Truyen30h.Net

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)

Đừng Lại Gần Tôi (p21)

Anhieee_11

"Hôm nay tôi sẽ đi công viên nước với tiểu Vân,được không ?"

Linh Tú hỏi Hạ Vân khi cậu đang nướng những miếng bánh mì bơ tỏi trong bếp,đôi tay thoăn thoắt nhấc mẻ bánh mì nướng nóng hổi trong tay chợt dừng lại một chút rồi vẫn làm tiếp.Quay đi để Tú không phải nhìn thấy sự tức giận và cái cười đầy bí hiểm trên gương mặt có điểm u ám của mình,Vân cười khẽ:

"Okay,em cứ đi đi!Miễn là về trước bữa tối là ổn!Các em định đi chơi à ở công viên nước à,có còn làm gì nữa không ?"

"Không!Chúng tôi sẽ đi ăn thêm CornDog và Burger,sau đó đi chơi trò tàu lượn siêu tốc.Cả hai chúng tôi đều cùng thích chơi trò này!"

Bằng một vẻ rất hào hứng,Tú xoay ngược chiếc mũ snapback của mình lại rồi cột lại dây giầy,trên người cô là một chiếc túi đeo chéo năng động mà cô nhóc kia tặng cho cô.Dần dà Tú cảm thấy tiểu Vân như một người bạn đáng yêu,cô hoàn toàn có thể tâm sự cho nó biết những chuyện sơ lược về cuộc sống của mình,tất nhiên trừ việc nói cho nó biết Vân và mình đang hẹn hò.Chào Vân rồi nhanh chóng đi ra ngoài cửa,Tú không hề biết khuôn mặt đang tươi cười của người kia lập tức đông cứng lại thay thế bằng nét mặt lạnh lùng không cảm xúc.Vân đang có một cảm giác gọi là bất an trong lòng,dạo này Tú thường xuyên với con nhỏ gì đó hình như cùng tên với cậu mà không dành thời gian cho Vân nữa.Tất nhiên điều này khiến Vân cảm thấy rất bực bội và khó chịu,mỗi khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của người kia là trong lòng như nhú lên một cái gai.

Con nhỏ kia là ai mà có thể đủ sức kéo em rời xa tôi thế Linh Tú,lá gan em cũng thật lớn có tôi ở bên cạnh mà còn dám qua lại với người phụ nữ khác.Em cứ đợi đấy Võ Linh Tú,xử lí xong cô ta tôi lập tức sẽ quay sang tính chuyện với em!Vân thầm nghĩ trong lòng,nếu như cậu thẳng tay xử lí con nhỏ kia chắc chắn Tú sẽ nghi ngờ,nên có lẽ cậu sẽ đợi đến một thời cơ thích hợp rồi ra tay chẳng hạn.Đúng là một con nhỏ ngu ngốc không biết tự lượng sức mình mà đi tranh giành người với cậu,haha!Đồng tử đen láy loé lên một tia sáng độc ác như trong đáy đại dương lạnh lẽo,những âm mưu và toan tính cùng lúc hiện ra trong đầu.

Cậu vốn là một người hay làm mà chẳng cần để ý tới hậu quả,thấy gì không vừa mắt cậu lập tức sẽ xử lí nó dù bằng cách nào tiêu cực đi chăng nữa,miễn là mục tiêu biến mất thì trong lòng sẽ lập tức nảy sinh loại cảm giác gọi là thành tựu.Hạ Vân nở nụ cười có chút biến thái ghê rợn,con dao đang cầm trên tay lập tức băm nát miếng thịt trên thớt,tưởng tượng đối phương là miếng thịt đó mà ra sức băm vằm.Cậu là một kẻ điên,một kẻ biến thái có vấn đề và vặn vẹo về tinh thần,nhưng cậu lại chẳng thấy sợ gì cả,cậu thích cái cảm giác chà đạp lên mọi thứ kể cả pháp luật.Với cậu chỉ cần ai có thế người đó sẽ là kẻ làm chủ cuộc chơi!Cậu là Hạ Vân mà,nếu như cậu là một tên có lá gan thỏ đế thì ngay từ đầu cậu sẽ không làm những việc này rồi!

