật hôn đầy điêu luyện của cậu,cả người ngơ ngẩn như một đứa ngốc.

Lúc này Vân đang nửa ngồi nửa quì trên giường,đầu cậu vùi trên cổ cô,từ từ lần xuống dưới khoảnh ngực trắng mịn của Tú.Đôi môi là lượt lướt qua lướt lại giữa hai rãnh ngực,bàn tay nhẹ nhàng tháo khoá gài đằng trước của bra bằng miệng khiến nó tung ra.Vân chép miệng,bầu ngực vừa to tròn lại săn chắc thế này thì top nào cũng muốn là phải rồi.Thứ bảo vật duy nhất này chắc chắn chỉ có thể có cậu mới là người sở hữu,không kẻ nào có thể chiêm ngưỡng được.

Tú rên nhẹ,hai má ửng hồng như người say rượu.Vân mới chỉ chạm nhẹ thôi cô đã như thế này rồi,không biết về sau còn thảm hại ra sao nữa.Không còn bài xích những hành động thân mật của Vân như ngày trước,trái lại Tú rất tò mò không biết cảm giác khi mình tự nguyện để cậu làm chuyện này là như thế nào.Mấy lần trước chuyện phát sinh đều do Tú bị ép buộc,cảm giác chỉ có ghê tởm và sợ hãi chứ khoái cảm không thể lấn át được!

"Bọn chúng chạm vào nơi này của em chưa ?"

Hạ Vân vừa xoa nắn ngực của Tú vừa hỏi,đôi môi đã ngậm lấy một bên ngực xinh đẹp.Tú gật đầu,cảm giác khi đó thực sự rất đáng ghét và khó chịu kinh khủng khi bị đám đàn ông đó mó tay vào,khác hoàn toàn với khi Vân vuốt ve chúng.Lực trên tay Vân không mạnh cũng không nhẹ,cậu từ từ bóp nhẹ rồi gia tăng lực đạo khiến người Tú cong lại rồi ưỡn như một con tôm.Tú bặm môi,đè nén cảm giác rạo rực và nhột trên người,cô có thể cảm nhận nhũ hoa của mình đã nằm gọn trong miệng Vân,được bao trọn bởi sự ướt át và ấm nóng.Trước đây Tú từng làm những chuyện này với con gái nhưng đều là do cậu chủ động,cứ tưởng người nằm trên mới là người sướng nhưng không ngờ người nằm dưới còn sướng hơn gấp nhiều lần.

Vân cứ thế cưng chiều bầu ngực của Tú cho tới khi nó xuất hiện những dấu ô mai đỏ ửng,hai đầu ngực bóng loáng ướt đẫm thì cậu mới tha cho cô.Đè Tú nằm xuống rồi tách chân cô ra,Vân kéo quần lót của cô xuống bắp đùi rồi tách hai đùi cô ra,gác lên vai cậu.Hạ Vân tách nhẹ hai mép cánh hoa tươi mới và ướt đẫm dịch thể,đầu lưỡi trơn mềm thành thục tiến lui vào bộ vị của người con gái,một ngón tay thì bắt đầu trêu đùa với hạt ngọc nhỏ.Linh Tú bối rối nhìn xuống,cô không thể ngờ là Hạ Vân dám làm ra loại chuyện này,Tú thì ngày trước còn chẳng dám làm với Ngọc Khuê,đến hôn một tí mà cô đã đỏ mặt rồi.Nhưng cũng phải công nhận là được làm như vậy cũng rất...sướng,toàn thân cô đã sớm bủn rủn,cả người nóng ran như thể bị sốt.Hai tay Linh Tú bám chặt lấy drap giường,cả người cô quằn quại trước những kích thích mà Vân mang lại.

"Ơ...Dừng lại,thế là đủ lắm rồi!Tôi,tôi không chịu được nữa đâu!"

Linh Tú lí nhí đáp,cô toan khép hai chân lại thì Hạ Vân càng ngang bướng tách chúng ra.Đám cỏ mượt đã bị làm cho ướt sũng,người bên dưới vẫn đang say mê thưởng thức dịch hoa của công chúa nhỏ. Tất cả mọi thứ đã hiện ra lồ lộ trước mặt Vân,che giấu cũng vô ích.Tú xấu hổ lắm rồi,cô vội vã lắc đầu:

"Ư...Đừng làm vậy!Không cần,tôi...không có cần!"