"Alo!Lập tức theo dõi cho tôi lịch trình của Linh Tú và bạn cùng lớp của cô ấy,tên là Vân!Tôi muốn trong tuần này phải có một báo cáo cụ thể!"

                          ***************
"Có ai là Thái Vân không ạ ?Xin mời ra nhận hàng!"

"Ai gửi ?"

"Là một cô gái tên Tú gửi..."

Thái Vân đang ngồi xem phim trong nhà,nghe thấy tiếng gọi của người giao hàng lập tức chạy ra ngoài.Nó mặc một chiếc váy hai dây mỏng tang,trước ánh mắt có chút ngại ngùng của nhân viên giao hàng,không thèm để ý gì thêm mà giật lấy cốc trà sữa rồi đóng sầm cửa lại.Thái Vân háo hức nhận lấy cốc trà sữa,nó đã đóng cửa trước khi khuôn mặt quỷ dị của người giao hàng lấp ló sau cánh cửa rồi mất hẳn.Người đó mỉm cười.Vẻ mặt hoàn hảo không góc chết vừa tươi cười giả tạo trong vài phút trước lập tức tối sầm lại,nụ cười cũng man trá độc ác hơn.Cứ như người giao hàng thân thiện trong mấy phút trước và kẻ có nụ cười âm hiểm đáng ngờ là hai người hoàn toàn khác nhau.

Hạ Vân cười gằn,cậu hả hê đi vào lối thoát hiểm của khu chung cư cao cấp rồi đi xuống.Nhưng Vân không ngờ rằng,có người hàng xóm trong khu chung cư của Thái Vân vừa từ thang máy bước ra,bà ta nhìn thấy một người mặc đồng phục giao hàng lướt nhanh qua trước mặt.Vân kéo chiếc mũ lưỡi trai màu xanh xuống che mặt,nở nụ cười mãn nguyện trước một âm mưu thành công rồi thoát ra bằng cầu thang bộ.Trong thang máy luôn lắp camera,nếu như vào đó e rằng sẽ không an toàn lắm mà đi cầu thang bộ xuống sẽ tốt hơn.Vân đã tìm hiểu qua cấu trúc của khu căn hộ và biết thang thoát hiểm không lắp hệ thống giám sát.Giờ này có lẽ con ngu đó đã uống sạch cốc trà sữa ấy rồi cũng nên,uống đi,uống cho lắm vào vì đó là món quà đặc biệt tao đã dày công chuẩn bị ra cho mày.

Quả là một cô bé ngây thơ mà haha!Nó còn chẳng thèm nghe cậu nói hết câu mà đã giật lấy cốc trà sữa,vậy mà Vân cứ nghĩ nó sẽ hỏi cặn kẽ này nọ làm cậu phải nghĩ ra mấy cái cớ vớ vẩn xong rốt cuộc không dùng đến.Ngu ngốc!Một con mồi quá dễ dàng và lại lần nữa rơi vào cái bẫy đơn giản mà Hạ Vân đã sắp đặt,tuy phải dùng đến tên của Tú thì điều này có vẻ gây phiền phức cho cô nhưng Vân sẽ sắp xếp được hết thôi.Lúc đầu Vân định gọi người giao hàng nhưng sau nghĩ lại vẫn có thể bại lộ nên cậu quyết định sẽ tự tay đảm nhận nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu khó ưa này!Cậu mua được bộ trang phục người giao hàng này với giá rẻ mạt ở chợ đen và kiếm thêm được mấy cây Hemlock một cách dễ dàng nhờ mấy tên thuộc hạ của mình.

Quả nhiên Thái Vân đã uống hết sạch cốc trà sữa đáng ngờ kia,nó định bụng sẽ gửi lời cảm ơn tới Linh Tú sau khi xem nốt bộ phim này nhưng trong người chợt có chút khó chịu.Vân nhớ là sáng nay mình đâu có ăn gì bậy bạ đâu nhỉ,chỉ có một cốc trà sữa do Tú tặng nhưng chắc chắn không thể nghi ngờ cô rồi!Có lẽ chỉ do thay đổi thời tiết thân thể nhạy cảm nên nó mới thế chăng,Thái Vân chặc lưỡi bỏ qua rồi trèo lên giường nằm.

Nằm được một lúc thì Thái Vân càng cảm thấy khó chịu hơn,nó ngồi bật dậy sau một lúc không thể ngủ được mà run rẩy trong vô thức.Miệng khô nóng tiết nước bọt nhiều hơn,bên trong bắt đầu nóng rát tưởng chừng như muốn bốc hoả.Cả người trong trạng thái vô cùng xấu,Thái Vân định xuống giường uống chút nước rồi thử đi mua thuốc về uống nhưng đã quá muộn,cơn đau đớn bắt đầu lan khắp người khiến các cơ đau và liệt đi,yếu dần.Không đủ sức chống cự lại Thái Vân ngã lăn ra sàn,cả người như bị xe cán,cơn đau giày vò như có một linh hồn hung ác bên trong làm loạn,giãy giụa ôm đầu trên nền nhà.Cơn đau như muốn nuốt chửng bổ lấy thân thể nữ sinh,đồng tử giãn ra trợn tròn và cả người co giật.Thái Vân định lên tiếng kêu cứu nhưng giọng đã bị mất,nó muốn kêu gào hay chạy ra khỏi nơi này nhưng dường như sức lực đã bị rút cạn chỉ là những cơn đau thấu xương thấu thịt.Bất lực bò thêm được một chút nữa thì nó chính thức ngã gục xuống,rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh hoàn toàn.Thái Vân đến giờ vẫn không thể biết được,nó đã rơi vào cái bẫy dễ dàng của một kẻ độc ác mất hết nhân tính lúc nào cũng chỉ lấy việc giết người như một thú vui.

Vân đã tự tay chế ra một loại độc có tính chết người,cậu lấy quả,lá và hoa của cây cần độc(dương xỉ California) trộn cùng một chút hương liệu cho vào trong trà sữa để mang đến cho Thái Vân.Trong loại cây này các bộ phận của nó như lá,hoa,hạt và quả đều có chứa hàm lượng alcaloid nhất định có thể gây chết người với một lượng nhỏ.Các alcaloid độc hại có thể ảnh hưởng đến việc truyền xung thần kinh đến cơ bắp,cuối cùng giết chết nạn nhân qua suy hô hấp.Hạ Vân cười mỉm,cậu có thể chắc chắn giờ này nó đã chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng và không bao giờ có chuyện tỉnh lại nhờ cốc trà sữa thơm ngon của cậu.

Đôi mắt đen thẳm như chứa hàng ngàn vì sao đêm chợt trùng lại,đậm ý cười khó đoán.Đây là cái kết của mày cho việc dám động đến người của tao,haha!Trò chơi giết người này xong lại chạy trốn cũng xem ra quả thật thú vị đi,cái cảm giác như cậu thành công đưa con mồi tội nghiệp vào cái bẫy mình đã đặt sẵn ra,chờ nó vào rồi sập một cái.

Một kẻ máu lạnh vô nhân tính ra tay toan tính,lặng lẽ nhìn đám cảnh sát vô dụng lùng sục tra ra danh tính của mình.Cậu dần coi việc mình giết người là quá bình thường,cậu chẳng quan tâm đến cái gì mà người đời này gọi là đạo đức và cậu nghĩ mình có quyền ra tay hành đạo đối với kẻ mà đắc tội với mình.Một con ác quỷ với bộ lông dính đầy máu của người vô tội,nhưng lại cứ thế nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật,hàng ngày vẫn đội lốt của một nữ sinh hoàn hảo.

Chiếc xe Roll Royce bon bon trên đường,cô độc và lạnh lẽo trước dòng đời mà chủ nhân của nó không mảy may nhớ đến chuyện mình vừa tước đi một sinh mạng vô tội!Cứ đến đi,hỡi những kẻ có ý định muốn tìm ra thân phận của ta hay có ý ngáng đường của ta,hahaha!Thật là một cuộc chơi thú vị không có hồi kết mà...