Hạ Vân nhếch mép,chiếc lưỡi tinh ranh lại đỉnh lên viên ngọc nhỏ,một ngón tay men vào trong hoa huyệt nhỏ xinh,khuyếch trương.Vì của Tú khít và bóp chặt như một xử nữ nên Vân phải rất nhẹ nhàng để tránh làm cô đau.Tú cắn chặt răng,cô biết là cậu đang nới rộng chỗ đó ra cho mình trước khi làm.Dù đã làm chuyện này nhiều lần nhưng nếu không dạo đầu cẩn thận,cô rất dễ bị đau và rát.Vân quan sát từng biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp của Tú,suýt nữa bật cười khi chứng kiến biểu cảm sung sướng không nói nên lời đến nén chịu đau của cô.Thầm thở dài rồi ngồi bật dậy,Vân lấy ra trong ngăn tủ ít lotion rồi bôi lên đầu ngón tay,mặt khác đầu lưỡi vẫn kiên nhẫn kích thích cô bé của Linh Tú.Ngón tay thon dài chậm rãi nới lỏng bên trong,nhích từng chút từng chút một.

"Có đau nữa không ?Đau thì phải nói,nghe chưa ?"

Hạ Vân ngước lên hỏi Tú,cô chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.Nơi ấy được bôi trơn nên ra vào có chút dễ dàng hơn,đồng thời Tú đã quen với dị vật đang chuyển động trong người mình.Ngón tay của Vân nhanh chóng ra vào cửa huyệt,lúc đầu thì chậm rãi để cô thích ứng còn về sau thì ngày càng tăng tốc mạnh hơn.Tú cắn chặt răng,cô bấu nhẹ vào vai Vân,đè nén tiếng rên rỉ trong cổ họng.Lúc này Tú đang nằm trên giường,cả người cô dựa sát vào Vân,cậu thì ôm chặt lấy cô,không ngừng đưa đẩy tốc độ.Cái trán trắng mịn của Tú ướt đẫm mồ hôi,cô khó nhọc chịu đựng từng cú thúc của Vân,tiếng rên chực chờ thoát ra khỏi miệng.

"Rên đi!"

Bóp chặt lấy cánh mông của Tú,Vân vỗ thật mạnh lên đó khiến cô nức nở.Hạ Vân bá đạo gầm lên:

"Tại sao không dám rên ?Rên đi,tôi muốn nghe!Nếu không tôi sẽ có cách khiến em phải rên!"

Khá bực bội khi thấy Tú vẫn cứng đầu không nghe lời,cậu dừng mọi động tác lại rồi lười biếng nằm ra giường trước sự hụt hẫng của đối phương.Linh Tú mặt ngơ ra không hiểu gì cả,tại sao lại dừng trong lúc cuồng nhiệt như thế này ?Trong lòng cô rất muốn cậu làm thêm a,ánh mắt giục giã hướng về phía Hạ Vân.Cậu híp mắt nhìn cô gái nhỏ ngồi trước mặt chờ đợi mình,hờ hững nói:

"Hôm nay đến đây thôi babi,tôi mệt rồi!"

Tú nhăn mày,bĩu môi rồi lườm kẻ nhơ nhởn trước mặt.Nói láo,cô ta sức dai như trâu thì làm gì có chuyện mệt!Hạ Vân vẫn như cũ nhìn Tú,tất nhiên là cậu thừa sức làm vài hiệp nữa với Tú,mới nhiêu đây cậu còn chưa có đủ thoả mãn.Tuy nhiên điều cậu muốn chỉ là cho bé cưng chủ động một chút,còn trong trường hợp cô không chịu làm thì cậu đành vật Tú ra vậy!Vân nhếch mép trước bộ dạng chật vật của đối phương,trái lại cậu rất thong thả ném cho cô chiếc áo sơ mi trắng mình đang mặc trên người.Lúc này Vân đang để nửa thân trên ở trần,ánh mắt hờ hững không ngừng khiêu khích người đối diện khiến Tú tim đập tay run.

"Mặc nó vào!Tìm cách quyến rũ tôi đi thì tôi sẽ cho em tất cả em muốn!"