                        *****************
"Sao buồn thế ?"

Hạ Vân vừa cùng Linh Tú ăn xong bữa trưa,hai người quyết định đi lang thang một vòng quanh sân trường cùng với hai lon nước ngọt.Mười ngón tay đan chặt vào nhau,đôi mắt lạnh lùng cao cao thượng tại của Hạ Vân khi đặt trên người Tú lại có chút biến đổi dịu dàng và ấm áp hơn,cậu ngắm nhìn người yêu của mình đang uống ngụm coke nhỏ.Bất chợt đôi mắt của Tú trở nên buồn đi một chút,tay khẽ mân mê vỏ lon nước ngọt đến nỗi cô không nhận ra ánh nhìn gắt gao của người đi bên cạnh mình.Tú trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì đó mà không chú ý lắm đến lời nói của Vân,cô chỉ ậm ừ cho có lệ.

"Này!Em có chuyện gì đấy ?!Tôi gọi em chẳng nghe gì cả!"

"Hả ?...À ờ,tại mấy hôm nay bạn tôi,tôi không thấy cô ấy liên lạc lại một chút nào,cô ấy cũng đã nghỉ học hẳn trên trường rồi!Mọi người nói là cô ấy đã nghỉ hẳn để đi du học bên Anh!"

Hạ Vân cười quỷ dị,đôi mắt khẽ nhuốm màu u tối cùng những tia âm hiểm khó đoán như muốn nuốt chửng người con gái trước mặt.Cậu đã nhận ra dạo này cô hay nghĩ về đứa con gái kia,thậm chí đi chơi nhiều hơn và cả đặt tên thân mật.Suy đi tính lại cậu cũng chẳng làm gì có lỗi cả,cậu chỉ là đang ra tay trừ hoạ cho kẻ có ý định xen vào chuyện tình cảm của cậu.Ham muốn độc chiếm người này rất mạnh mẽ ngày càng nổi lên trong tâm của Vân,chỉ cần bất kỳ kẻ nào có ý muốn tiếp cận cô đều không thể lọt ra ngoài tầm kiểm soát của cậu.Trái lại với kẻ mưu mô như Vân,Tú chỉ là một cô gái ngây thơ lúc nào cũng được bảo bọc che chở bởi cậu:đến giấc ăn giấc ngủ,quần áo,bài tập...Vân đều có đủ khả năng lo cho cô.

Chính vì sự quan tâm và bảo bọc quá mức như thế,Tú cảm thấy như chỉ mình là trung tâm vũ trụ trong lòng Vân,dù cho có lúc cô cảm thấy hơi khó chịu trước sự kiểm soát của cậu còn lại mọi thứ đều ổn.Những việc Vân làm Tú chẳng bao giờ có khả năng biết còn Vân luôn tự tin mình có đủ khả năng che giấu bất kỳ tội ác nào mình đã gây ra,dù cho cậu đã giết chết bao nhiêu người.Vân là người làm chủ cuộc sống của cậu và tình yêu nhỏ của mình,cậu khiến cả hai người chỉ có thể dựa dẫm vào nhau mà sống chứ chẳng cần một ai.Cậu không có gia đình,gia đình của cậu chỉ có thể là Linh Tú!Cậu nguyện dâng đến mọi điều tốt đẹp cho cô ấy,thậm chí nếu cô muốn những ngôi sao trên trời kia cậu chỉ thiếu điều đến tận nơi hái về cho cô.

Vân là một kẻ điên trong lốt người hoàn hảo,điên cuồng và tâm lí vặn vẹo,cách hành xử cũng có vấn đề khi cậu quá hiếu chiến và hung bạo.Trong mắt Tú lúc nào cậu cũng chỉ là một người con gái lịch thiệp,tuy có bá đạo nhưng luôn ôn nhu và lắng nghe mọi tâm sự của cô.Chẳng có việc gì của Tú mà Vân không giải quyết được,chuyện của Tú cũng chính là chuyện của Vân.Dần dà,Tú cũng nảy sinh tình cảm với Vân,cô đã nghĩ đây là bến đỗ an toàn của mình khi chưa nhận ra được mặt tối đầy tiêu cực và đáng sợ của người kia.Tú vô lo vô nghĩ,chưa bao giờ cô có ý định tìm hiểu sâu vào con người của đối phương và luôn nghĩ những gì mình nhìn thấy nơi cậu đều là tất cả rồi.

Tú không hay,cô chỉ đang biết được tảng băng nổi của người đấy trong khi có cả một bề chìm chưa có ai khám phá ra.Nếu như một ngày Tú phải biết về bản chất thật của người kia,có lẽ cô sẽ luôn hối hận vì sao mình lại có thể yêu một con ác quỷ với đôi bàn tay nhuốm máu đỏ trong từng ấy thời gian như vậy...

"Anh có việc gì không ạ ?"

Lặng lẽ cầm trên tay li cà phê nóng hổi còn bốc hơi ngun ngút,Tú hỏi nhỏ người đàn anh khối trên cùng khoa với mình-Đặng Nam khi được gọi trực tiếp ra quán coffee để nói chuyện.Trước khi ra đây Tú được dặn là không được cho Vân biết về cuộc trò chuyện bởi nó có tính chất nghiêm trọng và rất cần thiết,không tiện cho cậu biết.Nam nhìn xung quanh dòng người trong quán,cảnh giác đưa mắt đi một lượt rồi trầm mặc suy nghĩ gì đó.Anh cố ý chọn một góc riêng để tiện cho cả hai nói chuyện:

"Em không nên tiếp tục qua lại với cô gái kia nữa,ý anh là...Văn Hạ Vân ấy!"

Đặng Nam nhìn thẳng vào mắt của Tú,đôi mắt tỏ rõ sự lo lắng và ái ngại thay cho cô.Tú có thể nhìn ra ánh mắt đó của người đàn anh,cô không biết phải nói gì cả vì tự dưng có người bảo mình nên rời xa Vân là sao ?Chẳng phải họ rất yêu nhau và đang có mối quan hệ tốt đẹp lắm sao ?

Nhưng nhìn anh Nam có vẻ như không có gì là đùa giỡn ở đây cả,qua từng ánh mắt và hành động của anh ấy thì có vẻ như đã xảy ra chuyện gì rất xấu.Nhìn thấy nét mặt ngơ ngác và đơn thuần của Tú,Nam chỉ biết thở dài,có vẻ như cô gái này thật sự không biết một chút gì về đứa con gái đáng sợ kia.Vốn là anh rất không muốn cho cô ấy biết gì hết,muốn cho cô ấy sống một cách tự nhiên bên cô ta nhưng nghĩ lại thì Tú đang bị con quỷ kia dắt mũi,cô mới nên là người cần chuẩn bị tinh thần để biết tất cả mọi chuyện về người mà cô ấy luôn mộng tưởng.Điều này cũng chỉ là tốt cho Tú sau này mà thôi,nếu như cô còn ở bên Vân thì sớm muộn cũng có ngày lụi tàn như các nạn nhân đổ về trước của tên sát nhân này!

"Em nghe cho rõ đây!Người yêu của em vốn không phải người đơn giản như những gì cô ta thể hiện trước mặt em đâu!Cô ta chính là một tên sát nhân nguy hiểm đang bị cảnh sát truy lùng!"

"Anh nói sao ?!Anh à,chuyện này không đáng để đùa chút nào!"

Linh Tú cười gượng,cô cho rằng Nam đang đùa vì làm sao có chuyện Vân giết người được,đúng là bình thường tính cách của cô ấy có chút quái đản và lạnh lùng,nhưng Vân là người yêu của Tú và cô không thể chỉ dựa vào lời nói suông từ một người lạ không thân thiết mà nghe theo được.Làm vậy cô đang nghi ngờ và có thể làm tổn thương cậu,điều Tú không bao giờ muốn xảy ra hết.Nhưng Nam cũng không có vẻ gì là đang đùa,anh ấy còn là con trai của phó cục cảnh sát thành phố.