Tú cắn môi nhìn xuống chiếc áo mà Vân vừa ném.Trước đây,cô chỉ nhìn thấy trong phim các cô gái sẽ mặc như thế này,sau đó quyến rũ người khác chứ riêng Tú thì cô chưa bao giờ có ý định sẽ quyến rũ ai hết.Lại ngước lên nhìn Hạ Vân,cậu vẫn một mực khoanh tay và chỉ chờ cô,có vẻ như Vân sẽ không làm gì trừ khi Tú chủ động.

"Đồ xấu tính!"

Tú dỗi hờn lườm Vân song cô vẫn mặc chiếc áo sơ mi đó vào rồi trèo lên người cậu,ngồi lên đùi.Vân im lặng không nói gì nhưng cả người đã sớm sục sôi khi nhìn thấy Tú chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi,cô còn không cài cúc áo khiến hai bên ngực no đủ lấp ló sau lớp vải.Cậu nuốt khan,hai tay ôm ghì lấy eo Tú rồi bóp mông cô,hiện tại thì đùi của Vân đang đặt giữa hai chân của cô.Tú bắt đầu tăng tốc độ,phần nhạy cảm của cô ma sát với đùi của cậu,cọ xát lên xuống.Đây là những gì trên porn mà Tú nhìn thấy và bắt chước làm theo chứ kinh nghiệm giường chiếu của cô khá ít ỏi.Vân nhìn những động tác vụng về của Tú mà không khỏi bật cười,tuy Tú không thành thục chuyện này như những cô gái Vân từng chơi qua nhưng đem lại cho cậu cảm giác mới mẻ và kích thích.Linh Tú là một mảng màu sắc độc đáo và mới lạ,không những có vẻ ngoài khác xa với các cô gái khác mà còn rất ngây thơ non nớt,quả là một cực phẩm!

"Nữa đi em!Tuyệt lắm!"

Hạ Vân thủ thỉ vào tai Tú,cậu liếm một đường kéo dài từ tai xuống cổ cô,rồi xuống đến ngực.Vùi đầu vào giữa hai bầu ngực,đầu lưỡi xoay tròn liếm mút nụ hoa xinh đẹp đang săn lại,cậu ngậm vào rồi lại mút thật chặt,sau đó nhả ra.Những tiếng mút chụt vô cùng dâm đãng lại kích thích,Tú đã sớm đỏ mặt nhưng giờ phút này cô chẳng còn thiết tha gì đến thể diện của mình.Mông cong lên,nơi ấy nhấp lên nhấp xuống đều đặn.Vân nhìn Linh Tú đang cưỡi trên người mình,quả thật cậu cũng rất thích đối phương làm như thế này với mình trong những màn dạo đầu.Tú thì cứ vậy hất lên,không ngừng nghỉ một giây nào.

Vân cười gian trá,cậu cắn một cái lên môi bé yêu của mình rồi tay bắt đầu mò xuống khám phá nơi thần tiên của Tú.Hai ngón tay sờ lên viên ngọc nhỏ,điểm kích thích của phụ nữ,xoa nhẹ rồi bắt đầu day.

"A,a...Ư,đừng...chạm vào chỗ đó!"

Tú nhỏ giọng,van xin cậu đừng chạm vào nhưng những lời đó chỉ làm Vân cảm thấy muốn làm cô nhiều hơn mà thôi.Cậu mút lấy cánh môi hồng,thọc lưỡi sâu vào rồi xoắn lấy lưỡi cô như đang thưởng thức một thứ mĩ vị,một cách vồ vập ngấu nghiến.Khuôn mặt của hai người kề sát vào nhau,mồ hôi tuôn ra như suối chẳng còn phân biệt được ai với ai.

"Bảo bối nhỏ!Hôm nay Hạ Vân này nhất định sẽ làm em sướng đến dục tiên dục tử!"

"Ư ư,ưm ưm..."

Tú cảm thấy cô không còn là chính mình nữa rồi,những tiếng rên rỉ vì khoái lạc cứ không ngừng cất lên trong khi đầu cô chẳng còn biết sao trăng gì nữa.Tất cả những gì Linh Tú muốn bây giờ chỉ là khát vọng tình dục của mình phải được giải toả.