"Anh biết em không tin!Em sẽ không thể chấp nhận sự thật này ngay được và điều em cần làm lúc này chính là nghe anh giải thích đã!Anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện anh biết về cô ta!"

Tú im lặng.Cô hít một hơi thật sâu và dài trước ánh mắt nghiêm túc của Nam và ngước lên nhìn anh ra dấu cô đã sẵn sàng nghe.Nam nhìn Tú một lúc lâu như muốn thăm dò lại phản ứng của cô,hớp một ngụm cà phê để lấy lại tinh thần rồi chậm rãi kể lại:

"Chắc em chưa bao giờ tự hỏi vì sao người bạn thân thiết dạo gần đây với em,cô bé Thái Vân đó lại đột ngột biến mất đúng không ?Hừ,chả phải nghỉ học để du học hay gì đâu,cô gái xấu số đó đã mãi mãi không thể thức dậy chỉ vì uống phải thuốc độc rồi!Vì cô ấy là cháu nuôi của ông hiệu trưởng nên lão ấy mới bưng bít lại để không ảnh hưởng tới danh tiếng đấy,họ chỉ mai táng cô ấy rồi coi như kết luận tự tử do áp lực cuộc sống thôi!Vì ngay sau khi Thái Vân biến mất anh đã lập tức nghi ngờ Hạ Vân,anh đã bí mật hỏi một người giúp việc là người đầu tiên phát hiện ra xác cô ấy!"

Tú chết lặng,cô dường như không tin những gì đập vào tai mình sau lời nói của Nam,nghe chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai.Vân đã giết Thái Vân ư,nhưng tại sao lại thế ?Tại sao cô ấy phải làm thế ?Còn việc gì của Hạ Vân mà Tú không biết nữa ?!Còn gì về con người này chưa được hé lộ hay không ???Cả bầu trời của Tú dường như sụp đổ hoàn toàn,cô chết lặng khi phải nghe những điều mà trước giờ mình chưa hề hay biết,những điều mà có đánh chết mình cũng không dám tin đây là sự thật.Hạ Vân của cô,không ngờ lại là một kẻ tàn ác mất nhân tính đến thế sao ???Cả người vô lực ngả ra đằng sau,đầu óc choáng váng như muốn mất đi.

Cuộc sống chính là như vậy.Có những điều bạn không hề muốn,nhưng nó vẫn xảy ra theo một lẽ tự nhiên nào đó.Khi bạn thức dậy mãi mãi chẳng biết được ngày hôm nay của mình sẽ như thế nào,cũng như việc chẳng bao giờ tưởng tượng được người yêu của mình chính là một kẻ giết người dã man độc ác mà bấy lâu nay bị pháp luật truy tìm và vẫn ở bên bạn như chưa có gì xảy ra cả...

Tại sao trong hơn 9 tỷ người trên thế gian này,người tôi yêu không phải là một người bình thường,dù là một cô gái điếm hay một tên trộm cũng được,nhưng tại sao lại cứ phải là một tên tội phạm nguy hiểm ???

*****************
Sau một hồi bí ý tưởng tui đã nghĩ ra nè hehe,ước tính còn 2-3 chương nữa là end nhaaa :))).Hì hì.Cám ơn các bé đã ủng hộ mk rất nhiều và chờ đợi mình,chương này mình xin dành tặng hai bạn:kyt1112002  user73066782
Đồng thời mk cũng chia sẻ về tạo hình các nhân vật lun nha,đây là Tú và Vân nè:
Văn Hạ Vân(tóc dài)

Võ Linh Tú(tóc ngắn)

Mk thấy có rất nhiều bạn đoán số 1 là Tú nhưng k p nha,đấy là Lâm 😂.Có 1 bạn đoán đúng ngay từ lần đầu tiên còn có bạn đoán lần 2 thì đúng.Mk cx chỉnh thêm các hình Tú tóc dài rồi nha các bác tự tưởng tượng đi nhìn nó ntn nè :

Chúc mọi ng enjoy ngày cuối tuần zui zẻ nha hihihi 💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net