Ngón tay của Vân đang chơi đùa với hạt ngọc nhỏ,hai ngón còn lại đã đi vào bên trong hang động thơm tho hồng hào.Dịch thể trào ra xối xả,trơn tuột ướt hết một mảng drap giường nên ngón tay đi vào càng dễ.Vân nhấp hai ngón tay một cách điên dại,nhấp ra nhấp vào đều bị bên trong của cô co bóp siết chặt lại.

"A a a...Ha ah ah!Tôiii ra,tôi ra!Tôi sẽ chết mất!Dừng lại đi ư hư...ưm!"

Linh Tú không ngừng rên rỉ trong sung sướng trong khi những ngón tay không ngừng hành hạ nơi đó của cô.Vân nghiến răng,hai ngón tay càng linh thoạt thúc mạnh hơn,cong lên nhằm tìm kiếm điểm G của Tú.Không ổn rồi!Mọi thứ đều quá sâu và nóng bỏng,ngón tay ra vào bên trong chạm tới tử cung bị siết lại như sắp đứt.Tú không kiểm soát được mình mà rên rỉ to hơn,cô không quan tâm gì nữa mà chỉ nghĩ tới tình dục.Tú nắm lấy vạt áo của mình rồi kéo cao lên lộ ra vòng eo mềm mại trắng ngần,cô cắn lấy ngón tay của mình một cách gợi dục,mi mắt ướt át nhìn về phía người kia.Cả người đong đưa vắt vẻo như thể sắp gục xuống,Tú di chuyển để ngón tay của Vân có thể vào sâu hơn,cả người nhộn nhạo như bị trăm con kiến bò lên người.

Cuối cùng Vân cũng có thể tìm thấy điểm ngọt thần thánh,ngón tay thúc nhẹ móc vào nơi gồ đó.Hai người phối hợp ăn ý hết sức với nhau,Tú đong đưa khớp với từng cú thúc của Vân,đồng thời là tiếng ván giường rung lên dữ dội.Cả hai người họ lúc này chẳng khác nào những cơn sóng lớn quyện vào nhau,có thể đánh bay tất cả!

"Á...a ư ưm..."

Tú gục xuống nằm chồng lên người Vân,vừa rồi cô đã đạt đến đỉnh điểm của khoái lạc,cả người bây giờ xụi lơ đến mức không thể làm gì.Vân hôn phớt lên môi Tú,cả bàn tay vỗ mạnh rồi day lên phần bộ vị của cô,lúc rút ra thì tay đã dính đầy dịch lỏng.

Vân biết Tú đã rất mệt,cậu không nói thêm nhiều mà lấy giấy ăn lau sạch dịch lỏng cho cô rồi đỡ cô dậy cho uống chút nước.Cả người Tú lúc này như một đứa trẻ yếu đuối gục hẳn vào người Vân,cổ họng khô rát được vị chua ngọt của nước trái cây làm dịu lại.Quá mệt mỏi và không nói thêm được một lời nào,Tú nằm vật ra giường.Vân chưa bỏ đi ngay mà còn nán lại nằm thêm một lúc với công chúa nhỏ của mình,hai cánh tay vững chắc ôm chặt cô vào lòng.

Cậu vẫn chưa thể nghỉ ngơi ngay được,có một số chuyện vẫn đang chờ cậu giải quyết!

Ánh mắt ôn nhu khi ôm người đẹp trong lòng lập tức biến mất khi nghĩ đến kẻ đầu sỏ vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia và có ý định tìm mọi cách để sát hại Linh Tú.

Aliyah,lần này chúng ta phải giải quyết cho xong mối ân oán này,tôi thề nếu lần này tôi để cho cô thoát thì tôi không phải Văn Hạ Vân!

************
Hello,tui đã trở lại sau khi viết cái chương nhạy cảm này trong mấy ngày liền.Thề,viết H rất khó các bạn ạ,bây h tôi đã có thể hiểu được nỗi lòng của các tác giả.Mọi người thì đọc trong mấy phút nhưng các au thì viết H có khi trong mấy ngày đó!H mà viết quá tay cái là không ổn nên mình đã phải chỉnh sửa rất kĩ rùi đó 😌.Mấy chương nữa chắc lại cho đấu đá lung tung beng thôi 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net